Ly rượu nho thứ chín 🍇🍷




Tác giả : Lê Tô

Nhỏ edit: Ms.Quin

****

Nguyễn Tinh Thư ngậm ngùi, không biết nên phản bác thế nào. Cậu đang đứng bên cạnh Vưu Trĩ An, cả hai đều lờ đi ánh mắt tò mò của Sở Hạc Châu.

Sự cố bất ngờ kia khiến cho giờ thể dục phải hủy bỏ. Lớp Một nối đuôi nhau quay về phòng học. Nguyễn Tinh Thư hoàn toàn không hay biết mình đang trở thành tâm điểm chú ý. Dáng người của Omega nhỏ thanh mảnh, xinh đẹp, gương mặt nhỏ lại vô cùng ngoan hiền. Mặc dù trên người cậu không có mùi của pheromone nhưng vẫn khiến cho người khác có một loại cảm giác như thể cậu tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, ngây thơ.

Bên cạnh cậu là Vưu Trĩ An- một người cao hơn cậu khoảng bốn centimet, nhiêu đó thôi cũng đủ giúp cho Vưu Trĩ An nổi bật hơn khi đứng cạnh Nguyễn Tinh Thư. Không giống một Omega bình thường, cũng không giống một Beta , nhưng cái cách Nguyễn Tinh Thư xuất hiện với vẻ đáng yêu mang theo nét tự nhiên ấy lại có sức hút mãnh liệt thu hút rất nhiều ánh nhìn dõi theo. Mặc dù cả hai không để ý, phía sau đã có không ít ánh mắt dõi theo hai Omega .

Nguyễn Tinh Thư chăm chú lắng nghe giảng bài suốt cả một buổi học, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều so với ngôi trường tư mà cậu từng theo học trước kia.

Khi tan học, cậu ghé qua chỗ thầy Giản Tư để lấy cây violin mà mình đã xin gửi nhờ ở đây từ sáng. Cầm cây đàn violin trong tay, Nguyễn Tinh Thư đi đến trước của văn phòng và gõ cửa, nhẹ nhàng nói:

" Thưa thầy, là em Nguyễn Tinh Thư đây ạ!"

" Vào đi"

Giản Tư ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nguyễn Tinh Thư đang bước vào phòng, ông bỏ dở công việc đang làm, ánh mắt ông dịu dàng hướng về phía Omega nhỏ.

" Trò Nguyễn, hôm nay thế nào rồi, có thích nghi được với các bạn trong lớp không?" Giản Tư, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm của lớp Một, ông luôn quan tâm từng học sinh trong lớp, mong muốn học sinh mới nhanh chóng hòa nhập với tập thể lớp.

" Rất tốt ạ, các bạn trong lớp đều rất tốt và thân thiện," Nguyễn Tinh Thư nhẹ nhàng đáp, đôi tay nhỏ đan vào nhau đặt sau lưng, vẻ ngoan ngoãn này khiến ai nhìn vào cũng yêu quý.

" Vậy thì tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên nên có thể là em chưa biết giờ giấc của trường mình, trường chúng ta có giờ tự học vào buổi tối. Học sinh lớp 10 và lớp 11 sẽ học đến 9 giờ tối. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tham gia giờ tự học này nhé." Thầy Giản Tư đưa cho Nguyễn Tinh Thư tờ giấy phép ra vào cổng trường, vì nếu không có nó thì cậu chẳng thể rời khỏi trường vào buổi tối được.

" Dạ vâng," Nguyễn Tinh Thư đáp, cầm tờ giấy phép và cây violin ra về.

" À, còn một điều thầy chưa dặn em. Nếu như không có phụ huynh đón thì tốt nhất là em nên ở lại ký túc xá của trường. Buổi tối Omega đi lại một mình rất là nguy hiểm, em nên nhớ nhé!" Giản Tư nhắc nhở, lo lắng cho sự an toàn của của học sinh mình.

Nguyễn Tinh Thư gật đầu như gà mổ thóc, cậu bé mỉm cười cúi chào thầy rồi rời khỏi văn phòng.

Đến giờ cơm tối, trong khi mọi người đang tập trung ở nhà ăn thì Nguyễn Tinh Thư lại thu xếp cặp sách và rời đi. Vừa bước ra khỏi công trường, điện thoại của cậu rung lên. Là bác tài xế nhắn tin báo hôm nay không thể đón cậu được, bác cũng đã xin phép với mẹ cậu.

Nguyễn Tinh Thư cất điện thoại vào trong túi áo, cậu quyết định gọi taxi để đến nhà của giáo viên dạy violin.

Giáo sư là một nữ Alpha lớn tuổi. Ban đầu, mẹ cậu cũng rất là lo lắng khi biết giáo viên dạy cho con mình là Alpha, nhưng sau khi mẹ Nguyễn biết bà đã ngoài 60 và cũng có gia đình với một Omega, mẹ Nguyễn yên tâm để cho con trai nhỏ của mình theo học.

Nguyễn Tinh Thư ngồi bên cạnh giáo sư, trước mặt cậu là bản nhạc phổ tay thì cầm cây violin. Những ngon tay thon dài của cậu linh hoạt chuyển động, nhẹ nhàng lướt nhịp trên cây đàn.

Cậu nắm cây cung, ngón cái tì nhẹ vào điểm tựa, các ngón tay khác khéo léo giữ cây cung, bàn tay tạo nên một dáng hình cong tự nhiên, ngón tay mềm mại uyển chuyển.

" Tốt lắm, nhưng tốc độ kéo cung của em cần phải điều chỉnh một chút nữa. Như vừa rồi vẫn hơi chậm. Em hãy cố gắng luyện thêm để điều tiết tốt hơn nhé, " giáo sư gật gù hài lòng, tất nhiên là bà rất ưng ý với cậu học trò nhỏ này rồi.

" Thưa cô, bây giờ cũng muộn rồi, em xin phép về trước ạ." Nguyễn Tinh Thư liếc nhìn đồng hồ và nhận ra hiện tại đã hơn 7 giờ.

" Tiểu Thư không ở lại cùng ăn tối với cô sao?" giáo sư tiễn Nguyễn Tinh Thư ra của, cậu nghe bà nói thế nên mặt đỏ cả lên, vội vàng xua tay từ chối.

Cậu cúi đầu chào giáo sư, rồi xách đàn violin bước đi. Buổi tối, phố phường trở nên náo nhiệt, dòng người đi lại đông đúc. Khi đi ngang qua khu vực có ánh đèn mờ ảo, Nguyễn Tinh Thư chỉ mong mau chóng đi thật nhanh về nhà.

Nhưng không ngờ, rắc rối lại tự mò đến tìm cậu.

" Ôi trời! Buổi tối sao lại đi một mình thế hả bé Omega !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top