CHƯƠNG 78: KHÔNG QUEN BIẾT
Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nhóm thực tập sinh đều tỏ vẻ lo lắng. Mỗi người đều có một tính cách khác nhau nên cách họ thể hiện cũng không giống nhau.
Trong bốn người, Giản Thời Ngọ có vẻ hơi ngại ngùng, Tôn Lê Mạn thì năng động nhất, còn Kim Triệt với bằng cấp cao nhất lại giữ thái độ điềm tĩnh.
Mặc dù cố gắng tỏ ra khiêm tốn, nhưng khi nhìn người khác, Kim Triệt vẫn mang theo một chút khinh miệt.
Kim Triệt thấp giọng nói: "Tớ không chắc mình có được chọn hay không."
Tôn Lê Mạn bật cười: "Này, đừng đùa chứ, trong số chúng ta, tớ nghĩ người tuyển dụng ưng ý cậu nhất đấy. Nếu cậu không chắc mình sẽ trúng tuyển, thì chúng tớ càng không có hy vọng gì."
Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Kim Triệt.
Không hiểu sao, hắn lại nhìn về phía Giản Thời Ngọ: "Ai nói, tớ thấy Thời Ngọ cũng biểu hiện rất tốt, khiến tớ khá bất ngờ. Tớ nghĩ cậu ấy được mấy quản lý tuyển dụng hài lòng hơn."
Giản Thời Ngọ bị gọi tên, quay qua nhìn. Những người khác cũng nhìn theo, cười cười đầy ý nhị:
"Thời Ngọ, giấu nghề giỏi đấy."
"Đúng vậy, về sau phải dựa vào cậu che chở thôi."
"Lợi hại thật."
Giản Thời Ngọ tất nhiên không ngốc đến mức nghĩ họ thực sự khen mình. Cậu cũng chỉ cười xã giao: "Tớ chỉ có chút tài vặt thôi, còn năng lực thì các cậu đều hơn tớ nhiều."
Mọi người cùng cười lớn.
Trong nhóm này, người ít nói nhất chính là Tô Vũ Lạc. Hắn và Giản Thời Ngọ đều là những chàng trai mới bước vào nghề không lâu, với ngũ quan rất chuẩn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, và tính cách rắn rỏi, ít nói.
Trong cuộc phỏng vấn vừa rồi, hắn nói rất ít, nhưng khác với những người khác vừa tốt nghiệp, Tô Vũ Lạc đã có nhiều kinh nghiệm làm việc, học tài chính, nên lợi thế cạnh tranh của hắn khá lớn.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Giản Thời Ngọ, Tô Vũ Lạc nhạy bén quay lại nhìn. Giản Thời Ngọ bị phát hiện, nhưng cũng không tỏ vẻ ngại ngùng, cậu chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu chào. Tô Vũ Lạc do dự một lúc rồi cũng gật đầu đáp lại.
Sau khoảng thời gian này, khán giả đã có cái nhìn sơ lược về cả bốn người:
"Không thích Tôn Lê Mạn, cô ấy hay tranh nổi bật quá."
"Kim Triệt lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn kiểu giả tạo."
"Giản Thời Ngọ thì sao? Cậu ta nói tiếng Anh bình thường mà."
"Nhưng phải thừa nhận, tiếng Anh của Giản Thời Ngọ thật sự tốt, phát âm cũng chuẩn."
Một lúc sau, khi kết quả phỏng vấn chưa được công bố, một người phụ nữ mặc trang phục công sở từ thang máy bước ra, tiến đến chỗ nhóm thực tập sinh.
Cô mỉm cười, giới thiệu: "Tôi là Lý Lệ, thuộc bộ phận nhân sự. Hoan nghênh bốn vị đã đến Quý thị. Bây giờ, tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan công ty."
Bốn thực tập sinh vội vàng chỉnh lại tư thế, cúi chào vị tiền bối.
Quý thị trong những năm gần đây đã chuyển trọng tâm về nước, tòa nhà này là công ty con thuộc thành phố A.
Nơi này được chia thành bốn bộ phận vận hành chính: Kinh doanh, nghiệp vụ, nghiên cứu phát triển và cơ sở hạ tầng. Những bộ phận này lần lượt được gọi tắt là Lôi, Lệ, Phong, Hành.
Khác với các công ty truyền thống, Quý thị có một hệ thống quản lý trung tâm riêng, mang đậm phong cách cá nhân hóa và văn hóa doanh nghiệp, khiến nhiều người mở mang tầm mắt
Hôm nay, nhóm thực tập sinh được phỏng vấn bởi bốn người đại diện từ các bộ phận quan trọng nhất của công ty.
Tôn Lê Mạn với bản tính tò mò hỏi ngay: "Những người phỏng vấn chúng ta vừa rồi có phải là lãnh đạo của bốn bộ phận đó không?"
