CHƯƠNG 38: GẶP LẠI NHAU

Mọi người đã chơi với Thẩm Thành gần ba năm, nên đều biết rằng hắn thật ra là một người rất bí ẩn. Dù bề ngoài hắn có vẻ ôn hòa, dễ gần, nhưng ngay cả khi hắn cười với ai, trong đáy mắt hắn có lẽ đang ẩn giấu ý định xử lý người đó một cách lạnh lùng và nhanh gọn.

Bọn họ đều rất tò mò, một người như thế, liệu hắn có thích ai không?

Ở Mỹ, nơi mọi người sống cởi mở, việc các học sinh chơi đùa với nhau không bị ràng buộc bởi bất kì quy tắc nào. Thẩm Thành vừa có thành tích cao, vừa đẹp trai và có thực lực mạnh mẽ. 

Với gia cảnh và bản thân xuất chúng, hắn trở nên vô cùng cuốn hút, có rất nhiều người theo đuổi hắn, thậm chí sẵn sàng tự mình đến trước mặt hắn.

Nhưng chưa ai từng thành công. Dù có nhiều người âm thầm tán tỉnh, Thẩm Thành lại sống như một nhà tu hành thanh tịnh, không dính vào bất kỳ mối quan hệ nào. 

Cũng chính vì điều này, có người đoán rằng hắn có thể đã có người trong lòng, nhưng nếu có thì người đó là ai? Bởi vì suốt những năm qua, chưa từng thấy hắn đối xử đặc biệt với bất kỳ ai!

Anne càng nóng lòng, lại hỏi thêm một lần: "Thẩm, cậu có thích ai không?"

Xung quanh mọi người cũng ồn ào hơn:

"Nói thử đi?"

"Có phải là người trong đám tụi mình không?"

"Boss có kiểu người yêu thích nào không?"

Giữa tiếng ồn ào lộn xộn, Thẩm Thành vẫn ngồi lười biếng ở chỗ đó, nhíu mày trước những âm thanh ầm ĩ: "Đừng làm loạn."

Phòng lập tức yên tĩnh lại.

Không ai dám không để ý đến lời hắn nói. Nếu có, đó chắc chắn là người mới quen Thẩm Thành, chưa hiểu rõ tính cách của hắn.

Thẩm Thành xua tay: "Bỏ qua vòng này đi, coi như tôi thua."

Mọi người kinh ngạc.

Quen biết hắn lâu như vậy, đây có thể xem như là một phát hiện mới, càng làm mọi thứ bí ẩn hơn. Vậy rốt cuộc hắn có thích ai hay không? Nếu có, thì người đó là ai mà có thể khiến Thẩm Thành im lặng không trả lời?

Thẩm Thành ngồi trên sô pha, tay chống cằm, hỏi: "Vậy trừng phạt là gì?"

Kiều An vỗ tay, nhanh nhảu đáp: "À, trừng phạt là gì nhỉ?"

Những người khác ngập ngừng:

"Nếu không thì thôi bỏ đi?"

"Ha ha ha, hay là đổi sang đại thử thách?"

"Đúng rồi, đổi sang cái khác."

Tuy nói như vậy, nhưng không ai dám chủ động đề xuất nội dung thử thách, bởi vì ai cũng biết tính cách âm hiểm và thù dai của Thẩm Thành. Không ai muốn bị hắn ghim thù.

Thẩm Thành trông có vẻ ôn hòa, dễ gần, không có vẻ gì là bất mãn. Hắn nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu đi, ai trước?"

Mọi người rơi vào thế khó xử.

Trừng phạt thì không được, mà không trừng phạt cũng không xong, ai nấy đều cảm thấy khó xử.

Anne mặc kệ tất cả, cô chắc chắn rằng Thẩm Thành sẽ không trở mặt, liền đứng ra tự đề xuất: "Trừng phạt là ngày mai cậu phải đi hẹn hò với tôi, được không?"

Thẩm Thành ngồi trên sô pha, khuôn mặt lạnh lùng. Trong ánh đèn mờ tối của phòng, nét mặt của hắn càng toát lên vẻ hấp dẫn. 

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vì thời tiết nóng bức, cổ áo hơi mở ra, dù trông rất giản dị, nhưng vẫn làm người khác khó rời mắt.

Thẩm Thành nhướng mày: "Hẹn hò với cô?"

Anne gật đầu.

"Thật sự là một hình phạt," Thẩm Thành cười.

