hai

7.
Sau ba tháng quay phim trong tình trạng gần như bị "giam lỏng", cuối cùng cũng cho Tùy Mộng được ra ngoài.

Thực ra, bản thân anh không hề muốn rời đi. Anh đã gạt bỏ toàn bộ lịch trình và thông báo công khai, chẳng quan tâm đến việc hàng loạt người hâm mộ và khán giả ngoài kia đang mong ngóng. Hoàn toàn chìm đắm trong nhân vật và những cảnh quay, dù kiệt sức nhưng lại cảm thấy thỏa mãn và hứng thú vô cùng.

Nhưng lời mời lần này, anh không từ chối được, mà cũng chẳng muốn từ chối.

Ai cũng biết, trên tai trái của Tùy Mộng có một chiếc khuyên đá ruby đỏ rực. Đây là món trang sức được nhà thiết kế nổi tiếng Aisha đích thân chế tác dành riêng cho anh ngay lần đầu gặp mặt, khi cô trầm trồ trước vẻ ngoài của anh.

Món quà này rất được Tùy Mộng trân trọng. Từ năm hai mươi hai tuổi, ngoài những lúc vì vai diễn buộc phải tháo ra, còn lại, chỉ cần làm "Tùy Mộng", chiếc khuyên tai ấy chưa bao giờ rời khỏi anh.

Cũng chính vì điều đó mà năm đó, tin đồn giữa anh và Aisha đã khiến dư luận dậy sóng suốt một thời gian dài.

Mãi đến vài năm sau, Aisha vẫn chưa kết hôn, Tùy Mộng cũng chưa có bạn đời, mọi chuyện mới dần lắng xuống.

Gần đây, Aisha khai trương một cửa hàng trang sức mới ở bến Thượng Hải, là bạn thân, đương nhiên anh phải đến góp mặt.

— Chỉ là không ngờ, trong danh sách khách mời còn có cả Tiêu Triết.

8.
Khi Tùy Mộng bước vào, gần như toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía anh. Đèn flash lập tức lóe sáng liên tục, khiến tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa. Nhưng anh vẫn điềm nhiên sải bước, chẳng hề chớp mắt hay tỏ vẻ bối rối, thản nhiên băng qua đám đông.

Anh tiến lên ôm lấy người phụ nữ đang đứng ở trung tâm hội trường, người khoác trên mình bộ váy dạ hội đỏ rực.

"Aisha."

"Oh, Mộng, my honey, cậu đến rồi!"

Vì Aisha lớn lên ở Pháp, cả hai chào nhau bằng một nụ hôn má thân thiết.

Ngay lúc đó, Tùy Mộng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt khác thường đang dõi theo mình. Anh theo bản năng liếc qua, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm và rực cháy.

Người đó — Tiêu Triết đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

Nhưng chỉ trong tích tắc, khi ánh mắt cả hai vừa giao nhau, đối phương lập tức quay đi, khiến anh không kịp nhìn ra ẩn ý trong đó.

Tùy Mộng hạ giọng hỏi: "Sao hắn cũng đến vậy?"

Aisha hơi ngẩn ra, sau đó nhìn theo ánh mắt anh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Tớ nghe nói, hai người các cậu là 'vương không thấy vương'?"

Tùy Mộng bất lực: "Cậu lại đọc mấy tin lá cải vớ vẩn ở đâu thế?"

"Vậy nên, tớ rất muốn biết..." Aisha tinh nghịch nháy mắt, thoải mái khoác tay lên vai anh, "Nếu hai người gặp nhau... thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây?"

9.
Sẽ xảy ra... chuyện kỳ lạ.

Sau này, không biết bao nhiêu lần Tùy Mộng hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ xé nát thiệp mời của Aisha thành từng mảnh!

10.
Buổi tối hôm đó, Tiêu Triết lên sân khấu hát khai mạc.

Tùy Mộng chưa từng chủ động nghe nhạc của hắn, nhưng vì một số ca khúc quá nổi tiếng, có thời gian gần như phố nào cũng phát đi phát lại, đến mức dù không muốn nghe cũng bị ép ghi nhớ. Nhớ có lần đi siêu thị mua đồ Tết, xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mà tai cứ văng vẳng giọng hát của Tiêu Triết, lâu dần đến anh cũng thuộc vài câu điệp khúc.

Nhạc của Tiêu Triết đa phần là blues không lời, rock bùng nổ hoặc đôi khi là những đoạn rap nổi loạn đầy bất cần, rất hợp gu giới trẻ.

Nhưng lần này, Tiêu Triết lại không chọn bất cứ ca khúc nổi tiếng nào. Hắn hát một bản tình ca Anh cổ điển.