Lý Lệ mỉm cười, đôi mắt toát lên vẻ chân thành: "Đương nhiên là không phải rồi. Những người đứng đầu thật sự rất bận rộn, không có thời gian tham dự phỏng vấn. Chỉ khi các cậu được chọn vào làm việc, có lẽ mới có cơ hội gặp họ."
Sự bí ẩn này càng làm mọi người thêm tò mò.
Bên trong Quý thị, ,không gian trang trí rất tinh tế và tối giản, nhưng không hề mang lại cảm giác rẻ tiền. Ngược lại, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng và cao cấp.
Kim Triệt hỏi: "Chị Lý, liệu chúng ta có cơ hội gặp CEO không?"
Nghe đến đây, mọi người đều dựng tai lên chăm chú.
Lý Lệ đi trên đôi giày cao gót, mỉm cười đáp: "Không chắc lắm, cùng lắm thì các cậu có thể thử vận may."
Tôn Lê Mạn vẫn là một cô gái trẻ con, khuôn mặt đỏ lên, tò mò hỏi: "Chị Lý, chị đã gặp tổng tài bao giờ chưa? Trông anh ấy như thế nào?"
"Xa xa thấy qua thôi, anh ấy rất đẹp trai." Lý Lệ đã quen với những cô gái mê trai đẹp như Tôn Lê Mạn, nhưng chị vẫn thêm vào: "Nhưng các cậu đừng đánh giá người qua vẻ bề ngoài, tổng giám đốc rất đáng sợ đấy."
Mấy thực tập sinh còn lại liếc nhau, ai cũng hiểu rằng tổng tài của Quý thị không phải người dễ đối phó. Người có thể điều hành một công ty lớn như vậy chắc chắn là một nhân vật đáng gờm.
___
Sau khi dạo quanh một vòng, ai nấy đều cảm thấy chân bắt đầu mỏi.
Theo lý thuyết, kết quả phỏng vấn sớm sẽ có, nhưng thay vì thông báo kết quả, Lý Lệ dẫn mọi người vào phòng nghỉ và đứng trước một bảng đen, nói: "Những người phỏng vấn đều khá hài lòng với các bạn, nhưng để đánh giá chính xác năng lực của mọi người, trên bảng đen này có bốn nhiệm vụ nhỏ. Các bạn có thể chọn một nhiệm vụ và hoàn thành trước 8 giờ tối nay."
Trên bảng đen, các nhiệm vụ được ghi rõ ràng trên những tấm card trắng:
A: Hỗ trợ nhóm hạng mục của bộ phận Kinh doanh - hoàn thành việc khảo sát ý kiến khách hàng.
B: Hỗ trợ bộ phận Nghiệp vụ - tổ chức hiện trường cuộc họp báo vào cuối tuần.
C: Hỗ trợ bộ phận Nghiên cứu phát triển - hoàn thành một hạng mục thí nghiệm.
D: Hỗ trợ bộ phận Vận hành - thu thập dữ liệu nhân viên.
Những nhiệm vụ này thoạt nhìn có vẻ không quá khó, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đặc biệt là những người hiểu rõ về công ty, sẽ nhận ra rằng mỗi nhiệm vụ đều có những khó khăn riêng.
Nhân viên ở mỗi bộ phận đều có tính cách khác nhau, họ thường không quan tâm đến việc cậu là thực tập sinh hay đang làm gì, chỉ cần không làm họ khó chịu là may mắn lắm rồi.
Lý Lệ nói thêm: "Trong quá trình làm việc, đồng nghiệp và lãnh đạo của các bạn sẽ đánh giá hiệu quả công việc của các bạn hôm nay."
Sau đó, một nhân viên đến trao cho mỗi người một tấm thẻ nhỏ đeo trước ngực, với con số màu đỏ hiển thị là 0.
Tôn Lê Mạn tò mò hỏi: "Cái này để làm gì vậy chị?"
Lý Lệ mỉm cười giải thích: "Đây là điểm số của các bạn. Trong hệ thống nội bộ của chúng tôi, các đồng nghiệp đã được cấp quyền để chấm điểm cho hiệu quả làm việc của các bạn. Mọi người bắt đầu với 0 điểm."
Đúng lúc này, đạo diễn chương trình xen vào: "Điểm số này rất quan trọng. Từ hôm nay, toàn bộ tiền mặt và thẻ tín dụng của các bạn sẽ bị vô hiệu hóa. Điểm số này sẽ là 'tiền tệ' của các bạn trong công ty, bao gồm cả bữa trưa hôm nay."
Mọi người đều ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Giản Thời Ngọ là một người mê ăn uống, liền hỏi ngay: "Đạo diễn, nếu mọi người không có điểm thì giữa trưa ăn gì đây?"
Đạo diễn mỉm cười đáp: "Yên tâm, chương trình này rất dân chủ. Ngay cả khi các cậu không có điểm, chúng tôi cũng không để mọi người bị đói."
Nghe vậy, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, đạo diễn bồi thêm một câu khiến ai nấy đều chùng xuống: "Nhưng ngoài nước lọc và bánh bao, các cậu sẽ không có gì khác."
"......"