Anne mỉm cười, nhưng khoé môi lại giật nhẹ. Dù sao cô cũng được xem là một tiểu thư nổi tiếng, nhưng không hiểu sao, trước mặt Thẩm Thành, cô luôn cảm thấy mình thấp kém hơn một bậc.

"Kẽo kẹt"

Cánh cửa phát ra một tiếng nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Họ nhìn về phía cửa.

Có người bật đèn lên, sáng hơn một chút, cuối cùng cũng thấy rõ hai người đứng ở ngưỡng cửa. Họ không biết đã đứng đó bao lâu, và đã nghe thấy bao nhiêu. 

Một trong hai là một cậu thiếu niên có diện mạo rất đẹp, nhưng không hiểu sao, cậu lại đang nhìn Thẩm Thành với ánh mắt có chút đau đớn.

Kiều An kinh ngạc: "Đó không phải là cậu thiếu niên mà ban ngày trong trường..."

Anne không để ý đến người ở cửa, chỉ nghiêng người lại gần Thẩm Thành, nũng nịu nói: "Đồng ý với tôi đi?"

Thẩm Thành không để ý đến Anne, mà ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía cửa. Khi nhận ra người đứng đó là ai, hắn hơi cứng người lại, theo phản xạ đẩy nhẹ Anne ra khỏi tay mình.

Lúc nhìn lại, hắn thấy Giản Thời Ngọ đang nhìn mình, trong ánh mắt của cậu có sự kinh ngạc lẫn nỗi sợ hãi. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người cậu, tâm tư của cậu vẫn dễ dàng bị đọc thấu.

Sợ hãi?

Cũng đúng thôi, Thẩm Thành mỉm cười lạnh lùng. Hắn đã sớm nhận ra điều này, ngay từ lần đầu tiên gặp Giản Thời Ngọ trên hành lang, khi thấy ánh mắt cậu tràn đầy sự kháng cự và kinh hãi. Họ không thuộc về cùng một thế giới.

Giản Thời Ngọ nhìn Thẩm Thành và cô gái tóc vàng thân thiết, ánh mắt đau đớn, cậu cúi đầu: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Hầu Tử nghi ngờ: "Ai, đó không phải là..."

Giản Thời Ngọ vẫn cúi mặt xuống, dường như không muốn ngẩng lên, cậu kéo Hầu Tử đi ra ngoài: "Chúng ta đi thôi, để họ tiếp tục."

Nhưng khi cậu vừa bước đi, một giọng nói từ phía sau vang lên: "Đứng lại."

Giản Thời Ngọ lập tức dừng bước.

Người vừa ngồi trên sô pha giờ đã đứng lên, nhanh chóng bước đến gần cậu, từng bước kiên định cho đến khi dừng lại trước mặt cậu. Nhưng Giản Thời Ngọ vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi đầu như một con chim nhỏ.

Thẩm Thành híp mắt, giọng nói trầm thấp vang lên: "Mặt của cậu sao vậy?"

Giản Thời Ngọ ngẩn người một lúc rồi chậm chạp đưa tay sờ lên mặt, chạm vào vết thương bị ngã ban ngày. Vết thương đó chắc chắn đã làm mặt cậu không còn dễ nhìn như trước. Cậu ậm ừ đáp: "Không sao, chỉ là ngã thôi."

"Ngã?" Thẩm Thành vốn là người tinh tường, sao có thể không nhận ra Giản Thời Ngọ đang nói dối? Nhưng nếu không phải ngã, thì là do ai bắt nạt cậu ấy? Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt Thẩm Thành dần dần trở nên lạnh lẽo, khí chất cũng trở nên nguy hiểm: "Làm sao ngã mà lại thành ra như vậy?"

Giản Thời Ngọ khờ khạo giải thích: "Chỉ là trước ngã thế này, sau đó lại ngã thế kia..."

Thẩm Thành định giơ tay chạm vào: "Có bôi thuốc chưa?"

Hầu Tử nhanh chóng ngăn lại, không cho Thẩm Thành đụng vào Giản Thời Ngọ: "Lớp trưởng, cậu về nước lúc nào vậy? Sao mấy năm nay không liên lạc với bọn tớ? Nếu không phải tình cờ gặp ở đây, chắc bọn tớ cũng không biết cậu đã về."

Thẩm Thành rút tay về, ánh mắt rơi vào hai thiếu niên đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời. Hắn mở miệng: "Mới về gần đây thôi."

Giản Thời Ngọ nhìn hắn, mấy năm không gặp, hình ảnh của Thẩm Thành chậm rãi khớp với ký ức của cậu. Đối mặt với người quen, lại là người rất khác so với thời trung học, cậu thấy tim mình đập nhanh, như có điều gì đó không thể chuẩn bị trước được. 

