Chương 12: Nụ hôn như một trận chiến

Dịch : Trixie Lynn

Bữa cơm trông có vẻ hòa bình, nhưng thực chất mỗi người đều ôm tâm tư riêng, sóng ngầm cuồn cuộn.

Dùng bữa xong, mọi người lần lượt chuyển ra phòng khách.

Người đầu tiên rời bàn ăn là Thẩm Thụy, không rõ là đi đâu. Thẩm Kính Sơn và Quan Độ ngồi trên sofa chính trò chuyện, Tân Tuệ ở trong bếp cắt trái cây, còn Thẩm Đường thì ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh, cúi đầu chơi trò ném bóng rổ trên điện thoại.

Quan Độ vừa ứng phó với Thẩm Kính Sơn, vừa len lén liếc nhìn Thẩm Đường vài lần. Nhưng Thẩm Đường vẫn ngồi yên bất động, trông như một bức tượng không có cảm xúc.

"Tiểu Quan, sau này con có dự định gì không? Doanh nghiệp nhà họ Quan lớn mạnh như vậy, chắc chắn con sẽ phải về giúp đỡ công ty gia đình, đúng không?"

Thẩm Kính Sơn cười hiền từ nhưng trong lời nói lại không ngừng dò hỏi thông tin nội bộ của Quan gia.

Quan Độ giữ vẻ mặt ngoan ngoãn, lễ phép đáp:

"Người nhà con đều nói con còn nhỏ, mấy chuyện đó chưa đến lượt con đâu ạ."

Thẩm Kính Sơn cười ha hả:

"Sớm muộn gì cũng phải tự lập thôi, rèn luyện sớm vẫn tốt hơn."

Nghe tới đây, Thẩm Đường không nhịn được nữa, tắt màn hình điện thoại, bất ngờ đứng dậy. Quan Độ và Thẩm Kính Sơn đều quay đầu nhìn anh, người trước thì ngạc nhiên, người sau lại không khỏi bực bội.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí."

Thẩm Đường thản nhiên nói.

Nói xong, anh chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của hai người, xoay người bước thẳng ra ngoài.

"Học trưởng!"

Quan Độ khẽ gọi một tiếng.

Có mặt Thẩm Kính Sơn, Thẩm Đường đành kìm nén sự khó chịu, quay lại hỏi:

"Chuyện gì nữa?"

Đôi mắt nâu của Quan Độ chăm chú nhìn anh, dừng lại vài giây rồi nở nụ cười dịu dàng:

"Em trò chuyện với bác thêm chút nữa, lát nữa sẽ ra tìm anh."

Cảnh tượng này trong mắt Thẩm Kính Sơn, lại là minh chứng cho việc con trai mình cậu thiếu gia nhà họ Quan hòa thuận. Cuối cùng, ông ta cũng có chút hài lòng với Thẩm Đường. Con trai út của ông ta mà được cậu thiếu gia nhà họ Quan yêu quý thì chẳng khác nào trăm lợi mà không có một hại.

Thẩm Đường khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp một tiếng:

"Ừm."

Sau đó không ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài.

Năm đó, khi Quan gia đề nghị kết thông gia, đúng lúc Thẩm gia đang bên bờ vực phá sản.

Quan gia hứa sẽ cung cấp đủ khoản tài chính cấp bách để giúp Thẩm gia vượt qua khó khăn hiện tại. Đổi lại, họ chỉ yêu cầu một số ít cổ phần công ty của Thẩm gia. Đang lúc bế tắc, Thẩm Kính Sơn coi đây như một món quà từ trên trời rơi xuống, không chút do dự liền đồng ý. Thậm chí, ông ta còn chẳng hỏi qua ý kiến của Thẩm Đường.

Thẩm Đường hoàn toàn không hay biết gì. Thẩm Kính Sơn đã tự mình quyết định tất cả và bảo Tân Tuệ gọi Thẩm Đường từ trường học về nhà, chuẩn bị cho anh "nhiệm vụ" liên hôn.

Đang học hành yên ổn ở trường, đột nhiên bị gia đình gọi về và thông báo phải kết hôn với một người cùng giới. Đương nhiên, Thẩm Đường không đồng ý khiến Thẩm Kính Sơn nổi trận lôi đình.

"Chát!"

Một cái tát vang dội giáng xuống khiến đầu Thẩm Đường nghiêng đi. Nhưng cơ thể anh vẫn không hề lay chuyển, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Kính Sơn.

"Ta không cần biết con có đồng ý hay không. Cuộc hôn nhân này, con phải làm! Nếu không, đừng nhận ta là ba nữa!"

Thẩm Kính Sơn giận đến mức khuôn mặt giật giật, chỉ thẳng vào mũi anh mà mắng.

Thẩm Đường cao hơn ông ta nửa cái đầu, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, bên má trái hằn rõ vết đỏ, chứng tỏ Thẩm Kính Sơn ra tay không chút nương tình.

Anh nhướng mắt nhìn ông ta, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói đầy châm biếm:

"Ba, ba có bao giờ nghĩ đến việc nhận tôi làm con chưa?"

"Thằng nhãi này—! Mày thì hiểu cái gì? Quan gia là danh gia vọng tộc, mày kết hôn với cậu thiếu gia nhà họ Quan, tương lai của mày chỉ có lợi. Kết hôn với đàn ông thì đã sao? Quan gia còn không chê, mày có tư cách gì để kén chọn?"