Không khí trở nên im lặng và nặng nề.
Lý Lệ nở nụ cười, cố làm dịu không khí: "Yên tâm, chỉ cần các cậu cố gắng, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều điểm. Theo quy định, nhân viên bình thường có thể kiếm thêm 0,5 điểm mỗi lần, tổ trưởng là 1 điểm, nếu là quản lý thì quyền hạn của họ là 2-5 điểm."
Tôn Lê Mạn liền thắc mắc: "Vậy tổng tài có quyền thêm điểm không?"
Cô gái này quả thật dám nghĩ xa.
Lý Lệ chỉ cười đáp: "Nếu các cậu được tổng tài công nhận, thì chắc chắn không phải lo về chuyện ăn uống."
Mọi người ai nấy đều có chút phấn khởi.
Nhưng rồi Lý Lệ lại dội thêm một gáo nước lạnh: "Tuy nhiên, khả năng đó gần như bằng không."
...
Sau đó là phân đoạn chọn nhiệm vụ.
Giản Thời Ngọ quyết định chọn nhiệm vụ C, hỗ trợ bộ phận nghiên cứu phát triển với một hạng mục thí nghiệm. Nhưng sau khi cậu đưa ra quyết định, Lý Lệ nhìn cậu với ánh mắt đầy đồng cảm.
Điều này làm Giản Thời Ngọ cảm thấy lo lắng không yên.
Sau khi chọn nhiệm vụ xong, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhóm thực tập sinh tụ lại thì thầm:
"Ở công ty này, chúng ta không thể đắc tội với ai được, họ đều có thể chấm điểm cho mình."
"Đúng vậy, còn chưa đầy một tiếng rưỡi nữa là đến giờ ăn trưa rồi."
"Mà bây giờ chúng ta vẫn là 0 điểm."
"Cảm giác như mấy nhiệm vụ này đều rất khó."
Khi họ vừa nói xong, Lý Lệ bước tới: "Tốt, mọi người hãy đợi ở đây, sẽ có người đến dẫn các bạn lên từng tầng."
Nhóm thực tập sinh đồng loạt gật đầu.
Lý Lệ nhìn Giản Thời Ngọ, vẫy tay: "Em đi theo chị."
Không ngờ mình lại là người đầu tiên đi, Giản Thời Ngọ bước vài bước đuổi kịp Lý Lệ, cùng cô vào thang máy. Khi thang máy gần đến nơi, cậu nhìn thấy một nhóm người đi qua hành lang.
Dưới ánh nắng vàng dịu, dẫn đầu là một người đàn ông cao ráo, chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng ghé tai nói gì đó với những người xung quanh. Tuy không hề phô trương, nhưng ai cũng nhận ra người đàn ông này chính là lãnh đạo.
Hình bóng đó... rất quen thuộc.
"Tích"
Thang máy đã tới nơi.
Lý Lệ nhắc nhở cậu: "Vào đi."
Giản Thời Ngọ tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, bước vào thang máy, nhưng tâm trí cậu vẫn chưa thoát khỏi suy tư. Lý Lệ đứng bên cạnh nói: "Cậu may mắn thật đấy."
?
Giản Thời Ngọ tò mò nhìn cô.
Lý Lệ mỉm cười: "Người vừa rồi cậu thấy chính là tổng tài của chúng ta, có lẽ anh ấy vừa họp xong với nhóm Vận hành."
Trong lòng Giản Thời Ngọ có chút khó tả: "CEO hiện tại là..."
"Vừa mới từ tổng bộ trở về." Lý Lệ nói, trong giọng nói có chút ngưỡng mộ: "Tuy trẻ tuổi, nhưng rất tài năng. Nhưng nếu cậu mong đợi tình tiết kiểu tiểu thuyết hay phim truyền hình xảy ra với anh ấy thì đừng mơ tưởng."
Giản Thời Ngọ vẫn chưa chắc chắn người đó có phải là người mình nghĩ đến không, cậu chỉ có thể hỏi tiếp: "Vì sao vậy?"
Lý Lệ cười khẽ: "Tổng tài của chúng ta chẳng để ý đến chuyện tình cảm nam nữ đâu, anh ấy là người rất cuồng công việc."
"Thật sao..."
"Ừ, trên thương trường làm gì có nhiều tổng tài bá đạo yêu đương như trong tiểu thuyết." Lý Lệ cười cười, rồi nói tiếp: "Cũng chẳng có nhiều nữ chính hoàn hảo đến thế đâu."
Đang nói chuyện, nhưng khi cô quay lại, bắt gặp ánh mắt Giản Thời Ngọ đang nhìn mình. Dưới ánh đèn trắng nhạt trong thang máy, khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của cậu hiện lên rõ ràng. Hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt to tròn lấp lánh, ai nhìn cậu cũng khó mà không mềm lòng, như thể đang bị một sinh vật đáng yêu đụng chạm.
