CHƯƠNG 71: GIẬN DỖI
Giản Thời Ngọ đang suy nghĩ xem có nên đi mua kem hay không, thì nghe Anne nhắc đến Thẩm Thành, cậu liền quay đầu nhìn thoáng qua hắn..
Hôm nay, Thẩm Thành mặc một bộ quần áo màu nhạt, thoải mái và trẻ trung, khác hẳn với những bộ đồng phục thường ngày. Bộ đồ này làm cho hắn trông trẻ hơn, đậm chất thanh xuân hơn.
Xung quanh có không ít nữ sinh dừng lại nhìn về phía Thẩm Thành, đặc biệt là những cô gái đỏ mặt khi thấy hắn. Khu vực này khá đông đúc và chật chội, mọi người đều chú ý đến hắn nhiều hơn so với Giản Thời Ngọ, người đang đeo khẩu trang.
Thẩm Thành nhạt nhẽo liếc qua Anne, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến nụ cười của Anne đông cứng trên mặt.
Rồi, hắn quay sang nhìn Giản Thời Ngọ và hỏi: "Cậu muốn chụp ảnh sao?"
Giản Thời Ngọ bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.
"Cậu muốn để người khác đăng ảnh lên mạng rồi bị xoi mói à?" Thẩm Thành lười biếng ngồi trên ghế, nhàn nhạt liếc cậu: "Cậu xem như là một nửa người của công chúng rồi, có cần tớ phải nhắc cậu không?"
Giản Thời Ngọ như chợt tỉnh ra từ một giấc mơ.
Dù cậu chưa thực sự nổi tiếng, nhưng từ sau sự kiện bầu chọn đó, cậu đã thu hút khá nhiều sự chú ý. Ngày thường, cũng không ít người ngồi chờ ở trường chỉ để chụp ảnh với cậu, diễn đàn của trường cũng thường xuyên có những bài viết bàn tán về cậu.
"Đúng rồi..." Giản Thời Ngọ nhìn Thẩm Thành, trong mắt có chút cảm kích: "Vẫn là cậu chu đáo hơn."
Sau đó, cậu quay đầu lại, có chút áy náy cười với Anne: "Anne, cậu nghe thấy rồi đó. Để tránh phiền phức, chúng ta cứ mua theo giá đơn lẻ thôi. Nếu hình ảnh bị đưa lên mạng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt."
Anne liếc nhìn Thẩm Thành với vẻ mặt ý vị sâu xa, như thể cô đang nghĩ rằng nếu người chụp ảnh chung với cậu là Thẩm Thành, chắc chắn thái độ của hắn sẽ khác hẳn.
Hầu Tử lên tiếng: "Đoàn xe hoa sắp diễu hành rồi, mà kem kia chắc phải xếp hàng lâu lắm."
Lúc này, Quý Viễn Sinh – người vẫn ngồi bên cạnh Thẩm Thành – cuối cùng cũng mở lời: "Không sao, cứ đi xem xe hoa trước đi, để người khác xếp hàng mua kem cho."
Dù cả nhóm ra ngoài để chơi, nhưng vẫn có vài vệ sĩ mặc thường phục rải rác xung quanh. Chỉ cần Quý Viễn Sinh vẫy tay, lập tức có người đến xếp hàng mua kem.
Giản Thời Ngọ có chút ngại ngùng: "Cảm ơn chú Quý."
Quý Viễn Sinh liếc nhìn cậu, rồi nói: "Giờ mà khách sáo thì chỉ thêm xa cách thôi."
"..."
Giản Thời Ngọ cứng đờ, miệng khẽ mở nhưng không biết nên đáp lại thế nào.
May thay, đoàn xe hoa tới rất nhanh, cả nhóm lập tức di chuyển đến chỗ tốt để xem, không ai tiếp tục tranh cãi thêm nữa.
Hôm nay, công viên giải trí có không ít gia đình dẫn con nhỏ đến chơi. Những đứa trẻ tíu tít đi cạnh cha mẹ, cả nhà cùng đi với nhau, vừa nói vừa cười, tràn ngập niềm vui.
Đó cũng là điều mà Quý Viễn Sinh mong muốn – một cách để bù đắp trách nhiệm của người cha mà ông chưa hoàn thành. Khi còn ở Mỹ, hai cha con không có khoảng cách lớn, Thẩm Thành không phải kiểu con cái bướng bỉnh, trái lại, hắn rất hiểu chuyện.
Nhưng...
Quý Viễn Sinh vẫn cảm thấy không thể gần gũi với Thẩm Thành. Ông cảm thấy dù Thẩm Thành cười, hắn vẫn không vui vẻ.
