chương 312: Gây thù chuốc oán
Đề nghị lưu lại
Bạch Hiển thề rằng, hắn chưa bao giờ ngồi trên một chiếc phi thuyền khởi động rung lắc như vậy, tư thế ngồi thẳng đứng khiến cho sự rung lắc trở nên khó chịu, khi chiến hạm cuối cùng đã vào không gian bên ngoài, khôi phục trạng thái bay êm ả, Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm.
"Tại sao cứ phải điều chỉnh ghế ngồi thành tư thế ngồi, không bằng cứ di chuyển theo chiến hạm nhỉ!" Bạch Hiển không nhịn được mà lầm bầm.
Bên cạnh, Clarence nghe thấy, cười không ngừng, "Đó là để chúng ta có thể kịp thời phòng thủ hơn."
Có lý, nhưng Bạch Hiển không muốn nghe, mặt mày đầy vẻ chán chường dựa vào ghế, "Tôi nhất định phải hỏi cha tôi về vấn đề này."
"Nghiên cứu chiến hạm còn có sự tham gia của các nhà khoa học của đế quốc, Bạch tiên sinh chưa chắc đã có quyền quyết định." Clarence hơi lúng túng nói.
"Thì không chắc, ai cũng biết ông Bạch Thành, người giàu nhất giữa các vì sao, là người cưng chiều con cái, nếu con trai út mà cầu xin, ông ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách để đồng ý."
Làm cho Bạch Hiển có chút bất ngờ, Thương Kỳ và Tiêu Hà lại bị Tiêu Hà châm chọc trong hành động lần này, Bạch Hiển cũng không tức giận, giả vờ ngại ngùng nói: "Ôi, bố cưng chiều con quá, con cũng không biết phải làm sao."
Câu nói khiến người ta ghét như vậy, nên ghi lại để truyền lại trăm năm, cho thế hệ sau thưởng thức, Tiêu Hà không thể tin nổi nhìn hắn, rồi quay sang ôm vai Thương Kỳ, "Quá đáng, thật quá đáng!"
Mọi người xung quanh lập tức cười ầm lên, khoang chứa trở nên náo nhiệt, ai cũng là những bậc tiền bối dày dạn kinh nghiệm, nhưng lần hành động này lại có thêm không ít những người trẻ tuổi đến muộn một hai đợt, dù không trẻ như Bạch Hiển nhưng cũng đủ khiến họ dấy lên chút bảo vệ và mong muốn chỉ dạy, kéo họ lại kể cho nhiều điều về chiến tranh ngoài không gian.
Bạch Hiển nghe mà thấy thú vị, nhưng cũng không quên nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng ngoài không gian không phải lần đầu tiên hắn thấy, trong những hành trình trước, hắn đã thấy nhiều cảnh đẹp trên đường đi, nhưng cảm giác như đang bảo vệ quanh một hành tinh như thế này, thì đúng là lần đầu tiên chân thật.
Ori như một quả cầu pha lê giao thoa giữa băng và lửa lấp lánh trong không gian, những tảng băng màu xanh lam và ngọn lửa nóng bỏng giao thoa ở phần trung tâm hành tinh, tạo thành một vành đai màu tím rực rỡ, bao quanh hành tinh, đó chính là khu vực thích hợp, là nơi mà sinh vật Ori mơ ước tập trung.
"Đinh!" Một tiếng, cửa khoang chứa của Hy Vọng mở ra hoàn toàn, các khoang liên thông có thể đi lại tùy ý, Bạch Hiển theo Clarence đi về phòng điều khiển chính, trên đường nhìn thấy nhiều vũ khí và cổng năng lượng phòng thủ ẩn mình trên tường, có thể dùng để tải những chiến hạm nhỏ.
"Đến xem tình hình ở đây, cách không xa thất tinh nữa, chúng ta sẽ đến rìa đội quân trùng tộc lần này, lỗ sâu nhất đã được thiết lập xong, nhìn qua một cái, toàn là trùng tộc trung cấp." Jobs gọi Bạch Hiển lại gần bên.
