Chương 27: Em sẽ làm anh càng thoải mái
Dịch : Trixie Lynn
Nếu Thẩm Đường hoàn toàn tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ cảm thấy mình điên rồi. Nếu không, sao anh lại có thể ở lại rồi lăn lộn với Quan Độ trên giường, còn làm loại chuyện như thế này?
Lông mi của Thẩm Đường ướt đẫm mồ hôi, ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống như một đám mây sáng mờ ảo, vừa sáng sủa vừa có chút chói mắt. Bàn tay của Quan Độ hơi lạnh, vải dệt lướt nhẹ trên da, áo khoác đã sớm vứt trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc áo thun mỏng, dễ dàng để lộ ra làn da mịn màng, tinh tế và đẹp đẽ.
"Học trưởng ra nhiều mồ hôi quá, có phải cảm thấy nóng không?"
Quan Độ ánh mắt đen tối tựa như đối diện với một tác phẩm nghệ thuật vô song, tỉ mỉ giống như người nghệ sĩ đang tìm kiếm món bảo vật quý giá ở bảo tàng, dùng tay và mắt kiên nhẫn nghiên cứu và miêu tả món bảo vật.
Thẩm Đường vốn dĩ là người dễ ra mồ hôi, bởi vì mồ hôi ra quá nhiều đặc biệt giống như một chiếc bình sứ bóng loáng khiến người khác không thể rời mắt.
Vì Thẩm Đường không thích ở trong thế yếu, cảm giác bị áp chế làm anh rất chán ghét, anh chỉ thích nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay mình, vì vậy anh rất tự nhiên áp dụng thái độ quyền lực mà anh cho là có lợi với bản thân.
Quan Độ lại rất thích Thẩm Đường như vậy, vì như thế có thể dễ dàng chạm vào những vị trí nhạy cảm, cũng giúp cho cậu dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
Cậu chớp mắt trêu chọc:
"Hóa ra học trưởng thích như vậy sao?"
Giống như đêm hôm đó, Thẩm Đường cũng ngồi như thế này, dường như đang áp chế cậu, rất sâu sắc.
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ không thích ở thế yếu mà thôi."
Dù ở bất kỳ đâu, trên võ đài anh không thích bị áp chế, vì anh không chịu nổi thất bại. Trên giường cũng vậy, anh cũng không thích bị áp chế, vì anh chỉ có thể chấp nhận ở vị trí thống trị.
"Là như vậy sao..."
Bộ phận chính giữa đã bắt đầu căng cứng nơi đũng quần gây đau đớn. Cậu lướt cánh môi rúc vào vành tai đang ửng đỏ của Thẩm Đường, lòng bàn tay trắng nõn vuốt ve vùng bụng, từ từ di chuyển xuống thấp hơn, trước khi chui tọt vào trong chiếc quần của Thẩm Đường.
"Ưm... ưm..."
Thẩm Đường đang ở thế thượng phong nhưng cũng tự động co quắp cả người, bật ra những tiếng rên rỉ khi lòng bàn tay của Quan Độ chạm vào bộ phận đang cương cứng.
Giữa lúc cơn kích tình đang ngày một dâng cao, cuối cùng Quan Độ cũng đã thành công cởi bỏ chiếc quần trên người đối phương.
"Học trưởng, anh đáng yêu quá~"
Người phía trên không trả lời, vì vậy cậu để mặc anh đang chìm vào cơn kích tình, còn mình thì tiếp tục kích thích thân hình của anh bằng cách ôm hôn khắp cơ thể.
Bộ phận nơi đó của Quan Độ vốn đã cương cứng, giờ lại càng cương to hơn, như thể nỗi đau càng to thêm gấp bội.
Khi bàn tay cậu chạm vào vật đang nhạy cảm của Thẩm Đường, cái chạm làm anh khẽ rùng mình một cái. Bàn tay cậu tiếp tục vuốt ve lên xuống khiến cho chủ nhân của nó không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ có phần hơi nức nở.
"Ưmm... aaaa..."
Ngón tay thon dài trắng nõn của cậu tiếp tục di chuyển và chạm vào phía sau của Thẩm Đường, cuối cùng cũng đã thấy được sắc thái bên trong.
Quả nhiên là màu hồng nhạt không ngoài dự đoán, nhưng phần dưới bao lấy hình dáng lại khiến trái tim Quan Độ đập nhanh hơn.
Cậu liếm nhẹ môi, giọng nói hơi run vì hưng phấn:
"Học trưởng, chúng ta có thể bắt đầu rồi!"
Không có bất kỳ phản ứng nào khác ngoài sự im lặng. Lòng bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve phần hông như đang an ủi, sau đó tiếp tục tiến tới.