Dù hắn có được học trong môi trường tốt nhất, Quý Viễn Sinh vẫn cảm nhận được một sự u buồn từ con trai. Có lẽ ông không hiểu con mình lắm, nhưng điều duy nhất ông có thể làm là tạo cho Thẩm Thành một môi trường thoải mái.
Đó là lý do ông khuyến khích Thẩm Thành trở về nước.
Phía trước, mấy đứa trẻ sóng vai đi cùng nhau:
"Tối nay ăn lẩu không?"
"Ăn lẩu uyên ương đi."
"Cậu thật là chậm hiểu ha ha ha."
Cả nhóm đang nói về những chuyện rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng họ lại cười rất vui vẻ. Quý Viễn Sinh nhìn bóng dáng của Thẩm Thành, người con trai có vẻ ngoài trầm tĩnh, không cười to như những người khác, nhưng nét mặt hắn ôn hòa, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Ở bên những người bạn này, Thẩm Thành như cởi bỏ lớp áo giáp thường ngày.
Trước đây, Quý Viễn Sinh không biết làm thế nào để gần gũi với con trai, vì ở Mỹ, Thẩm Thành chưa bao giờ chịu đến những nơi như công viên giải trí. Chỉ khi về nước, nhờ có những người bạn này, Thẩm Thành mới chịu đi cùng.
Khi đoàn xe hoa diễu qua, cả nhóm bị cuốn vào dòng người đông đúc, dễ dàng mất dấu cảnh tượng phía trước. Tất nhiên, vẫn có những điểm ngắm cảnh tốt, nhưng để đứng được ở đó không chỉ cần tiền mà còn cần chút thủ thuật.
Quý Viễn Sinh trao đổi vài câu với người phụ trách, lập tức có nhân viên đến dẫn cả nhóm đến vị trí tốt nhất để xem xe hoa.
"Cảm ơn chú Quý."
"Chỗ này tuyệt thật đấy."
"Cảm ơn chú Quý!"
Quý Viễn Sinh nhìn mấy đứa trẻ cảm ơn mình. Hôm nay ông mặc trang phục thể thao đơn giản, cùng tông màu với Thẩm Thành, thay vì bộ vest công sở lạnh lẽo thường ngày.
Đứng giữa những đứa trẻ, ông mỉm cười nói: "Không cần khách sáo, các cháu đều là bạn của Thẩm Thành, cũng là bạn của Quý gia."
Ông không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng điều duy nhất ông có thể làm là những việc nhỏ nhặt này.
Mấy đứa trẻ cười tủm tỉm, cảm ơn Thẩm Thành, hắn chỉ liếc nhẹ một cái, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Nhưng người tinh ý vẫn có thể nhận ra rằng tâm trạng của hắn khá tốt.
Buổi tối, cả nhóm quây quần bên bàn ăn.
Hầu Tử nói: "Năm nay ăn Tết sớm ghê, còn có một tháng nữa thôi, đến lúc đó nghỉ đông, bọn mình tha hồ mà chơi."
Giản Thời Ngọ đang nhâm nhi miếng thịt nướng, nhưng vì đang giảm cân nên cậu không dám ăn quá nhiều dầu mỡ, chỉ có thể chọn nước dùng nhạt để nhúng đồ ăn.
Thấy vậy, Thẩm Thành lấy một chén nước sạch, nhúng thịt vào nồi cay rồi để vào chén cho cậu. Giản Thời Ngọ cắn một miếng thịt rồi nói: "Nghỉ đông này tớ phải quay phim, không chơi bời được."
Kiều An nghe vậy, lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên tớ ăn Tết ở Trung Quốc, nghe nói vui lắm."
"Cậu sẽ được trải nghiệm đấy!" Hầu Tử nháy mắt: "Đến lúc đó, bọn mình sẽ dẫn cậu đi bắn pháo hoa, mua mấy cái pháo giả về nổ trong tuyết, kích thích lắm! Tớ cá là cậu chưa từng thử đâu!"
Kiều An cười đáp: "Nghe thế thì tớ càng háo hức rồi."
Anne ngồi bên cạnh nhấm nháp trái cây, lười biếng nói: "Đúng vậy, chắc chắn bọn họ chưa bao giờ chơi pháo giả đâu, trước giờ toàn dùng pháo thật..."
Thẩm Thành nhàn nhạt liếc Anne một cái. Anne khựng lại, chỉnh lại tóc rồi im lặng ăn tiếp trái cây.
Giản Thời Ngọ thì không chú ý lắm đến cuộc trò chuyện, cậu quay sang hỏi Thẩm Thành: "Năm nay các cậu ăn Tết ở đâu?"
