Chương 24.1: Cố gắng rèn luyện đi, vợ yêu
Dịch : Trixie Lynn
"Chỉ mới 21? Thật trẻ quá! Tôi chỉ cảm thấy anh trông rất trẻ, không ngờ lại nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi, anh vẫn còn đang học đại học à?"
Cô học viên hơi ngạc nhiên.
"Ừ."
Thẩm Đường đáp, tiếp tục chỉnh lại động tác của cô ấy nhưng chỉ chạm nhẹ vào cơ thể cô, giống như cái chạm của một con chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
"Cơ bản của cô khá tốt, chỉ có lực hơi thiếu một chút. Cô có thể tập luyện thể lực nhiều hơn một chút."
Khi làm việc ở phòng tập, Thẩm Đường gặp không ít học viên tán tỉnh mình, cả nam lẫn nữ thậm chí còn có người ám chỉ muốn bao nuôi anh khiến các đồng nghiệp khác đều phải ghen tị. Tuy nhiên, anh luôn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp không có bất kỳ ý nghĩ mơ mộng nào.
Hơn nữa, hiện tại, anh đã kết hôn rồi.
Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Thẩm Đường quay lại khu nghỉ ngơi, khi đang lấy nước, anh nghe thấy tiếng bước chân từ cửa ra vào. Anh vô thức quay lại nhìn.
Người đến là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt điển trai, làn da hơi tối, vẻ mặt dữ dằn trông có vẻ còn lạnh hơn cả Thẩm Đường. Vào cuối tháng 11, cậu ta vẫn mặc quần short bóng rổ nhưng trên người lại khoác một chiếc áo khoác màu xanh rêu.
Cách ăn mặc có vẻ không hợp nhưng khi mặc lên người cậu ta lại toát lên vẻ nam tính, thể thao.
Thẩm Đường không quen biết người này, mà tiếp đón khách hàng mới cũng không phải là nhiệm vụ của anh.
Anh nhanh chóng quay lại, tiếp tục lấy nước, hơi nước nóng bốc lên từ cốc, chiếc cốc đã đầy một nửa.
Đột nhiên, mí mắt phải của anh giật mạnh.
"Thẩm Đường, anh có ở đây không?"
Thẩm Đường vừa xoay người vừa nghe thấy câu hỏi đầy uy hiếp từ phía cửa. Từ phía quầy lễ tân, người vừa vào chính là chàng trai thể thao kia. Khi Thẩm Đường nhìn về phía đó, hai người lập tức đối diện nhau.
Anh chàng này nhíu mày, nhìn Thẩm Đường từ trên xuống dưới rồi không chắc chắn hỏi:
"Anh là... Thẩm Đường?"
Thẩm Đường bình thản xác nhận:
"Đúng, là tôi. Có chuyện gì không?"
Chàng trai thể thao cao to, thân hình vạm vỡ, chiều cao chắc cũng gần 1m9, ánh mắt dữ dằn nhìn Thẩm Đường như một con hổ mạnh mẽ và bướng bỉnh.
Ánh mắt cậu ta nhìn Thẩm Đường như nhìn kẻ thù, đầy lửa giận.
Thẩm Đường: "?"
Anh chắc chắn mình không quen biết người này, càng không hiểu sự thù địch của cậu ta từ đâu ra, cảm thấy thật vô lý.
Thấy Thẩm Đường vẫn còn dám lạnh lùng nhìn mình với vẻ mặt không quan tâm, cậu ta càng tức giận hơn, khí thế mạnh mẽ bước vào khu nghỉ ngơi, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thẩm Đường, ánh mắt dữ tợn:
"Nghe nói anh đánh quyền rất giỏi, có dám đấu với tôi một trận không?"
Thẩm Đường: "..."
Xem ra cậu ta chỉ là một thằng nhóc mắc bệnh "tự cho mình là ngầu".
Trước đây không ít người từng tìm Thẩm Đường để thử sức nhưng cuối cùng đều bị đánh cho thảm hại mà bỏ chạy, anh không muốn tốn thời gian để đối phó với những lời khiêu khích vô nghĩa như thế này:
"Không hứng thú."
Thẩm Đường vừa chuẩn bị tránh qua người cậu ta, thì người kia vội vàng nắm lấy tay áo anh, tức giận nói:
"Không được, anh không thể đi! Phải đấu với tôi một trận!"
Cổ áo của Thẩm Đường bị sức mạnh của cậu ta kéo mạnh ra, lộ ra gần hết xương quai xanh. Lúc này, Thẩm Đường không thể nhẫn nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói:
"Tôi đang làm việc, không rảnh để đánh nhau với cậu, đừng ép tôi gọi cảnh sát."
