Chương 57
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài, người dẫn chương trình khéo léo kết nối các tiết mục. Trong đầu Thời An vẫn còn văng vẳng lời chúc của Chung Nghiêm trước khi rời sân khấu: "Mong chờ chúng ta tỏa sáng rực rỡ, soi sáng tương lai của trường."
Sau khi tất cả các trường bảo vệ đề tài xong, Thời An nhận được thông báo, lập tức đến hậu trường tập hợp.
Mười bốn người tụ tập lại với nhau, nhiều hơn cả là cảm giác nhẹ nhõm. Mấy tháng nay, họ đã nỗ lực, đã cố gắng, bất kể kết quả ra sao, cũng không hổ thẹn với lòng mình.
Mười sáu nhóm thành viên của các trường tập trung tại đây, chỉ có ba nhóm đứng đầu mới có cơ hội lên sân khấu.
Mọi người hồi hộp mong chờ, lắng nghe giọng nói của người dẫn chương trình: "Giải ba của cuộc thi lần này, thuộc về Học viện Y Hải Thành, giải nhì, thuộc về Học viện Y Ninh Thành..."
"Cuối cùng, hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt, chào đón đại diện của nhà vô địch, các sinh viên của trường Đại học Y trăm năm lên sân khấu."
Thời An đứng trên sân khấu sáng rực, hàng nghìn khán đài trở thành bóng tối. Sự phấn khích khiến đầu óc trống rỗng, các đồng đội xúm lại hét lên ôm nhau, bên tai văng vẳng những mong ước trước khi thi đấu.
"Giành được quán quân, tự thưởng cho mình không phải giảm cân."
"Không thắng được thì đừng hòng yêu đương với tôi."
"Tôi không tin lời nguyền, chúng ta nhất định phải là tốt nhất."
"Phục thù, không làm kẻ về nhì mãi mãi."
Ngoài ra, Thời An cũng nhớ đến tin nhắn trong điện thoại, về lời hứa của hai người.
Nếu giành được quán quân, sẽ cho anh...
"Thời An, còn ngây ra đó làm gì?"
"Bên này, nhanh lên!"
Thời gian gấp rút, xe buýt phải về Dương Thành trước khi trời tối. Mọi người lần lượt ôm cúp chụp ảnh, vội vã quay về khách sạn lấy hành lý.
Trên đường về, Thời An trùm mũ ngủ suốt dọc đường, trong lòng vẫn còn lưu giữ cảm giác chạm vào chiếc cúp kim loại, nặng trĩu và mãn nguyện.
Thức đêm nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng được giải tỏa mệt mỏi, cơn buồn ngủ lan khắp toàn thân, Thời An ngủ say như chết.
Xe về đến Dương Thành an toàn, nhà trường đã chuẩn bị tiệc mừng công, có hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa cùng tham dự. Bữa tối giống như lễ khai giảng, ăn uống "đoan chính".
Tiệc tàn, mọi người chào tạm biệt các thầy cô, quay về "kênh" của riêng mình.
Mười bốn người cùng nhau đến quán karaoke gần đó, Thời An không biết hát, ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, vừa gặm dưa hấu, vừa cụng ly với mọi người.
Cậu thích môi trường mờ ảo, có thể che giấu suy nghĩ trong lòng, còn có thể lén nhìn người mình quan tâm.
Ly rượu này nối tiếp ly rượu kia, tầm nhìn từ rõ ràng dần trở nên mơ hồ, những suy nghĩ hỗn loạn phóng đại dục vọng, Thời An nóng lòng như lửa đốt.
Không biết đã mở điện thoại bao nhiêu lần, tin nhắn cuối cùng với Chung Nghiêm vẫn là câu "Được" do cậu gửi.
Thực ra, từ lúc giành chiến thắng đến giờ, cậu và Chung Nghiêm chỉ tiếp xúc rất ngắn ngủi khi chia sẻ niềm vui chiến thắng. Thời An còn vì hồi hộp mà quên cả trả lời.
Cậu lại tắt điện thoại, nghe đàn chị hát bài tình ca dịu dàng.
Thời An cầm chai rượu, ánh mắt hướng về Chung Nghiêm. Người kia quay lại, ánh mắt chạm nhau.
Chung Nghiêm không né tránh, Thời An chỉ có thể trốn tránh, cậu đặt chai rượu xuống, chạy ra khỏi phòng.
