ba

16.
Một Alpha có thể khao khát một Alpha khác không?

Đây là câu hỏi mà dạo gần đây, mỗi khi rảnh rỗi ngồi một mình trên ngọn đồi nhỏ, phóng tầm mắt ra xa nhìn thảo nguyên bát ngát dưới bầu trời rộng lớn, Tùy Mộng lại bất giác nghĩ tới.

Vòng cổ là một thiết bị do chính phủ phát hành, chứa AI mang tên "Aphrodite" – vị thần của tình yêu và dục vọng. Phát minh này có thể nói là một bước tiến mang tính cách mạng, thay đổi hoàn toàn xã hội từng chìm trong hỗn loạn vì ham muốn không thể kiểm soát giữa Alpha và Omega. Đặc biệt đối với Omega, sự ra đời của vòng cổ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Dù rơi vào kỳ phát tình, chỉ cần họ không đồng ý, không một Alpha nào có thể cưỡng ép đánh dấu họ – vì nếu có kẻ cố tình làm vậy, hệ thống sẽ ngay lập tức tiêm một liều thuốc mê khiến hắn gục ngã. Nhiều Alpha tỏ ra bất mãn với điều này, bởi chức năng lớn nhất của vòng cổ đối với họ chỉ là che giấu pheromone, và cũng từ đây, những tình huống như trong phim khiêu dâm – gặp một Omega đang phát tình trên đường rồi mặc sức chiếm đoạt – vĩnh viễn không còn xảy ra...

Thế nhưng, nếu một Alpha ngửi thấy pheromone của một Alpha khác, nhiều nhất cũng chỉ bị ảnh hưởng mà vào kỳ phát tình sớm hơn, chứ theo lý thì không thể có phản ứng gì hơn.

Nhưng mà...

Tùy Mộng chợt nghĩ đến một vấn đề khác.

—— Một Alpha lên giường với một Alpha khác, có cần phải chịu trách nhiệm không?

17.
Sau đó, Tùy Mộng không còn phải bận tâm về câu hỏi này nữa.

Bởi vì nguồn cơn của rắc rối đã xuất hiện ngay trước mắt anh.

Ban đầu anh còn tưởng mình đang nằm mơ?

Nhìn thấy người kia từ xa đi tới, từng lọn tóc khẽ tung bay trong gió chân thực đến từng chi tiết, mãi đến khi khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, anh mới lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng.

Sự chần chừ này vô tình tạo cơ hội cho đối phương.

Tiêu Triết không biết đã hái ở đâu một bó hoa mõm sói rực rỡ, đưa đến trước mặt anh: "Tặng anh." Đồng thời cúi người, dùng bó hoa che lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

Tùy Mộng giật bắn người như một Omega yếu đuối vừa bị chiếm tiện nghi, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, trợn mắt nhìn hắn với vẻ mặt như thể vừa thấy ma.

"Cậu cậu cậu... sao lại đến đây?"

18.
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Tùy Mộng bị NG khi quay phim.

Đạo diễn lấy làm lạ, hoàn toàn không nghi ngờ về khả năng diễn xuất của một ảnh đế như anh, chỉ quan tâm hỏi: "Cậu không khỏe à? Có cần nghỉ một lát không?"

Tùy Mộng lập tức xua tay lia lịa.
Người kia nói là đi du ngoạn, tìm kiếm cảm hứng, nhưng cả ngày chẳng đi đâu, chỉ loanh quanh ở phim trường, hơn nữa lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh.

Không ai thấy có gì lạ, nhưng Tùy Mộng lại khổ sở không nói nên lời.

Ánh mắt ấy như có nhiệt độ, thiêu đốt sống lưng anh đến mức nóng ran.

Không cần quay đầu, anh cũng biết Tiêu Triết đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào.

Hôm đó, sau khi tháo vòng cổ xuống, hắn như một con mãnh thú xổng chuồng, hoàn toàn trở thành một người khác. Ban đầu, anh còn tưởng hắn coi mình là Omega. Dù gì thì Tiêu Triết cũng là một Alpha đích thực, thể lực bộc phát trong kỳ phát tình mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Lúc ấy, hắn đã đè anh xuống...

Tùy Mộng vốn định nhờ AI báo cảnh sát – dù sao vòng cổ của Alpha cũng không có chế độ bảo vệ như Omega, không có thuốc mê phòng thân.

Nhưng giây tiếp theo, anh lại nhìn thấy... hắn...

Nghĩ đến đây, mặt Tùy Mộng lập tức đỏ bừng.

Đạo diễn bất đắc dĩ phải hô lên một lần nữa: "Cắt!"

19.
Sau khi quay xong, Tùy Mộng quay đầu nhìn lại, nhưng không biết từ lúc nào, người kia đã không còn ở đó nữa.

Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, ánh mắt lại vô thức đảo quanh tìm kiếm.

Sau đó, đoàn phim rủ nhau đến trang trại chăn nuôi của nhà dân ăn cơm, nhưng Tùy Mộng vẫn không thấy Tiêu Triết đâu. Nghĩ lại thì hắn cũng đâu có nói là sẽ đi cùng họ...

Nhưng bữa đó, Tùy Mộng ăn không ngon, chỉ lót dạ vài miếng rồi trở về lều. Vừa vén màn lên, anh đã thấy một "con rắn dài" đang cuộn tròn bên trong.

