Chương 36.1: Đủ tình thú chưa?

Dịch : Trixie Lynn

Một lúc lâu sau, Thẩm Đường mới trầm giọng lên tiếng.

"Tại sao cậu lại ra tay đánh người? Hình như hắn chẳng làm gì chọc giận cậu cả."

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Quan Độ thoáng thay đổi, cậu bất mãn đáp:

"Hắn dám chạm vào vai anh, em không bẻ gãy tay hắn đã là nhẹ rồi."

Thẩm Đường híp mắt, dùng khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của Quan Độ, khẽ mím môi, bình thản nói:

"Tôi không cần cậu phải ra tay thay tôi."

Anh đâu phải loại "0" yếu đuối cần người khác bảo vệ.

Nhưng phản ứng quá khích và sự ra tay mạnh bạo của Quan Độ thực sự khiến anh bất ngờ.

Chỉ là một cái chạm vai thôi mà, sự chiếm hữu của Quan Độ đối với anh... có phải hơi quá mức rồi không?

Đúng là họ đang trong một mối quan hệ hợp pháp, nhưng bản chất cuộc hôn nhân này không hề liên quan đến tình cảm. Cái gọi là sự chiếm hữu này của Quan Độ, không khỏi khiến Thẩm Đường cảm thấy khó hiểu.

Rốt cuộc là vì tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, hay... còn có ý nghĩa nào khác?

Quan Độ dịch người, ngồi sát lại bên cạnh Thẩm Đường, hai vai chạm nhau.

Cậu dùng bàn tay vừa được dán băng cá nhân, áp chặt lên mu bàn tay của Thẩm Đường đang đặt trên mép giường. Giọng Quan Độ thấp trầm, mang theo chút nguy hiểm:

"Hắn chỉ nhìn anh thêm một chút thôi, em đã muốn móc mắt hắn rồi, không chỉ đơn giản là đánh một trận đâu. Bất cứ ai có ý định chen chân vào mối quan hệ của chúng ta, em đều không tha thứ."

Thẩm Đường khẽ nhíu mày, định rút tay lại:

"Mối quan hệ của chúng ta? Cậu nghĩ, giữa chúng ta là mối quan hệ gì?"

Quan Độ khẽ chớp đôi hàng mi dài rợp bóng, bàn tay siết chặt hơn, giữ lấy những ngón tay mà Thẩm Đường đang cố rút ra:

"Học trưởng, sao anh còn phải hỏi điều anh rõ ràng nhất? Chúng ta đã kết hôn rồi, tất nhiên là mối quan hệ thân mật nhất."

Thẩm Đường cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

Quan Độ siết rất chặt, đến mức anh nhất thời không thể gỡ ra được.

Hai người chỉ ở trong trại tạm giam chưa đến nửa ngày, tối đó đã được thả ra.

"Cậu liên hệ với người bên ngoài từ khi nào vậy?"

Thẩm Đường nghi hoặc. Trước khi vào đồn, điện thoại của cả hai đã bị thu giữ, Quan Độ làm gì có cơ hội gửi tin nhắn ra ngoài?

"Trước khi đánh người, em đã nhắn tin cho anh hai rồi. Em bảo, nếu sau nửa tiếng không thấy em trả lời thì anh ấy cứ tìm người đến kéo em ra."

Quan Độ cười mỉm, vẻ mặt thản nhiên như không.

Thẩm Đường: "..."

"Cậu cũng thật là—"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp:

"Chuẩn bị trước cả khi cần."

"Có chuẩn bị thì không lo mà."

Quan Độ nhướng mày, tự đắc nói tiếp:

"Giờ chẳng phải vừa hay dùng được anh hai sao? Dù gì chúng ta cũng đang ở Bắc Âu, anh ấy muốn mắng cũng chẳng với tới."

Thẩm Đường giật giật khóe miệng. Anh có thể tưởng tượng được cảnh anh hai của Quan Độ tức giận đến phát điên khi nhận được tin.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, chỉ mất chưa đến nửa ngày mà đã kéo được hai người từ đồn cảnh sát nước ngoài ra, đúng là Quan gia có nguồn lực và quan hệ rất khủng.

...

Khi quay về homestay, đã gần 9 giờ tối.

Vừa mở cửa ra, từ gần lối vào truyền đến những âm thanh kỳ lạ.

Tiếng nước chảy, tiếng vỗ tay, xen lẫn tiếng người, tất cả vang lên không chút kiêng dè.

Sắc mặt Thẩm Đường tối sầm, anh định quay người ra ngoài, nhưng Quan Độ lại đưa tay ra hiệu giữ im lặng, thậm chí còn kéo lấy cổ tay Thẩm Đường, không để anh đi.

