Chương 57

Lúc mặt trời xuống núi, Trần Phong đeo giỏ về nhà, sau lưng hắn là chó mực nhỏ ủi vào trong đống cỏ khô, rồi xòe mấy cái chân bé tí chạy vào trong nhà.

Sau đó,

Chạy qua cái ghế dưới mái hiên mà không thèm ngừng một giây, gâu gâu mấy tiếng vọt thẳng vào trong sân.

Trần Phú Quý hoàn toàn bị ngó lơ: "..."

"Thằng nhóc vô lương tâm." Ông tức giận chửi một tiếng, nhìn con trai đang đến gần, "Câu được cá không?"

Trần Phong để cái giỏ trên lưng xuống, trút ra từ bên trong mấy con cá diếc.

Có cá da đen, cũng có cá da vàng.

Đầu chả được bao lớn, đem kho phí nước tương.

Cùng lắm là nấu canh thì được.

Trần Phú Quý nói: "Cả buổi chiều mà chỉ câu được mấy con cá bé tí, mày không rải cám xuống à?"

"Lần sau con rải." Trần Phong ngồi xổm xuống tại chỗ, bắt một con cá diếc lên, hai ngón tay bóp đầu nó rút mang ra.

Tiếp đó lấy ngón tay cái ấn mạnh từ đuôi cá lên đầu cá, toàn bộ vảy cá rơi xuống.

Tiếp tục đổi sang con khác.

Trần Phú Quý ngồi ở trên ghế, nhìn từng con cá diếc dưới đất.

Mang đã không còn, máu dầm dề, vậy mà vẫn còn giãy.

Trần Phú Quý lại ngắm núi rừng, trong ánh mắt đục ngầu của ông có tia sáng màu đỏ nhưng không kèm lửa.

Hoàng hôn.

.

Trần Phong đã cạo sạch vảy của con cá diếc cuối cùng xong, hắn đang muốn bỏ cá về trong giỏ rồi xách vô nhà bếp thì nghe cha nói, "Ở ngoài đây đi."

"Vậy đợi lát nữa." Trần Phong đặt cái giỏ xuống đất, chà hai tay dính đầy mùi tanh của cá lên quần, "Con đi coi cậu ấy chút."

Trần Phú Quý chẳng lạ gì cái lòng làm cha làm mẹ này của con trai mình, nhưng ngoài miệng vẫn mắng một câu: "Nó ngủ ở trong phòng thôi, chứ có gì mà phải lo."

Trần Phong không trả lời, chân dài bước lớn, rất nhanh đã khuất sau cửa gian nhà chính.

Không lâu sau, Trần Phong từ gian nhà chính đi ra,hắn vào nhà bếp xách theo một cái giỏ, bên trong là rau hẹ và một cây kéo.

"Coi xong rồi?" Trần Phú Quý nói, "Cục cưng quý giá của mày mất một cọng tóc hay cái móng tay?"

"Cậu ấy nằm trên giường không nhúc nhích, có hô hấp." Giọng Trần Phong rất khô, "Con sợ cậu ấy ngủ rồi không tỉnh lại nữa."

"Mày... khụ... Mày sợ..." Trần Phú Quý bị sặc, ho rất mạnh.

Trần Phong lập tức đi vào trong nhà bưng tách trà ra đưa cho ông.

Trần Phú Quý nhận lấy tách trà, chậm rãi uống mấy ngụm xong cũng đỡ hơn nhiều, đưa tách trà lại cho con trai: "Mày bao nhiêu tuổi rồi, sợ thì có tác dụng gì không?"

"Vô dụng thôi." Trần Phú Quý tự hỏi tự trả lời, lời nói vừa tàn nhẫn vừa thực tế: "Thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân, không cản được, cái gì không nên tới vĩnh viễn không tới, nên xảy ra thì sớm muộn cũng xảy ra."

Trần Phong không nói một lời.

Trần Phú Quý nhìn sang, con trai ông vai rộng vững chắc, đủ gánh cả một nhà, lo được từng chuyện từ bé đến lớn, cũng có thể chống đỡ được những chuyện bất ngờ.