Nếu trên đời này có nhân vật chính, thì khuôn mặt này chắc hẳn phải là một trong số đó. Nhưng tổng tài của họ là người không dễ rung động, kể cả khi đó là một thiên tiên cũng chưa chắc đã làm anh ấy hứng thú.
___
"Tích!"
Thang máy dừng lại. Lý Lệ thoáng chốc tỉnh táo, liền nói với Giản Thời Ngọ: "Đi thôi, chị dẫn cậu đi xem hôm nay cậu cần làm gì."
Giản Thời Ngọ gật đầu đồng ý.
Đây là tầng 18.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu có thể nhìn thấy ngay khu vực làm việc. Không gian rộng rãi, thoáng đãng nhưng có phần trống trải. Hành lang và khu làm việc đầy bóng người qua lại, ai cũng bận rộn với những tài liệu trong tay.
Không có vách ngăn giữa các bàn làm việc, mỗi bàn đều có hai màn hình máy tính cong, hiển thị các bản vẽ sản phẩm và hàng loạt số liệu phức tạp, nhìn hoa cả mắt.
Cảnh tượng này tạo ra một áp lực vô hình, khiến bất kỳ ai mới bước vào cũng cảm thấy ngột ngạt. Hình ảnh ấy được truyền trực tiếp đến khán giả qua phát sóng trực tiếp:
"Cảm giác vừa bước vào đã ngợp, mình thở không nổi."
"Mẹ ơi, tương lai của con đây rồi, mình đã chính thức vào Quý Thị!"
"Ôi trời, mình phát hoảng luôn."
Giản Thời Ngọ tò mò quay sang hỏi Lý Lệ: "Em có cần đi lấy máy tính từ phòng nhân sự không? Và... bàn làm việc của em ở đâu ạ?"
Lý Lệ chỉ vào một chiếc bàn trống không xa.
Sau đó, cô vỗ vai Giản Thời Ngọ, hướng mắt về phía một văn phòng được bao quanh bởi kính pha lê: "Cậu không cần máy tính đâu. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là hỗ trợ bên nghiên cứu hoàn thành hạng mục. Hỗ trợ ở đây có nghĩa là nếu bộ phận nghiên cứu kịp thời nộp hạng mục đúng giờ, thì cậu coi như đã hoàn thành công việc."
Giản Thời Ngọ hơi ngẩn người, không hiểu rõ.
Lý Lệ không giải thích thêm, chỉ mỉm cười: "Cậu nhìn thấy người trong văn phòng kia không? Hắn là người phụ trách chính của hạng mục này. Hôm nay nộp được hay không đều do hắn quyết định. Nhiệm vụ của cậu là làm sao để hắn giao hạng mục đúng hạn, rõ chưa?"
...
Giản Thời Ngọ cuối cùng cũng hiểu ra!
Hóa ra "hỗ trợ" không phải là trực tiếp tham gia vào hạng mục, mà là thúc giục người khác hoàn thành!
So với việc thực sự tham gia hỗ trợ, có vẻ như chỉ cần nói vài câu là xong, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy việc này không hề đơn giản?
Lý Lệ vỗ vai cậu: "Chúc cậu may mắn, còn một giờ nữa là tới giờ ăn trưa, cố gắng kiếm điểm đi!"
Giản Thời Ngọ bỗng cảm thấy áp lực đè lên vai thật nặng.
Sau khi Lý Lệ rời đi, toàn bộ tầng lầu chỉ còn lại cậu. Những người khác đều bận rộn với công việc của họ, không ai để ý đến cậu.
Giản Thời Ngọ đứng đó một lúc, nhận ra rằng ngoài vài ánh nhìn tò mò từ những người đi ngang qua, mọi người đều bước đi nhanh chóng, tránh xa cậu.
...
Có lẽ cậu chỉ có thể chọn đứng im một chỗ cả ngày.
Nhưng đương nhiên, Giản Thời Ngọ không phải kiểu người ngồi chờ chết. Cậu quan sát xung quanh một chút, phát hiện có một người phụ nữ mặc trang phục màu lam từ văn phòng không xa bước ra.
Nét mặt bà tỏ ra hiền hòa, có vẻ như bà ra ngoài để lấy nước. Khi đi ngang qua, bà còn mỉm cười với Giản Thời Ngọ.
Giản Thời Ngọ lễ phép chào: "Chào cô, cháu là thực tập sinh."
"Thực tập sinh à?"
Người phụ nữ mỉm cười đáp: "Cô có nghe nói, sáng nay còn có hệ thống chấm điểm cho các cháu."
Giản Thời Ngọ lúng túng không biết phải làm sao, cậu đành cười gượng rồi nói: "Đúng vậy, thực ra cháu vừa nhận được nhiệm vụ đầu tiên là hỗ trợ hoàn thành hạng mục nghiên cứu. Nhưng cháu không biết mình phải giúp đỡ như thế nào..."
Người phụ nữ ngay lập tức hiểu ra.
Bà nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, rồi nói: "À, thì ra là thế. Vậy công việc của cậu chắc là làm trợ lý tạm thời cho sếp."