May mắn là bên trong có vẻ đã gần xong. Tiếng vỗ tay đột nhiên dồn dập, rồi sau đó kết thúc bằng một tiếng thở dài kéo dài.

Một lát sau, bắt đầu vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo.

Khi hai người bước vào, chủ nhà vẫn mỉm cười chào họ, dáng vẻ quyến rũ trong chiếc váy dài bó sát. Tuy nhiên, tóc tai có chút rối, lớp trang điểm quyến rũ cũng hơi nhòe và bộ râu quai nón kia vẫn thật... khiến người ta không dám nhìn lâu.

Người quản gia với vẻ ngoài nhã nhặn đang ngồi trên ghế sofa thở dốc, trông như bị bệnh, sắc mặt đỏ ửng bất thường. Tóc tai vốn chải chuốt kỹ lưỡng giờ rối tung, cổ áo cũng để mở.

Thấy cảnh đó, Quan Độ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Thẩm Đường cũng nhận ra điều gì đó không bình thường.

Không ngờ 2 người này hóa ra lại là một đôi và càng không ngờ hơn là...

"Không ngờ cậu chủ nhà kia lại không phải kiểu "0" mạnh mẽ cứng rắn? Ban đầu còn định giới thiệu cho anh Nguyễn Kiều một "chị gái Bắc Âu" nữa cơ."

Quan Độ chậc lưỡi ngạc nhiên, vừa nói vừa tự rót cho mình một ly nước.

Lần đầu gặp chủ nhà, ngoại trừ vẻ ngoài lực lưỡng, râu quai nón rậm rạp và dáng người cao to, phong cách ăn mặc, lời nói lẫn hành động của anh ta đều mang dáng dấp của một "0" quyến rũ. Trong khi đó, người quản gia lại có vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự liên kết nào giữa hai người.

Sắc mặt Thẩm Đường phức tạp khó diễn tả.

Khi anh đi qua khu ghế sofa vừa nãy, mùi trong không khí cực kỳ nồng nặc, đến mức khó chịu.

Dù đã xịt nước hoa để che giấu, nhưng hương thơm trộn lẫn với mùi kia chẳng những không át đi, mà còn khiến mọi thứ càng thêm lộ liễu, như muốn cố tình che đậy.

"Khoan đã, cậu vừa nói gì? Cái người chủ nhà thích mặc váy kia... không phải "0"?"

Sắc mặt Thẩm Đường thoáng nứt toác, nhanh chóng nắm bắt từ khóa trong câu nói của Quan Độ.

Đã mặc váy, trang điểm lộng lẫy, lại còn hay giơ tay búng lan hoa chỉ, thế mà vẫn làm "1" được?

Quan Độ nhướng mày, giọng đầy trêu chọc:

"Học trưởng à, anh thật sự nhìn người qua vẻ bề ngoài đấy. Ai quy định "1" thì không được mặc váy, không được trang điểm làm đẹp chứ?"

Thẩm Đường liếc nhìn Quan Độ, nhấn giọng:

"Nhìn người qua vẻ bề ngoài? Ít nhất tôi có thể chắc chắn cậu là "0"."

Quan Độ nhíu mày, ngửa đầu uống một ngụm nước, hiếm khi không đáp lại lời Thẩm Đường.

Lại một lần nữa bị đối phương nhận nhầm là "0", trong lòng Quan Độ ít nhiều cảm thấy không thoải mái.

Cậu chỉ là có gương mặt đẹp hơn người khác một chút thôi, người ngoài nhìn sao thì cậu không quan tâm. Cậu cũng chẳng ngại ngần khi đóng vai "tiểu kiều phu" bên cạnh Thẩm Đường, dù sao cũng chẳng màng đến ánh mắt thiên hạ.

Tuy nhiên, Thẩm Đường luôn có suy nghĩ cố hữu rằng Quan Độ là một "tiểu 0". Là một "1" chân chính, Quan Độ cảm thấy mình có cần phải sửa lại nhận thức lệch lạc này của Thẩm Đường không?

Nghĩ vậy, Quan Độ đặt chiếc cốc nước trong tay xuống.

"Cạch!"

Đáy cốc chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch, vang lên một tiếng lanh lảnh.

Quan Độ khẽ nhếch môi, ánh mắt như có chút khiêu khích:

"Học trưởng, liệu có khả năng... anh đã hiểu lầm em suốt thời gian qua không nhỉ?"

-------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Quan Trà Xanh: "Anh mà thật sự coi em là tiểu trà xanh 0, thì đừng trách em giận đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top