Thất tinh là đơn vị đặc trưng của không gian vũ trụ, dùng để đo khoảng cách ngoài không gian, theo tốc độ của Hy Vọng, chưa đầy nửa giờ sẽ đến nơi mà Jobs nói.
Bạch Hiển nhìn những màn hình thông tin phức tạp trước mặt, đầu hơi choáng, cuối cùng chỉ nắm bắt được vài mục tiêu quan trọng, có điểm đỏ dao động năng lượng cao cấp để xem qua,
"Vậy có thể suy đoán rằng, lần hành động của trùng tộc này, số lượng sẽ khoảng bao nhiêu?"
Một đội quân trùng tộc, từ năm vạn con trở lên đủ để khiến mọi người trong không gian cảnh giác, vì ngay cả đội quân trùng tộc cấp thấp nhất, khi vượt quá năm vạn cũng sẽ xuất hiện nhiều trùng tộc trung cấp, thậm chí có thể xuất hiện trùng tộc cao cấp, nếu không có ngự thú cao cấp bảo vệ, rất có thể sẽ xảy ra chuyện.
Còn chiến tranh ngoài không gian? Nhìn những gợn sóng năng lượng dày đặc trên hệ thống giám sát, Bạch Hiển cảm thấy da đầu tê dại, Jobs càng nói với giọng nặng nề, "Ít nhất cũng phải vài triệu con!"
Hít! Bạch Hiển không kìm được mà hít một hơi, thật đáng sợ, hắn đột nhiên lo lắng không biết long tộc của mình có đủ không, không nói đến việc đưa tất cả long tộc ra ngoài, trước đó cũng không để lại chút giá trị tín ngưỡng nào để dự phòng, có phải hắn quá vội vàng không.
"Cho dù giữ lại cũng không có ích gì, Long Chủ, số lượng càng nhiều thì có nghĩa là càng nhiều trùng tộc cao cấp, ngoài chúng ta và những người có thực lực mạnh hơn, chúng không nhất định có thể thoát khỏi nhiều trùng tộc như vậy, mà..." Mạnh Chương nói đến đây thì dừng lại, nhưng Bạch Hiển biết cậu ta muốn nói gì.
Giá trị tín ngưỡng của chủng tộc cấp S không phải là thứ có thể tiết kiệm được, Bạch Hiển đã nắm bắt được một số yếu tố then chốt, càng về sau, nhu cầu về giá trị tín ngưỡng càng cao, chỉ dựa vào cách thu thập giá trị tín ngưỡng thông thường thì tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ này, họ cần một cơ hội.
Nghĩ đến đây, Bạch Hiển lại cảm thấy thoải mái hơn, trong khi bên cạnh, Jobs nhận ra sắc mặt hắn không ổn, vỗ vai hắn, "Đừng lo lắng, gọi cậu đến chỉ để cho cậu hiểu tình hình, khi thật sự đánh nhau, sẽ không để cậu ra trận đâu."
Dù sao thì những lão già như họ vẫn chưa ra tay, bắt một đứa trẻ lên chống đỡ thì có ý nghĩa gì chứ.
Bạch Hiển không thể không nở một nụ cười, "Nhưng khi cần tôi, tôi sẽ không do dự."
Jobs nắm nhẹ vai hắn, "Thế hệ trẻ nên học hỏi cho tốt, ngưỡng mộ phong thái của các bậc tiền bối."
Nếu thực sự đến lúc không thể giữ được, bên phía chủ tinh có lẽ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để bảo vệ Bạch Hiển, dù sao đây cũng là hy vọng của đế quốc họ, là vốn để tái khởi nghiệp!
