Ly rượu nho thứ tám 🍇🍷




Tác giả : Lê Tô

Nhỏ edit : Ms.Quin

*****

" d2=qUT2/16m." Nguyễn Tinh Thư lập tức đọc to đáp án mà Sở Hạc Châu vừa đưa, trái tim Omega nhỏ đập thình thịch như trống trận.

"Đáp án chính xác đấy! Giỏi lắm! Trò ngồi xuống đi." Thầy Trần gật đầu hài lòng, Nguyễn Tinh Thư vội vã ngồi xuống, trong lòng cậu vẫn còn dư âm của trận hồi hộp lúc nãy.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt long lanh hơi ửng đỏ. Ngay cả khi cậu ngồi xuống, cậu vẫn còn cảm thấy hơi run nhẹ.

" Nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn căng thẳng như thế chứ!" Vưu Trĩ An nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Tinh Thư không nhịn được mà trêu chọc Omega nhỏ.

" Tớ đã mười sáu tuổi rồi đó, tháng sau tới sinh nhật tớ rồi!" Nguyễn Tinh Thư trả lời một cách nghiêm túc.

Vưu Trĩ An chỉ hỏi vui vui thôi không ngờ cậu nhóc này lại trả lời một cách nghiêm túc đến vậy. Cậu bạn thấy có gì đó rất thú vị ở cậu nhóc Omega này.

" Cậu có chạy bộ không ?" Vưu Trĩ An chống cằm, đánh giá Nguyễn Tinh Thư từ đầu đến chân. Bây giờ nhiều Omega không thích chạy bộ cho lắm.

" Có chứ, tớ thường hay chạy cùng với mẹ vào buổi sáng sớm." Nguyễn Tinh Thư gật đầu. Cậu có một lịch sinh hoạt rất khoa học và chạy bộ là một phần không thể thiếu trong lịch sinh hoạt ấy.

" Ồ!" Vưu Trĩ An ngạc nhiên. Cậu bạn cảm thấy mình hơi không xứng đáng gọi là Omega khi so sánh với Nguyễn Tinh Thư cho lắm.

Nguyễn Tinh Thư vừa chuyển đến trường chỉ trong một buổi sáng mà toàn bộ tầng bốn đã biết có một Omega xinh xắn vừa mới chuyển đến lớp Một. Giờ ra chơi, mọi người đều tập trung vào lớp Một để ngắm cậu

Vưu Trĩ An khoác tay lên vai Nguyễn Tinh Thư. Cậu bạn này cao hơn Nguyễn Tinh Thư khoảng ba bốn centimet.

Sở Hạc Châu và Phó Viên Tấn đi sau lưng hai Omega, quan sát hai người.

" Nhị Hạc," Phó Viên Tấn khẽ huých vai Sở Hạc Châu, " Cậu thích kiểu người lạnh lùng như Vưu Trĩ An hay là kiểu dễ thương xinh xắn như Nguyễn Tinh Thư? Hay là cậu thích cô bạn lớp phó lớp mình?"

Sở Hạc Châu không trả lời, ánh mắt hắn lạnh lùng.

" Không thể nào, Nhị Hạc. Làm sao mà cậu có thể không thích ai được chứ? Chắc chắn trên thể giới này cũng phải có người hợp ý cậu chứ. Hôm nay cậu còn giúp Tinh Thư mang sách mà, hửm.... có phải cậu có hơi rung động nhẹ với cậu ấy rồi không?"

Sở Hạc Châu vẫn im lặng. Phó Viên Tấn tưởng hắn đang suy nghĩ, ai có mà ngờ hắn lại đang thất thần hồn vía trên mây thế kia.

" Không có." Sở Hạc Châu lạnh lùng đáp.

Đột nhiên, Sở Hạc Châu nhíu mày, mũi ngửi thấy một mùi hương bánh kem rất nhẹ thoáng qua.

" Phó Viên Tấn, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

" Không có mà. Mũi tớ sao mà nhạy cảm bằng cậu được." Phó Viên Tấn vừa nói xong thì một mùi hương bánh kem nồng nàn tràn ngập trong không khí.

" Có Omega đang tới kì phát tình!"

Cả trường náo loạn cả lên. Các giáo viên bắt đầu tìm kiếm Omega đó đang ở đâu.

Sở Hạc Châu đứng một bên, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phó Viên Tấn thì bắt đầu cảm thấy khó chịu vì mùi pheromone đó.

" Nhị Hạc, sao Omega đó còn chưa bị đưa đi vậy? Nếu để lâu quá thì sẽ có rắc rối lớn xảy ra mất."

Sở Hạc Châu không trả lời.

" Đúng rồi, tớ vừa thấy mặt của Vưu Trĩ An đỏ lên, hình như là cậu ấy bị ảnh hưởng rồi."

Vưu Trĩ An đang vào Nguyễn Tinh Thư, mặt đỏ như trái gấc đang chín mùa.

" Thư Thư, cậu ngửi tớ xem pheromone của tớ có bị tràn ra không?" Vưu Trĩ An ghé cổ đưa tới cho Nguyễn Tinh Thư ngửi.

Nguyễn Tinh Thư ngửi thấy một mùi hoa nhài rất nhẹ.

" Có một chút thôi, không sao đâu."

Omega nhỏ cũng đưa cổ của mình cho Vưu Trĩ An ngửi.

" Không có, nhưng mà mùi nho chín thơm quá."

Vưu Trĩ An cảm thấy tinh thần mình đỡ hơn rất nhiều, xoa xoa cái đầu nhỏ của Nguyễn Tinh Thư.

Đúng lúc đó, Nguyễn Tinh Thư ngẩng đầu lên nhìn thấy Sở Hạc Châu đang nhìn mình. Cậu mỉm cười với Sở Hạc Châu, nhưng Alpha họ Sở kia chỉ nhếch mép cười khẩy rồi nói: " Bé Ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top