Chương 64

Trên đường về, Trần Phong gánh một bó củi, Lương Bạch Ngọc thả chậm bước chân đi sau lưng nhìn bóng dáng của hắn.

Gió nhẹ nhàng thổi đuôi tóc anh, anh vươn tay giật một nhánh cây, Trần Phong quay đầu lại, Lương Bạch Ngọc nói với hắn, "Nghỉ một lát đi."

"Được." Trần Phong buông củi xuống, tìm một chỗ khô ráo để Lương Bạch Ngọc ngồi.

Lương Bạch Ngọc chỉ ngồi một lát là nằm xuống đùi Trần Phong, anh nhắm hai mắt lại, ánh mắt trời chuyển động trên khuôn mặt anh, mang theo sắc thái dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, anh đem lại cảm giác bất chấp và cởi mở của một người sắp chết, đối với thế gian này chẳng còn lưu luyến gì nữa, hết thảy đều rất bình thường, đến lúc phải đi xa thì sẽ hóa thành một con chim hoang tự do tự tại trong rừng, hoặc là côn trùng ẩn núp trong cỏ cây.

Có một lá cây nhỏ đáp xuống, lọt vào trong cổ áo của Lương Bạch Ngọc, anh mở mắt, trong mắt là khung cảnh gió xuân vờn qua núi, cùng với bóng hình của Alpha thương yêu anh.

Anh quay lại với cuộc sống này.

.

Hiện tại đang là mùa bận rộn với nhà nông, những thửa ruộng dưới chân núi đều có người.

Không gieo mạ thì cũng là dắt trâu cày ruộng.

Bên cạnh bờ ruộng để đủ các loại bình nước, ấm trà và khăn lông, mọi người hò hét để giao tiếp với nhau, âm thanh cũng bị các đứa trẻ đang chơi đùa đè lên.

Khung cảnh nông thôn chất phác là do tâm lý phục tùng và bị cám dỗ từ Omega đối với thể chất của Alpha, cùng với tổ hợp Beta số lượng khổng lồ nhưng địa vị lại thấp hèn tạo thành.

Kể từ khi giới tính thứ hai xuất hiện cho đến nay thì pheromone là thứ quyết định tất cả.

Chuyện gì cũng có hai mặt, giới tính thứ hai đẩy thời đại lên một lĩnh vực xa lạ, nhân tố ràng buộc của mối quan hệ giữa người và người cũng vì thế mà biến đổi, nhưng đồng thời đó, có những thứ không thể nhìn thấy cũng được đem ra ngoài ánh sáng.

Nhờ vào nhãn lực ưu việt, Trần Phong bắt gặp được một đôi Alpha và Omega đang bận rộn trong rừng cây nhỏ kế bên ruộng lúa, hai người đó không kịp đợi tới một nơi riêng tư, kín đáo hơn, giữa ban ngày mà cũng không để ý đến da mặt, chỉ muốn được sung sướng.

Pheromone là sát thủ bậc nhất đối với lý trí và nhân tính, Trần Phong nhớ lại nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải ngũ, có liên quan đến công nghiệp làm giả thuốc ức chế mà giới tính thứ hai luôn mang theo, khi đó hắn vẫn còn bận tâm đến tương lai của xã hội này.

Còn bây giờ hắn không muốn, hắn đã ý thức được mình nhỏ bé thế nào, gặp phải một cú chí mạng để rồi cột sống cũng không thể thẳng được nữa.

"Về Dương Minh..." Trần Phong do dự nói, "Em đừng đau buồn quá."

Lương Bạch Ngọc không mở mắt, khẽ giương môi, trong hơi thở mang theo một tiếng "khịt" như có như không: "Em không có đau buồn gì hết, em cũng không thích cậu nhóc đó đâu, quậy quá."

"Vậy mà em còn vẽ cho cậu ấy." Trần Phong im lặng một hồi mới nói, còn chưa dứt câu thì cổ tay bị cắn một cái, cổ họng hắn giật giật, ánh mắt rơi vào hàng lông mi đang rũ xuống của Beta.

Thực ra hắn cũng đã may mắn rồi.

Bởi vì đã gặp được một người tuyệt vời trong cõi đời này.