Nếu như nó không biết Lương Bạch Ngọc thì bây giờ cho dù nó không tìm được đối tượng kết hôn sinh con đi, thì cuộc sống cũng khá hơn bây giờ, chứ không đến nổi như lúc này.

Tánh mạng đều đưa vào trong tay quỷ bệnh.

"Đưa dép cho tao." Trần Phú Quý nói.

Trần Phong lấy đôi dép bên tường đưa xuống chân ông, "Cha, giày vải cha đang mang hơi chật rồi phải không?"

Trần Phú Quý dùng chân trái giẫm lên giày vải bên chân phải, chật thật, ngón chân cái bị ép vào.

"Được rồi." Trần Phú Quý thay sang dép, thoải mái hơn.

Trần Phong lấy giày vải cha vừa cởi xuống để sang một bên, hắn không nói sẽ tìm thời gian để làm giày đế, đó là chuyện hắn không làm được.

Không hẳn là không được, chì là không có tinh lực đến thế. Hắn chỉ có thể xuống núi đến nhà người khác mua lại.

Còn không thì đợi khi nào lên huyện rồi mua.

.

Trần Phú Quý kêu con trai đưa cho ông rau hẹ, ông lau bùn trên từng cọng rau, tán dóc, "Mảnh đất phía Tây cày chưa?"

"Chưa." Trần Phong cầm cây kéo nhanh nhẹn cắt bụng cá, móc đồ lòng ra.

Trần Phú Quý nói: "Mày đi xử lý đi, cha không giúp được."

Trần Phong "ừm" một tiếng.

"Năm nay cảm giác như không tốt mấy, cũng ba tháng trôi qua rồi, hai tháng nữa là tới mùa thu hoạch lúa mì rồi." Trần Phú Quý cảm thán.

Trần Phong không nói gì.

Hai cha con đều biết rằng, lúa mì mà họ trồng vào tháng 10 năm ngoái đã không được tưới nước bón phân trong tháng Chạp, vì thế nên phát triển kém chưa từng thấy.

Không giống với những năm trước, bọn họ có hai sào đất, mỗi người một cái lưỡi liềm gặt lúa từ đầu này sang đầu kia, trưa cũng không về nấu cơm nên chỉ đành ăn đồ thừa còn lại của bữa sáng, sau đó lấp đầy bụng bằng nước lạnh.

Hoặc là chất củi đốt lửa, nướng lúa mì ăn.

Trong đầy Trần Phú Quý hiện lên cảnh tượng hồi con trai còn nhỏ được ông bế lên mấy cái gò lúa mì rồi cười khanh khách trượt xuống dưới. Ông ngừng lật rau, nhìn luống lúa trước mặt.

Nếu là mùa này của trước đây, thì có lẽ bây giờ ông đang xới từng luống lúa, sau đó dắt trâu kéo lúa một vòng.

Còn hiện tại ông đang ngồi phịch trên ghế, đi đường thôi cũng đã khó khăn rồi.

Trần Phong lau sạch vết máu trên kéo, "Trạm xá vẫn đang đóng cửa, tháng sau có bác sĩ mới tới."

Trần Phú Quý lấy lá vàng ra khỏi rau hẹ, "Cha ở đây quen rồi, người trên huyện muốn tới thì cứ tới, lương y từ mẫu, toàn là Bồ Tát cả."

Ông bỗng dưng lại nhớ tới mẹ của Lương Bạch Ngọc.

Dù là thế nào thì cũng là một người bác sỹ dẫn dắt cả thôn vượt qua thời kỳ hỗn loạn của giới tính thứ hai, đã cứu rất nhiều nhà.

Một giọt nước mát mẻ văng lên mặt Trần Phú Quý, ông không phản ứng kịp mà xoa bàn tay.

Thêm một giọt, hai giọt lại bay về phía ông.

Trời đổ mưa.

Trần Phong dọn dẹp một chút rồi đứng lên, khom người quay lưng lại, "Cha lên con cõng vào nhà."

"Cha ngồi chút nữa." Trần Phú Quý lắc đầu.