Thẩm Thành dừng lại một chút, nhìn về phía Quý Viễn Sinh. Mấy ngày trước, bà nội hắn bị đau bao tử, sức khỏe của bà không tốt, thời tiết trong nước lại quá lạnh, nên bà đã đi nghỉ dưỡng ở khu vực nhiệt đới.
Hiện tại, trong nhà lớn của Quý gia chỉ còn lại Thẩm Thành, Kiều An và Quý Viễn Sinh - người vừa về không lâu và chưa biết sẽ ở lại bao lâu.
Quý Viễn Sinh nhìn quanh bàn, thấy mấy đứa trẻ ngồi ăn uống vui vẻ, ông nhận ra rằng việc dành thời gian bên con trai quan trọng như thế nào.
Trước đây, khi ông ở cạnh Thẩm Thành, hai cha con thường im lặng, không biết nói gì với nhau, vì Thẩm Thành lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Điều này khiến ông luôn tự hỏi liệu con trai có thực sự muốn gần gũi với mình không.
Nhưng bây giờ, khi thấy Thẩm Thành hòa nhập cùng bạn bè, Quý Viễn Sinh dường như hiểu con mình hơn.
"Chắc ba sẽ về Mỹ xử lý một số việc" Quý Viễn Sinh nói, "nhưng ba sẽ cố gắng về kịp trước Tết."
Không khí trên bàn cơm đang ấm cúng, sau khi nói ra điều này, Quý Viễn Sinh có vẻ hơi lo lắng. Vị tổng tài luôn quyết đoán trên thương trường, nhưng khi đối diện với con trai, lại có chút bối rối.
Thẩm Thành nhìn ông, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
Hắn luôn như vậy, không bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Thành lấy bình nước ấm bên cạnh, rót một ly nước rồi đặt trước mặt Quý Viễn Sinh, thay cho ly nước lạnh. Hắn nhẹ giọng: "Dạ dày của ba không tốt, uống ít nước lạnh thôi."
Quý Viễn Sinh khẽ căng thẳng, nhìn ly nước trước mặt. Hồi tưởng về những năm ở Mỹ, mỗi tối dù muộn thế nào ông cũng quay về nhà, dù chỉ nói chuyện với con trai có vài câu. Thế mà trên bàn, lúc nào cũng có một ly nước ấm.
Thẩm Thành luôn nói: "Tan học về, tiện tay rót thôi."
Nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng có việc gì mà làm nhiều lần như thế mà lại là "tiện tay". Cố gắng suốt mấy năm không thay đổi, liệu có phải là tiện tay không?
Nhìn ly nước trước mặt, Quý Viễn Sinh im lặng hồi lâu, rồi cầm lấy, cảm nhận độ ấm từ ly nước truyền vào tay, vào lòng. Người đàn ông trưởng thành, ánh mắt dịu dàng, trầm giọng nói: "Ba hiểu rồi."
Hai người họ đều không giỏi thể hiện cảm xúc, vụng về nhưng lại chân thành. May mắn là, cả hai đều có ý thức gìn giữ mối quan hệ này, không để nó phai nhạt
Cơm nước xong xuôi, Quý Viễn Sinh và Thẩm Thành ra ngoài sắp xếp tài xế để đưa Giản Thời Ngọ và Hầu Tử về nhà. Vì tài xế của Anne đã đến trước nên cô rời đi sớm hơn.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Hầu Tử lên tiếng: "Nghe nói công ty nhà cậu sắp lên sàn chứng khoán?"
Chỉ mới nhắc đến thôi, mặt Giản Thời Ngọ đã tái nhợt, cậu mím môi rồi khẽ gật đầu: "Ừm, đúng vậy."
Hầu Tử vừa ăn no vừa uống sữa đậu nành, nói: "Thế thì tốt quá rồi! Công ty nhà cậu phát triển lớn mạnh hơn, sau này còn có thể hợp tác với công ty của bố tớ. Bố tớ có nhiều nghệ sĩ như vậy, các cậu có thể mời họ làm đại diện thương hiệu. À mà tớ quên mất, biết đâu sau này cậu cũng thành ngôi sao lớn, tự mình quảng cáo cho sản phẩm của nhà luôn. Tiền đồ sáng lắm đó!"
Giản Thời Ngọ nở nụ cười nhẹ, nhưng gần đây cậu luôn trong tình trạng thất thần, không tập trung.
Thực ra, Hầu Tử và mấy người bạn khác đều nhận thấy điều này, nhưng ban ngày đông người khó mà hỏi được. Giờ chỉ có hai người, Hầu Tử mới hỏi, nhưng tiếc là Giản Thời Ngọ lại giấu kín mọi thứ trong lòng.