Lồng ngực Thời An cuộn trào sóng nhiệt, định chạy ra ban công hóng gió, nhưng lại dừng chân trước cửa sổ sắp bước vào.
Ở khu vực khuất gần góc tường, cậu phát hiện ra "Đầu óc để đâu" và "Không vui" đã biến mất từ lâu.
Giữa mùa đông lạnh giá, "Đầu óc để đâu" chỉ mặc một chiếc áo mỏng, áo khoác phao của cậu ta đang bọc kín "Không vui".
"Không vui" bị "Đầu óc để đâu" ghì vào lan can kim loại, hôn say đắm.
Cách lớp cửa kính, Thời An lạnh đến run người. "Không vui" ngoài cửa sổ mặt đỏ bừng, "Đầu óc để đâu" cũng đỏ cả vành tai.
Thời An nắm chặt điện thoại, trong đầu lặp đi lặp lại.
Hôn, hôn.
Ấm áp, không lạnh.
Hôn sẽ không lạnh.
Đôi mắt đang mở to bị bàn tay che khuất, mùi hương của Chung Nghiêm phả vào mặt: "Đừng nhìn linh tinh."
Vành tai nóng bừng, Thời An bị kéo lại, bàn tay mới buông ra khỏi mắt.
Trong tầm mắt Thời An, là khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của Chung Nghiêm. Lúc này, cậu rất muốn hỏi một câu: Đàn anh, anh có lạnh không.
Nhưng bản thân nhát gan, những lời nghẹn trong lòng lại không nói ra được. Thời An càng thêm bối rối, loạng choạng chạy về phòng.
Chung Nghiêm đi theo phía sau, quay trở lại chỗ cũ.
Trong phòng karaoke náo nhiệt vui vẻ, đàn chị vẫn đang hát tình ca, tha thiết và êm tai.
Thấy hai người quay lại, một thành viên trong nhóm tiện miệng hỏi: "Hai người họ đâu? Không tìm thấy à?"
Chung Nghiêm ngồi xuống ghế sofa: "Không cần đợi họ."
Thời An nép mình vào góc, càng thêm chán nản. Tại sao họ có thể, còn mình thì không. Chỉ là nhắm mắt một cái thôi, sao lại không quyết tâm được.
Thời An ôm chai rượu, ngẩng đầu tự an ủi mình.
Mọi người không hát nữa, chuyển sang trò chuyện.
Có người cụng ly với Chung Nghiêm: "Đàn anh, đến giờ rồi, vẫn chưa định tiết lộ sao?"
Chung Nghiêm lấy đi chai rượu trên bàn của Thời An, đổi thành nước chanh: "Cái gì?"
"Lúc ăn cơm, em nghe chủ nhiệm khoa nói rồi."
Mọi người khó hiểu, Chung Nghiêm trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
"Tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc thi, không muốn các em phân tâm." Chung Nghiêm nhận lấy chai rượu từ tay một thành viên khác: "Tôi đặt vé máy bay sáng mai, đến Đức."
Tin tức bất ngờ này, giống như cơn mưa giữa trời nắng. Mới vài tiếng trước, họ còn ôm cúp chụp ảnh chung, chia sẻ niềm vui chiến thắng. Mười bốn người vốn thân thiết như một gia đình, dường như sau đêm nay, chiếc thùng sẽ thiếu một mảnh ghép.
Có người nói: "Sau khi anh đi, Diêu Na sẽ là nhóm trưởng, nghe theo sự sắp xếp, bớt gây chuyện cho cô ấy."
Chung Nghiêm bình tĩnh, tự nhiên, còn có chút không nỡ.
Những người khác cố gắng xoa dịu bầu không khí, cười nói: "Chúng ta cũng dốc hết sức rồi, không để lại tiếc nuối gì cho nhóm trưởng."
"Vẫn có tiếc nuối." Chung Nghiêm nói.
Mọi người hỏi lý do, ồn ào đòi giúp anh thực hiện.
Chung Nghiêm cúi xuống, gạt đi bọt khí bên thành ly rượu: "Trước khi xuất ngoại, chưa yêu đương được."
Tiếng la ó vang lên, mọi người giục Chung Nghiêm chọn một người trong số họ, ai được chọn, tối nay sẽ cùng anh thoát ế.
Chung Nghiêm ngẩng đầu, uống cạn ly rượu vừa cướp được từ Thời An: "Đùa thôi, chúc mọi người bình an."