Thẩm Kính Sơn đập bàn mạnh một cái, giận dữ trừng mắt với anh.

Thẩm Đường cười lạnh một tiếng:

"Lợi lớn như vậy, sao không để Thẩm Thụy đi?"

"Người ta chỉ đích danh muốn con!"

Khóe môi Thẩm Đường nhếch lên một nụ cười mỉa mai, rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ nói:

"Không đời nào. Nếu không còn chuyện gì, tôi về trường đây."

"Đứng lại!"

Thẩm Đường phớt lờ, sải bước dài về phía cửa. Nhưng còn chưa bước ra khỏi thư phòng, anh đã nghe thấy một tiếng "bịch".

Tân Tuệ quỳ sụp xuống trước mặt anh.

Mái tóc bà rối bời, đôi tay run rẩy bám lấy ống quần anh. Khuôn mặt gầy guộc, tiều tụy đẫm nước mắt, bà nghẹn ngào:

"Tiểu Đường, mẹ xin con..."

Khoảnh khắc đó, đồng tử đen láy của Thẩm Đường khẽ co lại, đôi môi mím chặt thoáng run rẩy nhưng anh vẫn không thốt ra lời nào.

Khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn thường ngày cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Cuối cùng, Thẩm Đường buộc phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Một tuần sau, hai bên gia đình gặp nhau, thống nhất ngày đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ.

Hôm gặp mặt, Quan Độ đưa tay ra, bàn tay trắng trẻo, ánh mắt trong trẻo như trà, nụ cười rạng rỡ đến mức khó tin:

"Học trưởng, sau khi kết hôn, chúng ta hãy cùng chăm sóc lẫn nhau nhé."

Thẩm Đường trầm mặc, nét mặt phức tạp. Do dự một lúc, anh mới vươn tay ra bắt, giọng nói lạnh nhạt:

"Ừm."

Suy nghĩ của anh trôi dạt về nơi xa, rồi chậm rãi trở lại.

Thẩm Đường khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào cây cột trong đình ở vườn sau nhà họ Thẩm, đôi mắt dõi theo khu vườn được Tân Tuệ chăm sóc tỉ mỉ.

Nước trong bồn phun của bức tượng điêu khắc vẫn trong vắt, có cây trong bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, những loại cây trồng cũng xanh tốt rậm rạp. Từng góc sân lát đá được chia thành khu vực rõ ràng, sạch sẽ như mới.

Với vai trò là nữ chủ nhân, Tân Tuệ đã làm tròn bổn phận của mình trong việc giữ gìn bộ mặt của gia đình.

Ánh nắng xiên nghiêng phủ lên khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Đường. Anh khẽ nheo mắt, che bớt ánh sáng hơi chói.

Một giọng nói chói tai đột ngột vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của không gian:

"Cứ tưởng gả cho cậu ấm nhà họ Quan là có thể bấu víu vào Quan gia. Thẩm Đường, mày thật sự nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi sao?"

Thẩm Thụy từng bước đi về phía đình, cố ý đứng sát bên cạnh Thẩm Đường.

Thẩm Đường liếc hắn một cái, rồi dứt khoát nhắm mắt lại, chẳng buồn phí lời.

Thẩm Thụy thấy anh dám phớt lờ mình, liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục châm chọc:

"Đồ con hoang của mụ đàn bà rẻ tiền, mày cũng dám dở trò với tao? Cái thằng phế vật nhà họ Quan hình như khá thích mày nhỉ? Nói tao nghe xem, mày cũng học theo con mẹ kỹ nữ của mày, giỏi hầu hạ người ta trên giường lắm à?"

Thẩm Đường mở mắt, ánh nhìn lạnh băng chiếu thẳng vào Thẩm Thụy, ánh lên lời cảnh cáo không cần nói ra cũng rõ.

Miệng lưỡi của Thẩm Thụy từ lâu đã quen bẩn thỉu, những lời cay nghiệt hơn anh cũng từng nghe qua. Nhưng hễ đụng tới mẹ anh, Thẩm Đường không tài nào chịu nổi.

Thấy anh có dấu hiệu sắp nổi giận, Thẩm Thụy càng được nước lấn tới. Hắn thậm chí vươn tay nắm lấy cổ áo Thẩm Đường, kéo mạnh một cái, khiến anh buộc phải thả tay khỏi tư thế khoanh trước ngực.

Ngón tay Thẩm Đường siết chặt lại, giữ lấy cánh tay Thẩm Thụy, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Buông tay."

Thẩm Thụy nở nụ cười ác ý, đôi mắt với lòng trắng hơi lộ ra càng khiến hắn mang vẻ gian ác. Nếu nét mặt này xuất hiện trên Thẩm Đường, đó sẽ là vẻ đẹp đầy cuốn hút. Nhưng trên khuôn mặt Thẩm Thụy, nó chỉ thuần túy là biểu hiện của kẻ cặn bã.

"Ồ, ồ, mày giận rồi à? Là vì tao gọi mày là con hoang hay vì tao nói mẹ mày là kỹ nữ hả? Haha..."

Nụ cười của Thẩm Thụy tràn đầy chế giễu, giọng điệu khiêu khích không ngừng kích thích cơn giận của Thẩm Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top