Cậu ta biểu cảm có chút dao động, muốn buông tay nhưng rồi lại như nghĩ ra điều gì, lập tức khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn:
"Vậy... cũng được, tôi sẽ chờ anh xong việc rồi đấu! Hôm nay, tôi sẽ cho anh ấy biết, ai mới thật sự là đàn ông! Anh... nếu dám chuồn đi thì không phải đàn ông!"
Những lời này thật khó hiểu, Thẩm Đường nhíu mày lập tức nhận ra từ khóa trong câu nói của cậu ta:
"Anh ấy? Ý là sao?"
Khi thấy Thẩm Đường cố tình "giả ngu giả ngơ", cậu ta nhíu mày, trừng mắt với anh:
"Giả vờ cái gì? Tôi cũng thích anh ấy rồi, trận đấu này là cuộc quyết đấu giữa chúng ta. Nếu tôi thắng, anh phải ngoan ngoãn tránh xa anh ấy, hiểu chưa?"
Thẩm Đường: "?"
Thích anh ấy? "Anh ấy" ở đây có phải là Quan Độ không?
Chàng trai này có phải là người theo đuổi Quan Độ không?
Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Quan Độ khiến bao người phải liêu xiêu, sắc mặt Thẩm Đường lập tức trở nên nghiêm nghị:
"Hai người quen nhau từ khi nào?"
"Quen cái gì mà quen, cẩn thận lời nói của anh, tôi đây là đang nghiêm túc theo đuổi anh ấy! Mỗi lần tôi đều làm anh ấy vui đến mức khóc, làm anh ấy thỏa mãn đến..."
Chàng trai thể thao, cơ bắp phát triển nhưng trí óc kém, từ ngữ hạn chế, không thể nghĩ ra cách diễn đạt chính xác, đành buột miệng thô lỗ:
"Thế... anh có thể làm được không?"
Thẩm Đường ánh mắt lạnh lùng, nhíu mày:
"Đã làm rồi?"
Quan Độ và người này?
Chẳng lẽ... anh bị cắm sừng?
Mặc dù hai người họ không có tình cảm gì nhưng Thẩm Đường vẫn không thể kiềm chế được cơn giận, đầu óc anh cảm thấy như bị tra tấn, ngực anh phập phồng dữ dội. Cảm giác dạ dày đang quay cuồng, anh muốn nôn.
Quan Độ vậy mà dám ngoại tình trong khi đã kết hôn, thật là một trò đùa! Hóa ra lại thiếu đàn ông đến thế, không trách được lúc nào cũng xả giận lên anh!
"Các người quen nhau từ khi nào?"
Thẩm Đường lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc lạnh đầy đe dọa.
"Khoảng 2 tháng trước."
2 tháng? Đây chẳng phải là khoảng thời gian anh và Quan Độ mới vừa kết hôn sao?
Thẩm Đường càng thêm tức giận, bị "vợ" phản bội một cách vô lý, ai mà chịu nổi!!!
Thẩm Đường không can thiệp vào chuyện của Quan Độ, thậm chí còn chấp nhận việc Quan Độ có người mình thích, nhưng đối tượng ngoại tình lại dám xuất hiện trước mặt anh, chẳng khác nào đang thách thức "chính thất" như anh đây!
Anh nắm lấy cổ áo cậu ta, lạnh lùng nói:
"Tôi không quan tâm các người chơi trò gì sau lưng, đừng có mà làm phiền tôi, cút đi!"
Nói xong, anh buông tay khỏi cổ áo đối phương và đẩy mạnh người đó.
Cậu ta liền tức giận, một tay vẫn giữ chặt cổ áo Thẩm Đường, tay kia nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt giận dữ sắp bùng nổ:
"Anh bảo tôi cút? Mẹ kiếp, giờ tôi muốn đấm anh một trận rồi!"
Thẩm Đường lúc này đã hết kiên nhẫn, đầu óc vẫn đang chịu đựng cơn giận vì bị "cắm sừng" vô lý, chỉ muốn thoát khỏi cái tên ngốc nghếch này càng nhanh càng tốt.
Trong lúc hai người đang giằng co, một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên:
"Học trưởng, anh ta là ai?"
Quan Độ đang cầm hai ly trà sữa đứng đối diện, khuôn mặt cậu đang bị sốc và nhìn về phía hai người đang "dính vào nhau" với vẻ mặt ủy khuất.
Cậu ta bị tiếng nói thu hút, nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp vô cùng, làn da trắng sáng rực rỡ, cả người anh ta tỏa ra một vẻ đẹp không thể tả.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn Thẩm Đường, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang sững sờ.
"Không phải chứ, anh là thằng đàn ông tồi tệ à? Có người yêu rồi mà vẫn bắt cá hai tay à?"
Thẩm Đường: "?"
Quan Độ ngơ ngác: "Hả?"
-----------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Đoán thử xem "anh ấy" ở đây là ai? Hahahaha, chắc sẽ dễ đoán thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top