Ly rượu nho thứ mười ba 🍇🍷
Tác giả : Lê Tô
Nhỏ edit : Ms.Quin
*****************
Vưu Trĩ An bị âm thanh hít thở mạnh của Phó Viên Tấn làm tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đôi mắt cậu mở to, cơn buồn ngủ lập tức tan biến hết.
Quái gì vậy! Cậu vừa nhìn thấy gì thế này?!
Nhóc con Omega mềm mại nhút nhát ngồi cùng bàn với cậu, ấy vậy mà lại chủ động vạch cái gáy trắng nõn của mình cho Alpha ngửi hay sao ?
Sở Hạc Châu không nhịn được mà bật cười , khóe miệng hắn cong lên, nụ cười đầy ẩn ý nhìn Nguyễn Tinh Thư. Điều đáng nói ở đây là Nguyễn Tinh Thư vẫn ngây ngô như trước không hiểu vì sao tên Alpha họ Sở kia lại cười cậu như thế.
Vưu Trĩ An không nhịn được nữa, cậu bạn vươn tay kéo Nguyễn Tinh Thư lại gần mình, ôm chầm lấy cậu bé để cho cậu dựa vào ngực của mình, như một cách bảo vệ giữa Omega và Omega.
" Sở Hạc Châu, cậu đừng quá đáng như vậy! Dù gì cậu cũng là một Alpha đấy đừng có mà đi so đo với Omega như Thư Thư" Vưu Trĩ An lên tiếng, giọng nói cậu bạn có phần trêu chọc nhưng hơn hết là mang đầy ý bảo vệ. Mối quan hệ giữa cậu bạn và họ Sở kia từ trước đến nay luôn khá thân thiết, quan trọng hơn hết Vưu Trĩ An là Omega duy nhất có thể thoải mái tiếp cận Sở Hạc Châu mà không bị hắn đẩy ra.
Có vài Omega hay thậm chí là Beta đều nhờ Vưu Trĩ An giúp họ chuyển thư tình hoặc xin địa chỉ liên lạc của Sở Hạc Châu, nhưng Vưu Trĩ An với gương mặt lạnh lùng đầy nghiêm nghị, pheromone của cậu lại khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực thay vì là dịu ngọt mềm mại như các Omega thông thường.
Mọi người đều thắc mắc vì sao một Omega như Vưu Trĩ An lại có pheromone mang tính công kích vốn đó là đặc trưng ở các Alpha kia mà. Trong khi pheromone của các Omega thường dịu dàng và mang tính trấn an các Alpha.
" Hừ." Sở Hạc Châu khẽ phát ra âm thanh từ mũi, không đáp lại lời của Vưu Trĩ An, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư lại có chút thay đổi. Hắn không hề khi dễ trái nho nhỏ kia đâu, rõ ràng là trái nho nhỏ này tự nguyện "dâng" gáy đến cho hắn mà.
Vào giờ nghỉ, Nguyễn Tinh Thư đi tới nhà ăn cùng Vưu Trĩ An để ăn trưa, khi quay lại lớp học, cậu phát hiện trong ngăn kéo bàn có một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy viết có người đợi cậu trên sân thượng, giấy còn viết thêm người đó muốn gặp Nguyễn Tinh Thư nhưng cậu phải đi một mình, không gặp không về.
Nguyễn Tinh Thư bối rối không biết làm sao, nhưng cậu vẫn tự trấn an mình, cậu ra khỏi lớp và đi lên sân thượng. Vừa đến nơi, cửa sau lưng cậu bỗng đóng sầm lại. Cậu nhóc quay đầu lại nhìn thì nhận ra đám nam sinh lần trước cậu gặp ở quán bar, tuy nhiên lần này chỉ có ba người thay vì là năm người như lần trước.
" Haha, cuối cùng tụi tao cũng lừa mày lên đây một mình. Lần trước, mày nhân cơ hội tụi tao uống say mà xuống tay hại tụi tao, chưa từng thấy có Omega nào mà ra tay độc ác như mày!"
Liêu Triêu Tạ, kẻ đã bị Nguyễn Tinh Thư đá vào cổ trước đó, lên giọng đầy khiêu khích, tay gã cầm một cây gậy gỗ gõ vào lòng bàn tay như là hổ đói thèm thịt.
Hai nam sinh đứng cạnh Liêu Triệu Tạ sau khi nhìn rõ mặt Nguyễn Tinh Thư dưới ánh sáng ban ngày thì tặc lưỡi, hai mắt liếc nhìn nhau đầy thèm muốn. Dù cho Omega này có tỏ ra hung dữ cỡ nào thì với vẻ ngoài tinh xảo và cuốn hút đó của cậu vẫn khiến cho bọn chúng không thể cưỡng lại được.
"Ồ! Là mấy cậu sao" Nguyễn Tinh Thư vừa nói vừa mìm cười, vẫn y hệt như lần trước, cậu bắt đầu cởi áo khoác đồng phục một cách vô tư nhất. Nhưng mà lần này, Liêu Triệu Tạ nghĩ đây không còn là trò đùa nữa.
" Được lắm....Mày đừng có giả vờ ngây ngô.Tin hay không thì hôm nay tao nhất định sẽ bắt mày phải quỳ xuống liếm chân cho tao như một con chó điếm, sau đó tao nhất định sẽ cắn nát cái tuyến thể của mày." Liệu Triệu Tạ vừa buông lời nhục mạ nhưng gã vẫn sợ hãi lùi lại vì vết thương trên cổ hắn lúc trước bây giờ càng khiến cho hắn đau nhức hơn.
Nhận ra mình chưa hồi phục hoàn toàn, đặc biệt là tuyến thể sau cổ vẫn chưa lành hẳn, Liêu Triệu Tạ bực tức ra lệnh cho tên đứng cạnh: " Mày, phóng pheromone làm nó phát tình đi." Nghe vậy nam sinh tiến lên, phóng ra một mùi pheromone đầy khó chịu, mùi trứng gà tanh nồng, khiến cho Nguyễn Tinh Thư nhăn mặt và lùi lại theo phản xạ.
Ngay lúc cơ thể cậu đang bắt đầu nóng lên do mùi pheromone của Alpha, thì bên mũi cậu thoảng qua một hương thơm thanh mát của chanh và lan lưỡi rồng* dịu dàng lan tỏa trong không khí, hương thơm đó ngay lập túc át đi mùi hương tanh nồng kia tạo nên sự yên bình thanh mát đến bất ngờ.
* Lan lưỡi rồng
Mình thấy nó giống như cây lưỡi hổ mà mẹ mình trồng trước nhà vậy không biết có đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top