Cho dù chua, ngọt, đắng, cay, cùng với hàng trăm hương vị mà hắn đã cảm nhận được cộng lại cũng chưa tới một năm.

"Bây giờ về nhà đi." Lương Bạch Ngọc liếm mồ hôi dính trên môi anh, ngồi dậy lấy tay chải chuốt mái tóc dài, "Về vẽ anh."

Trần Phong nhìn Lương Bạch Ngọc chằm chằm.

"Ngơ ngẩn cái gì đó." Lương Bạch Ngọc sờ lên cái khuyên tai của hắn, hai giây sau lấy nó xuống, ngón tay xoa lên tuyến thể nơi đó.

Sau lưng Trần Phong bỗng chốc ướt đẫm trong nháy mắt, hắn thở hổn hển ngồi dậy, khom lưng kéo người khiến hắn có thể chết đi sống lại: "Đi."

.

Vụ cháy đêm hôm qua đã khiến rừng núi ngổn ngang, mấy thôn bố trí tổ công tác tìm kiếm trong núi, ghi danh những cây bị trộm.

Ban đầu người trong thôn không biết còn có thể bán cây lấy tiền, tới lúc này mới biết, một số người không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những bữa ăn thịnh soạn và của những ngôi nhà cao tầng cùng với xe hơi sang trọng, đáng tiếc lại không có cách nào tiếp cận với chuyện đó, cũng sợ đầu sợ đuôi, giàu có nhiều của cải cũng chỉ là một giấc mơ.

Có một tiểu đội đi về phía Lương Bạch Ngọc và Trần Phong, tổng cộng khoảng 3-5 người, vừa đi vừa nuốt phải sương mù, miệng há ra không phải chửi cha thì cũng là mắng mẹ, mỗi người cũng đã bận bịu từ tối hôm qua, bây giờ mệt mỏi muốn chết, tức giận vô cùng.

Trần Phong kéo Lương Bạch Ngọc, "Chúng ta đi đường vòng đi."

Lương Bạch Ngọc ẩn ý nhìn hắn: "Tại sao? Đường này gần hơn mà."

"Đi đường vòng." Trần Phong căng mặt, thấp giọng nói.

Lương Bạch Ngọc nhún vai: "Được thôi."

Trần Phong dẫn Lương Bạch Ngọc tránh xa mấy người kia, không phải là hắn sợ phiền phức, mà bởi vì hắn không muốn những cái nhìn xấu xa bẩn thỉu rơi lên người Lương Bạch Ngọc.

Hắn đã bỏ qua một lần, không thể tiếp tục nhún nhường nữa.

.

Lúc sắp đến nhà, chân Lương Bạch Ngọc giẫm phải thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn.

Là một vỏ da.

Lương Bạch Ngọc cúi người nhặt da rắn lên, cầm trong tay sờ nắn một cái.

"Rắn lột da, là trưởng thành." Lương Bạch Ngọc thủ thỉ, cùi chỏ chạm vào Trần Phong, "Vậy anh biết người lột da sẽ là gì không?"

Trần Phong bị hỏi tới ngẩn người.

"Người lột da, chẳng thành cái gì hết." Lương Bạch Ngọc không nói rõ ràng, cười haha nói, "Người làm gì có khả năng lột da, nói đùa thôi."

Trần Phong đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen láy của anh, hơi thất thần.

Lương Bạch Ngọc vứt da rắn đi, tay nắm lấy áo khoác Trần Phong chà chà: "Hoa đỗ quyên chưa nở nữa."

Trần Phong nói: "Sắp rồi."

Lương Bạch Ngọc nghiêng đầu về một hướng, "Bên kia có cây kim ngân hoa, em đứng đây cũng thấy thơm."

Có một đốm trắng nằm giữa chùm gai.

Trần Phong bẻ một nhánh đan thành một chiếc vòng, đeo lên cổ tay Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc giơ tay lên, híp mắt nhìn vòng hoa trắng cùng với lá xanh, đưa lại gần mũi ngửi một hơi rồi quay đầu nhìn Trần Phong nở cười còn đẹp hơn hoa: "Em thích cái này, sau này mỗi năm anh đều phải đan cho em đó."

Trần Phong xoa gáy Lương Bạch Ngọc, ôm anh vào trong lòng.

Mỗi năm...

