Ly rượu nho thứ tư 🍇🍷
Tác giả : Lê Tô
Nhỏ edit : Ms.Quin
*****
Sở Hạc Châu đứng dậy, dáng người hắn cao ráo thanh thoát cùng với gương mặt điển trai như tạc tượng. Hắn cao hơn Nguyễn Tinh Thư một cái đầu càng khiến cho Omega nhỏ bé hơn và trông càng nổi bật khi đứng bên cạnh hắn.
Bởi vì học vũ đạo nhiều năm, Nguyễn Tinh Thư có dáng người thọn gọn nhưng khi đứng trước Sở Hạc Châu cậu gần như bị cơ thể cao lớn kia che khuất khỏi ánh nắng.
"Đi thôi!" Alpha họ Sở vừa nói vừa đút hai tay vào túi áo khoác rồi bước ra khỏi phòng một cách lười biếng. Nguyễn Tinh Thư khẽ giật mình, đôi tai nhỏ của cậu hơi ửng hồng không quên nhấc chân lẽo đẽo theo sau họ Sở kia.
Trong khi đó, thầy Giản Tư gõ lên bảng nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp. "Được rồi, trong khi đợi Sở Hạc Châu và Nguyễn Tinh Thư đi lấy sách thì các em lấy vở bài tập ra tự học đi."
Phó Viên Tấn ngã ra bàn cùng với tiếng thở dài đầy tiếc nuối. "Tôi mới để ý Omega nhỏ đáng yêu kia ấy vậy mà lại bị tên Sở Hạc Châu cướp mất thật bất công làm sao."
Sở Hạc Châu tiếp tục đi nhanh về phía trước đầu cuối xuống toát lên vẻ lười biếng của hắn, mái tóc đen rối nhẹ che đi đôi mắt. Hai người sóng vai nhau nhưng không nói gì với nhau. Họ Sở cũng không có ý định mở lời tiếp chuyện, còn Nguyễn Tinh Thu thì vốn dĩ đã nhút nhát nên không cậu cũng không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện với Alpha to lớn trước mắt như thế nào. Việc đứng trước một người xa lạ như Sở Hạc Châu khiến cho cậu càng thêm ngại ngùng hơn.
Sở Hạc Châu dẫn Nguyễn Tinh Thư đến phòng chính vụ để nhận sách vở và hồ sơ nhưng bản thân hắn lại đứng ngoài cửa phòng chăm chú xem điện thoại, để cho Omega nhỏ phải một thân đi vào khiêng đống sách dày. Bác quản lý phòng chính vụ thấy vậy đôi mày bác khẽ cau lại. " Là một Alpha mà sao lại để cho Omega phải tự mình ôm đống sách thế này?" Nếu đó là Phó Viên Tấn thì chắc chắn là anh chàng sẽ cố lấy le với Nguyễn Tinh Thư và giúp cậu ôm mớ sách dày về lớp. Nhưng Sở Hạc Châu thì khác hắn không quan tâm đến những thứ gọi là ga lăng hay lấy le, vì với hắn mà nói đó thật sự là một điều không cần thiết
Nguyễn Tinh Thư ôm đống sách dày đến nỗi không thấy mặt Omega nhỏ đâu cả, cậu bé chỉ có thể cố gắng đuổi kịp theo sau Sở Hạc Châu mà thôi. Đôi môi mềm mịn của cậu hơi nhếch lên lộ ra hai má lúm đồng tiền trên má.
Khi bước xuống cầu thang, do không nhìn thấy rõ mà Nguyễn Tinh Thư bước hụt một cầu thang cũng may có Sở Hạc Châu phản xạ kịp vươn tay ra đỡ cậu cùng với chồng sách nặng, một chút nữa thì cậu đã trở thành một quả nho nát do bị mấy chồng sách đè rồi.
" Cảm.....cảm ơn cậu," Nguyễn Tinh Thư lí nhí nói, đôi tai cậu đỏ ửng cả lên giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên hai bên tai của Sở Hạc Châu. Hắn thoáng thấy hai má lúm đồng tiền nhỏ trên má của Omega, không nhịn được mà lấy tay mình chọc chọc vào, sau đó dây thần kinh trên tay hắn cảm nhận được sự mềm mại trên cặp má. Cảm giác được sự mềm mại khiến cho Sở Hạc Châu muốn chọc thêm một xíu nữa nhưng hắn lại thu tay mình về.
Nguyễn Tinh Thư ngạc nhiên nhìn Sơ Hạc Châu, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên chọc hai gò má nhỏ của cậu. Sự ngây ngô của Nguyễn Tinh Thư bỗng chốc khiến cho tim của Sở Hạc Châu khẽ đập liên hồi. Hắn quay người lại, cầm lấy chồng sách nặng và dày từ ở tay của Nguyễn Tinh Thư rồi bước đi thật nhanh bỏ Omega nhỏ lại phía sau.
"Chờ đã!" Nguyễn Tinh Thư vội vã đuổi theo Alpha, mái tóc cậu bồng bềnh mà bay theo từng bước chân của cậu.
"Để tớ tự ôm được mà," Nguyễn Tinh Thư đuổi kịp Sở Hạc Châu giơ đôi tay thon dài ra, giương đôi mắt nai ngây thơ nhìn Sở Hạc Châu. Đôi bàn tay trắng nõn mịn màng, không hề có một vết chai nào chứng tỏ đây là một người chưa từng làm việc nặng bao giờ.
"Đã lùn rồi, nếu mà còn ôm nhiều sách thế này thì sẽ không cao nổi đâu" Sở Hạc Châu nói một trêu chọc khiến cho Omega nhỏ cứng đờ, cậu cảm thấy bất mãn mà ưỡn cái cổ nhỏ lên.
Cậu không hề lùn một chút nào hết! Một Omega cao 1m76 như cậu như vậy là lý tưởng lắm rồi. Thực tế, phần lớn Omega chỉ cao tầm 1m6 mà thôi, nhờ cậu học múa nên cậu mới có thể cao như vậy nhưng phải nói nếu so hầu hết với các Alpha thì cậu vẫn là chùm nho nhỏ không hơn không kém. Điển hình nhất là Sở Hạc Châu, chắc chắn là cậu ấy phải cao hơn 1m89.
Nguyễn Tinh Thư liếc nhìn Sở Hạc Châu với ánh mắt giận dỗi, động tác tưởng chừng như là thô lỗ nhưng trong mắt của họ Sở thì cậu bé giống như là một chú mèo Anh lông ngắn nhỏ bé khiến cho người khác nhìn vào là muốn cưng chiều và yêu quý.
Mèo Anh lông ngắn :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top