CHƯƠNG 121: TÔI VẪN CÒN ĐỘC THÂN
"..."
Hiện trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Giản Thời Ngọ khẽ khụ một tiếng: "Anh thật sự muốn ở lại đây xem à?"
Đạo diễn Vương từ xa tiến lại. Quý thị là nhà đầu tư lớn của bộ phim này, nên Vương đạo tất nhiên coi Thẩm Thành như khách VIP.
Ngày thường nghiêm khắc với Giản Thời Ngọ là thế, nhưng khi thấy Thẩm Thành thì liền nở nụ cười niềm nở: "Thẩm tổng, ở đây đông người lắm, hay qua chỗ lều đạo diễn xem đi."
Thẩm Thành ngồi trên ghế, dáng người cao lớn, chân dài bắt chéo, tư thế lười biếng: "Không cần, ở đây cũng tốt, cảm ơn ý tốt của ông."
Ánh mắt Vương đạo diễn hướng về phía Giản Thời Ngọ. Hắn đã làm việc trong ngành này nhiều năm, điều gì không hiểu được, lập tức cảm thấy có chút mờ ám, nhưng không nói thẳng ra: "Được, để tôi bảo người mang trà đến cho ngài, thời tiết này hơi lạnh, để bên tôi chuẩn bị thêm lò sưởi cho ấm áp."
Thẩm Thành không bận tâm, chỉ nhấc mắt nhìn thoáng qua Giản Thời Ngọ: "Cho diễn viên đầy đủ lò sưởi ấm là được rồi, đừng để rét quá."
Rõ ràng là đang quan tâm ai đó.
Đạo diễn Vương cười gật đầu: "Tất nhiên rồi, thời tiết này lạnh thật, phải giữ ấm cho diễn viên đầy đủ. Giản à, cậu với Thẩm tổng... quen biết nhau à?"
Vương đạo bắt đầu dò hỏi.
Giản Thời Ngọ không ngờ đạo diễn lại tinh tường như vậy, gần như không thể giấu diếm điều gì.
Cậu dừng lại một chút, suy nghĩ kỹ càng. Dù hiện giờ cậu và Thẩm Thành đang trong mối quan hệ tình cảm, nhưng vẫn đang giấu kín, nhất là trong đoàn phim đầy rẫy lời ra tiếng vào. Cậu không muốn sinh chuyện, đây chưa phải lúc thích hợp để công khai.
Tuy nhiên, lúc nãy Thẩm Thành đứng trước phòng nghỉ của mình, nhân viên đoàn phim không ai là không thấy rõ.
Nói không quen biết Thẩm Thành chắc chắn sẽ tức giận, mà lúc đó thì khó mà giải thích nổi. Cuối cùng, Giản Thời Ngọ quyết định trả lời nửa vời.
Cậu mỉm cười trả lời: "Ừ, hai người bọn tôi từng học chung với nhau hồi cấp ba, có quen biết nhau."
Thẩm Thành bật cười chế giễu.
Đạo diễn Vương liếc qua liếc lại giữa hai người, nhạy bén nhận ra điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm.
Ông chỉ cười rồi bảo: "Tốt, chúng ta chuẩn bị quay tiếp thôi."
Lệnh của đạo diễn ban ra, cả đoàn bắt đầu chuẩn bị.
Cảnh quay này rất quan trọng đối với Giản Thời Ngọ. Trong phim, cậu phải thể hiện tài năng cầm nghệ xuất chúng trước Yến vương, đồng thời khiến Yến vương say mê nhan sắc của hắn. Cảnh này không diễn trên giường mà diễn trong lều màn, với tiếng đàn vang lên trong không gian mờ ảo.
Giản Thời Ngọ không chỉ phải chơi đàn mà còn phải thể hiện thần thái.
Ban đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến cảnh thứ hai, khi màn trướng được kéo lên, ánh mắt cậu vô tình nhìn về phía ghế ngoài phim trường, nơi Thẩm Thành đang ngồi. Nữ chính không lo diễn, mà lại đứng bên cạnh Thẩm tổng, tươi cười rạng rỡ, đầy ý nịnh nọt.
"Ting"
Một âm thanh lạc nhịp vang lên, cả trường quay lập tức im lặng.