Tiệc mừng công biến thành tiệc chia tay, đi du học vốn là chuyện tốt. Mọi người lấy lại tinh thần, chuyển chủ đề, tranh nhau giành mic hát hò.
Từ nhạc thịnh hành đến rock, từ rock đến nhạc thiếu nhi, cuối cùng là gào rú chói tai. Không có kỹ thuật, chỉ dựa vào da mặt dày, càng hát sai nhạc càng không biết xấu hổ. Một đám người tranh nhau hai cái mic, nhất quyết phải giành lấy danh hiệu vua karaoke đêm nay.
Thời An không hòa vào không khí náo nhiệt, cậu cuộn tròn trong góc tự cô lập, suốt buổi chỉ xem điện thoại.
Một mùi hương quen thuộc tiến lại gần, điện thoại bị rút đi, giọng nói của Chung Nghiêm vang lên bên tai: "Xem gì mà chăm chú thế? Nghiên cứu cả đêm rồi."
Thời An với theo điện thoại, sau khi chắc chắn Chung Nghiêm chỉ tắt màn hình, mới lắp bắp trả lời: "Xem bừa thôi."
Chung Nghiêm trả lại điện thoại, rồi đưa mic cho cậu: "Hát một bài đi?"
Thời An lắc đầu: "Em hát không hay."
Chung Nghiêm không ép, thu tay cầm mic về: "Thích bài nào? Anh hát cho em nghe."
Giọng điệu bình thường, nhưng Thời An lại nghe ra sự đặc biệt, cậu nín thở, nhỏ giọng nói: "Dũng khí, được không?"
"Ca sĩ nào hát?"
"Ai cũng được."
Nhạc dạo vang lên, giọng hát của Chung Nghiêm tỏa sáng, khiến đêm khuya ồn ào trở nên dịu dàng, êm tai.
Bài hát này nối tiếp bài hát khác, lời bài hát này nối tiếp lời bài hát khác. Hôm nay Thời An mới biết, hóa ra có nhiều bài hát tên là Dũng Khí đến vậy.
"Thực ra dũng khí vừa lãng mạn vừa thực tế, dựa vào khí chất của em để giải quyết những vấn đề chưa có lời đáp."
"Anh không có dũng khí không có sức lực, thật sự không thể rời xa em."
"Chúng ta đều cần dũng khí, để tin rằng sẽ được ở bên nhau, giữa dòng người đông đúc anh có thể cảm nhận được em, đặt trong lòng bàn tay anh là tình yêu chân thành của em."
"Anh yêu em, không sợ biển người đông đúc, dùng hết dũng khí của phần đời còn lại, chỉ để có thể đến gần em dù chỉ một centimet."
Dưới gầm trời này không có bữa tiệc nào không tàn, trước khi cổng trường đóng cửa, mọi người chào tạm biệt nhau ra về.
Chung Nghiêm đặt vé máy bay buổi sáng, anh đã uống rượu, đứng một mình bên đường chờ xe.
Thời An đến trước mặt anh, giọng nói như ngâm trong rượu: "Đàn anh."
Chung Nghiêm nhìn từ vành tai đỏ ửng của cậu trở lên: "Không về cùng bọn họ sao?"
Thời An như đang đuổi theo sao băng, đuổi theo ánh mắt của anh: "Em không về ký túc xá."
Chung Nghiêm: "Gọi xe cho em nhé?"
"Em đưa anh đi." Như sợ bị từ chối, Thời An lại nhấn mạnh một lần nữa: "Em muốn đưa anh về."
Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Chung Nghiêm báo địa chỉ nhà Thời An cho tài xế. Mienkhonghanh
Thời An hạ cửa kính xe xuống, định dùng gió lạnh để tỉnh táo lại. Ngay sau đó, cửa kính xe bị Chung Nghiêm đóng lại.
Thời An như không thấy, tiếp tục hạ cửa kính xe xuống.
Bàn tay bị Chung Nghiêm giữ lại: "Sẽ cảm lạnh."
Bàn tay đặt trên da thịt, nhiệt độ cao hơn Thời An, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ rơi xuống.
Sau khi chắc chắn Thời An không cử động nữa, Chung Nghiêm mới buông tay ra, đầu ngón tay lập tức bị níu lại, như sợ anh bỏ đi.