Không đâu, năm nay cũng không qua được, cũng không có năm sau, mỗi năm.

Anh muốn đi với em.

Ở thế giới khác có lẽ cũng có kim ngân hoa... Đến lúc đó anh sẽ đan cho em một vòng hoa khác.

.

Trần Phong không có cách nào đoán được ba viên thuốc kia Lương Bạch Ngọc sẽ dùng trong bao lâu, sự lo âu và hoảng sợ trong lòng hắn đã bị thực tế mài mòn.

Khoảnh khắc đút viên thuốc kia cho Lương Bạch Ngọc cũng là lúc hắn đã sẵn sàng bước tới điểm cuối cùng với Lương Bạch Ngọc.

Tỉnh thần của Lương Bạch Ngọc gần như đã trở lại trạng thái của cuối năm ngoái, anh hay cười trước khi nói, xõa mái tóc dài hát kinh kịch, giai điệu đã được sửa lại, nỗi thê lương đã nhạt bớt, lắng đọng thêm vài phần yên bình

Trần Phong không làm gì hết, chỉ nghe Lương Bạch Ngọc hát kinh kịch.

Lúc hắn cầm chổi quét sân thì Lương Bạch Ngọc ngồi ở ngoài nhìn hắn bận rộn.

"Bụi nhiều lắm." Trần Phong nói, "Em vào nhà đi."

Lương Bạch Ngọc lắc đầu: "Không muốn."

Trần Phong không thể làm gì khác ngoài nghe theo anh.

Lương Bạch Ngọc lười biếng tựa lưng ra sau, hai chân trước của ghế tre chổng lên, trọng tâm không ổn định kêu cót két, dáng vẻ như có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng lại không ngã.

Gian nhà chính đối diện với Lương Bạch Ngọc, cửa là ván gỗ ráp lại với nhau, có khe hở từ bé đến lớn, ánh sáng lọt vào, cũng không ngăn nổi mưa gió.

Dưới đáy cửa đen kịt, mốc meo. Dấu vết của thời gian lưu lại có mặt ở khắp nơi.

Ánh sáng từ trong đôi mắt khẽ mở của Lương Bạch Ngọc chạy theo từng nơi anh nhìn, anh nhắm mắt lại, vuốt chó mực nhỏ trong lòng: "Phát Tài ơi..."

Phát Tài ngáy ngủ cọ vào anh.

"Chó nhỏ ngốc này, mày nghe thấy tao phải không, nghe được mà." Lương Bạch Ngọc vê lông trên cằm nó, trước mặt là một cái vòng tay bằng dây khoai lang và mấy cái lá khô héo, chúng được đặt bên trong sách ở ngăn kéo, anh vô tình lật tới.

Một người đàn ông từng trải, bề ngoài cường tráng nhưng trong lòng lại mềm mại... Lãng mạn một cách đơn thuần.

"Trần Phong." Lương Bạch Ngọc kêu.

Người đàn ông dừng quét quay sang anh, trong mắt đều là anh.

"Em muốn nghe anh thổi kèn." Lương Bạch Ngọc nói.

Không lâu sau, ngoài sân có tiếng kèn vang lên, tạo nên một câu chuyện tình tay trong tay dưới ánh mặt trời.

Lương Bạch Ngọc nghe một chút, ngủ mất.

Tối hôm đó, chưa gấp xong máy bay giấy thì anh đã bắt đầu hộc ra máu, cứ như là muốn phun hết máu trong cơ thể ra bên ngoài.

Suốt lúc đó anh cứ như là lên cơn động kinh, không nhận ra Trần Phong nữa, bắt được chỗ nào là cắn chỗ đó, gặm nhấm máu thịt ở trong miệng.

Không giống người, cứ như là thú hoang.

Trần Phong không chớp mắt để yên cho Lương Bạch Ngọc cắn, không phản kháng lại chút nào.

Chỉ đến khi Lương Bạch Ngọc cào cái tuyến thể thối rữa thì lúc đó hắn mới phản ứng.

Không biết qua bao lâu, Lương Bạch Ngọc ngã lên người Trần Phong, hai cánh tay rũ xuống, trên môi toàn là máu của hắn.