Giản Thời Ngọ ngơ ngác chớp chớp mắt: "Vâng?"
"Trợ lý của sếp gần đây bị sốt nên xin nghỉ." Người phụ nữ vừa nói vừa cầm ly nước: "Bình thường cô ấy lo hết mọi việc từ chăm sóc sếp đến thúc giục giao hạng mục. Hai ngày nay cô ấy nghỉ, vậy là công việc này rơi vào tay cậu."
Bà vừa nói vừa nở nụ cười, có chút thích thú trước hoàn cảnh của Giản Thời Ngọ.
Cậu cảm thấy da đầu mình tê dại, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cháu nên làm gì bây giờ?"
Người phụ nữ chỉ tay về phía văn phòng: "Người mà cậu cần hỗ trợ đang ở trong kia. Đi đi!"
Giản Thời Ngọ gật đầu.
Cậu đã trải qua nhiều tình huống khó xử trong quá khứ, nên vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Nhưng đối mặt với thử thách công việc đầu tiên này, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Hít một hơi sâu, cậu bước tới cửa kính, cố gắng chuẩn bị tinh thần rồi mới gõ cửa.
Một lúc sau, giọng nói từ bên trong vang lên: "Vào đi."
Giản Thời Ngọ đẩy cửa ra, thấy một người đàn ông với mái tóc đỏ rực đang ngồi trên ghế, mặc áo khoác dài.
Hắn đang vùi đầu vào vẽ vời, khi thấy có người bước vào, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Có chuyện gì?"
Giản Thời Ngọ đứng ở cửa, giọng cậu trong trẻo và rõ ràng: "Chào anh, em là thực tập sinh. Hôm nay... em tạm thời làm trợ lý cho anh."
Người đàn ông kia nhíu mày: "Tôi không nhận được thông báo nào."
Người phụ nữ đi rót nước từ nãy đã quay lại, cười nói: "Có email gửi cho anh mà, nói rằng hôm nay có thể sẽ có một thực tập sinh đến. Chắc anh lại không đọc email rồi."
Người đàn ông tóc đỏ dường như lầm bầm một tiếng gì đó.
Tính cách của hắn rõ ràng không tốt, hắn quay đầu nhìn vào máy tính, kiểm tra một lúc rồi xác nhận rằng có thực tập sinh thật. Hắn phẩy tay: "Tôi không có việc gì cần cậu làm. Ra ngoài đi."
Giản Thời Ngọ đứng im, không biết nên làm gì tiếp theo.
Người phụ nữ nhún vai, tỏ ý không thể giúp gì thêm rồi quay lưng đi.
Tình huống lúc này rất khó xử, cậu nhận nhiệm vụ hỗ trợ hoàn thành hạng mục, nhưng đến nơi lại không ai để ý đến cậu. Nếu là người khác, chắc đã xấu hổ chết rồi, nhưng Giản Thời Ngọ lại có tài ăn nói và giao tiếp với những người như thế.
Như Hầu Tử từng nói, ngay cả Thẩm Thành mà cậu còn có thể bắt chuyện, thì còn sợ gì nữa?
Quả nhiên, Giản Thời Ngọ không nản lòng, cậu nhanh chóng tìm cách tự tạo ra công việc cho mình.
Cậu liếc thấy ly nước của người đàn ông kia đã cạn, liền tiến lên một bước, không kiêu ngạo cũng không khúm núm: "Ly nước của anh hết rồi, để em đi lấy thêm nước cho anh nhé."
Người đàn ông tóc đỏ đang đắm mình vào công việc: "Không cần, tôi không uống."
Câu trả lời rất dứt khoát.
Giản Thời Ngọ đứng trước bàn làm việc, im lặng một lúc lâu, cho đến khi người đàn ông kia tưởng cậu đã bỏ cuộc. Nhưng rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Vậy để em gọt bút chì cho anh nhé!"
Do đang vẽ tranh, người đàn ông tóc đỏ dùng một cây bút chì 2B, mà lõi chì của nó đã gần hết.
Người đàn ông tóc đỏ đang tập trung bỗng dừng lại.
Giản Thời Ngọ tưởng rằng hắn sẽ đồng ý, nhưng người đàn ông kia lại nhíu mày, vẻ mặt khó chịu ngẩng đầu lên: "Tôi không thích bị ai quấy rầy khi đang làm việc. Ra ngoài ngay."
Không chút thương tiếc.
Giản Thời Ngọ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người đàn ông kia nghiêng người, bấm vào máy tính. Ngay lập tức, điểm số trên bảng tên thực tập sinh của cậu giảm xuống -10.
Còn 50 phút nữa mới đến giờ ăn trưa, mà cậu vẫn chưa kiếm được điểm nào, thậm chí còn bị trừ điểm.
Lúc này, trên màn hình phát sóng trực tiếp xuất hiện hàng loạt bình luận:
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
"Xin lỗi, nhưng không thể nhịn được cười."
"Đúng là đáng đời, ai bảo cậu không biết điều."
