Chương 50
Cô gái trẻ tuổi một mực cúi người, trên đỉnh đầu còn có vài sợi tóc trắng.
"Bộp..."
Trên vách tường xi măng ẩm ướt rỉ ra một giọt nước, giọt nước ấy lăn theo bề mặt tường truột xuống dưới, đập vào chân Lương Bạch Ngọc, anh đỡ bả vai Trần Phong, chỉnh lại đôi dép bông mình mang ngược.
"Cô đã xin như vậy thì tôi sẽ trả lời." Lương Bạch Ngọc nói, "Giấu diếm cũng không có ích gì."
Dứt lời, Lương Bạch Ngọc lập tức kể lại hôm Dương Minh đi tới nhà Triệu Văn Kiêu tìm anh, toàn bộ quá trình cho đến khi rời đi đều kể ra hết, anh nói: "Chỉ bấy nhiêu đó thôi."
Đôi mắt đỏ hoe của Dương Linh Linh nhìn anh chằm chằm: "Còn nữa không?"
Lương Bạch Ngọc không tránh né ánh mắt cô, đối với sự kỳ vọng về một chút may mắn trong lòng cô, anh cũng đánh nát: "Không còn."
Môi Dương Linh Linh run rẩy: "Cuối năm ngoái tôi tìm anh mấy lần, trò chuyện cũng không thoải mái gì, anh không thích tôi, nên lúc này cố ý làm khó tôi..."
"Cô giáo Tiểu Dương à, có hai chuyện tôi cần làm rõ." Lương Bạch Ngọc ngắt lời, "Một, tôi không có rảnh rỗi đến vậy. Hai, tôi cũng đâu có không thích cô."
Dương Linh Linh lấy tờ khăn giấy nhàu nát trong tay lau sạch nước mũi, đang tính nói rằng "Anh mà thích tôi thì mới là chuyện lạ", thì đã nghe anh nói "Ý tôi là, thời gian, tinh thần và sức lực của tôi đều đặt trên những người, những chuyện đã được định trước, cô không nằm trong số đó."
Thích hay không cũng không quan trọng.
Dương Linh Linh không cảm thấy xấu hổ vì đã thất lễ, hiện tại cô cũng không có tâm tư để suy đoán trong lời nói của Lương Bạch Ngọc có giễu cợt hay không, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là tung tích của em trai mình.
"Vậy nó đi đâu..." Dương Linh Linh xé khăn giấy, hai mắt vô hồn trống rỗng, "Mấy đứa bạn nó thường hay chơi chung tôi cũng tìm tới hết rồi, cũng không thấy nó..."
Lương Bạch Ngọc không lên tiếng.
Trần Phong thấy anh đứng không vững lắm, bèn nâng tay ra sau che chở cho anh, phòng ngừa anh ngã xuống.
Ở ngoài cửa chỉ có một cô gái trẻ tuổi tuyệt vọng thủ thỉ.
"Nó thường xuyên ra ngoài thôn chạy hết chỗ này rồi sang chỗ khác, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ngủ trong nhà, nhà tôi cũng quen rồi, sắp Tết nó còn đòi đi thăm nhà nọ gửi đồ nhà kia, năm nào cũng vậy."
"Ở lại nhà họ hàng ngủ cũng là chuyện thường, 28 không về thì cũng tối 29 hoặc sáng 30 nhất định sẽ về, cả nhà vẫn đang chờ nó về nhà đón Tết..."
"Nào biết sáng 30 vẫn chưa thấy nó đâu."
"Đi qua nhà cậu Hai... hỏi một chút... mới biết đã xảy ra chuyện."
"Hôm đó nó chỉ ở nhà cậu Hai một đêm, hôm sau ăn xong bữa trưa là đi ngay."
"24... Mùng Hai... Một tuần, không về nhà, thì đi đâu được chứ?"
"Không thể nào có chuyện đi lên huyện chơi, nó không có tiền."
"Nó từng đòi bỏ nhà ra đi, chạy qua nhà người ta ngủ, nhưng lần này có gây gổ gì đâu."
"Tết rồi, bất kể thế nào, ở đâu, làm chuyện gì, thì 30 Tết cũng phải về nhà chứ..."
Còn một kết quả xấu nhất, nhưng căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tránh né trong tiềm thức.
Dương Linh Linh xé nát miếng giấy cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn Lương Bạch Ngọc đang được Trần Phong bảo vệ trong khuỷu tay.
Ở trong thôn, em trai của cô thường chạy đến nhà Lương Bạch Ngọc nhiều nhất, cho dù gia đình có khuyên thế nào thì cũng cãi lại, cậu nhất định phải đi theo sau mông người ta.
