Chương 35: Núi lửa phun trào, duyên số đã định
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường mặt mày u ám đẩy Quan Độ ra.
Vết cắn trên cổ, tuy không đến mức đau đớn, nhưng thật sự rất chướng mắt.
"Bị điên à? Chó nó mới đi khắp nơi đánh dấu lãnh thổ, cậu học chó à?"
Quan Độ bị đẩy ra không giận, ngược lại còn cười tươi, thân mật lại gần:
"Anh thừa nhận bị em đánh dấu rồi hả?"
Thẩm Đường ngừng lời một chút:
"..."
Anh giơ tay, chỉ về phía chân núi, mặt lạnh lùng nói:
"Cửa lớn ở kia, biến đi!"
Quan Độ cười tươi hơn, mặt mày xinh đẹp, ôm lấy cánh tay Thẩm Đường như con lười bám vào cây lớn, giọng nói mềm mại, mệt mỏi:
"Cuộc thi xong rồi mệt quá, anh cho em dựa vào chút được không? Chỉ một chút thôi, em không làm gì đâu."
Thẩm Đường nhíu mày, cố nén cơn tức muốn hất cậu xuống chân núi, cuối cùng cũng không đẩy Quan Độ ra.
"Cho cậu 10 giây."
Anh hậm hực nói.
Quan Độ ngửi lấy mùi hương trên cổ Thẩm Đường, giọng điệu uể oải kéo dài:
"Ừm."
Mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên có chút khác biệt so với trước đây mà không ai nhận ra.
Mặc dù vẻ mặt Thẩm Đường vẫn đầy vẻ cau có như đòi nợ, nhưng đa số thời gian, anh đã có thể ở cùng Quan Độ một cách bình tĩnh.
Điều kiện tiên quyết là Quan Độ đừng có động tay động chân, đừng nói những câu vô lý, hay làm những chuyện kỳ quặc.
Về phần cái "kỳ quặc" này định nghĩa thế nào, Quan Độ đã rèn luyện nhiều nên trong lòng đã có một thước đo để đánh giá.
Với Quan Độ mà nói, Thẩm Đường hầu hết thời gian giống như một con mèo đen kiêu ngạo, cậu chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng theo chiều lông, đối phương sẽ có thể bình tĩnh đối xử với mình, thỉnh thoảng còn có thể tranh thủ lúc Thẩm Đường không đề phòng, khi anh duỗi bụng ra sẽ nhân lúc đó mà vuốt ve một chút. Lúc đó, đối phương có thể chỉ tức giận cào nhẹ 2 cái, nhưng chẳng đau đớn gì, mình chỉ cần làm bộ yếu đuối, giả vờ đáng thương là xong.
Nếu việc chinh phục Thẩm Đường có tiến độ thì Quan Độ nghĩ:
"Hiện tại mình chắc đã đạt được — hai mươi phần trăm?"
Tóm lại, so với lúc ban đầu, tình hình đã tốt lên rất nhiều.
...
"Theo tài liệu lịch sử ghi lại, lần phun trào gần đây nhất của ngọn núi lửa này là cách đây 816 năm, kéo dài gần nửa năm, sau đó rơi vào trạng thái ngủ đông dài. Và lần phun trào gần nhất chính là vào tháng 9 năm nay, kéo dài cho đến nay."
Tiếng ồn trong trực thăng rất lớn, mọi người không thể trò chuyện trực tiếp với nhau, vì vậy cả hai chỉ có thể giao tiếp qua tai nghe suốt hành trình.
Giọng Quan Độ rất êm ái, trầm ấm dễ nghe, mỗi chữ phát ra đều rõ ràng như một phát thanh viên. Dù âm thanh từ động cơ tua-bin vẫn vọng vào tai, giọng cậu vẫn mượt mà như lụa, dễ dàng xuyên qua và đến tai Thẩm Đường.
"Điều thú vị là, ngày núi lửa phun trào lần nữa, cũng chính là ngày chúng ta đăng ký kết hôn, thật giống như duyên phận đã định sẵn, anh không thấy thật kỳ diệu sao?"
Dung nham đỏ sẫm phun trào từ miệng núi lửa, lan ra khắp mặt đất đen như một đóa hoa máu rực rỡ nở bung, đẹp đẽ và hùng vĩ.
Trong đôi mắt đen của Thẩm Đường, phản chiếu một cảnh tượng kỳ lạ của sự hòa quyện giữa màu đen và đỏ.
Cảnh tượng hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng này khiến người ta không thể diễn tả hết được sự chấn động. Con người luôn cho rằng mình đã nắm trong tay khoa học công nghệ, tức là đã nắm được quyền kiểm soát hành tinh này, nhưng khi đối diện với những cảnh tượng như thế này, họ vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé, ngỡ ngàng trước sự vĩ đại của thiên nhiên.
Giống như ngọn núi lửa này, đã ngủ yên 800 năm, nay lại bừng tỉnh.
Con người đã thay thế hết lớp này đến lớp khác, nhưng ngọn núi lửa vẫn là ngọn núi lửa ấy.
Một lúc lâu sau, anh không mặn không nhạt nói:
"Trên thế giới này có rất nhiều người, mỗi ngày có vô số người kết hôn, duyên phận tựa như thế mà có rất nhiều, thế này có gì kỳ diệu đâu?"