Đạo diễn Vương hô lớn: "Cắt!"
Giản Thời Ngọ lập tức đứng lên: "Xin lỗi, tôi đánh sai rồi."
"Sao lại thế nhỉ, bản nhạc này là bài nhạc quen của cậu mà, sao lại sai được?" Đạo diễn Vương thắc mắc, nhưng không trách móc quá nặng nề mà chỉ bảo: "Nghỉ ngơi mười phút, lát nữa quay lại."
Giản Thời Ngọ đồng ý, bước xuống từ màn trướng, nhìn về phía Thẩm Thành, thấy hắn vẫn đang thấp giọng trò chuyện với nữ chính, hoàn toàn không để ý đến mình.
Thấy thế, trong lòng Giản Thời Ngọ dâng lên một chút khó chịu, cậu liền tiến tới và gọi lớn: "Chị Hiểu."
Nữ chính Cố Hiểu tò mò nhìn cậu: "Sao vậy?"
Giản Thời Ngọ khó chịu: "Đạo diễn gọi chị, bảo chị qua đó để chuẩn bị cho cảnh diễn kế tiếp."
Cố Hiểu ngạc nhiên: "Làm gì có chuyện đó, cảnh tiếp theo của chị tối nay mới quay mà."
"Em không biết, chị cứ đi hỏi thử xem." Giản Thời Ngọ nói: "Dù sao em cũng đã truyền lời xong rồi."
Cố Hiểu hiểu tính đạo diễn, dù cô vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với Thẩm Thành nhưng vẫn phải cân nhắc rồi nói: "Được rồi."
Cô đứng dậy, Thẩm Thành vẫn thờ ơ, không phản ứng gì.
Cố Hiểu mỉm cười: "Xin lỗi Thẩm tổng, lát nữa tôi lại quay lại nhé."
Thẩm Thành gật đầu.
Sau khi Cố Hiểu rời đi, Giản Thời Ngọ lườm Thẩm Thành: "Anh còn muốn nhìn? Thích thế thì sao không đi theo để cùng diễn luôn?"
Thẩm Thành không tỏ ý kiến, chỉ nhướng mày: "Thế nào, tôi với thầy Giản không phải chỉ là bạn học cấp ba thôi à, quan hệ chỉ có vậy thôi mà."
"......"
Giản Thời Ngọ khựng lại.
Nhắc đến chuyện này, trong lòng cậu bỗng chột dạ một chút.
Miệng há ra định phản bác, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân đúng là đuối lý, cuối cùng đành tức tối ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thành: "Em đâu có nói sai."
Thẩm Thành không giận cậu nữa, chỉ nói: "Em định làm bạn học cấp ba với anh trong bao lâu?"
Câu hỏi này khiến Giản Thời Ngọ nghẹn lời. Vấn đề này cậu chưa nghĩ tới. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Thành không thể cứ giấu giếm mãi.
Việc nữ chính vừa rồi lại đây cũng nhắc nhở cậu rằng Thẩm Thành là người đàn ông vàng, kim cương lão ngũ trong mắt mọi người, thân phận và địa vị đều quá ưu tú.
Nếu cậu không sớm đánh dấu chủ quyền, thì những chuyện ong bướm như thế này có thể xảy ra liên tục.
Nghĩ một hồi, cậu đại khái đã có kế hoạch cho riêng mình. Đợi sau khi quay xong bộ phim này, sự nghiệp của cậu ổn định, lúc đó công khai cũng chưa muộn.
Nhưng trước mắt không thể để Thẩm Thành biết, tên cẩu nam nhân này vừa rồi kiêu ngạo như vậy, không thể để hắn quá đắc ý.
Nghĩ vậy, Giản Thời Ngọ cười tươi: "Nếu công khai rồi, Thẩm tổng làm sao còn có cơ hội nói chuyện với nhiều mỹ nhân khác?"
Thẩm Thành không bị câu nói đó kích động, ngược lại còn vẻ vui vẻ hơn, nam nhân nhàn nhã đáp: "Em đang ghen à."
"Em ghen cái gì chứ." Giản Thời Ngọ hừ nhẹ một tiếng: "Sau lưng chị Hiểu có kim chủ, chuyện của cô ấy không ít đâu. Tám phần là cô ấy cũng có ý đồ với anh, tiền bạc hay gì đó, tự anh để ý đi."