"Này, Tiêu Triết—" Anh nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn.

"Tiêu Triết!"

"Ca sĩ Tiêu!"

"Nhóc con phiền phức!"

Không ngờ, vừa gọi đến câu mà ngày thường anh hay thầm nhủ trong bụng, người kia liền mở mắt ra ngay. "Anh vừa gọi tôi là gì?"

"Khụ..." Tùy Mộng né tránh ánh mắt đối phương. "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Sao ngủ sớm vậy?"

"Có hơi buồn ngủ."

"Trợ lý của cậu đâu?"

"Ở thị trấn dưới chân núi." Tiêu Triết ngoan ngoãn trả lời từng câu.

Tùy Mộng nhíu mày, tỏ ý không hài lòng: "Lại để cậu lên đây một mình?"

"Cô ấy bị say độ cao."

Tùy Mộng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên vươn tay ra. Tiêu Triết hơi khựng lại, nhưng vẫn mặc anh nắm lấy cằm mình, xoay qua xoay lại quan sát một hồi.

"Cậu đang lừa tôi." Tùy Mộng thản nhiên nhận xét.

"Gì cơ?"

"Cậu chưa ăn gì cả. Sắc mặt tệ lắm, có phải thấy không khỏe không?"

"Người bị say độ cao, ngoài trợ lý ra, còn có cậu nữa đúng không?"

Tiêu Triết cười khẽ: "Anh đang nói gì vậy? Tôi là Alpha mà..."

"Tôi nói cậu nghe một bí mật nhé." Tùy Mộng đáp, "Tôi cũng là Alpha đấy, mà còn chỉ uống được một chai rượu thôi."
Tiêu Triết cười nhạt: "Tôi biết."

Tùy Mộng thực sự tức giận, mà mỗi khi anh tức giận, vẻ mặt lại lạnh lẽo như tuyết đọng vĩnh cửu trên đỉnh núi xa xa.

"Cậu không biết say độ cao có thể gây chết người sao?"

Tiêu Triết im lặng.

Tùy Mộng ra lệnh: "Mặc đồ vào, đứng dậy, đi theo tôi."

Tiêu Triết ngoan ngoãn làm theo.

Hắn bước sau Tùy Mộng, nhìn anh đến nhà mục dân xin một chén trà bơ, quay lại đưa cho hắn. Lại đi thương lượng với trợ lý, rồi đến xin phép đạo diễn, cuối cùng còn tự mình lái xe ra.

Lúc này, Tiêu Triết mới mở miệng: "Trời tối, tầm nhìn kém, anh không thể lái xe."

Tùy Mộng khó chịu nói: "Lo cho bản thân trước đi!"

Anh không nhịn được, lại châm chọc thêm một câu: "Xa ngàn dặm đuổi theo tình yêu, nhóc con, cậu tưởng mình ngầu lắm sao?"

Tiêu Triết im lặng một lúc, chợt nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói: "Thì ra... anh biết à."

Cuối cùng, người cầm lái xuống núi là trợ lý của Tùy Mộng – một Beta có vẻ ngoài bình thường, nhưng tay lái lại vững và đẹp.

Tùy Mộng không quan tâm Tiêu Triết phản đối thế nào, nhất quyết lên xe, sau đó lại bị hắn kéo qua ngồi cạnh.

Từng dãy núi tuyết trắng xóa lùi dần về sau ngoài cửa sổ. Đường đèo khúc khuỷu gập ghềnh, xe liên tục xóc nảy. Một cú xóc mạnh khiến đầu Tiêu Triết va vào người Tùy Mộng.

Anh không nhúc nhích.

Hắn cũng không nhúc nhích.

Chờ một lúc, Tiêu Triết lặng lẽ trượt người xuống tựa lưng ghế, chọn một tư thế thoải mái hơn, tựa đầu vào hõm vai Tùy Mộng.

Khoảnh khắc đó, mọi khó chịu, đau đớn, mệt mỏi do phản ứng độ cao gây ra, dường như đều tan biến.

Hắn biết rõ, thứ hắn cần từ trước đến giờ, chưa bao giờ là pheromone của Tùy Mộng.

20.
Một giờ sau, họ xuống núi an toàn, xe dừng lại tại thị trấn dưới chân núi, nơi trợ lý của Tiêu Triết đã chờ sẵn từ lâu.

Nhưng khi vừa xuống xe, hắn lại đột nhiên nắm lấy tay Tùy Mộng.

Tùy Mộng quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm.

"Chờ anh quay về, tôi sẽ lại đến gặp anh."

Có lẽ hắn không biết, bộ dạng lúc này của mình chật vật đến mức nào. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi càng trắng bệch, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi kiệt sức. Hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của một ngôi sao bị công chúng công kích vì thói ngông cuồng kiêu ngạo.

Lần trước khi đứng trên sân khấu hát tình ca, hắn cũng yên tĩnh như vậy, nhưng lại hoàn toàn khác với bây giờ.

Lúc này, hắn... trông thật đáng thương.

Tùy Mộng không kiềm được, đưa tay vuốt lại lọn tóc bị hắn ngủ đè đến vểnh lên.

"Không cần đâu, tôi sẽ không chạy trốn."

"...Tôi sẽ đến gặp cậu."

Nghĩ một lát, anh bổ sung: "Nhưng cậu phải ngoan một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top