Nhưng khi thấy Thẩm Thành quan tâm đến mình, ánh mắt lo lắng ấy làm cậu cảm thấy an tâm hơn, người trước mặt vẫn là lớp trưởng của mình.

Giản Thời Ngọ gan dạ hơn một chút, như một cậu bé con chất vấn: "Vậy tại sao mấy năm nay tớ gọi cậu không bắt máy? Cậu cũng không viết thư gì cho tớ cả?"

Thẩm Thành cười nhẹ: "Cậu từng gọi cho tôi à?"

Giản Thời Ngọ cảm thấy hơi e dè: "Vì cậu đi mà không nói lời nào, mọi người đều lo lắng, làm bạn bè nên tớ cũng muốn quan tâm một chút."

Thẩm Thành tựa lưng vào tường, giọng nói lười biếng: "Không chắc có trở về được hay không, thay đổi cách sống thôi."

Hôm ấy, chẳng phải hắn đã đến tìm cậu để chào tạm biệt sao? Rõ ràng là cậu nói không muốn gặp hắn, là cậu sợ hãi hắn, muốn tránh hắn mà.

Giản Thời Ngọ hơi ngập ngừng, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lại loay hoay tìm lý do giúp Thẩm Thành: "Chắc là cậu đã đổi số điện thoại và không cẩn thận làm mất liên lạc với bọn tớphải không?"

Thẩm Thành muốn nói rằng không phải, chỉ là hắn không muốn nghe máy của cậu mà thôi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Giản Thời Ngọ, những suy nghĩ đen tối trong đầu hắn bỗng tan biến. Trước mắt hắn là một người thuộc về ánh sáng, trong sáng và thuần khiết.

Đối mặt với Giản Thời Ngọ như vậy, Thẩm Thành bỗng nhiên cảm thấy muốn tránh né.

Thật ra, hắn không còn là cậu thiếu niên mà Giản Thời Ngọ từng quen biết. Nhưng một cách vô thức, hắn không muốn thấy ánh mắt thất vọng của cậu dành cho mình.

Vì vậy, Thẩm Thành khẽ gật đầu: "Ừ."

Giản Thời Ngọ nhìn hắn, sau đó quay sang Hầu Tử, miệng nở nụ cười vui vẻ: "Cậu xem, tôi đã nói rồi mà, chắc là vì không có số điện thoại nên cậu ấy không liên lạc được thôi."

Hầu Tử than thở: "Đừng có siết cổ tôi như thế, tôi thở không nổi đâu."

Giản Thời Ngọ nửa dựa vào Hầu Tử, cả hai cười nói vui vẻ.

Thẩm Thành lặng lẽ nhìn theo bọn họ, ánh đèn chiếu xuống, như chia đôi thế giới: một bên là ánh sáng rạng rỡ, đầy sinh động, một bên là bóng tối yên tĩnh, lạnh lẽo.

"Ê, hai đứa, đã tìm được Thiết Tử và Nhị Cẩu rồi!"

Tiếng gọi từ phía đối diện vang lên, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử quay lại nhìn, có chút phấn khích. Hầu Tử nói: "Nếu họ còn say thì không xong, chúng ta nên quay lại xem sao."

Vì vội vã trở về, Hầu Tử quay sang Thẩm Thành nói: "Lớp trưởng, cậu vẫn ở nhà cũ của Quý gia phải không? Hai ngày nữa tụi này sẽ tới tìm cậu chơi."

Giản Thời Ngọ bị kéo đi, cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Thành nhìn theo hai người bạn cũ dần đi xa, năm tháng không gặp, mọi người xung quanh hắn đã thay đổi, hắn và họ dường như đã sống trong hai thế giới khác biệt.

Khi quay trở lại ghế lô, Kiều An dẫn đầu tiến lại gần Thẩm Thành: "Các cậu quen nhau từ trước à? Sao ban ngày không nói?"

Anne có chút lo lắng, cô gái nhạy cảm cảm nhận được Thẩm Thành có gì đó khác lạ khi đối diện với thiếu niên kia. Cảm giác nguy cơ làm cô hỏi dò: "Người đó là ai, có quan trọng lắm không?"

Thẩm Thành không trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng thiếu niên rời đi, đôi mắt thâm trầm.

Những người khác cũng vây quanh:

"Là người Trung Quốc."

"Hóa ra cậu cũng có bạn ở Trung Quốc?"