Lúc này Thẩm Đường hoàn toàn đã quên mất vị trí làm "1" phía trên của mình.
Ngay lúc này, cảm thấy thời cơ đã tới Quan Độ đột nhiên đưa một ngón tay của mình vào nơi đó của anh để thăm dò.
Sau đó dừng lại để xem phản ứng của anh, thấy anh không có chút phản ứng nào làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục cho ngón thứ 2 rồi ngón thứ 3 vào trong anh.
Thẩm Đường vừa nhấc mí mắt, ánh mắt thâm sâu, đồng tử càng trở nên đen nhánh. Bên trong đó rõ ràng phản chiếu khuôn mặt Quan Độ.
Anh khẽ cất giọng:
"Mau động đi."
Cảm giác ngày càng mạnh mẽ, sung sướng cũng không ngừng dâng lên. Thẩm Đường không thể kiềm chế mà ngẩng đầu, ánh mắt mở to, đồng tử phản chiếu ánh sáng từ trên đỉnh đầu. Anh theo bản năng nhíu chặt chân mày, nhịp thở nhanh dần trở nên trầm xuống.
Với góc độ này, cổ anh càng thêm thon dài, hầu kết khẽ nhô lên, môi mím chặt, dáng vẻ kiên nhẫn và ẩn nhẫn, nhìn rất gợi cảm âm thanh phát ra cũng nhẹ nhàng dễ nghe.
"Aaaaa..."
"Học trưởng... thoải mái không?"
Quan Độ liếm nhẹ môi, ánh mắt mờ mịt, mồ hôi ướt đẫm dính trên trán, khuôn mặt trắng nõn gần như ửng hồng đến cổ.
Cậu vừa rồi dùng tay thao tác, đưa Thẩm Đường hướng về phía đám mây đối diện, sắc thái hoảng loạn của đối phương, khác xa so với tưởng tượng của cậu còn mê người hơn.
Có lẽ lúc này men say mới thực sự thể hiện hết sức mạnh của nó, Thẩm Đường gần như không nghe rõ những lời cậu nói, chỉ có thể dùng hơi thở nặng nề để trả lời, đầu dần dần rũ xuống.
"Ưm... ưm..."
Một giọt mồ hôi từ chóp mũi anh rơi xuống môi Quan Độ.
Quan Độ thuận tay liếm giọt mồ hôi đó, giọng nói mềm mại đầy mê hoặc:
"Học trưởng yên tâm... em sẽ khiến anh càng thoải mái hơn."
Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên truyền đến từ cơ thể sau khiến Thẩm Đường nhíu chặt mày. Loại cảm giác đau đớn khó có thể hình dung này đối với anh thực sự rất xa lạ.
Anh đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, đầu óc từ trong sự hỗn loạn dần dần trở lại, ngay lập tức ý thức được những gì Quan Độ vừa làm với mình.
Cái tên hỗn đản này, thế mà dám đối xử với anh như vậy...
"Mau lấy nó ra đi."
Dù đầu óc đã tỉnh táo nhưng sức lực vẫn chưa theo kịp, Thẩm Đường gần như chỉ có thể dùng hơi thở nặng nề để nói, giọng nói lạnh lùng đến mức gần như muốn giết người.
Quan Độ bất ngờ khựng lại, ánh mắt lạnh lùng và đen nhánh của Thẩm Đường khiến tim cậu gần như ngừng đập nhưng rất nhanh, cậu lại nở nụ cười vô tội như thường ngày:
"Dù sao cũng đã vào rồi, học trưởng không thử xem cách chơi khác sao?"
"Tôi nói, lấy ra đi. Không muốn nghe lời bị bẻ gãy."
Thẩm Đường nghiến răng nói.
Lúc này, Thẩm Đường đã phục hồi không ít sức lực, anh ngồi dậy, tay duỗi ra phía sau, định nắm lấy tay Quan Độ, muốn từ phía sau kéo tay đối phương ra nhưng lại bị Quan Độ giữ chặt lại.
"Anh lại muốn nắm cổ tay của em sao?"
Quan Độ nói với giọng điệu khá ủy khuất như thể Thẩm Đường mới là người đưa tay vào phạm tội.
Quả thực là đảo ngược thiên cương!
Thẩm Đường nhanh chóng cắn môi, vội vàng bắt lấy cổ tay Quan Độ, đột ngột rút tay trắng nõn xinh đẹp ra.
Ngay khoảnh khắc tay cậu rời đi, một âm thanh nước chảy bật lên rõ ràng đến mức cực điểm, sắc mặt của anh trở nên cực kỳ khó coi.