Trần Phong cau mày: "Mưa tạt ướt."

"Mày chăm cho cái thằng người giấy Lương Bạch Ngọc riết có tật xấu luôn rồi." Trần Phú Quý vỗ lên lưng con trai, "Mưa tạt ướt thì cũng chả làm sao hết, trước đây cha mày còn cày ruộng dưới mưa nữa là."

Trần Phong nói: "Thân thể cha bây giờ không thể so với trước đây được."

Trần Phú Quý sững người, rồi nói, "Thôi thôi, dù sao cũng chả chết được đâu."

Trần Phong khuyên không được, hắn không thể làm gì khác hơn là đi vào nhà lấy áo mưa, nón và mền ra che chắn cho cha kín mít từ đầu tới chân, đảm bảo không bị lạnh rồi mới yên lòng.

Mưa phùn bay nghiêng xuống mái hiên, hòa cùng với mùa xuân chào hỏi.

Trần Phú Quý xoa hai cái tay đen sạm nứt nẻ của mình, nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng mưa đập vào mái hiên.

Kể từ khi bị ngã trong lúc làm việc thì ông vẫn luôn không kiềm chế được cơn giận của mình, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, con trai nói gì ông cũng bực bội, đồ trên đầu giường đã bị đập không ít.

Lúc con trai qua lại với Lương Bạch Ngọc rồi còn bị ma quỷ ám ảnh nhớ mãi không quên, đối với ông mà nói thì chẳng khác gì tưới dầu vô lửa.

Giai đoạn ban đầu là liên tục nổi giận chửi bới, mắng nhiếc. Giai đoạn hai là thay đổi biện pháp khuyên nhủ, dạy dỗ, từ bỏ những nỗi lo lắng luôn phiền lòng mà mãi không giải quyết được.

Mới vừa nãy là lần đầu tiên ông bình tĩnh nhã nhặn nói chuyện phiếm với con trai, hai cha con tán dóc...

.

Mưa xuân liên tục gõ lạch tạch trên núi.

Trần Phong đi nấu cơm, sau khi để nồi canh cá lên bếp thì hắn đi vào phòng nhìn Lương Bạch Ngọc, vừa vào cửa đã chạm phải một ánh mắt mờ màng.

"Trời mưa à." Lương Bạch Ngọc lên tiếng trước, giọng điệu mềm nhũn ngọt ngào tựa như dưa chín trên ruộng rau vào mùa hè.

Chó mực nhỏ vùi vào bên cạnh gối của anh, nửa cái đầu được phủ bởi cái áo gối màu đỏ.

Trần Phong nói: "Phát Tài, đi ra ngoài."

Phát Tài nhúc nhích lỗ tai một chút rồi lại co rút vào gối.

Trần Phong hạ giọng xuống, "Đi ra ngoài."

Phát Tài lập tức bày ra cặp mắt tủi thân, nó tỏ vẻ cứ như là bị đánh vậy, ủ rủ "ư ử" với Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc xoa cằm nó: "Ngoan, đừng chọc anh mày tức giận."

Phát Tài nhảy xuống giường, giũ lông, rũ đuôi chậm chạp bước ra khỏi phòng.

Trần Phong thoáng nhìn Lương Bạch Ngọc, hỏi anh uống nước không.

"Không muốn uống." Lương Bạch Ngọc tùy tiện nói, rồi lại đổi ý, "Vẫn nên uống một ly thì tốt hơn nhỉ."

Trần Phong rót nước cho anh, nhìn anh uống cạn, hắn im lặng đứng một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó mà sải bước đi ra ngoài, lúc về cầm trong tay mấy cây cỏ kim.

Tay Lương Bạch Ngọc ngừng vuốt mái tóc dài, mắt sáng rực: "Giờ đã có cỏ kim rồi sao?"

Trần Phong đi tới mép giường: "Muốn ăn không?"

Lương Bạch Ngọc chống tay ngồi lên, cổ áo sơ mi xanh lam mở toang ra, một mảng da đỏ ửng hiện dưới ánh hoàng hôn, đẹp đẽ quyến rũ, thế nhưng nụ cười rất trong sáng: "Muốn!"