"Các cậu có vẻ thân thiết, sao không giới thiệu chúng tôi làm quen?"

Người nước Mỹ rất nhiệt tình, khi biết có bạn mới, họ tự nhiên muốn cùng nhau kết bạn. Nhưng Thẩm Thành không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thiếu niên kia.

Khi họ đã trở về phòng, Thẩm Thành thu lại ánh mắt, nhìn lướt qua đám người ríu rít trước mặt, lạnh nhạt nói: "Không có gì đáng để làm quen."

Cả phòng im lặng trong một khoảnh khắc.

Bọn họ đều là những người thông minh, tự nhiên nhận ra mối quan hệ giữa Thẩm Thành và cậu thiếu niên kia không hề bình thường. Nhưng vì gia tộc, lợi ích và sự tự do, họ không quá quan tâm đến đời tư của người khác. Hơn nữa, nếu cố gắng tìm hiểu quá sâu, dễ đắc tội với Thẩm Thành, điều này thật không khôn ngoan.

Kiều An là người đầu tiên phản ứng, hắn nói: "Theo cách người Trung Quốc nói, có duyên sẽ gặp lại, biết đâu sau này sẽ có cơ hội quen nhau. Hiện tại, để cậu ta về đi, chúng ta tiếp tục chơi thôi."

Những người khác dù trong lòng cũng e ngại Thẩm Thành, đều phụ họa theo:

"Đúng vậy."

"Tiếp tục chơi nào."

"Để tôi chơi lượt này trước."

Mọi người lại quay về với trò chơi, chỉ có Thẩm Thành ngồi yên trên sofa. Hắn dường như đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, tay dài thon khéo léo chơi với thiết bị điện tử tinh xảo, phá vỡ rồi lắp ráp lại, rồi lại tiếp tục phá vỡ. Quá trình này giúp hắn xoa dịu tâm trạng, những ai quen biết Thẩm Thành đều biết, khi tâm trạng hắn không tốt, hắn sẽ lặp đi lặp lại những hành động như vậy.

Kiều An vừa rời khỏi trò chơi, bước tới vỗ nhẹ vào vai Thẩm Thành: "Cậu rốt cuộc làm sao thế?"

Thẩm Thành đáp: "Không có gì."

Kiều An cũng không ngốc, hắn đưa một ly rượu trái cây cho Thẩm Thành: "Lần này chúng ta đến đây, định ở lại bao lâu?"

Thẩm Thành hơi dừng lại, ngước mắt nhìn hắn: "Muốn về rồi sao?"

Kiều An nở nụ cười tự nhiên: "Tôi đến đây theo cậu, mấy ngày nữa bọn họ sẽ về. Nhưng ba tôi có kế hoạch cho tôi ở lại đây nửa năm để học tập trao đổi. 

Cậu cũng biết tình hình nhà tôi hiện giờ rất phức tạp, ở lại Trung Quốc giải sầu cũng không tệ. Tất nhiên, nếu ở một mình thì tôi không muốn ở lâu, nhưng nếu cậu về, tôi cũng muốn cùng cậu về."

Thẩm Thành dừng một chút, cuối cùng ném thiết bị điện tử sang một bên, cầm ly rượu trái cây lạnh lẽo, uống cạn một hơi, rồi nhướng mày hỏi lại: "Tôi đã nói sẽ về lúc nào?"

Kiều An thấy Thẩm Thành hôm nay có chút khác lạ, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Nếu không quay về, vậy chúng ta sẽ ở đây học chung với hai người ngoài kia à?"

Thẩm Thành nheo mắt nhìn hắn.

Kiều An liều mình thử thách giới hạn của Thẩm Thành, mỉm cười nói: "Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy thật có duyên với bọn họ. Nếu có cơ hội gặp lại, có khi họ cũng sẽ thích tôi."

Thẩm Thành đặt ly rượu xuống, thong thả nói: "Tôi khuyên cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó ngay từ bây giờ."

Kiều An thắc mắc: "Vì sao?"

"Bởi vì..." Thẩm Thành nói giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn, "Nếu cậu ta đã không thích tôi, thì chắc chắn cũng không thích cậu đâu."

___

Chuyên mục ngứa mỏ của yinchan14 trên wát pạt: 

Song phương thầm mến, người lại nghĩ mình sẽ làm hại người kia, người thì nghĩ người kia rất ghét mình ( ̄_ ̄)・・・

Coi tức mình ghê, không lẽ t nhảy vô dí 2 đứa bây lên giường ┐('д`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top