Trần Phong vươn bàn tay đẫm máu lên cái cổ mỏng manh của Lương Bạch Ngọc, dùng hai ngón tay nhéo nhéo, tăng sức một chút.

Mấy giây sau, người hắn phát run, ôm Lương Bạch Ngọc hôn lên, trong hơi thở nồng mùi máu lạnh ngắt, cảm giác đau đến nghẹt thở khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo.

.

Đêm khuya Lương Bạch Ngọc bất ngờ tỉnh dậy, nói muốn ăn trứng gà đường đỏ.

Trần Phong ôm anh đi tới nhà bếp, đặt anh lên ghế, trứng gà vừa mới bỏ vào nồi thì thấy anh gục xuống bàn bất động.

Kêu mấy tiếng cũng không đáp lại.

Trần Phong đưa lưng lại với bếp lò, trước mặt là bóng tối sâu thẳm, hắn cúi người chạm vào hai mắt nhắm chặt của Lương Bạch Ngọc, "Lại không ăn."

"Lần thứ mấy rồi, trứng gà đường đỏ nấu xong là em đi."

Trần Phong từ từ ngồi xổm xuống, cánh tay ôm eo chàng trai, vùi mặt vào trong lòng anh.

Đời người là một nỗi tiếc nuối gom góp tạo thành.

Đến nổi sự hoàn hảo,

thì đó chỉ là một viên kẹo ngọt trong truyện cổ tích.

.

Mọi âm thanh trong núi sâu đã lặng thinh, các sinh linh ở nơi đây đều đang yên giấc, ngày mai tỉnh dậy là có thể nhìn thấy mặt trời.

Trần Phong đốt một điếu Hồng Song Hỷ mà cha để lại, ngồi ở ngưỡng cửa hút từng hơi hút nửa điếu, hắn đứng lên, đi ra ngoài nhà.

Trước tiên là mở chuồng gà ngỗng ra, sau đó rút hết hàng rào tre ngoài sân, xong hết hắn quay về phòng, nằm bên cạnh Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc mặc áo sơ mi hoa và quần tây, đôi giày da trên chân dù có nhiều vết xước nhưng được lau rất sạch sẽ.

Mắt cá chân mảnh khảnh nằm giữa ống quần và giày da được vớ trắng bọc lại.

Gương mặt trắng bệch, lông mày rậm bây giờ lại nhạt như khói, lồng ngực phẳng lặng, mọi thứ tựa như sẽ hóa thành vô số đốm sáng, biến mất giữa trời và đất ở trong tranh vẽ.

Trần Phong nhắm mắt lại, mười ngón tay đan vào nhau với Lương Bạch Ngọc, còn tay khác cầm một hộp que diêm.

Không thể tính được lòng tốt của con người, cũng giống vậy, không một ai có thể chắc chắn lòng dạ con người có thể xấu xa đến mức nào.

Vì thế, hắn muốn một ngọn lửa thiêu hủy hắn và thân thể của Lương Bạch Ngọc, cùng với căn nhà này.

Que diêm vừa cháy được quăng ra, thành giường đã bắt lửa.

Trần Phong nghiêng người ôm Lương Bạch Ngọc vào trong lòng, môi cọ lên chóp mũi, mắt và ngừng ở giữa hàng lông mày. Ngay lúc đó, Trần Phong đột nhiên mở mắt.

Chưa đi...?

Trần Phong hoảng hốt đưa tay lên mũi người trong lòng, không phát hiện ra một hơi thở nào, sai rồi, chỉ là ảo giác...

Đã đi rồi, không về được.

Qua mấy giây, Trần Phong bất ngờ bật dậy, ngừng thở cởi nút áo sơ mi của người trong lòng, tay run lên dữ dội, một cái nút áo thôi cũng không cởi ra được, hắn giật mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm làn da tái nhợt.

Một giây sau, hắn áp tai lên, lòng bàn tay cũng chạm lên, môi phát run.

Thật sự có nhịp tim.

Còn sống.

Trong ánh lửa, Trần Phong khom lưng quỳ trên giường, cúi đầu, hôn lên trái tim yếu ớt có thể ngừng đập bất cứ lúc nào của người trước mặt, đồng thời lẩm bẩm với đôi mắt đỏ hoe: "Còn sống... Còn sống..."




---------------------------

Kim ngân hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top