Cậu thấp giọng nói: "Chỉ mong mọi việc suôn sẻ thôi."
"Két..."
Cửa phòng bị đẩy ra.
Thẩm Thành bước vào, mang theo chút không khí lạnh từ bên ngoài. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Giản Thời Ngọ, rồi hỏi: "Các cậu đang nói gì vậy?"
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại nhận được hai câu trả lời khác nhau:
"Chúng tớ đang nói chuyện công ty nhà Thời Ngọ sắp lên sàn chứng khoán!"
"Không có gì đâu!"
Cả hai câu trả lời đồng thời vang lên, làm căn phòng bỗng trở nên im lặng. Hầu Tử ngạc nhiên quay sang nhìn Giản Thời Ngọ, mắt mở to.
Giản Thời Ngọ cũng cứng người lại.
Trong mối quan hệ, điều đáng sợ nhất là cảm giác bị đối xử khác biệt, như thể cố tình xa lánh một người. Thường ngày, Giản Thời Ngọ ít khi tỏ ra như vậy, nhưng hôm nay thì khác.
Thẩm Thành nhìn cậu, trong mắt đầy phức tạp. Hắn khẽ cười lạnh, giọng thản nhiên: "Vậy à?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, đến cả Hầu Tử - người bình thường hay trì độn - cũng cảm nhận được.
Dù Thẩm Thành đang cười, nhưng vẫn có thể thấy được sự lạnh lùng tỏa ra từ hắn. Phải thừa nhận rằng, hành động của Giản Thời Ngọ thực sự khiến người ta tổn thương, nhất là đối với một người kiêu ngạo như Thẩm Thành. Chắc hẳn hắn cảm thấy rất đau lòng.
Giản Thời Ngọ cũng nhận ra vấn đề này.
Phòng tuy không nóng, nhưng trên trán Giản Thời Ngọ lại lấm tấm mồ hôi. Cậu khẽ run rẩy lông mi, nói nhỏ: "Tớ chỉ nghĩ... chuyện này cũng không quan trọng lắm, nên không nói thôi..."
Một lời giải thích miễn cưỡng, khó mà chấp nhận.
Thẩm Thành đứng yên nhìn cậu, ánh mắt khó dò. Sau khi thấy rõ rằng Giản Thời Ngọ không muốn nói thêm gì, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên với nụ cười lạnh lẽo.
Không trách móc, không hỏi han thêm, hắn chỉ nói: "Tài xế đang chờ bên ngoài, xe thứ hai, đưa cậu và Hầu Tử về."
Giản Thời Ngọ định nói gì đó, nhưng Thẩm Thành đã quay lưng bước đi, dường như không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Hắn rời khỏi phòng, không khí ấm áp từ nồi lẩu vẫn còn, nhưng để lại cảm giác lạnh lẽo giữa hai người còn lại. Hầu Tử lén nhìn Giản Thời Ngọ, thấy mặt cậu cũng rất khó coi. Tất cả đều toát ra một loại cảm giác kỳ quái, khó mà diễn tả.
Đi theo Giản Thời Ngọ ra khỏi quán lẩu, chiếc xe đầu tiên đã đi mất.
Tài xế của chiếc xe còn lại lên tiếng: "Hai cậu lên xe đi, tôi đưa về."
Hầu Tử nói cảm ơn, rồi hỏi: "Chiếc xe kia đi trước rồi à?"
"Đúng vậy."
Câu trả lời khiến không khí trong xe trở nên nặng nề. Trước đây, Thẩm Thành luôn đi cùng xe với họ, trên xe thường trò chuyện với Giản Thời Ngọ, còn giúp họ ôn tập một số bài học.
Chỉ sau khi đưa họ về nhà, hắn mới quay về.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Hầu Tử ngượng ngùng nói: "Đúng là không giống như mọi khi."
Tài xế đáp lại: "Ừ, thiếu gia bảo đi đường khác nên không đi cùng."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự châm chọc sâu xa.
Hầu Tử xoay người muốn nhìn phản ứng của Giản Thời Ngọ, nhưng thấy cậu ngồi im bên cửa sổ, mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, như sắp rơi nước mắt.
Hầu Tử định nói gì đó nhưng lại nuốt lời.
Cả ngày hôm nay, hai người vốn rất thân thiết, vậy mà chỉ vì vài câu nói mà trở nên xa cách như thế này, như thể đang giận dỗi nhau.
____
Yinchan14 có lời tâm sự trên wạt pát
Người ta thiếu điều muốn treo cái đèn xanh chớp tắt lập loè lên người, không biết bé Ngọ lo lắng điều gì luôn á, sốt ruột ghê ლ(¯ロ¯"ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top