Chương 12.1: Nụ hôn như một trận chiến
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh kém Thẩm Thụy tám tuổi, từ nhỏ đã không ít lần bị hắn bắt nạt và hành hạ. Nhưng bây giờ, anh đã cao hơn Thẩm Thụy vài centimet, lại còn học qua boxing, chỉ xét về thể lực anh hoàn toàn đủ khả năng phản kháng.
Anh giơ nắm đấm lên, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thẩm Thụy bị dáng vẻ đó của anh làm cho giật mình, nhưng thấy Thẩm Đường mãi vẫn chưa đấm xuống, hắn lại được đà kiêu căng, tiếp tục khiêu khích:
"Có gan thì đánh tao đi! Đánh xong tối nay mẹ mày sẽ phải quỳ xuống trước mặt tao xin lỗi! Đánh đi! Nào—"
"Vút!"
Một mũi tên có đầu được chế tác tinh xảo xé gió lao qua, chỉ cách mũi Thẩm Thụy một chút, sau đó cắm mạnh vào cây cột tuyết tùng đỏ của đình. Đuôi mũi tên với lông vũ hình giọt nước màu đỏ rực vẫn không ngừng rung lên, chấn động mãi chưa dứt.
"Ôi! Xin lỗi nhé, bác Thẩm có bộ cung tên đẹp quá, tôi không nhịn được mà mượn chơi thử. Anh trai, vừa nãy tôi không làm anh bị thương chứ?"
Quan Độ đứng từ bậc thềm phía xa, trên tay cầm một cây cung, vừa nghịch vừa mỉm cười. Vẻ mặt của cậu trông như có chút bất ngờ, nhưng không hề hoảng sợ, thậm chí khóe miệng còn cong lên một nụ cười nhẹ.
Dù trên mặt Quan Độ là nụ cười vô tội, nhưng trong đôi mắt của cậu thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nhận ra.
"Cậu, cậu..."
Thẩm Thụy mặt mày tái mét, sợ đến mức suýt tè ra quần. Nhưng đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, vô hại của Quan Độ, hắn không tài nào thốt ra được lời trách móc.
Thẩm Đường ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cây cung, rồi trùng hợp chạm phải đôi mắt của Quan Độ. Cậu nhìn anh với vẻ ngây thơ và bối rối, như thể đó thực sự chỉ là một "sự cố".
Anh rời mắt đi, bất kể Quan Độ cố ý hay vô tình, ít nhật cậu đã giúp anh một phen.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đường cảm thấy, cách làm của Quan Độ đúng là vừa khéo.
"Học trưởng và anh trai vừa nãy nói chuyện gì vậy?"
Quan Độ vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi bước về phía đình. Đôi ngón tay trắng nõn khẽ lướt trên thân cây cung, vừa đủ để gợi sự chú ý lại không khiến người khác phản cảm.
Đó là một cây cung truyền thống kiểu góc, với tổng thể màu sắc đen đỏ đan xen. Thân cung được ốp bằng sừng trâu nước đen, các cánh cung được vẽ hoa văn mây cổ xửa bằng son chỉ và bột vàng, còn được gắn những viên ruby đỏ. Hình dáng của cây cung cong như trăng lưỡi liềm, mang một vẻ đẹp thanh thoát, uyển chuyển.
Cây cung này là của Thẩm Kính Sơn, mười mấy năm trước đã chi hàng trăm nghìn để mua tại một buổi đấu giá. Nó không chỉ có giá trị sưu tầm mà còn rất thực dụng, lực kéo không dưới sáu mươi bảng. Cầm trên tay cảm giác rất nặng, lên đến hơn hai mươi cân, nhưng trong tay Quan Độ, cây cung lại trông có vẻ nhẹ nhàng.
Quan Độ bước đến gần hai người, mỉm cười với Thẩm Thụy:
"Làm phiền anh trai nhường đường một chút."
Thẩm Thụy vẫn còn sợ hãi vì mũi tên vừa rồi, ngây người lùi lại phía sau.
Quan Độ nắm lấy đầu mũi tên, mu bàn tay trắng nõn hiện lên những đường gân xanh tím, cậu siết chặt một cái rồi dễ dàng rút mũi tên cắm trong cột đình ra, để lại một lỗ nhỏ sâu trong gỗ.
Mũi tên vừa rồi, chỉ cần lệch một chút thôi, Thẩm Thụy đã mất đi cả cái mũi rồi.
Thẩm Thụy hoảng sợ, mặt tái mét, cười khan nói:
"Tôi có việc phải đi trước, các cậu nói chuyện tiếp đi..."
Nói xong, hắn lập tức vội vã rời đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt tức giận về phía Thẩm Đường.