Giai điệu du dương, giàu cảm xúc, nghe rất quen nhưng Tùy Mộng không nhớ nổi tên bài hát. Chỉ cảm thấy giọng hát của đối phương quả thật rất đặc biệt, những nốt trầm thì sâu lắng và quyến rũ, như thể đang thì thầm bên tai người nghe, còn những nốt cao lại mềm mại và vương vấn, như đang dịu dàng kể chuyện.

Trước đây, anh từng nghe nói vé concert của Tiêu Triết luôn trong tình trạng sold out, hiệu ứng sân khấu vượt xa phòng thu. Nhưng không ngờ chỉ cần đơn giản đứng đó, nhắm mắt ôm micro, không còn vẻ ngạo nghễ hay bất cần nào, chỉ bằng chất giọng trầm lắng này... cũng đủ khiến người ta xao động.
Anh luôn yêu thích những người trẻ tuổi tỏa sáng theo cách này.

Khi hát đến nốt cuối cùng, hàng mi của Tiêu Triết khẽ run lên, mang theo một cảm giác mong manh khó tả.

Giây tiếp theo, hắn từ từ mở mắt ra, ánh nhìn xuyên qua đám đông, rồi rơi xuống người Tùy Mộng.

Anh thấy môi hắn mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, lại chẳng thốt nên lời.

Bầu không khí khi ấy, ánh mắt ấy, dư âm bài hát ấy... suýt nữa làm Tùy Mộng tưởng rằng hắn định tỏ tình với mình ngay tại chỗ.

11.
Sau lúc đó, Tùy Mộng không còn chạm mặt Tiêu Triết. Anh bị cuốn vào chốn danh lợi, rượu chè linh đình, xã giao khắp nơi, khó lòng thoát thân.

Vốn dĩ tửu lượng anh không tốt, dù Aisha không biết là vô tình hay cố ý chỉ chuẩn bị rượu vang, nhưng uống đến lúc này vẫn có chút chếnh choáng.

Aisha xoay người, nhẹ nhàng bước lên chắn rượu giúp anh, đẩy anh lùi về phía sau, nghiêng đầu nói nhỏ: "Lên phòng khách quý trên lầu nghỉ ngơi chút đi."

Tùy Mộng bật cười: "Lại để cậu phải chăm tớ." Anh nghĩ nếu chuyện này truyền ra ngoài, đừng nói đến thần tượng quốc dân, e là sẽ trở thành trò cười của giới Alpha mất!

Giữa anh và Aisha không cần nhiều lời, hiểu rõ lòng nhau, cứ thế rút lui khỏi đám đông, xoay người đi lên lầu.

Tiếng ồn ào dần xa, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên lầu có mấy phòng khách quý, khi anh đi qua hành lang, thoáng thấy một cánh cửa khép hờ. Không để tâm, anh định bước qua, nhưng lúc đó, chiếc vòng trên cổ bất chợt phát ra tín hiệu cảnh báo gấp gáp.

Tùy Mộng khựng lại, lấy tai nghe không dây đeo vào.

"Cảnh báo, cảnh báo! Trong vòng hai mươi mét có Alpha rơi vào kỳ phát tình, hãy nhanh chóng tránh xa để tránh bị ảnh hưởng và kích thích kỳ phát tình sớm."

Tùy Mộng nhíu mày.

Theo lẽ thường, anh nên lập tức rời khỏi đây theo chỉ dẫn, sau đó gọi người đưa thuốc ức chế hoặc báo cho bộ y tế đến xử lý. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của Aisha... anh không muốn để bất kỳ ai làm hỏng bữa tiệc này.

Sau một thoáng do dự, Tùy Mộng lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, anh càng nhíu mày chặt hơn.

Không khí tràn ngập một mùi hương — mát lạnh của bạc hà, cay nồng của cồn, xen lẫn hương thơm dịu nhẹ của mộc lan, hòa quyện tạo nên một thứ mùi vừa gợi cảm vừa kích thích.

Tại sao anh lại nhận ra mùi hương này? Vì đó chính là pheromone của anh!

Còn người đang nằm bất tỉnh trên giường, quần áo xộc xệch, thần trí mơ hồ chính là—

"Tiêu Triết!"

12.
Tùy Mộng từng nghĩ đến việc những Omega đã mua nước hoa của anh sẽ dùng nó như thế nào.

Nhưng anh không ngờ sẽ tận mắt chứng kiến một người dùng pheromone của mình ngay trước mặt anh, mà người đó lại là một Alpha, hơn nữa còn là Tiêu Triết!