"...Nhưng cũng không thể nói như vậy, đây là công việc của Giản Thời Ngọ mà."
"Đúng thế, xét kỹ thì cậu ấy không rời đi là đúng. Nếu đi ra ngoài, lát nữa muốn quay lại sẽ khó khăn, vì người ta đã ra lệnh đuổi khách rồi. Giản Thời Ngọ thực sự thông minh, vẫn luôn tìm cơ hội cho mình, điều này thật sự là một điểm cộng."
Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ và giận dữ.
Nếu là thực tập sinh có chút tự trọng, bị làm bẽ mặt trước mặt mọi người như vậy, có khi sẽ khóc ngay tại chỗ.
Nhưng Giản Thời Ngọ vẫn bình thản đứng đó, khi cậu nhìn thấy ánh mắt đầy ác ý của người tóc đỏ kia, hắn cứ tưởng sẽ thấy cậu biết khó mà lui và rời đi trong tình trạng chật vật, nhưng ánh mắt to tròn của cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh , không hề có dấu hiệu thất thố nào. Thay vào đó, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Giản Thời Ngọ nói: "Em hiểu rồi, vậy em mang bút ra ngoài trước cho anh nhé, không làm phiền anh nữa được chứ?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Giản Thời Ngọ cầm lấy một chiếc bút chì chưa được gọt trên bàn. Có thể ngửi thấy một mùi sữa nhè nhẹ từ cậu, cậu hành động rất quy củ, không nhìn quanh lung tung, lấy xong bút rồi đứng gọn gàng ở bên cạnh, thậm chí còn lễ phép cúi chào, giọng nói mềm mại: "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội, em sẽ cố gắng hết sức!"
Hắn chỉ biết ngồi đó, bối rối.
Ai... Ai mà cho cậu cơ hội chứ.
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu lên sau khi cúi chào, để lộ khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp, cậu cười tươi: "Vậy em đi ra ngoài nhé!"
Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của toàn bộ phòng nghiên cứu, mọi người trong tối ngoài sáng đều chờ xem thực tập sinh mới sẽ bị đuổi ra như thế nào, họ tưởng tượng cảnh cậu thất bại, nhưng rồi cánh cửa mở ra, và cậu bước ra ngoài một cách tự tin, bình thản đối diện với ánh mắt đánh giá của mọi người.
Giản Thời Ngọ thậm chí còn chào hỏi mọi người một cách thân thiện: "Chào mọi người."
Một loạt người đứng sững sờ.
Họ đáp lại cậu bằng nụ cười gượng gạo, những người đang chờ xem cậu thất bại thì cẩn thận quan sát. Khi thấy cậu thực sự đang làm việc, họ không thể không thừa nhận rằng thực tập sinh mới này, thực sự có tài.
...
Đến giờ trưa, Giản Thời Ngọ vẫn còn bị trừ 10 điểm.
Sau khi đưa bút chì vào, cậu đã bị đuổi ra khỏi phòng. Lần này, người tóc đỏ có vẻ đã có kinh nghiệm, không để cậu có cơ hội quấy rầy, hắn nhận bút chì và bảo cậu mau rời đi.
Tại căn tin ở tầng 2 của công ty, khi còn cách giờ hẹn hai tiếng, Giản Thời Ngọ lại gặp ba thực tập sinh khác.
Trước khi gặp họ, cậu nghĩ mình có lẽ là người thảm hại nhất, vì người khác đều tham gia vào dự án, trong khi cậu chỉ gọt bút chì cả buổi và còn bị trừ điểm. Nhưng khi nhìn thấy họ, cậu không khỏi ngạc nhiên.
Tô Vũ Lạc: -40 điểm.
Kim Triệt: -50 điểm.
Tôn Lê Mạn: -20 điểm.
Mấy người nhìn nhau, nhận ra rằng trong số họ, chỉ có Giản Thời Ngọ là người bị trừ ít điểm nhất với 10 điểm.
Sau một lúc im lặng, cuối cùng Tôn Lê Mạn cũng lên tiếng, không còn chút hoạt bát nào của buổi sáng. Giọng nói của cô có phần nặng nề: "Không biết hôm nay ở nhà ăn có đủ bánh bao cho chúng ta không nữa."
Mấy người còn lại chỉ biết cười khổ.
Nhà ăn của công ty Quý Thị rất lớn, lại còn chia thành hai khu vực khác nhau. Một bên là tiệc đứng với đủ loại món ngon, từ bánh ngọt hảo hạng, hải sản tự chọn, đến các món nướng và đầu bếp trực tiếp chế biến những bữa ăn đạt chuẩn Michelin ngay tại bàn.
Cách đó không xa là khu ăn uống bình dân với các món như rau xào, thịt kho, và những món ăn đơn giản khác. Cả khu nhà ăn đều ngập tràn hương thơm của đồ ăn, khiến ai nấy cũng đều đói bụng.
Thế nhưng, bọn họ – lại chỉ có thể lủi thủi đi lấy bánh bao ở một góc khuất.