Thời An không thể giải thích hành động của mình, còn thấy xấu hổ vì sự trẻ con. May mà đã nhận được phản hồi, lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay, đan vào nhau.
Xe chạy về hướng nhà, Thời An dựa vào cửa kính xe cứng ngắc lạnh lẽo, có ngón tay đang vẽ đường viền trên mu bàn tay cậu, bề ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh lạ thường, nhưng trái tim lại rơi vào tay Chung Nghiêm.
Mức độ tiếp xúc này, trong nhận thức của Thời An được gọi là thân mật, giống như đang lén lút.
Đến nơi, trả tiền xuống xe. Giữa tháng mười hai lạnh giá, hai bàn tay nắm chặt nóng hổi.
Thời An cảm thấy việc nắm tay này có âm thanh, có dòng điện sáng lấp lánh chảy vào cơ thể cậu. Cậu lưu luyến sự thân mật này, từng chút một, vẫn muốn gần anh hơn nữa.
Suốt quãng đường không ai nói gì, từ cổng tiểu khu đi đến cửa nhà.
Chung Nghiêm buông tay: "Lên nhà đi."
Thời An nắm lấy tay áo anh: "Em lạnh."
Chung Nghiêm nhìn cửa nhà cách đó chưa đầy ba mét, cúi đầu cởi cúc áo khoác.
"Em không có ý đó." Thời An đổi cách nói: "Em học được rồi."
Chung Nghiêm vẫn đang cởi áo: "Học được cái gì?"
Giọng nói của Thời An run rẩy, giòn tanh như tiếng gõ vào cốc bia ướp lạnh: "Tin nhắn em đã đồng ý với anh, quán quân."
"Đùa thôi mà."
"Em coi là thật."
Chung Nghiêm tiến lại gần, cọ vào chóp mũi cậu: "Em học được cái gì?"
Cơn xúc động cuồn cuộn dâng trào trong bóng đêm, cổ áo bị người ta kéo lại, đôi môi của Chung Nghiêm áp sát, một vùng nóng rực.
Từ ban công quay lại, rồi trốn vào phòng karaoke, ngoài uống rượu, Thời An còn làm một việc khác.
Lên mạng tìm kiếm cách hôn, hôn lưỡi, hôn sâu, hôn ướt át, hôn kiểu Pháp; học cách thể hiện sự nồng nhiệt, sự quấn quýt, cách làm hài lòng đối phương.
Cảm giác hôn giống như bị chết đuối, Thời An không biết bơi, liền ôm chặt cổ Chung Nghiêm, giành lấy oxy từ khoang miệng anh. Cậu cố gắng đáp lại, tùy tiện hứa hẹn, muốn kéo dài thời hạn cả đêm vô tận.
Đêm đông lạnh giá, gió mang theo băng tuyết tát vào mặt, thời tiết khắc nghiệt cũng không thể đánh bại được người dũng cảm.
Hôn thật sự có thể sưởi ấm con người, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian, tận tâm tận lực để hôn cả đêm.
Thời An lưu luyến hơi thở trên người anh, muốn dùng cơ thể ghi nhớ cảm giác này, làm kỷ niệm trước khi chia tay; muốn sưởi ấm lẫn nhau, lấp đầy khoảng trống vài năm sắp tới.
Hôn đến cực hạn, Chung Nghiêm buông môi ra, giúp cậu vuốt lại tóc: "Muộn rồi, lên nhà đi."
Mắt Thời An nóng ran, siết chặt cổ anh: "Vẫn... vẫn chưa hết một đêm."
"Thời An, anh không phải chính nhân quân tử gì."
"Thì sao chứ?"
"Đừng quyến rũ anh."
"Em cứ quyến rũ đấy, sao...ưm!"
Khoang miệng lại bị chiếm giữ, Thời An giật mình lùi lại, nhưng lại bị cướp đoạt, không cho cơ hội thở dốc.
Lần này, Chung Nghiêm không còn dịu dàng nữa, như một tên cướp hung ác, cậu càng giãy giụa anh càng muốn nuốt chửng.
Thời An bị anh ôm chặt vào lòng, mềm nhũn như tờ giấy bị ngâm nước vò nát. Anh cướp đoạt không chỉ là nụ hôn, mà là chiếm hữu tất cả, khắc sâu vào xương tủy.