Lương Bạch Ngọc với em trai cô không thù không oán, cách họ chơi chung với nhau cũng phải giống như là anh đang đùa giỡn với cậu.
Vì thế nên...
Lương Bạch Ngọc không liên quan gì tới sự mất tích của em trai cô, cũng không có lý do mà phải bỏ đá xuống giếng để che mắt đánh lạc hướng.
Anh không cần thiết phải giấu diếm cái gì.
Cái sự thật không thể không thừa nhận này trong nháy mắt nuốt lấy Dương Linh Linh, cô lùi về sau mấy bước, dáng người gầy gò đụng vào vách tường, vừa tiều tụy vừa mê man.
"Cả nhà tôi cứ nghĩ nó ở nhà cậu Hai, còn cậu Hai thì cho là nó về nhà lâu rồi."
"Bình thường đi bộ, hai nhà chỉ cách nhau khoảng một tiếng hơn, lúc trời tuyết khó đi thì cũng không quá hai tiếng, con đường kia nhà tôi cũng đã tìm rồi, cũng hỏi người trên đường, ai cũng nói không nhìn thấy... Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi!"
Nói đến nửa câu sau, Dương Linh Linh xé giọng thét lên một tiếng, hai mắt đảo lộn một cái rồi ngất đi.
.
Trần Phú Quý ở trong phòng nghe ngóng hồi lâu cũng không gọi con trai vào, ông vịn lên vách tường từng bước một đi ra ngoài, nhìn thấy đứa con gái nhà họ Dương đang bất tỉnh nằm trên giường, lập tức trừng mắt.
"Chuyện gì xảy ra?"
Trần Phong đắp chăn lại cho Dương Linh Linh, kể đơn giản tình huống.
Khuôn mặt gầy bọc xương của Trần Phú Quý nghiêm lại: "Lương Bạch Ngọc đâu? Nó biết cái gì thì nói nhanh lên, đừng có tạo nghiệp nhiều quá, cha mẹ nó đều ở dưới lòng đất nhìn lên đấy!"
"Cậu ấy đã nói những gì cần nói rồi." Trần Phong đi tới cửa, buông rèm che xuống.
Trần Phú Quý dựa vào khung cửa hạ thấp giọng: "Trong nông thôn không giống như trên thành phố, điều kiện tốt nhất cũng là cởi xe đạp, không có xe bốn bánh nên không thể nào xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mấy tên buôn người cũng không dụ dỗ mấy đứa nhỏ hơn mười tám, mười chín tuổi..."
Trần Phú Quý ngừng một lát: "Kỳ phát tình của thằng nhỏ Tiểu Minh sắp tới chưa?"
Trần Phong đỡ lấy cha mình đang run rẩy: "Dương Linh Linh không nói."
"Vậy chắc là còn lâu. Miễn là không phải mấy ngày yếu ớt trước kỳ phát tình thì lấy cái bản lĩnh của thằng nhóc đó ở xung quanh cái thôn này chẳng có ai có thể bắt nạt nó hết." Trần Phú Quý đi từ trong phòng ra đây cũng đã tiêu tan gần hết sức lực, ông vừa nói vừa tức giận không thở nổi chứ đừng nói chi là phân tích thảo luận chuyện con cái nhà họ Dương.
Trần Phú Quý dìu cha về phòng, hắn ra ngoài sân tìm thấy Lương Bạch Ngọc, lặng lẽ hạ chậm bước chân đi đến gần.
Lương Bạch Ngọc ngồi trong tuyết, lau tuyết đọng dưới gốc cây.
Trần Phong đứng lẳng lặng.
Lau sạch tuyết xong, Lương Bạch Ngọc lấy tay áo lau lại rồi ngồi lên, anh nhìn xuống móng tay đầy tuyết của mình, đột ngột nói: "Muốn ăn vải."
Trần Phong thấp giọng: "Trong nhà không có, nhãn được không?"
Lương Bạch Ngọc chưa nói được, cũng chưa nói không được.
Trần Phong quay về nhà mở tủ ra, tìm thấy một túi nhãn trong đống quà linh tinh nhưng không hề lộn xộn, mở túi lấy ra một nắm rồi đi lại chỗ cũ, lột một trái nhãn đưa cho Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc khẽ nhếch miệng.
Trần Phong đưa nhãn vào trong miệng của Lương Bạch Ngọc, vỏ nhãn vẫn cầm trên tay mình.
Trời đất đều rất yên tĩnh.
