bốn
Một tháng sau, Tùy Mộng đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang và kính râm, che kín cả người, xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Triết.
Dù vậy, Tiêu Triết vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ánh mắt hắn nhìn anh như thể phát sáng, mà trung tâm của nguồn sáng ấy chính là bóng dáng của đối phương.
Hắn khẽ nói: "Vào đi." Rồi qua tay áo, nắm lấy cổ tay Tùy Mộng kéo vào trong. Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã ép anh lên cửa, mặt đối mặt nhìn anh chăm chú một lúc, nhìn đến mức khiến Tùy Mộng nổi da gà.
Đối phương đưa tay ra, giống như một đứa trẻ đang bóc một món quà yêu thích của riêng mình, từng ngón tay mang theo sự trân trọng và háo hức.
Hắn giúp anh gỡ mũ xuống, những ngón tay đan vào tóc anh chải nhẹ, rồi tháo kính râm của anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng là khẩu trang... Một bàn tay vươn về phía mặt anh, nhưng đến cuối cùng lại dừng lại ngay trước khi chạm vào, như một sợi dây cung căng chặt vừa khẽ rung lên, làm tim Tùy Mộng cũng bất giác rung động theo.
Anh nhìn Tiêu Triết, đối phương vừa chạm vào ánh mắt anh lập tức như bị điện giật, nhanh chóng dời tầm mắt, cúi đầu khẽ hít một hơi.
Tùy Mộng nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao thế?"
Tiêu Triết: "Tôi... hơi căng thẳng."
Tùy Mộng: "..."
Cứ như thể người đã liên tục gửi tin nhắn quấy rối, thậm chí ngày càng quá quắt với đủ nội dung ám muội, tưởng tượng kia không phải là người trước mặt anh lúc này vậy.
Anh vốn đến để nghe xem Tiêu Triết muốn nói gì. Nội dung thì anh ít nhiều cũng đoán được, nên sự căng thẳng của đối phương có lẽ cũng dễ hiểu?
Tiêu Triết nhường thế chủ động cho anh: "Anh có thể hỏi tôi vài câu trước."
Tùy Mộng khẽ gật đầu, nghiêng đầu quan sát hắn, cân nhắc rồi nói: "Tôi cứ tưởng cậu không ưa tôi."
Tiêu Triết nhanh chóng ngước lên nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Tôi... chỉ muốn anh chú ý đến tôi thôi."
Tùy Mộng chất vấn: "Cậu đã mua nước hoa của tôi?"
Đối phương gật đầu: "Tôi cố tình đi mua đấy, tham gia Tuần lễ thời trang chỉ là tiện thể thôi."
Tùy Mộng khó hiểu nhíu mày: "Thế mà lúc đó cậu còn nói 'kinh tởm'?"
Tiêu Triết bĩu môi: "Tôi nói những người mua nước hoa của anh ấy."
Tùy Mộng dở khóc dở cười: "Cậu cũng đâu có khác gì họ?"
"Không giống nhau." Đối phương lại cực kỳ tự tin về điểm này, cái vẻ ngạo mạn ấy khiến Tùy Mộng chỉ muốn giơ tay lên dạy dỗ một trận.
Tùy Mộng im lặng một lúc rồi hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
Tiêu Triết chậm rãi kể: "Năm mười bảy tuổi, khi chúng ta đóng chung một bộ phim."
"Ừm."
"Có một cảnh tôi mãi không diễn được, là anh đích thân chỉ tôi, anh đã đóng vai Omega của tôi." Hắn rõ ràng chìm vào hồi ức, cả khuôn mặt phủ lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, tựa như màn sương mỏng vừa tan sau cơn mưa, dịu dàng mà xa vời.
"Lúc ấy, anh đã nói với tôi một câu 'tôi yêu anh.'"
"Tùy Mộng, tôi nghĩ, có mấy ai có thể quên được anh chứ?"
Tùy Mộng ngẩn ra hồi lâu, rồi chỉ có thể nói: "Tôi không nhớ nữa."
Vậy nên... "Cậu có em gái không?"
"Không có."
Tùy Mộng phải thừa nhận một sự thật khác: "Chúng ta đều là Alpha."
"Chỉ là pheromone thôi mà." Tiêu Triết chạm vào vòng cổ của mình, hỏi ngược lại: "Anh có biết vì sao nó xuất hiện lại có thể cứu vớt thế giới không?"
Tùy Mộng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vì nó cho chúng ta quyền lựa chọn."
"Kiềm chế dục vọng của bản thân, nghe theo trái tim của mình."
"Chỉ có điều..." Tiêu Triết đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình, "Tôi không thể sinh con cho anh."
Tùy Mộng bất giác nhìn theo: "Có tử cung nhân tạo thì cần gì cậu phải sinh." Khoan đã... Nói xong, anh mới nhận ra bản thân đã nghiêm túc suy nghĩ cùng đối phương về vấn đề này?
Ngước lên nhìn, quả nhiên Tiêu Triết đang cười đầy đắc ý.
"Vậy nên..."
"Cạch." Một tiếng khẽ vang lên, hắn lại tháo vòng cổ ra lần nữa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, Tùy Mộng nhanh chóng ngửi thấy pheromone của đối phương lan tỏa trong không khí.
Thật kỳ lạ, chẳng ai có thể ngờ rằng, người như Tiêu Triết lại có pheromone mang hương vị... sữa hạnh nhân. Hơi ngọt.
Alpha không thể đánh dấu Alpha. Nhưng Tùy Mộng đã hiểu ý nghĩa của hành động này.
"Tình yêu của tôi là anh, dục vọng của tôi cũng là anh."
Khoảnh khắc đối phương nói ra câu này, ánh mắt hắn không thể không khiến người khác rung động.
Tùy Mộng đưa tay nhận lấy vòng cổ của hắn, tay còn lại chạm vào bên gáy, làn da ở đó ấm áp và mịn màng, khiến người ta không nỡ rời tay.
Chỗ nhạy cảm nhất bị đụng chạm như thế, Tiêu Triết không kiềm được mà khẽ run lên, nhưng vẫn cắn răng giữ nguyên tư thế.
Đến khi bàn tay Tùy Mộng rời đi, hắn thậm chí còn có chút mất mát.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác mềm mại, hơi lạnh áp lên nơi ấy.
Tùy Mộng nghiêng mặt, khẽ đặt một nụ hôn lên tuyến thể của hắn. Nhẹ như một con bướm, khẽ vỗ cánh rồi dừng lại, vậy mà trong lòng Tiêu Triết lại cuộn lên một cơn bão.
Và hắn biết, lần này, hắn có thể nắm giữ được người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top