Anh không nên để ma quỷ ám ảnh mình lâu như vậy, không ngờ Quan Độ lại làm với anh những chuyện như thế này.
Đối với Thẩm Đường mà nói bị chơi đến mức này, quả thực là một sự nhục nhã trong suốt cuộc đời anh!
...
Thẩm Đường chỉnh lại quần áo, kéo khóa áo khoác lên đến tận đỉnh không để lộ chút da thịt nào, lại trở thành dáng vẻ kiêu ngạo như thể nhìn ai cũng giống như nhìn rác rưởi, chỉ là trên mặt vẫn còn vương lại dư vị lộ ra chút phóng túng, quá mức rực rỡ.
Trên mặt đất vài cuộn khăn giấy bị cuộn lại thành đống, mang theo dấu vết ẩm ướt, vừa nhìn là biết đã được sử dụng.
"Tôi sẽ không can thiệp từ phía sau đâu, tự lo mà giữ gìn đi."
Trước khi đi, Thẩm Đường cau mày cảnh cáo Quan Độ, không chút thương tiếc xoay người muốn rời đi.
"Học trưởng!"
Quan Độ gọi anh vài lần từ phía sau nhưng Thẩm Đường chỉ làm như không nghe thấy.
Tuy nhiên vì say rượu, lại thêm việc vừa rồi cùng Quan Độ lăn giường, anh bước đi không vững, đầu nặng chân nhẹ, loạng choạng vài bước. Anh cắn răng dừng lại 2 giây mới miễn cưỡng lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục bước đi, rời khỏi phòng ngủ.
"Vậy mà vẫn còn giận sao?"
Quan Độ cười nhẹ, ánh mắt màu nâu trong veo không hề có chút men say nào.
Cậu đương nhiên không say, tửu lượng của cậu thực sự rất tốt, huống chi cậu căn bản không uống rượu.
Khi nghe thấy tiếng cửa chính đóng mạnh, cậu liền biết Thẩm Đường tức giận đến mức nào.
Quan Độ nhìn xuống đầu ngón tay của mình, trên đó vẫn còn dính dấu vết chưa rõ của chuyện vừa xảy ra, dưới ánh sáng mờ ảo ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa nhau rồi lại tách ra. Cảm giác đó vẫn còn vướng lại giống như dù đã chia tay nhưng vẫn còn chút lưu luyến, quấn quýt không dứt.
Lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó.
Vừa dẻo, vừa chặt lại còn khá mềm mại.
Thế nhưng Quan Độ cảm thấy Thẩm Đường vẫn kiên quyết giữ vững suy nghĩ của mình, thật sự rất đáng yêu.
Mặc dù cậu đã hành động đến mức này nhưng Thẩm Đường vẫn còn cho rằng cậu là "0" sao?
...
Không thể quay về trường học, Thẩm Đường chỉ có thể tạm thời tìm một khách sạn để nghỉ lại một đêm.
Sau khi tìm được một phòng đơn, Thẩm Đường tức giận đập cửa, cái cảm giác đau đớn ghê tởm kia vẫn ẩn ẩn tồn tại khiến anh cực kỳ khó chịu, thậm chí muốn phun ra.
Anh không ngờ rằng sau khi bị Quan Độ trêu đùa một lúc, kết quả là mọi chuyện có thể đi quá xa. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, rút lui kịp thời thì e là đối phương còn làm ra những chuyện quá đáng hơn, thậm chí còn ghê tởm hơn!
Quan Độ cho rằng mình là "0" thì người khác có thể cũng cảm thấy vui vẻ chấp nhận bị thông qua như vậy sao?
Đáng chết...!
Trên người còn chưa lau khô hoàn toàn, lại gặp phải thời tiết lạnh càng cảm thấy không thoải mái. Anh vốn đã đau đầu, chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch rồi đi ngủ.
Khi tắm Thẩm Đường cảm thấy ghét bỏ, cố gắng kiềm chế mà hướng về phía đó..., đưa tay chạm vào chỗ đó, anh có thể rất rõ ràng cảm thấy tay mình dính thứ nhầy nhụa, rõ ràng không thể là sữa tắm.
Mặt anh tái xanh, Quan Độ thật là hỗn đản, dám làm như vậy với anh, lại còn cho thứ này vào, vấn đề là... chính anh cũng không thể phân biệt rõ tất cả những thứ này cuối cùng là của ai. Có lẽ là của cả hai người...
Khi nghĩ đến những gì Quan Độ đã làm với anh, Thẩm Đường cảm thấy giận dữ đến mức muốn giết người.
Nếu có thể, anh thực sự muốn giết chết Quan Độ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top