Áo khoác da của Tiêu Triết đã trượt xuống, vắt ngang khuỷu tay. Chiếc sơ mi trắng bên trong bung hết khuy, để lộ làn da màu lúa mạch, trên áo và da dính đầy chất lỏng— là nước hoa.

Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, nghe thấy tiếng động thì ngước lên nhìn, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi chậm rãi mở miệng gọi: "Tùy Mộng?"

Tùy Mộng hỏi: "Cậu phát tình rồi, chẳng lẽ vòng cổ không nhắc nhở à?" Nói rồi, anh chỉ vào vòng cổ của mình.

Vòng cổ này do chính phủ cấp phát cho mỗi Alpha và Omega, có AI giám sát chặt chẽ chu kỳ phát tình, nên Tiêu Triết không thể không biết.

Tiêu Triết cau mày, như đang đấu tranh dữ dội với điều gì đó, ánh mắt thay đổi liên tục—có lúc xấu hổ, có lúc khó xử, lúc lại khát khao, khi thì mê đắm...

Cuối cùng, hắn cắn răng, khẽ quát: "Ra ngoài!"

Tùy Mộng gật đầu, dứt khoát xoay người rời đi.

Dù sao thì trong phòng tràn ngập pheromone của chính anh, ngửi pheromone của mình chẳng khác nào dùng tay trái chạm vào tay phải, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh.

Nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa lạnh lẽo, Tùy Mộng chợt rùng mình, chậm rãi nhận ra một chuyện—không thể rời đi.

Anh đẩy nhẹ cửa, rồi đóng lại ngay.

Lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Triết—nếu có ai phát hiện Tiêu Triết đang trong kỳ phát tình, mà người này toàn thân toàn mùi pheromone của anh, họ sẽ nghĩ gì?

Bình thường vòng cổ giúp anh giấu pheromone, trong bữa tiệc tối nay chỉ có Aisha từng ngửi qua, nhưng không loại trừ khả năng có fan cuồng của anh cũng mua nước hoa giống Tiêu Triết, biết rõ pheromonecủa anh.

Chỉ e sáng mai, tin tức về hai Alpha yêu nhau sẽ chiếm trọn trang nhất của các báo giải trí!

Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Triết nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt ngỡ ngàng: "Sao anh... không đi?"

Tùy Mộng nheo mắt quan sát hắn: "Cậu có biết trông mình bây giờ..."

Nói rồi, anh nhìn đối phương từ đầu đến chân.

Alpha này toàn thân toàn mùi của anh, cứ như thể... đã bị anh chiếm đoạt đến tận xương tủy.

Câu nói này đột nhiên nhảy ra trong đầu khiến mặt Tùy Mộng nóng bừng.

13.
"Sao cậu lại đến đây?" Tùy Mộng hỏi lại lần nữa.

Tiêu Triết lặng lẽ nhìn anh, không trả lời.

Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt hắn dành cho anh trên sân khấu lúc trước, đến mức khiến Tùy Mộng cảm thấy mất tự nhiên.

Một lúc sau, Tiêu Triết đột nhiên nở nụ cười.

"Vì sao anh không đi..." Hắn giơ tay chạm vào cổ mình, giây tiếp theo, một tiếng cạch vang lên, chiếc vòng cổ kim loại rơi xuống.

Một Omega tháo vòng cổ trước mặt Alpha đồng nghĩa với việc chấp nhận phục tùng, giao nộp chính mình.

Vậy còn một Alpha trước mặt một Alpha khác?

Tùy Mộng thật sự không hiểu nổi động thái này.

Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ xong, Tiêu Triết đã như mãnh thú lao thẳng về phía anh.

14.
Giờ thì Tùy Mộng biết pheromone của Tiêu Triết có mùi gì rồi.

Hương thơm nồng nhiệt, xâm nhập vào từng kẽ hở, thể hiện rõ chủ nhân của nó đang khao khát đến mức nào.

Lúc này, Tùy Mộng chỉ hận bản thân cũng là một Alpha. Lý trí anh gào thét bắt anh phải đẩy người kia ra, nhưng hít thở trong bầu không khí tràn ngập pheromone lạ lẫm và kích thích này, lý trí và cảm xúc, thể xác và tâm hồn anh giằng xé dữ dội, khiến anh đứng đơ tại chỗ như một khúc gỗ.

Nụ hôn rơi xuống môi anh lại vô cùng dịu dàng.

"Tùy Mộng," Tiêu Triết nói, "...Vì anh."

15.
Đêm đó, từ đầ đến cuối, Tùy Mộng không hề tháo vòng cổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top