Thẩm Thành: "Vậy sao?"
Giản Thời Ngọ: "Ừ."
"Thế còn em." Thẩm Thành lột cho cậu một quả quýt: "Em có ý đồ gì với anh không?"
Giản Thời Ngọ suýt nghẹn: "Em không có ý đồ gì với tiền bạc với anh."
Thẩm Thành nhìn cậu đầy ẩn ý, khóe môi cong lên: "Vậy là có ý đồ với thân thể anh à?"
Giản Thời Ngọ nhìn sườn mặt anh tuấn của hắn, biết rõ Thẩm Thành đang trêu mình, nhưng lại không kiềm được mà đỏ mặt. Người đàn ông này... thật là xấu xa!
...
Một năm sau.
Phim điện ảnh Đoan Dương ra mắt, doanh thu phòng vé vượt trăm triệu ngay trong ngày đầu tiên, mười ngày sau đạt 1 tỷ rưỡi. Vai diễn của Giản Thời Ngọ khiến nhiều khán giả kinh ngạc, để lại ấn tượng sâu sắc, được khen ngợi hết lời:
"Thần tiên ca ca đẹp đến mức không thể tin được!"
"Ôi trời, anh ấy là ánh trăng sáng trong lòng tôi!"
"Giản Thời Ngọ quá tuyệt vời."
Mùa hè năm ấy như thể là mùa hè của Giản Thời Ngọ. Nhân vật Triển Lăng Trầm đã giúp cậu một bước lên trời. Tên cậu thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng, những hợp đồng quảng cáo xa xỉ nối tiếp nhau, tài nguyên thông cáo không ngừng.
Cái tên Giản Thời Ngọ bỗng trở thành ngôi sao mới, nhưng khác với các ngôi sao lưu lượng khác, thực lực của cậu không ai có thể phủ nhận.
Khi buổi họp báo ra mắt phim được tổ chức, số lượng fan và truyền thông đến rất đông. Ánh đèn máy quay liên tục hướng về thiếu niên rạng rỡ trên sân khấu. Nhiều phóng viên đặt câu hỏi dồn dập, còn fan nữ thì không ngừng chụp ảnh.
Đến cuối buổi họp, MC bỗng đưa ra một câu hỏi khiến mọi người quan tâm nhất: "Anh Giản, chúng tôi có tin tức gần đây cho biết anh đã có bạn trai, mối quan hệ của hai người rất thân mật. Thường có người chụp được ảnh hai người đi dạo phố và du lịch cùng nhau. Vậy anh có thể xác nhận điều này không?"
Giản Thời Ngọ bất ngờ. Cậu không ngờ MC lại hỏi cậu trực tiếp như vậy.
Chuyện công khai với Thẩm Thành cậu đã nghĩ đến, nhưng không phải ở một nơi bị ép hỏi như thế này.
Đặc biệt, sự kiện này còn có đầu tư của Quý thị, mà Thẩm Thành – người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi ngay dưới khán đài – cũng chú ý đến cậu, nhấc mí mắt lên nhìn thẳng về phía cậu.
Giản Thời Ngọ đã định sẵn hai ngày tới sẽ công khai chuyện tình cảm. Nhưng thấy vẻ mặt Thẩm Thành lúc này, trong lòng bỗng nảy sinh trò nghịch ngợm, cậu muốn trêu hắn một chút.
Vì thế, Giản Thời Ngọ mỉm cười, lên tiếng: "Đó đều là hiểu lầm và tin đồn thôi. Tôi vẫn còn độc thân, thực ra cũng muốn thử trải nghiệm niềm vui của tình yêu. Mọi người có ai muốn giới thiệu đối tượng cho tôi không?"
___
yinchan14 trên wát pát có lời muốn nói
Sắp hết rồi =))) gần cuối tác giả như bị chó dí ngoài đồng á trời, chạy cái vèo. Không muốn viết cái cho thêm cái dòng 1 năm sau =)) giận ghê
Lúc đầu đọc còn tưởng sẽ có phân đoạn Bé Ngọ kể mọi chuyện cho Thẩm Thành nghe, đến giờ cũng chưa thấy... hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top