Chương 46

Ở thành phố lớn tràn ngập trào lưu thời thượng cùng với sự sầm uất bận rộn, muốn ở lại thì phải phấn đấu, đêm 30 vẫn còn người ở lại cắm đầu vào làm việc, không về nhà được, không đoàn tụ với người nhà.

Trong khí đó, những năm gần đây ở thôn quê lạc hậu càng ngày càng náo nhiệt tưng bừng.

Buổi sáng cúng bái tổ tiên, buổi chiều dán câu đối Tết, chạng vạng tối đốt lửa dập đầu và dùng cơm Giao Thừa.

Sau đó tới sự kiện chính — Đi chúc Tết.

Hương vị của Tết nhộn nhịp trong thôn không ảnh hưởng gì tới trên núi, Lương Bạch Ngọc ăn vài sợi mì, cắn một miếng bánh nhỏ rồi không ăn nữa.

Trần Phong bưng chén vào trong nhà bếp, hắn cầm chén lên, đổ hết đồ dư vào trong miệng.

Ăn nhanh quá, Trần Phong nôn hết ra ngoài.

Là vết thương trên đầu gây ra, rất khó chịu.

Trần Phong vội vàng dọn dẹp dưới đất sạch sẽ, rửa nồi niêu chén bát xong rồi đi vào nhà.

Lương Bạch Ngọc đang nằm trên giường quay người vào trong.

Trần Phong lau vết nước rửa chén trên quần, hắn đứng một lát rồi ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dính vào tấm vải thưa bao quanh cổ Lương Bạch Ngọc.

"Ai chà..."

Người trên giường bỗng lên tiếng, giọng nói không hiểu như thế nào: "Sau lưng tôi đang nở hoa hay có mọc mà chú cứ nhìn chăm chăm thế kia?"

Khuôn mặt Trần Phong đỏ bừng.

Lương Bạch Ngọc chậm rãi xoay người lại, nhìn hắn trong chốc lát, kéo dài giọng: "Ồ... Tôi biết rồi."

Tim Trần Phong nhảy thình thịch, cổ họng căng lên, lúc đang muốn nói gì đó thì chàng trai tinh nghịch nháy mắt: "Chú đang muốn chúc mừng năm mới tôi hả?"

Hắn ngẩn người, nói: "Năm mới tốt đẹp."

Lương Bạch Ngọc lập tức cười, nụ cười xuất phát từ trong lòng, là loại cười vui vẻ thuần khiết, cơ mặt tái nhợt cũng trở nên mềm mại: "Chú cũng vậy nhé, năm mới vui vẻ."

Trần Phong nhìn anh vui vẻ như thế cũng không nhịn được mà cười theo: "Năm mới vui vẻ."

.

"Sau đó thì sao? Còn gì nữa không đó?" Lương Bạch Ngọc tựa như một đứa trẻ đã mong được ăn Tết từ rất lâu, vô cùng kích động.

Trần Phong nhìn chằm chằm vào đôi môi trắng bệch.

"Hết rồi hả?" Khóe mắt Lương Bạch Ngọc viết rõ hai từ "Thất vọng", dáng vẻ điềm đạm đáng yêu ấy khiến người khác hận không thể móc tim phổi ra mà cưng chiều anh.

"Còn." Trần Phong nói xong thì đi ngay tới ngăn kéo.

Lương Bạch Ngọc rất yếu ớt, tầm mắt cũng hơi mơ hồ, nhưng điệu bộ của anh vẫn rất tò mò: "Là gì vậy?"

Tiếng động hỗn loạn trên tay Trần Phong dừng lại, hắn đóng ngăn kéo, đưa lưng về phía Lương Bạch Ngọc, giơ tay lên: "Cái này."

Lương Bạch Ngọc kinh ngạc.

Trần Phong quay đầu, lắc chiếc bao lì xì đỏ trên tay tựa như đang trêu mèo.

Lương Bạch Ngọc cắn môi dưới khiến nó có chút huyết sắc, thủ thỉ: "Cho tôi?"

