Chương 4

Edited by Bilee

16.

Hôm nay Tiểu đạo sĩ ở trong rừng luyện kiếm, còn yêu tinh hoa hướng dương thì bò lên trên một khối đá lớn ngồi tắm nắng. Tiểu đạo sĩ luyện được một nửa vô tình liếc mắt nhìn bộ dáng hắn ngồi trên tảng đá. Trong rừng gió thổi hiu hiu, vài sợi tóc đen dài như suối mực khẽ bay, càng làm cho gương mặt tuấn mỹ thêm trắng loáng như ngọc, Tiểu đạo sĩ như mộng du đi tới gần hắn, trái tim bồn chồn như nhảy loạn trong lồng ngực.

Yêu tinh hoa hướng dương đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn: Làm sao vậy?

Tiểu đạo sĩ mặt đỏ lên, khôi phục tinh thần: Không, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi.

Yêu tinh hoa hướng dương vỗ vỗ cái đùi lớn: Thân thể ta rất mát, lại đây nằm một chút.

Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, nhảy đến trên tảng đá, tâm tình nhộn nhạo mà gối đầu lên đùi Yêu tinh hoa hướng dương rồi nhắm mắt.

Yêu tinh hoa hướng dương dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán Tiểu đạo sĩ, nói: Rừng lê này khi nở hoa nhất định sẽ rất đẹp.

Tiểu đạo sĩ do dự một chút, nghĩ thầm Yêu tinh hoa hướng dương ghét nhất mình khen hoa khác đẹp, vì vậy nhàn nhạt nói: Có lẽ vậy.

Yêu tinh hoa hướng dương nở nụ cười: Có phải ngươi sợ ta ghen không?

Tiểu đạo sĩ lúng túng ừ một tiếng.

Hoa hướng dương tinh vỗ tay cái độp, nói: Ta không ghen, ngươi vui là tốt rồi, nhìn phép thuật ta mới học được nè.

Tiểu đạo sĩ gối lên trên đùi hắn, giương mắt chờ mong.

Hoa lê đã sớm qua thời kì nở rộ, lại chịu tác động của yêu pháp chậm rãi khai nụ, dần dần nở bung. Hàng ngàn hàng vạn cây hoa lê trắng muốt dưới tiết trời cuối hè đầu thu như khói đan thuỷ nhiễm, mênh mang mây trắng. Một cơn gió nhẹ khẽ lay, hoa lê run rẩy rụng đầy trời, giống như một cơn mưa rào bất chợt không hề báo trước, cả cánh rừng vô sổ điểm trắng nhằng nhịt khắp nơi, một trời tuyết trắng.

Tiểu đạo sĩ ngồi xuống, giương mắt nhìn khắp nơi, cứ như thể chớp mắt thôi cũng tiếc nuối.

Yêu tinh hoa hướng dương chậm rãi xoay người, ấm ức nói: Tiêu hao bao nhiêu là yêu lực, mệt chết đi được.

Tiểu đạo sĩ nhìn đến mê mẩn: Ừm

Yêu tinh hoa hướng dương: Hoa lê đẹp thật ấy.

Tiểu đạo sĩ: Ừm!

Yêu tinh hoa hướng dương: Ta nghỉ ngơi một chút, mấy hôm nữa lại biến cho ngươi xem

Tiểu đạo sĩ: Ừm!

Yêu tinh hoa hướng dương: Ánh mặt trời cũng thật thoải mái.

Tiểu đạo sĩ: Ừm!

Yêu tinh hoa hướng dương: Hôn ta một cái

Tiểu đạo sĩ: Ừm... Hả?

Yêu tinh hoa hướng dương cười đến nỗi mặt mày cong cong: Ngươi đồng ý rồi.

Tiểu đạo sĩ sốt sắng mà nháy mắt mấy cái: Ngươi nói nhanh quá, ta chưa kịp phản ứng lại...

Yêu tinh hoa hướng dương mặt mày nhăn nhó: Không cho quỵt nợ, nhân loại các ngươi có câu nói gì nhỉ, lừa người là chó con.