"Có lẽ chúng ta là cặp đôi duy nhất đến đây xem ngọn núi lửa này, chưa biết chừng duyên phận giữa chúng ta chính là hôn nhân định mệnh ấy chứ?"
Quan Độ nhìn chăm chú vào mặt Thẩm Đường, đôi mắt màu trà nhạt sáng trong và tinh khiết, không chút tạp chất.
Ánh mắt của Quan Độ quá mức nóng bỏng, dù không quay đầu lại, Thẩm Đường vẫn có thể cảm nhận được như có làn sóng nóng hổi xuyên qua da thịt mình.
Thẩm Đường nuốt khan:
"Tùy cậu nghĩ thế nào."
Anh ngừng một chút, rồi thêm:
"Tùy cậu thôi."
Không hiểu sao, anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khó chịu, ngay cả vùng da sau gáy bị cắn cũng có vẻ hơi nóng lên.
Xem xong núi lửa, nhân lúc trời còn chưa tối, chiều nay hai người đến một thị trấn ven biển bên cạnh để dạo chơi.
Biển cả xanh thẳm, đường chân trời trải dài vô tận, dãy núi xa xa phủ đầy tuyết, ánh hoàng hôn chiếu lên tạo thành một màu vàng rực rỡ, xung quanh là những ngôi nhà gỗ nhỏ đầy màu sắc và những nghệ sĩ lang thang đang kéo đàn.
Âm nhạc du dương hòa quyện với sắc trắng và xanh chủ đạo, tạo nên một không gian sống động và đầy màu sắc.
Hai người đi dạo trên con phố, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Xung quanh, không ít người đi bộ, họ là khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới với đủ màu da và nói những ngôn ngữ khác nhau.
Vì phong cảnh độc đáo của thị trấn, cộng thêm không khí văn hóa yên tĩnh và khác biệt, mỗi năm có rất nhiều du khách đến đây, thị trấn này dần phát triển thành một điểm du lịch nhỏ, với mức độ thương mại hóa khá cao.
Đi qua một cửa hàng kem, mọi người xếp hàng tràn ra ngoài cửa, một cửa hàng nhỏ vậy mà lại rất đông khách.
"Anh muốn thử không? Kem ở đây khá ngon đấy."
Quan Độ hỏi.
Thẩm Đường nhìn qua, lập tức bị đám đông xếp hàng khiến anh cảm thấy không thoải mái:
"Người quá đông, thôi đi."
Anh ghét sự ồn ào.
Qua cửa kính, Quan Độ nhìn vào trong cửa hàng, cười nói:
"Cũng không sao, đợi tầm bảy tám phút thôi, nếu anh không muốn chen chúc thì cứ đứng đây đợi em là được."
Thẩm Đường vừa định từ chối, nhưng thấy Quan Độ mặt đầy hứng khởi, đành phải nuốt lời từ chối lại:
"Ừ."
Quan Độ vào trong, còn Thẩm Đường ở lại đứng ngoài chờ.
Anh có một gương mặt Á Đông, đứng giữa phố xá Bắc Âu, càng trở nên nổi bật.
Đặc biệt là khí chất của Thẩm Đường rất đặc biệt, vừa đẹp trai vừa cool, dáng người cao ráo thẳng tắp, đứng yên một chỗ giống như một bức tượng người.
Không ít người qua đường đưa ánh mắt nhìn về phía anh, nhưng Thẩm Đường hầu như không để tâm, chỉ chăm chú nhìn về phía xa nơi những đỉnh núi tuyết phủ đang dần chìm trong ánh hoàng hôn.
Ánh mắt anh lạnh lùng, chỉ đứng yên một chỗ, vậy mà đã vô tình tạo thành một cảnh đẹp.
Từ quán rượu bên cạnh, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc, các đường nét khuôn mặt sắc sảo như cắt ra từ đá, đang chăm chú nhìn về phía chàng trai Á Đông ngoài cửa sổ.
Đôi mắt sâu thẳm như của một con sói của hắn gắn chặt vào dáng vẻ của người thanh niên, cảm thấy người thanh niên đó thật sự quá quyến rũ.
Dù không phải là vẻ đẹp hoàn mỹ, chàng trai ấy vẫn cuốn hút đến mức không thể rời mắt, cái thần thái đặc trưng của người Á Đông, vừa kín đáo vừa thần bí và khiêm tốn.
Thấy bạn mình sắp hành động, người ngồi cạnh khẽ trêu:
"Bartley, cậu lại định tìm một cuộc tình thoáng qua à?"
Bartley nuốt một ngụm rượu, tiếng cười khàn khàn, như từ sâu trong lồng ngực phát ra. Hắn chỉ tay về phía bóng dáng ngoài cửa sổ, giọng điệu đầy quyết đoán:
"Tối nay tôi nhất định sẽ lên giường với anh ta, anh ta quá quyến rũ rồi."
Hắn đứng dậy, vén rèm cửa, rời đi, bước thẳng về phía chàng trai Á Đông đã chiếm lấy tâm trí hắn.
Thẩm Đường đang đứng yên một chỗ, bỗng nhiên bị gọi lại.
Vẫn là tiếng Anh.
Anh quay lại, thấy một người đàn ông phương Tây lạ mặt, dáng người cao lớn vạm vỡ, chiều cao gần 2m.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top