Trần Phong cầm bao lì xì đi tới mép giường: "Tiền mừng tuổi phải để dưới gối."

"Thật sao..." Lương Bạch Ngọc nhích người vào trong, tay vén một góc gối lên, anh rũ mắt, trông có vẻ xấu hổ.

Trần Phong bỏ bao lì xì xuống.

Lương Bạch Ngọc lại nằm xuống, hai tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong.

Đó là niềm vui khi được thỏa mãn tâm nguyện.

Đã không còn tiếc nuối gì nữa.

Trần Phong đột nhiên cảm thấy hối hận khi lì xì cho anh.

Nỗi hối hận này từ từ nảy nở trong lòng Trần Phong, cho tới khi nghe chàng trai nói "Tôi muốn ăn cháo gà", khiến hắn buột miệng thốt lên: "Không có!"

"Không có thì thôi, cần gì phải hung dữ." Lương Bạch Ngọc đưa lưng về phía hắn.

Cổ họng Trần Phong căng thẳng, "Ý tôi là chưa nấu."

Thấy chàng thanh niên không để ý tới mình, Trần Phong rầu rĩ, đầu choáng váng, hắn véo thái dương vài cái: "Năm nào tôi cũng trễ chút nữa mới nấu cháo gà, luộc trứng, chuẩn bị sẵn để sáng ăn mì."

Chàng trai ấy vẫn không nói lời nào.

Trần Phong sốt ruột, quỳ một chân xuống mép giường, tiến lại gần chút, thấp giọng: "Tết đến không được tức giận."

"Tức giận thì thế nào?" Lương Bạch Ngọc mơ màng.

Trần Phong đưa tay ra, khẽ chạm lên mái tóc của anh đang nằm trên gối: "Không biết."

Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh trở lại, có bầu không khí không nói nên lời tỏa ra.

Hoặc là không cần ai nói thì cũng hiểu.

Chẳng qua là không nói được, không thể nói.

Lương Bạch Ngọc cầm cổ tay trái lên.

Tiếng móng tay đã được cắt bằng phẳng bực bội "xoẹt xoẹt" lên thuốc dán phát ra từ dưới tấm chăn bông.

Pheromone của Trần Phong đã trở về loại nhạt nhẽo như cũ, nhưng tính tự chủ của hắn vẫn rất mạnh, không bị sự đóng mở của tuyến thể ảnh hưởng, hắn nghe âm thanh đó, vội hỏi: "Sao vậy?"

"Ngứa." Lương Bạch Ngọc toát ra mồ hôi.

Hơi thở Trần Phong lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu anh: "Ngứa ở đâu?"

"Sao," Lương Bạch Ngọc nghiêng đầu, nhếch đôi mắt gợi cảm trêu chọc, "Chú tính gãi cho tôi hả?"

Trần Phong cau mày nhìn anh.

"Tránh ra đi, nóng chết mất." Vẻ gợi cảm trong đôi mắt của Lương Bạch Ngọc bay sạch, "Tôi muốn tắm."

"Không được tắm, cậu đang rất yếu, bị thương cũng nhiều, không thể bị cảm lạnh." Trần Phong rời khỏi giường, trạng thái của hắn còn tệ hơn cả hắn nghĩ, chàng trai ấy chỉ gãi chút thôi mà hắn đã suy nghĩ lung tung tới chuyện bệnh tật kéo dài.

"Bị thương cái gì chứ, chỉ bầm tím thôi mà." Lương Bạch Ngọc vô tư nói.

Trần Phong cảm thấy ngột ngạt, hắn đi ra khỏi nhà đứng trước cửa, trên áo bông màu đen rất dính bị tuyết bám vào.

Bệnh tình của người trong phòng rất kỳ quái, không có đầu mối tìm ra cách chữa trị, cái loại cảm giác bất lực đó như một cây đao treo trong lòng Trần Phong, chỉ cách hai tấc.

Đao rơi xuống, hắn không biết mình phải chịu đựng cái gì.