Tiểu đạo sĩ bật cười: Câu này không phải dùng như thế.

Yêu tinh hoa hướng dương tiến đến bên cạnh cậu: Ta mặc kệ, ngươi hôn ta đi.

Tiểu đạo sĩ ngượng ngùng mím mím môi, đột nhiên dán tới mặt hắn một cái, sau đó vội vàng nhảy khỏi tảng đá trốn nhanh như thỏ.

Yêu tinh hoa hướng dương sờ sờ nơi vừa được hôn, vừa cười vừa nhặt thanh bội kiếm tiểu đạo sĩ trong lúc hoảng loạn vứt lại, chạy đuổi theo hướng cậu.

17.

Sau lần từ rừng hoa lê trở về, Tiểu đạo sĩ cả ngày hồn vía trên mây, trời vừa tối đã bắt Yêu tinh hoa hướng dương biến về nguyên hình trở về chậu hoa, Yêu tinh hoa hướng dương thở phì phò kháng nghị, mỗi lần hắn hỏi lí do Tiểu đạo sĩ cũng chỉ cúi đầu không nói lời nào, khiến hắn tức giận đến nỗi ngày ngày ngồi trong chậu hoa lắc đầu.

Yêu tinh hoa hướng dương ngồi trong chậu hoa nhàm chán sờ sờ cái lá của mình: Ngươi nói thật đi, có phải ngươi cũng hơi thích ta?

Tiểu đạo sĩ nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, thấp giọng lẩm bẩm: Còn lâu, nói nhăng nói cuội.

Yêu tinh hoa hướng dương phun hạt dưa: Phi, ta nói bậy? Vậy ngươi nói xem tại sao ngươi không cho ta biến thành hình người? Nhất định là do ta quá anh tuấn, ngươi sợ ngươi sẽ yêu ta say đắm chứ gì.

Tiểu đạo sĩ dùng chăn che đầu: Ta không có!

Hôm đó sau khi tan lớp buổi sáng, Đại đạo sĩ kéo Tiểu đạo sĩ hỏi: Sư đệ, đệ có nhớ đệ từng đưa ta một chậu Lan quân tử không?

Tiểu đạo sĩ run run một cái, nghĩ thầm hẳn là "y" đã biến thành hình người, vì vậy thấp thỏm đáp lời: Vẫn nhớ.... Sao vậy?

Đại đạo sĩ mặt lộ vẻ u sầu: Nó đã sớm mọc nụ, thế nhưng nhiều... ngày trôi qua như vậy cũng không thấy nở hoa, chỉ càng dài càng lớn, ta sợ có phải chăm sóc không đúng chỗ nào nên hỏi đệ một chút.

Tiểu đạo sĩ thở phào một cái, nói: Đệ nhớ trong phòng có một quyển sách đề cập tới việc này, sư huynh cùng đệ trở lại lấy..... Ặc, thôi, chờ một lúc nữa đệ rảnh sẽ mang qua cho sư huynh.

Đại đạo sĩ: Ta theo đệ về lấy.

Tiểu đạo sĩ vội nói: Không được.

Đại đạo sĩ híp mắt lại: Sư đệ sợ cái gì?

Tiểu đạo sĩ mặt hốt hoảng: Không sợ không sợ.

Đại đạo sĩ: Vậy ta đi lấy.

Tiểu đạo sĩ: Không được.

Đại đạo sĩ cau mày: Ta phải đến xem một chút, chắc chắn đệ đang giấu giếm thứ gì trái với môn quy trong phòng rồi.

Tiểu đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu dẫn sư huynh trở về phòng, ôm tâm lý may mắn có khi yêu tinh hoa hướng dương đang ngoan ngoãn ngồi trong chậu cây rồi cũng nên.

Nhưng mà vừa mở cửa viện, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Đại đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nam nhân khoả thân đang đứng phơi nắng quang minh chính đại ở giữa sân, nửa ngày mới lắp bắp thốt lên: Có yêu khí... Đây là yêu quái đó!