Lương Bạch Ngọc ăn nhãn, trên đỉnh đầu bỗng có tiếng nói nhỏ, "Tôi cản Dương Linh Linh lại là vì không muốn cô ấy làm ồn cậu, lúc đó cô ấy không đến đây vì chuyện em trai mình."
Anh dùng đầu lưỡi cuốn lấy hột nhãn, giọng nói mơ hồ: "Cậu nhóc kia không xấu bụng."
"Người hiền ắt sẽ gặp lành." Trần Phong nói.
Lương Bạch Ngọc phun hột ra ngoài, nhìn nó ngập trong tuyết: "Sang năm sẽ nảy mầm chứ?"
"Không biết." Trần Phong cản gió rét cho anh, "Đây là nhãn khô."
"Được rồi." Lương Bạch Ngọc thất vọng thở dài, hai tay chống chân, nửa người trên gầy gò nghiêng về phía trước để lộ ra một đường cong, không biết đang nhìn cái gì mà rất lâu cũng không lên tiếng.
Không lâu sau, trong rừng bỗng nhiên có tiếng rống to.
"Linh Linh! Cha cô kêu cô về nhà!"
"Tìm được rồi—"
"Ở thôn Hoàng Thạch—"
.
Dương Linh Linh được Trần Phong đánh thức, loạng choạng chạy xuống núi, Lương Bạch Ngọc kêu Trần Phong đi theo.
Trần Phong đi với cả nhà Dương Linh Linh đến thôn Hoàng Thạch, chạy thẳng tới một nhà nó, phát hiện người mà nhà đó tìm thấy không phải là Dương Minh, mà là Dương Thường Tân.
Dựa theo tập tục thì mùng Hai phải cúng vong linh mới.
Tức là, năm ngoái nhà ai có người chết, thì năm nay phải làm một hoặc nhiều bàn thịt cá, mời họ hàng.
Vì thế mùng Hai hàng năm, là ngày xá tội vong nhân.
Gia đình Trần Phong không quan tâm đến tập tục này, nhưng phần lớn bọn họ ở đây đều theo.
Nhà nào năm ngoái không có người thân qua đời đều vô cùng hy vọng ngày này không có ai ghé thăm, cảm thấy rất xui xẻo.
Bình thường cũng không có ai vội vã muốn tìm tới mấy chuyện không thoải mái.
Thăm nhà thì đợi tới mùng Ba là được.
Người nhặt được Dương Thường Tân cũng là người đàng hoàng, không có vẻ gì là sợ hãi, dâng trà, mâm trái cây cũng rất đầy đủ, thái độ cũng vô cùng khách khí.
Nhưng cha mẹ Dương Linh Linh vẫn chưa gặp được đứa trẻ nhà bọn họ, chịu không nổi, ở nhà người khác khóc lóc sướt mướt, không để ý hôm nay mới mùng Hai.
Trạng thái của Dương Linh Linh cũng rất kém, không có cách nào an ủi cha mẹ.
Còn như Trần Phong, một người ngoài, những việc có thể làm cũng rất hạn chế.
.
Trần Phong phải đến rất khuya mới trở về, cả người toàn mùi thuốc lá.
Lương Bạch Ngọc không biết mơ gì mà rên rỉ mấy tiếng, mắt cũng không mở hết lên được, anh nương theo ngọn đèn dầu nhìn người đàn ông vừa vào phòng đã ngồi trên ghế bất động: "Sao rồi?"
Hai tay Trần Phong che lại đôi mắt khô khốc, xoa lên xoa xuống: "Không phải Dương Minh."
Lửa trong chậu than đã sắp tắt, hắn thêm chút rơm rạ với mấy cây củi, cầm cây kẹp đẩy vào, giọng khàn khàn kể rõ chuyện ban ngày.
Gió thổi vào cửa sổ vang lên tiếng phần phật.
Lương Bạch Ngọc tựa đầu lên gối, tay phải nắm cổ tay trái, ý thức của anh đột ngột bị cơn đau xảy ra bất ngờ đánh cho tan rã, không chịu đựng được, không có cách nào tập trung cái chuyện phía trên.
Trần Phong đứng dậy đóng cửa phòng lại, hắn đi bộ không thấy đường, đá vào cái ống nhổ.
May mà ống nhổ trống không, chứ không là tối nay sẽ bị cái mùi trong đó giết chết.
Trần Phong đóng cửa xong thì quay lại ghế ngồi, hắn cúi đầu, hai tay đan vào nhau, quên hỏi Lương Bạch Ngọc bữa tối như thế nào, cũng quên cởi đôi giày ẩm ướt ra.
