chương 5: Những người Trái Đất đã tuyệt chủng
Phong Linh như cảm nhận được ánh mắt của thống lĩnh đang dừng lại trên người bạn đồng hành của mình, căng thẳng quay mặt nhìn về phía Bố Thần Hi.
Lúc này, Bố Thần Hi đã không còn vẻ tò mò như hồi nãy, mà đang căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt. Lẽ ra, hắn nên bị ánh mắt của đối phương làm cho sợ hãi, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác rằng nếu mình lảng tránh, có thể sẽ bị phát hiện điều gì đó.
Toàn bộ quá trình kiểm tra chỉ diễn ra trong khoảng mười mấy giây, sau khi thống lĩnh đi vào thì đến lượt Phong Linh, thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức Bố Thần Hi không có cơ hội để hỏi đây rốt cuộc đang kiểm tra cái gì.
Là người bạn duy nhất của giống người Trái Đất được đưa vào trong, Bố Thần Hi đã được hưởng quyền vào viện nghiên cứu trước các nhân vật quan trọng khác.
Nếu như lần kiểm tra trước không phát hiện ra gì, thì lần này chắc cũng sẽ không có gì chứ?
Bố Thần Hi vào vị trí đã chỉ định, vòng sáng màu xanh quét từ dưới lên, hắn đứng trong vòng tròn đó, liên tục chú ý đến tình hình quét, trong lòng thậm chí còn lẩm nhẩm thời gian quét để so sánh với thời gian của những người khác.
Lẩm nhẩm được mười mấy giây, vòng sáng màu xanh trong quá trình quét dần dần hiện lên chút ánh vàng.
Hoàn thành kiểm tra một cách hồi hộp, Bố Thần Hi bắt đầu nghi ngờ quyết định đi cùng Phong Linh lần này.
Đoàn người đông đảo, hai ba mươi người quét rất nhanh đã xong, bước vào cánh cửa viện nghiên cứu, hành lang rộng rãi hai bên treo đầy ảnh của những giống người Trái Đất, mỗi bức ảnh đều có thông tin cơ bản chi tiết bên dưới.
Bố Thần Hi mò tiến lại gần xem xét, thì thấy một giống người Trái Đất lại có tới hai người bạn đời?
Bố Thần Hi khẽ nhếch mép, lùi lại một bước, vừa khéo va phải một vật cứng, hắn vội vàng quay lại xin lỗi, nhìn thấy bàn tay đeo găng tay và biểu tượng liên minh trên cánh tay, lúc này hắn mới nhận ra mình đã va phải thống lĩnh, chỉ thấy người đàn ông không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu với hắn, rồi ngẩng đầu thoáng nhìn qua phần giới thiệu mà Bố thần Hi vừa xem, chỉ một cái nhìn, anh ta đã chuyển sự chú ý sang Phong Linh bên cạnh.
Người đứng bên cạnh, là viện trưởng cùng với nhân viên viện nghiên cứu phụ trách tiếp đón lần này, liên tục giới thiệu tất cả thông tin chính, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tắt, ánh mắt cũng luôn dừng lại trên người Phong Linh. Từ khi vào viện nghiên cứu, họ đã đi gần hai mươi phút mới đến được nơi làm việc chính của viện nghiên cứu, ở giữa có một khoang ngủ trống, Bố Thần Hi có chút tò mò tiến lại gần, chỉ thấy chỗ đáng lẽ phải có thông tin giới thiệu đã trống không, nơi này lẽ ra phải có đồ vật gì đó.
Lúc này Phong Linh đã không còn sự tò mò ban đầu, mà nắm chặt cánh tay của Bố Thần Hi, hy vọng có thể nhận được sự an ủi từ bạn đồng hành.
Có lẽ nhìn ra được sự bất an của Phong Linh, viện trưởng đã thương lượng với thống lĩnh để đơn giản hóa quy trình, trực tiếp dẫn giống người Trái Đất đến một khu vườn nhỏ đã chuẩn bị riêng cho họ.