Thẩm Thụy đi rồi, Thẩm Đường lại khoanh tay tựa vào cột đình có vết lõm, mắt lạnh lùng nhìn lên, giọng nói băng giá:
"Dù cậu có nghe thấy gì, tốt nhất là coi như không nghe thấy."
Anh không thích người khác biết về chuyện riêng tư của mình, dù tốt hay xấu. Vì vậy, anh hy vọng Quan Độ cho dù có nghe thấy, cũng sẽ làm như không biết gì.
Quan Độ chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ:
"Em đến muộn nên không biết gì hết đâu, học trưởng phải tin em mới đúng."
Thẩm Đường thản nhiên đáp:
"Cậu chỉ cần giữ miệng, đừng hỏi những chuyện không nên hỏi."
Quan Độ đặt cây cung lên bàn đá, bước thêm một bước về phía Thẩm Đường, vẻ mặt tỏ ra như bị tổn thương:
"Học trưởng, sao lúc nào cũng nói câu này với em thế? Em có phải người nhiều chuyện đâu, hay là... học trưởng không tin em?"
Hai người có chiều cao khá tương đương, đứng cạnh nhau tạo thành thế cân bằng, chỉ là trước mặt Thẩm Đường, Quan Độ luôn biết cách hạ thấp thái độ. Phải nói rằng, khuôn mặt quá đẹp của cậu khiến cho người ta không thể không bị mê hoặc.
Thẩm Đường liếc nhìn cây cung trên bàn, chân mày khẽ nhíu lại.
Trước đây, anh từng cảm thấy Quan Độ giống như một con cáo, một con thỏ hay thậm chí là một con chim nhỏ được nuôi dưỡng quá mức, nói chung là những loài vật đẹp đẽ, yếu đuối và mềm mại. Nhưng bây giờ, anh nhận ra rằng ấn tượng ban đầu của mình về Quan Độ có lẽ quá phiến diện, quá vội vàng.
Anh ngẩng đầu, bắt đầu quan sát Quan Độ một cách nghiêm túc.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Đường không chứa bất kỳ cảm xúc nào, như thể anh muốn xuyên thấu qua lớp vỏ ngoài tinh xảo của Quan Độ, nhìn thấy tận sâu bên trong linh hồn đối phương, lột trần bản chất thật sự của cậu, phơi bày ra dưới ánh mặt trời gay gắt.
Bị ánh mắt lạnh lẽo của anh đánh giá lâu như vậy, vẻ mặt vô tội của Quan Độ cũng dần thay đổi. Lông mi cậu khẽ run lên, đôi mắt màu nâu hạ xuống một chút rồi lại ngẩng lên, đuôi mắt cong lên một đường cong nhè nhẹ, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
"Đừng nhìn em như vậy, học trưởng. Em cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đấy."
Quan Độ nói, giọng điệu vừa vô tội lại nhẹ nhàng.
Dù nói như vậy nhưng khuôn mặt trắng nõn của cậu không có chút lo lắng nào, nụ cười ngược lại còn dần mở rộng, thậm chí có phần... khiêu khích và tự mãn.
Quan Độ tiến thêm một bước về phía Thẩm Đường, Thẩm Đường nhíu mày, cảm thấy có chút căng thẳng. Anh muốn lùi lại nhưng nhận ra phía sau mình đã là cây cột vững chãi.
Anh đã không còn đường lui.
Thẩm Đường cau mày lại, anh không thích cảm giác bản thân ở thế yếu. Nếu không thể lùi lại, anh đành quay người định vòng qua Quan Độ.
Bùm!
Một bàn tay đặt lên cột đình ngay bên cạnh mặt phải của Thẩm Đường, bàn tay đó thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng vì làn da lạnh lẽo trắng ngần mà các mạch máu trên mu bàn tay không phải màu xanh như bình thường mà là màu tím xanh hơi nhô lên tạo thành những đường cong thanh thoát trên bề mặt da.
"Cậu có ý gì?"
Thẩm Đường liếc mắt về phía bàn tay đó, sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Quan Độ nghiêng người về phía trước, khiến khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Khoảng cách thân mật như vậy nhưng ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đường lại khiến không khí căng thẳng như thể hai người đang ở trong một mối quan hệ đối đầu thay vì lãng mạn.
Cảnh tượng này thật khó tả, vừa mang vẻ mờ ám khó nói, vừa có thể hiểu là họ sắp đánh nhau, cũng có thể nói là họ sắp hôn nhau như thể đang chuẩn bị chiến đấu.
---------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Sớm đã biết là tựa đề chương này hơi "giật gân" một chút, hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top