Lương Bạch Ngọc xoa dịu cơn đau, đầu óc đã thanh tỉnh một chút xíu, anh nắm chăn bông kéo lên lau sạch mồ hôi lạnh trên cổ, khẽ thở gấp: "Có phải Dương Thường Tân đã nói gì rồi đúng không?"
Trần Phong đưa lưng về phía Lương Bạch Ngọc: "Tinh thần cậu ta mơ hồ, nói năng mê sảng."
"Ò" Hơi thở của Lương Bạch Ngọc rất yếu, cảm giác như một giây sau là ngủ, "Vậy thì nghe cho có thôi."
"Ừ, nghe cho có thôi."
Trần Phong dùng sức siết chặt mười ngón tay.
Nhưng sau khi hắn nghe xong, hắn đã muốn giết Dương Thường Tân.
Chỉ một chút nữa thôi.
Trần Phong thả lỏng hai tay ra, ánh sáng lờ mờ có thể soi được từng cái vết chai trên tay hắn, đôi tay này của hắn từng viết mấy trang báo cáo, cầm súng, cứu đồng đội, cũng từng ôm trẻ sơ sinh đầm đìa máu, thế mà bây giờ lại muốn giết một dân thường, thậm chí cuộc sống cậu ta còn đang khó khăn.
Chỉ vì những chuyện chưa được kiểm chứng.
Đáng sợ nhất là, cho dù trở lại khoảng thời gian đó, hắn vẫn sẽ sinh ra ý nghĩ này.
Những gì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là những kiểu giết người tàn bạo.
Trần Phong khom lưng che mặt, mùi bùn và máu tràn vào trong hơi thở của hắn.
Hắn không có tư cách quay lại đơn vị.
.
Dương Linh Linh làm giáo viên, thôn dân rất tôn trọng cô, em trai cô mất tích, mọi người đều hỗ trợ tìm từ ngày này sang ngày khác, nhưng vẫn không tìm được cậu.
Trưởng thôn đích thân chạy qua mấy thôn khác, tra ra được 23 tháng Chạp có một cặp anh em ở thôn kế chạm mặt Dương Minh, ba người cùng đi một đoạn đường, sau đó mới tách ra.
Khi đó Dương Minh chém gió, khoe khoang khoác lác đủ thứ, nhắc tới nhiều nhất vẫn là Lương Bạch Ngọc.
Dù sao cũng rất vui vẻ.
Rất mong đợi Tết đến.
Người anh Alpha trong cặp anh em đó sau khi biết Dương Minh xảy ra chuyện thì khóc lóc, người hắn ta vừa thích đã không thể gặp được nữa.
Chuyện bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ chỗ nào.
Cái thôn này mới là thứ chất phác, chứ không phải là con người ở đó.
Nhưng ít nhất cũng không phải ai cũng vậy.
.
Một Omega dáng vẻ nhỏ bé chưa bị ký hiệu, sống không gặp người, chết không thấy xác có thể đưa ra rất nhiều kiểu suy đoán, cuối cùng cũng chỉ tập trung một một phương hướng.
Thôn dân lén lút thảo luận, không khỏi tiếc nuối.
Năm ngoái quả thật là một năm tai ương, đầu tiên là nhà họ Lưu xảy ra chuyện, sau đó tới nhà Trương, bây giờ lại đến phiên nhà Dương.
Ba cái nhà này hoặc là con trai trưởng chết thảm, hoặc là cả nhà đều chết, thậm chí là... Anh cả bị góa phụ đâm một dao, chưa tới hai ngày đã ra đi, con trai từ huyện chạy về, Alpha của cậu ta chẳng biết tại sao đã đi mất, bây giờ cậu ta được đón về thôn nằm trong nhà không có ai chăm sóc, chỉ còn dư lại một hơi thở tàn.
Một nhà vốn đang vô cùng hạnh phúc, thế mà con trai đi thăm họ hàng đã biệt tích.
Người tìm chưa ra, còn có ai có tâm tình cày ruộng nấu cơm sống qua ngày.
.
Trong nhà bị một bầu không khí đè nén nghẹt thở bao phủ, Dương Linh Linh không có cách nào để tiếp tục dạy học, cô nộp đơn từ chức, dẫn cha mẹ lên đường đi tìm em trai.
Lần này đi không biết khi nào về.
Còn có thể quay lại hay không.
Mẹ Dương kéo xe ba gác, cha Dương đang bệnh, đắp một tấm chăn bông chấm bi nằm trên đó, Dương Linh Linh ở phía sau đẩy xe ba gác.