Yêu tinh hoa hướng dương còn nhiệt tình hỏi thăm hắn một chút, gió thổi JJ trứng va vào trứng (Ủa alo =))))

Tiểu đạo sĩ không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt:...

Đại đạo sĩ quát mắng: Sư đệ, ngươi thật là to gan!

Tiểu đạo sĩ vẻ mặt đưa đám: Sư huynh, huynh nghe ta nói....

Đại đạo sĩ hết sức phối hợp: Không nghe! Ngươi dám ngang nhiên nuôi yêu quái, thật là có tiền đồ!

Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng giải thích: Hắn chỉ cần tắm nắng uống nước, không hút tinh khí con người, là một yêu quái tốt....

Đại đạo sĩ rút ra bội kiếm: Nhiều lời vô ích, yêu quái làm sao mà tốt được? Ta sẽ diệt hắn!

Yêu tinh hoa hướng dương nhướn lông mày, tựa hồ không có chút sợ sệt nào, chỉ đưa mắt nhìn Tiểu đạo sĩ như là muốn xem cậu phản ứng thế nào.

Tiểu đạo sĩ lao tới đứng chắn trước người Yêu tinh hoa hướng dương: Hắn tốt.

Đại đạo sĩ tức đến mức dậm chân: Sư đệ, ngươi điên rồi sao! Nếu để cho sư phụ nhìn thấy có lẽ sẽ đánh chết ngươi đấy!

Tiểu đạo sĩ ngây thơ nói: Ta không cho sư phụ thấy.

Yêu tinh hoa hướng dương: Phì.

Đại đạo sĩ:...

Tiểu đạo sĩ lấy lòng túm túm góc áo đại đạo sĩ: Sư huynh, huynh làm như không nhìn thấy có được không? Đệ đảm bảo hắn sẽ không hại người.

Đại đạo sĩ thu lại bội kiếm, sắc mặt âm trầm: Không được, nể tình ta là sư huynh của đệ nhiều năm, ta cho đệ một biện pháp đệ tự mình giải quyết, đuổi đi hay diệt trừ ta không cần biết, miễn là không giữ lại bên người, ba ngày sau ta trở lại, nếu thấy hắn vẫn còn ở đây thì đừng trách sư huynh vô tình.

Dứt lời, Đại đạo sĩ phất ống tay áo bỏ đi.

Yêu tinh hoa hướng dương vòng tới phía trước, ôm lấy Tiểu đạo sĩ đang lo sợ trước mặt: Ngươi nỡ đuổi ta đi sao?

Tiểu đạo sĩ lập tức cuống cuồng lắc đầu, vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt

Yêu tinh hoa hướng dương lấy ngón tay lau nước mắt cho cậu: Còn nói không thích ta, ngoan, sinh nhóc hoa hướng dương cho ta.

Tiểu đạo sĩ tội nghiệp mà hít nước mũi: Ta thật sự không làm được.

Yêu tinh hoa hướng dương khẽ hôn cậu: Ừ, vậy thì không sinh, đừng khóc.

Tiểu đạo sĩ oan ức: Ngươi trước tiên mặc quần áo vào có được không? Bây giờ chúng ta sinh ly tử biệt, ngươi trần truồng cái rắm.

Yêu tinh hoa hướng dương cau mày, nhéo mặt Tiểu đạo sĩ một cái: Ly biệt cái gì, cùng lắm ngươi đi cùng ta.

Tiểu đạo sĩ miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười: Cùng ngươi đứng giữa ruộng hoa hướng dương tắm nắng à.

Yêu tinh hoa hướng dương cũng cười: Sao thế được, ngươi muốn đi đâu chúng ta đi đó.

Tiểu đạo sĩ sụt sịt cái mũi, bình tĩnh lại: Ngày mai ta lại đi van cầu sư huynh, ta lớn lên ở đây từ nhỏ, không nỡ nói đi là đi.

Yêu tinh hoa hướng dương gật đầu, bắt đầu mặc quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