Tay Chung Nghiêm luồn vào dưới áo khoác của cậu, vén vạt áo lên, dùng cánh tay siết chặt lấy cậu. Trong cơ thể có dục vọng cuồn cuộn, sự mạnh mẽ của Chung Nghiêm khiến người ta sợ hãi, nhưng vì yêu thích mà không thể lùi bước.
Cậu mê đắm Chung Nghiêm mất kiểm soát, muốn ép anh đến phát điên.
"Về nhà anh không?" Chung Nghiêm cắn môi cậu, để lại dấu ấn: "Ngay bây giờ."
Thời An định mở miệng, thì điện thoại reo lên như tiếng chuông báo động không đúng lúc.
Giọng mẹ vang lên bên tai: "Tiểu An, con vẫn chưa về à?"
"Con về rồi." Thời An theo phản xạ trả lời: "Ở dưới nhà."
"Lên nhanh đi, tuyết rơi rồi, ngoài trời lạnh lắm."
Chung Nghiêm giúp cậu cầm điện thoại, rồi tắt máy: "Còn đứng vững không?"
Thời An cúi đầu, chân mềm nhũn đến mức tự giễu: "Còn."
Chung Nghiêm nói: "Về đi."
Thời An đứng yên tại chỗ, định gọi lại, tìm một cái cớ để tối nay không về nhà.
"Anh đâu phải không trở lại nữa." Chung Nghiêm xoa đầu cậu: "Về đi, đừng để mẹ đợi."
Thời An không nói lời tạm biệt, coi như chưa từng chia tay.
Rượu và nhịp tim đập nhanh khiến cậu mất ngủ cả đêm, Thời An cuộn tròn trong chăn, đếm ngược ba tháng.
Có lẽ vì thức đêm quá nhiều, quen với việc trời sáng mới ngủ. Cho đến tám giờ sáng, Thời An mới thấy tin nhắn Chung Nghiêm gửi.
[Anh đặt vé máy bay mười giờ sáng.]
Làm xong thủ tục check-in và gửi hành lý, Chung Nghiêm gọi lại, đầu dây bên kia báo tắt máy.
Từ Bách Chương giục: "Còn chưa đi?"
Chung Nghiêm: "Đợi chút nữa, năm phút."
Sảnh sân bay đông đúc người qua lại vào buổi sáng ngày làm việc, Chung Nghiêm nhìn chằm chằm vào cửa, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Lương Tụng Thịnh nhắc nhở: "Không kịp nữa rồi."
Chung Nghiêm đặt điện thoại xuống: "Ừ, đi thôi."
Không phải lần đầu xuất ngoại, đáng lẽ Chung Nghiêm đã quen, nhưng lại thật lòng cảm thấy bất lực. Anh cởi áo khoác, đặt hộ chiếu, thẻ lên máy bay và điện thoại vào khay nhựa để kiểm tra an ninh.
Đang định đi qua cửa kiểm tra kim loại, phía sau vang lên tiếng gọi: "Đàn anh!"
Thời An với mái tóc vàng hoe, như một cơn gió thổi đến trước mặt anh, mắt đỏ hoe, trách móc: "Sao anh không đợi em!"
"Anh đã nhắn tin cho em từ chín tiếng trước rồi."
"Em mới thấy cách đây hai tiếng."
Còn trải qua việc gọi xe không được, tắc đường và một vụ tai nạn giao thông đáng ghét.
Chung Nghiêm: "Em đến làm gì?"
"Không phải anh bảo em đến sao."
"Anh chỉ lịch sự báo giờ lên máy bay thôi."
"Ồ." Thời An quay mặt đi, nói lý lẽ: "Dù sao em cũng đến rồi."
"Em muốn làm gì?"
"Anh muốn em làm gì, em sẽ làm cái đó."
Chung Nghiêm: "Anh muốn nghe em nói."
Sảnh sân bay đông đúc người qua lại, loa phát thanh vang lên giọng nói bằng tiếng Trung và tiếng Anh xen kẽ. Thời An hít sâu một hơi, cậu đã nghe nhạc cả đêm, tích lũy đủ dũng khí gấp đôi.
Thời An tiến lên nửa bước, nhìn thẳng vào mắt anh, như đang nói lời tạm biệt, nhưng lại giống lời tỏ tình hơn: "Có thể hôn cả đêm, cũng có thể đưa về nhà."
"Yêu đương thì sao, có được không?"
"Được."
Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top