Rất nhiều người tiễn bọn họ đi, ngoại trừ quà bánh còn có người đưa tiền.
Cũng có vài người lau nước mắt.
Cái gì cũng có thể lây, cái gì cũng có thể theo làn gió thổi, bầu không khí đau thương cứ như vậy mà tụ lại, đâm vào trong lòng khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Lương Bạch Ngọc đứng trên sườn núi, tay bỏ vào trong túi, mái tóc dài được gió thổi tung bay, có một vài sợi tóc lòa xòa trước mắt, rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh đang nhìn lén anh: "Muốn nói gì thì nói đi."
Trần Phong nói: "Triệu Văn Kiêu không rõ sống chết."
Lương Bạch Ngọc không quay đầu, mắt vẫn hướng về từng cánh ruộng xiên xẹo, hỏi vấn đề rất kỳ lạ: "Bác sĩ Hoàng đâu?"
"Không có ở nhà, trạm xá cũng đóng cửa."
"Trạm xá đóng cửa à..." Lương Bạch Ngọc híp mắt, "Vậy cha chú sao bây giờ?"
"Có thuốc là đủ." Trần Phong nói, "Chỉ cần không có chuyện ngoài dự liệu thì thuốc cũng có thể chống đỡ được nửa năm."
"Vậy thì tốt." Lương Bạch Ngọc lấy một tay ra khỏi túi, kéo tay áo Trần Phong, "Đi, không nhìn nữa, tới chỗ này với tôi đi."
Ngoài miệng nói không nhìn nữa nhưng tầm mắt của Lương Bạch Ngọc vẫn dừng lại mấy giây hướng về ba người nhà họ Dương.
Mấy giây đó chẳng chứa bao nhiêu cảm xúc.
Miễn cưỡng chỉ có thể nói là tiễn biệt.
Tiễn ba người đồng hương không có giao tình gì với anh, chỉ như vậy mà thôi.
.
Lương Bạch Ngọc đi lên núi một lúc thì không đi được nữa, cả người toàn là mồ hôi, mặt cũng trắng bệch vô cùng đáng sợ, anh làm nũng muốn Trần Phong cõng.
Trần Phong lập tức cõng anh đi.
Lương Bạch Ngọc nói hướng nào, Trần Phong đi hướng đó, hoàn toàn nghe theo anh.
Mục tiêu ở núi phía Nam.
Dưới sự chỉ huy của Lương Bạch Ngọc, Trần Phong rút ra một con dao nhỏ và một cái ví tiền đầy màu sắc trong lùm cây.
Ban đầu cả hai đều bị tuyết chôn vùi.
Lúc này tuyết đã tan bảy, tám phần nên chúng bị lộ ra ngoài, bởi vì nguyên nhân thời tiết nên tiền trong ví chưa bị ai nhặt hết.
Sau khi trở về, Lương Bạch Ngọc tùy tiện ném chiếc ví căng phồng của mình lên bàn, anh lấy dao bật ra bật vào, cứ thế lặp đi lặp lại.
Trần Phong sợ Lương Bạch Ngọc bị thương, một mực đứng bên cạnh nhìn.
"Bồ Tát, nhà chú có lư hương không?"
Bên tai bỗng có giọng nói vang lên, Trần Phong hơi sững sờ: "Có." Tết năm trước cần sử dụng, năm nay đã quên mất.
Đầu ngón tay Lương Bạch Ngọc xoa nhẹ lên vết rỉ sét nhỏ trên con dao, "Có nhang không?"
"Có, để tôi đi lấy." Trần Phong lấy ra một cái lư hương nhỏ còn lớn tuổi hơn hắn, dùng giẻ ướt lau bụi bặm phía trên rồi đặt nó lên bàn trong gian nhà chính.
Không lâu sau, Lương Bạch Ngọc đứng trước bàn, anh mặc áo khoác cũ của Trần Phong, bên trong là chiếc áo sơ mi hoa cài kín, cổ áo được ủi phẳng, tay tái nhợt cầm ba cây nhang.
Trần Phong quẹt diêm, đốt từng cây nhang.
Lương Bạch Ngọc cắm nhang vào trong lư hương, nhìn từng luồng khói đen nương theo vách tường chạy đến bên tấm hình Phật.
Anh chưa từng thấy thần linh bao giờ.
Chắc là có thật.
Hy vọng là có.
------------
Ống nhổ là cái dùng để nhổ nước bọt hoặc là nhổ bã trầu,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top