Sinh lão bệnh tử.

Người bên cạnh hắn đã dính ba cái.

Ba cái...

Trần Phong ngồi xổm xuống, đầu rũ thấp, mặc kệ gió tuyết của đêm giao thừa ôm lấy hắn.

.

Lúc tiếng pháo nổ dưới chân núi vang lên, Trần Phong đang ở trong phòng trông nom Lương Bạch Ngọc, hắn không dám nhắm mắt lại, hai con mắt vừa đỏ vừa khô, căng ra rất đau, tựa như bị đất cát bay vào.

0 giờ, năm mới đến.

Năm trước pháo của Dương Đại Dũng vang lên lâu nhất, dây pháo đó là loại tốt Dương Thường Tân đem về từ huyện, quấn lại thành cái bánh lớn rồi treo lên cây trúc già.

Năm nay không có.

Chiến trận bùm bùm vẫn diễn ra bình thường,

"Gâu!"

Tiếng chó sủa phát ra từ bên trong nhà kho nhỏ, Trần Phong đang tính đi ngó một chút thì bỗng quần áo bị nắm lấy, hắn nhìn về phía Lương Bạch Ngọc đã tỉnh lại.

"Chó mực nhỏ bị hù dọa." Lương Bạch Ngọc không biết khó chịu ở đâu, nhíu mi lại, "Bế nó vào đây đi."

Trần Phong nghe theo ý anh.

Chó vẫn như cũ, gầy gò đen thui, không lạnh nhạt với Lương Bạch Ngọc, vừa thấy anh là chui ra từ trong lồng ngực Trần Phong, chân khập khiễng nhảy lên giường rồi chui vào trong vòng tay Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc nắm lấy cái chân bị thương của chó con: "Thành người què rồi."

Chó mực nhỏ cạ lên mái tóc anh, ư ử.

"Kêu mày què mà mày còn vui hả, ngốc thật đấy." Lương Bạch Ngọc vuốt lông trên lưng nó, nhẹ nhàng trêu chọc, "Không phải là người nhà, không được phép vào nhà."

Trần Phong mặt vô cảm chống cằm.

Trong lúc Lương Bạch Ngọc đang trêu chó, sự chú ý của anh dường như đã dời sang chỗ khác, cả người đã thả lỏng, anh nhìn người đàn ông đang sắp trở lại thành bức tượng ngồi trên ghế trước bàn, "Chú không mệt hả?"

Mấy ngày qua Trần Phong nào được nghỉ ngơi, cơ thể đã sắp tới cực hạn, bây giờ năng lực phản ứng của hắn rất chậm, "Sao?"

Lương Bạch Ngọc nhích người vào trong, chỉ vị trí còn trống, chỉ hắn.

Trần Phong quên cả thở.

Đợi tới khi hắn rốt cuộc cũng đã có tri giác của người bình thường nên có, thì đã không khống chế bước cùng tay cùng chân đi tới.

Chàng trai ôm chó ngủ.

Trần Phong cơi áo bông ra, rón rén lên giường, hắn khẽ xách chó con chưa ngủ ra.

Chàng thanh niên mớ ngủ bất mãn.

Trần Phong vội vàng nhét chó con trở lại trong vòng tay anh.

Người ôm chó cong hai cái chân dài gầy gò ẩm ướt lại, tiếp tục ngủ say.

Không lâu sau, chó con cũng ngủ.

Chỉ còn lại Trần Phong vẫn thức, chất dopamine của hắn đang được tiết ra với tốc độ không khống chế, khiến tay chân hắn nóng lên vì phấn khích.

Tiếng tim đập rất ồn ào.

Trần Phong không đắp chăn, hắn nằm ngửa ra để nguội bớt, quay đầu nhìn bóng lưng của chàng trai ấy.

Rất lâu sau, Trần Phong khép mắt xít lại gần, chóp mũi chạm lên băng gạc trên cổ anh.

Nhẹ nhàng cạ lên đó rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top