Trần Phong lột một lớp vỏ xanh của cỏ kim ra, đưa phần thịt trắng mỏng manh tới trước môi Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc nhai nhai: "Hơi ngọt."

"Vài ngày nữa ăn ngon hơn." Trần Phong lại lột cho anh cây khác.

Lương Bạch Ngọc đột nhiên than thở: "Sao hoa đỗ quyên còn chưa nở nữa, tôi sắp đợi không nổi nữa rồi."

Trần Phong không nhớ chàng trai ấy đã nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần, hắn vừa tính nói "sớm thôi" như mọi khi nhưng bỗng có một thân thể ẩm ướt nóng bừng thơm ngát rơi vào trong lòng hắn.

Trên gáy hắn có tiếng thở dốc nhẹ nhàng lướt qua tai, hắn thấp giọng nói một cách thân mật, "Mấy trận mưa xuống nữa chắc chắn sẽ nở thôi."

Trần Phong nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, từ trước đến nay hắn chưa từng hy vọng hoa đỗ quyên sẽ sớm nở như lúc này.

.

Vào ban đêm khoảng mười ngày sau, Lương Bạch Ngọc mơ màng tỉnh lại, trong tầm mắt hiện lên một đường nét góc cạnh.

Anh đưa tay chạm vào đôi mắt đỏ hoe của đối phương: "Sao lại khóc rồi? Chẳng phải tôi vừa mới chọc cười chú sao, không lẽ chỉ là mơ thôi?"

Tay bị nắm lấy.

Cảm giác rất lạnh lẽo, với một sự run rẩy không thể kìm nén được.

Tinh thần đang mê man của Lương Bạch Ngọc bỗng chốc ngưng tụ lại, hai tay anh bị nắm rất chặt, người đàn ông áp cái trán đầy đặn ướt đẫm lên bàn tay anh, nghẹn ngào nói, "Cha tôi sắp mất rồi."

Mồ hôi hai bên tóc mai Lương Bạch Ngọc túa ra, chảy ra sau tai anh, anh bị cảm giác ngứa ngáy đó làm cho chớp mắt mấy cái: "Sao?"

"Cậu đi xem ông ấy chút đi." Trên người Trần Phong có dính một chút thứ bị nôn ra, giọng nói run rẩy phát ra từ trong cổ họng, "Xem ông ấy chút đi."

Lương Bạch Ngọc hơi sửng sốt: "Ông ấy muốn gặp tôi?"

Trần Phong giống như một đứa trẻ con bị đánh đòn tới nỗi quên cả đau, cũng không biết khóc, hắn liên tục lặp lại mấy chữ đó, hết lần này tới lần khác.

Cha hắn phải đi rồi, trước khi đi kêu hắn gọi Lương Bạch Ngọc tới.

Hắn van xin Lương Bạch Ngọc đi.

.

Không lâu sau, Lương Bạch Ngọc đứng trước cửa phòng kế bên, mãi vẫn chưa vào.

Ánh mắt sau lưng vừa trầm lặng vừa mông lung, bao trùm bởi nỗi buồn vì người thân qua đời, Lương Bạch Ngọc kéo rèm sang một bên, anh bước vào trong, không khí đập vào người anh càng thêm u ám.

Người sắp chết, từ trường xung quanh cũng sẽ khác đi.

Nếu là hữu hình, thì nhất định có thể nhìn thấy Quỷ Môn Quan đang mở rộng, vô số mấy con quỷ dữ mặt xanh đang nhe răng nanh đứng ở đó chào đón người mới.

Lương Bạch Ngọc từng bước từng bước đi vào phòng, ngừng trước giường cách khoảng bốn năm bước chứ không lại quá gần.

Cứ tựa như là Quỷ Môn Quan đột ngột trở thành vật sống, đổi hướng sang bên anh.

Lúc này anh chưa muốn vào đó đâu.

Anh đã chờ được mùa xuân rồi.