Khu vườn nhỏ này nằm ở trung tâm viện nghiên cứu, diện tích không lớn, theo lời viện trưởng giới thiệu, nơi này đã từng có hơn mười giống người Trái Đất sống qua, những nhà nghiên cứu này nói thật buồn cười, họ đã canh giữ viện nghiên cứu không có giống người Trái Đất này hàng trăm năm, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng.
Viện trưởng nói đến đây thì cảm xúc có vẻ không kiểm soát được, đôi môi khô khốc run rẩy, xung quanh mắt thì đỏ ửng, lúc này đang đầy hy vọng nhìn về phía Phong Linh, như thể thấy được vị cứu tinh, ngay cả Bố Thần Hi đứng bên cạnh cũng bị vẻ mặt say mê vui mừng không thể diễn tả của ông ấy cảm động.
"Lão Lí vất vả rồi, nghiên cứu về giống người Trái Đất sau này vẫn cần lão Lí dẫn đầu, để tìm ra con đường tốt hơn cho nhân loại tinh tế." Giọng nói trầm ấm của anh ta lại không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, như đang an ủi viện trưởng, cũng như đang nói cho mọi người có mặt nghe.
Sắp xếp của Bố Thần Hi là sống cùng với Phong Linh.
Ban đầu, viện trưởng muốn để có thể hiểu biết tốt hơn về giống người Trái Đất, chuẩn bị sắp xếp đầy đủ các phòng trong viện cho các nhà nghiên cứu, nhưng đề xuất này đã bị từ chối chỉ sau một ngày khi đưa cho người thống lĩnh, nhưng để có thêm nhiều thời gian ở bên nhau, mọi người trong viện đều sống trực tiếp tại viện nghiên cứu, sợ lãng phí từng giây từng phút.
Kết thúc chuyến tham quan, thống lĩnh vì bận rộn công việc nên không ở lại dùng bữa, chỉ dặn viện trưởng trước khi rời đi, giống người Trái Đất là tài sản chung của nhân loại tinh tế, hy vọng ông không phụ lòng mong mỏi, đạt được những thành quả nghiên cứu mới, cũng mong ông bảo vệ tốt sự an toàn của giống người Trái Đất.
"Thống lĩnh yên tâm, việc này tôi sẽ giám sát bên cạnh." Người nói là một người đàn ông trung niên thấp béo, nghe người bên cạnh giới thiệu, người này là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Giống Người Trái Đất, lần này sẽ giám sát toàn bộ diễn biến của viện nghiên cứu, ngoài ra còn có quân đội tham gia vào nhiệm vụ lần này.
"Xin hãy yên tâm ở đây trong suốt tuần này, có nhu cầu gì có thể trực tiếp đề xuất, thông tin liên lạc của tôi đã được nhập vào giao diện liên lạc của cậu, có vấn đề gì không giải quyết được, có thể trực tiếp nói với tôi." Thống lĩnh dặn dò xong với người bên cạnh, lại quay sang nói với Phong Linh như vậy.
Phong Linh vừa rồi còn có chút mơ hồ, lúc này mặt đã bắt đầu đỏ lên, áp lực từ thống lĩnh quá mạnh, rất ít người có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta lâu, Phong Linh chỉ liếc nhìn một cái thì tim đã bắt đầu đập điên cuồng, hành động này của cậu ta đã bị tất cả mọi người xung quanh chú ý, có người thở dài, có người tiếc nuối, có người vui mừng, có người thất vọng, như thể bất kỳ hành động nào của Phong Linh cũng có thể thu hút sự chú ý ngay lập tức.
Sau khi chào hỏi mọi người xong, thống lĩnh dẫn theo một nhóm người rời khỏi viện nghiên cứu, vì đã đến giờ ăn, mọi người trong viện đang chuẩn bị bữa trưa đầu tiên cho giống người Trái Đất, đồng thời nói với hai người biết những nơi nào có thể tham quan tự do, những nơi nào là cấm vào, vì đây là khu quân sự, bên ngoài thường có lính diễn tập, nhắc họ đừng sợ.