Không xa đó, nhóm đạo diễn đang ngồi ăn, bàn của họ đầy những món ngon, Giản Thời Ngọ thậm chí còn thề là cậu đã nhìn thấy một bát thịt kho tàu hấp dẫn!
Tôn Lê Mạn than thở: "Quá thảm mà."
Kim Triệt chỉ biết lắc đầu bất lực: "Coi như giảm béo đi. Hồi tôi ở Mỹ, cũng thỉnh thoảng ăn bánh bao thay cơm."
Mấy người còn lại cũng buồn bã cầm lấy mấy cái bánh bao, tìm một góc khuất để ngồi ăn.
Khi mọi người vừa ngồi xuống và bắt đầu ăn, họ vẫn trò chuyện về những sự việc xảy ra trong buổi sáng. Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng động từ phía xa, như thể có một nhân vật quan trọng đang tới gần.
Giản Thời Ngọ đang cắn một miếng bánh bao, quay đầu lại nhìn, liền thấy một nhóm người đang tiến đến.
Tôn Lê Mạn kinh ngạc kêu lên: "Là quản lý các tầng đến ăn cơm!"
Giản Thời Ngọ nhìn theo tiếng của cô, cậu đang nuốt bánh bao thì bỗng nhiên cứng đờ khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt đó khắc sâu trong tâm trí cậu, như in đậm trong từng đêm không ngủ. Dù đã qua bốn năm, nhưng hắn vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.
Thẩm Thành...
Giản Thời Ngọ không tự chủ được, siết chặt bánh bao trong tay.
Bên tai cậu, Tôn Lê Mạn hoa mắt kêu lên, tán thưởng:
"Trời ơi, thiếu chủ Quý Thị đấy sao?"
"Hắn đẹp trai quá!"
"Oa, hắn đang nhìn về phía này, hắn đang nhìn tôi!"
Thẩm Thành mặc bộ vest đen cao cấp, bước chân của hắn thong thả, nhưng đầy uy lực. Phía sau là những người theo sát với khoảng cách vừa phải, tỏ ra rất kính cẩn.
Hắn có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm, cà vạt trắng được thắt chỉn chu, tạo cho người khác cảm giác nghiêm túc. Phát hiện thấy có người đang nhìn, Thẩm Thành đưa mắt về phía này.
Ánh mắt của Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới xung quanh cậu im lặng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên.
Thẩm Thành...
Cậu về nước, tại sao không nói cho tớ biết?
Giản Thời Ngọ không biết biểu cảm trên mặt mình lúc đó ra sao, chỉ biết ngây người nhìn Thẩm Thành, đến nỗi quên cả cử động, cứng đờ như một bức tượng. Cho đến khi Thẩm Thành quay đi, hướng về phía nhà ăn, cậu mới bừng tỉnh.
Mọi người trong khu vực đều nhường đường cho hắn, như nhường đường cho một vị vua. Nhân viên thì vừa sợ hãi, vừa kính nể, nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn.
"Trời ơi!"
Khi Thẩm Thành và đoàn người khuất bóng, Tôn Lê Mạn là người đầu tiên lên tiếng: "Quá ngầu!"
Kim Triệt đẩy kính: "Tôi hình như đã thấy tên hắn trên bảng vinh danh của trường đại học. Hắn đạt được rất nhiều giải thưởng cao quý trong trường."
Tôn Lê Mạn thêm vào: "Gương mặt! Gương mặt của hắn đúng là có thể đóng phim điện ảnh!"
Tô Vũ Lạc, người luôn ít nói, cũng mở miệng: "Trước khi tới đây, tôi có tìm hiểu qua tư liệu về Quý Thị ở tổng bộ Mỹ. Thẩm Thành rất giỏi, mới hai năm đã vào hội đồng quản trị, năm ngoái trò chơi di động 'Mente' nổi đình nổi đám cũng là do hắn thiết kế. Dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn rất có năng lực, nghe nói cổ đông lớn nhất, Donald, cũng phải chịu thua hắn không ít lần."
Tô Vũ Lạc ít khi nói, nhưng lại nắm trong tay nhiều thông tin đáng kinh ngạc.
Tôn Lê Mạn vẫn tiếp tục lải nhải, nhưng rồi cô nhận ra Giản Thời Ngọ, người ngồi cạnh mình, vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cô tò mò nhìn qua: "Này... Sao cậu không nói gì thế?"
Giản Thời Ngọ từ lúc nãy đến giờ rất trầm mặc.
Tôn Lê Mạn chớp mắt: "Sao sắc mặt cậu kém vậy?"
Kim Triệt là người có sức quan sát nhạy bén, cắn một miếng bánh bao: "Từ lúc quản lý xuất hiện, sắc mặt cậu ta đã không tốt rồi."
"Không thể nào..."
Tôn Lê Mạn cười khúc khích: "Chẳng lẽ cậu quen biết Thẩm tổng à?"