Nói không chừng anh cũng có thể chờ được ngày mà hoa đỗ quyên nở rực nữa.

"Chú." Đôi môi Lương Bạch Ngọc khẽ động.

Trần Phú Quý không thấy rõ, ý thức cũng không tỉnh táo, ông vốn không muốn uống thuốc sâu tự tử, mà tối hôm nay ông tính ra ngoài sân ngồi một chút, kết quả là té một cái, không chống đỡ được nữa.

Cú té ngã này mang đến cho ông cảm giác rằng cuối cùng ngày này cũng đã tới.

Có một khoảng thời gian trước đây ông từng nghĩ rằng, nếu mình đi rồi, không liên lụy tới con trai nữa, nó có phải sẽ được sống thoải mái hơn chút hay không.

Ôm ấp cái ý nghĩ đó mãi khiến cho cả người ông càng ngày càng yếu hơn, cũng càng lúc càng bình tĩnh đối mặt với cái chết hơn.

Tựa như đã bị tiểu quỷ câu ở cổ, vô thức chờ nó lôi đi.

Trần Phú Quý có thể hiểu được loại cảm giác này, đối với một người bệnh mà nói, trạng thái tinh thần rất quan trọng, từ lúc ông đối diện với cái chết thay vì chiến đấu lại nó thì hai chân của ông đã đứng trước bên bờ Hoàng Tuyền.

Giống như một người có học thức hay nói — Muốn sống, phải luôn hy vọng.

Một khi không có hai thứ đó thì tinh thần lập tức sẽ sụp đổ.

Từ mép giường của Trần Phú Quý tới dưới đất toàn là thức ăn nôn ra, hơi thở của ông giống như là ống thông gió bị rò rỉ, lời nói rất mơ hồ.

Sợ rằng ngay cả ông còn không biết mình đang nói cái gì, tựa như là một chấp niệm được lưu giữ trong tiềm thức vậy.

Cuối cùng Lương Bạch Ngọc vẫn lại gần, anh nuốt cái vị tanh đang trào lên xuống, cúi người, "Chú muốn nói gì với cháu vậy?"

Trần Phú Quý kéo vạt áo của anh, con ngươi mở lớn, sinh mạng đã đi đến tận cùng.

Nhưng miệng ông vẫn còn động đậy.

Dường như nếu không nói cho Lương Bạch Ngọc nghe thì ông sẽ chết không nhắm mắt.

Lương Bạch Ngọc đưa tai đến gần miệng người trung niên, anh loáng thoáng nhận ra vài âm tiết bị đứt đoạn rồi ghép chúng lại với nhau, đợi tới khi anh tỉnh hồn thì...

Người trung niên đã buông tay, qua đời.

Trước khi đi ông đã nói: Cậu hại con trai tôi, tôi xuống dưới lòng đất cũng không muốn nhìn thấy cậu, chướng mắt.





----------------------

Chú thích:

1. Thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân (Trời mưa, mẹ phải lấy chồng): một câu tục ngữ được sử dụng để nói về các sự tình của con người mà đã được định trước và không thể hoá giải. Nguồn gốc mình để dưới cmt nhé.

2. Cây cỏ kim (raw 茅针): mình cũng chưa từng nghe qua cây này, cũng chưa từng thấy nên không biết tên tiếng Việt ra sao, chém đại luôn.

    Sau khi lột lớp vỏ ngoài ra:

3. Quỷ Môn Quan: Tương truyền, sau khi chết đi, nếu muốn được luân hồi chuyển kiếp thì con người sẽ phải trải qua một chặng đường vô cùng gian nan, phải đi qua 7 cửa ải mới có thể đến được cửu tuyền.

Quỷ Môn Quan chính là cửa ải đầu tiên mà mỗi người phải trải qua. Ngạn ngữ từng có câu: "Quỷ Môn Quan, mười người đi, chín người không trở về". Ngay phía trước Quỷ Môn Quan có 16 con quỷ dữ đứng canh gác, tra xét vô cùng hà khắc, đặc biệt là những người lúc sống hay làm việc ác, bản tính hung hăng, thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top