Ăn xong bữa trưa, Phong Linh đã được các nhà nghiên cứu gắn chip đặc biệt, đồng thời thực hiện lần thu thập mẫu đầu tiên toàn diện, Bố Thần Hi khi nghe đến ba từ "toàn diện" thì cơ thể không tự chủ được mà run rẩy một cái, bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhà nghiên cứu trẻ tuổi đeo kính.
"Nếu cậu có hứng thú, cũng có thể cùng bạn bè làm một mẫu thử, điều này có thể giúp cậu hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình hơn, ví dụ như..." Người đàn ông mỉm cười nhìn ánh mắt rơi vào vết sẹo bên phải của Bố Thần Hi.
"Vết sẹo này, chúng tôi có loại thuốc mới nghiên cứu ra, có thể giúp cậu nhanh chóng phục hồi lại như cũ, cậu nhìn có vẻ cũng ổn, vết sẹo này quá chướng mắt."
"Đừng nghe cậu ta, vẫn nên dùng thuốc mỡ bình thường thôi, thuốc mỡ của chúng tôi hiện giờ vẫn chưa thử nghiệm trên người." Một nhân viên khác lườm mắt, tốt bụng nhắc nhở Bố Thần Hi, vì đã là bạn tốt nhất của giống người Trái Đất, nên Bố Thần Hi ở đây cũng sẽ được chú trọng nhất, hy vọng hắn có thể giúp họ nói vài lời tốt đẹp, biết đâu lại khiến giống người Trái Đất ở đây ở lâu thêm một chút.
Vừa nghe nói sẽ phải lấy máu, còn phải lấy tóc để nghiên cứu, Phong Linh lập tức chú ý khi có người nhắc đến vết sẹo của Bố Thần Hi, giờ phút này mọi hành động của cậu ta đều thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhìn về phía Bố Thần Hi.
"Vết sẹo này có phải cố tình để lại không? Nếu dùng thuốc thì rất nhanh sẽ khỏi thôi." Vì đã ở trong quân đội lâu, viện trưởng biết có một số binh lính sẽ cho rằng vết sẹo là huy chương của đàn ông, nhưng thường thì huy chương cũng cần có sức hấp dẫn, còn vết sẹo của Bố Thần Hi, rõ ràng là không thể làm được như vậy.
"Tôi chỉ sợ phiền phức." Bố Thần Hi tự mình cũng không tin vào lời này, có lẽ các nhà nghiên cứu đôi khi vẫn dễ bị lừa gạt, có vài người lên tiếng đề nghị rằng không phiền phức gì, chỉ cần bôi ba lần một ngày là được.
Biểu cảm của Phong Linh lúc này rất tội nghiệp, cậu ta cắn môi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Bố Thần Hi, khiến mọi người xung quanh đều cẩn thận hỏi cậu ta có chuyện gì không?
"Vết sẹo đó là do tôi bị thương, lúc đó chúng tôi không có gì cả, tôi chỉ còn lại một loại thuốc mỡ không hiệu quả lắm, cuối cùng đều cho cậu ấy, nhưng vết sẹo của cậu ấy vẫn không thể khỏi hoàn toàn, đến khi tới hành tinh thủ đô thì thống lĩnh đã cho cậu ấy thuốc mỡ tốt nhất, nhưng cậu ấy nói không muốn dùng, cảm thấy có sẹo trên mặt cũng tốt, tôi cũng chỉ muốn cậu ấy có thể hồi phục." Phong Linh nói những lời này trong khi xoắn tay, cậu ta không hiểu suy nghĩ của Bố Thần Hi, Bố Thần Hi cảm thấy như vậy là tốt? Nhưng ai lại muốn trên khuôn mặt vốn đẹp lại xuất hiện vết sẹo xấu xí như vậy chứ? Bố Thần Hi thậm chí còn thấy không quan tâm đến việc bị châm chọc? Từ khi đến hành tinh thủ đô, Phong Linh đều cảm thấy như Bố Thần Hi đang nhắc nhở bản thân về những điều bẩn thỉu sâu thẳm bên trong, cảm giác này thật sự quá tồi tệ, cậu ta lại không thể phản bác, người này rõ ràng thể hiện rằng không quan tâm gì, không có mưu mô gì, nhưng mỗi lần đều chạm vào điểm nhạy cảm nhất của mình.
Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Phong Linh, một nhân viên bên cạnh lập tức luống cuống an ủi giống người Trái Đất trước mặt.
"Không sao đâu, Bố Thần Hi không có ý trách cứ cậu, nếu cậu thật sự thấy áy náy, thì cứ để cậu ấy bôi thuốc là được."
Họ nói xong lại nhìn về phía Bố Thần Hi, hy vọng họ nhanh chóng đồng ý theo ý họ.
Nhìn thấy một đám người vây quanh Phong Linh, ánh mắt ai nấy đều hướng về phía mình với vẻ nịnh nọt, trách móc, Bố Thần Hi bỗng cảm thấy dù có coi thế giới này như một trò chơi để chinh phục, nhưng ở nơi này, hắn cũng không thể hoàn toàn phớt lờ trạng thái bị mọi người chỉ trích.
Thấy mọi người đều chủ động đứng về phía mình, Phong Linh cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tủi thân nói: "Thôi được, nếu cậu ấy không muốn thì thôi, tôi cũng chỉ muốn cậu ấy vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ cùng tôi từ đây."
Nói xong, cậu ta quay người bị một đám người vây quanh bước vào phòng thí nghiệm.
Bố Thần Hi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác khó chịu, một người như vậy thật sự có thể là nhân vật chính trong tiểu thuyết sao?
Nhưng thanh tiến độ trong đầu rõ ràng cho hắn biết, đúng! Chính xác! Người đàn ông có chút trà này chính là nhân vật chính! Hắn phải tiếp tục chịu đựng!
Đây chỉ là một cuốn sách, chỉ là một trò chơi có thể chinh phục, mọi sự khó chịu đều không quan trọng, điều hắn muốn chỉ là thành công chinh phục để trở về thực tại, nếu có gì để chửi thì chỉ có thể chửi tác giả, sao lại viết kiểu này, không sợ bị chê cười sao?
Trong mắt đám người kia gần như chỉ có Phong Linh, còn Bố Thần Hi thì bị bỏ lại phía sau, hắn liên tục tự nhủ với bản thân, từ từ đi theo phía sau, ở cuối hành lang có một nhân vật ảo rất lớn, nếu không phải vì nó bán trong suốt, Bố Thần Hi gần như sẽ nhận nhầm là người thật, chỉ thấy nhân vật ảo này tóc đang từ từ dài ra, móng tay cũng đang dài ra, bên cạnh có phụ đề hiển thị giải thích.
Những giống người Trái Đất đã biến mất hơn mười ngàn năm, tóc và móng tay của họ sẽ tiếp tục phát triển, tuổi thọ của họ rất ngắn, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều là tự trang bị...
"Sao cậu còn ở đây? Giống người Trái Đất vừa rồi còn đang tìm cậu." Ấn tượng của Bố Thần Hi bị giọng nói đầy thú vị này thu hút, đó chính là nhân viên vừa rồi muốn dùng thuốc chưa thử nghiệm cho hắn.
"Mặc dù cậu là bạn của giống người Trái Đất, nhưng cậu đừng cố gắng chọc giận họ, họ rất yếu đuối và cũng rất nguy hiểm, để họ sống thoải mái, bất kỳ ai cũng có thể bị bỏ qua."
--------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 5------------
Đã sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top