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Giản Thời Ngọ như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, không kịp xử lý việc gặp lại Thẩm Thành, trong lòng cậu vừa vui mừng, vừa bối rối.
Khi nhớ lại câu hỏi vừa nãy, cậu mới nở một nụ cười ngượng ngùng: "Hả?"
Tôn Lê Mạn cười tươi: "Cậu quen biết họ à?"
Nhiếp ảnh gia vẫn đang phát sóng trực tiếp, mọi người thì đang buôn chuyện, mà Giản Thời Ngọ thì vẫn phải tiếp tục thực tập ở công ty này. Thêm nữa, Thẩm Thành cũng chẳng có liên hệ gì với cậu, nên dù thế nào, lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp.
Nuốt bánh bao khô khốc trong miệng, Giản Thời Ngọ nhẹ giọng đáp: "Không có gì, chỉ là tớ quá đói thôi."
Những người khác đều im lặng nhìn cậu.
Giản Thời Ngọ tròn mắt, nở nụ cười nhạt: "Làm sao cậu có thể quen biết bọn họ được chứ."
Nói xong, cậu nhận ra mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm phía sau mình.
Giản Thời Ngọ bỗng cảm thấy xung quanh ồn ào hơn, cảm giác nóng rực phía sau càng rõ rệt.
Trước ánh mắt thẳng thắn của mọi người, trong lòng Giản Thời Ngọ dâng lên một dự cảm bất an.
Cậu cứng người xoay đầu lại, ngay trong tầm nhìn của cậu là đôi chân thon dài trong bộ quần tây đen thẳng thớm, đôi giày da cao cấp bóng loáng, tiếp đến là vòng eo rắn chắc, rồi... ánh mắt của cậu chạm phải đôi mắt sâu thẳm mà sắc bén ấy.
Người đàn ông vừa được bàn luận khi nãy không biết từ lúc nào đã đứng trước bàn họ ngồi, phía sau còn có cả đám quản lý cấp cao.
Vẻ mặt Thẩm Thành lạnh lùng, nở một nụ cười ưu nhã, ôn hòa nhưng lại khiến người ta rùng mình.
Trong ánh mắt của Giản Thời Ngọ, hắn bước đến bàn và ngồi xuống, không lệch đi đâu mà lại chọn ngồi ngay bên cạnh cậu. Những người quản lý khác cũng theo đó mà ngồi xuống, khiến mấy thực tập sinh chẳng biết làm gì ngoài việc sững sờ.
Tôn Lê Mạn là người đầu tiên nuốt bánh bao, cô là người hoạt bát, nhưng trước một khí thế mạnh mẽ như vậy, cô cũng có chút khiếp sợ, đành gượng gạo cười chào: "Chào các sếp ạ!"
Các lãnh đạo khác đều lịch sự đáp lại bằng những nụ cười.
Sự hài hòa này khiến thực tập sinh bớt căng thẳng hơn. Cô thấy Giản Thời Ngọ ngồi yên cứng đờ, bèn lấy can đảm: "Các sếp cũng đến ăn cơm ạ? Ha ha ha, thật là trùng hợp quá, trước đó em còn nghe chị Lý nói mà không nghĩ là sẽ có cơ hội gặp ạ."
Vị lãnh đạo đối diện Thẩm Thành với cái đầu hói cười ha hả: "Chúng tôi thường dùng cơm trong văn phòng hoặc ở tầng 3, nhưng thi thoảng cũng nên xuống đây ăn cùng mọi người, hiểu thêm về công việc và tăng cường tình cảm."
Vừa nói, ông ta vừa liếc mắt nhìn Thẩm Thành, cố gắng thể hiện bản thân.
Quả nhiên, Thẩm Thành ngồi bên cạnh Giản Thời Ngọ khẽ cất tiếng. Giọng hắn trầm thấp và giàu từ tính, không biết cố ý hay vô tình mà liếc sang cậu, mở miệng: "Thật sự nên tăng cường tình cảm."
Giản Thời Ngọ cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu mình như đè nặng thêm.
Sự căng thẳng trong lòng khiến cậu đỏ mặt, tim đập loạn, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã nghe giọng Thẩm Thành vang lên chậm rãi: "Nếu không thì sẽ dẫn đến kết cục không quen biết."
Giản Thời Ngọ đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén của Thẩm Thành. Hắn nhướng mày, hỏi cậu: "Cậu thấy sao?"
___
Tiểu kịch trường yinchan14 tự chế:
Lý Lệ: Cậu đừng hi vọng tình tiết tiểu thuyết xảy ra với tổng tài (; ⌣̀_⌣́)
Thời Ngọ: Tôi có thể (⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)
Lý Lệ: ??? (⊙_⊙)
Thẩm Thành: Em ấy có thể ╮ (︶︿︶) ╭
___
Thẩm Thành: Em thấy sao? (¬_¬)
Thời Ngọ: Huhu, em biết sai rồi .。 ・ ゚ ゚ ・ (> _ <) ・ ゚ ゚ ・。.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top