Nhưng Bạch Hiển không nghĩ như vậy, qua thời gian này suy ngẫm, mối quan hệ giữa long tộc và trùng tộc không chỉ đơn thuần liên quan đến đế quốc, cả hai đều muốn chiếm lấy nước sinh mệnh để có cơ hội bén rễ trong không gian này, hai tộc chắc chắn sẽ có một trận chiến, nếu tính toán kỹ, không gian chỉ là một trạm trung chuyển bị liên lụy mà thôi.
Lúc này, việc lo lắng quá mức đã không còn ý nghĩa, Bạch Hiển nhanh chóng không còn tâm trí để suy nghĩ về những điều nặng nề như vậy, vì mọi thứ trước mắt thực sự quá choáng ngợp.
Hàng vạn chiến hạm nhỏ liên tục từ khoang giữa của con tàu Hy Vọng tràn ra, như những người bảo vệ cuối cùng cũng nhận được lệnh hành động, chuẩn bị xuất phát.
Chúng tụ tập quanh chiến hạm mẹ và trung tâm, như những vì sao vây quanh, thân tàu được trang bị vật liệu tàng hình, trong không gian huyền bí hiện lên vô cùng kỳ diệu, lấp lánh ánh sáng.
Và pháo năng lượng của chúng đã được nhắm chặt vào hướng lỗ sâu, chỉ chờ chủ hạm tiến về phía trước đủ khoảng cách, lập tức khai hỏa tấn công cổng sâu, khiến cổng và trùng mẫu cùng biến mất, nhằm giảm thiểu số lượng trùng tộc vượt qua.
Hàng chục chiến hạm hùng vĩ đang bay, cảnh tượng hoành tráng và khiến lòng người xao xuyến này, Bạch Hiển chỉ thấy hai lần ở Orr, lần đầu là nhìn Richard phái chiến hạm đi đàn áp thú biển, lần thứ hai là tấn công Siren.
Địa điểm mục tiêu ngày càng gần, nhưng bản năng cảnh báo trong người Bạch Hiển liên tục dấy lên, có phải vì cuộc chiến ngoài không gian sắp tới không?... Không! Không phải! Vậy là vì cái gì...
Bạch Hiển cảm thấy hơi hoảng hốt, cảnh báo này khiến tâm trí hắn không yên, thậm chí khó thở, suy nghĩ lộn xộn, ngay cả tiếng gọi của Jobs bên cạnh cũng không nghe thấy.
Vai bỗng nhiên bị vỗ mạnh, cảm giác đau đớn cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh táo lại, ngơ ngắc nhìn Jobs.
Jobs thấy hắn ngơ ngác như vậy thì nhíu mày, hỏi nhỏ, "Sao vậy?"
Bạch Hiển lơ đãng một chút, "Tôi chỉ cảm thấy... không ổn, và... rất nguy hiểm."
Cảm giác nguy hiểm này càng lúc càng rõ rệt khi họ lại gần nhau, và dường như... không phải vì cái trước mặt ?!
Bạch Hiển đột nhiên tỉnh ra, ngẩng đầu thấy nhiều lỗ sâu không gian phân bố khắp ngoài không gian, những lỗ sâu xoay quanh phát ra sóng năng lượng đỏ đen, giống như những đôi mắt tham lam nhất, từng cái một mở ra, nhìn chằm chằm về hướng Ori đang co rúm lại.
Trong một khoảnh khắc, hàng ngàn chiến hạm đồng loạt mở năng lượng pháo, nhân lúc những lỗ sâu vừa mới hình thành, trực tiếp phá hủy chúng và những con trùng mẫu yếu ớt kia, ngọn lửa tức thì nổ tung trên màn hình của họ, bầu trời đầy pháo sáng lẫn bụi bặm lập tức che khuất tầm nhìn hiển thị trên màn hình.
Cũng ngay lúc này, tim Bạch Hiển bỗng đập mạnh, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của Chúc Long, âm thanh đó xuyên qua khoảng cách giữa hành tinh và hắn, đến bên cạnh hắn, ngay sau đó là âm thanh cảnh báo đột ngột xuất hiện trên màn hình trước mặt, gần như sắc nhọn đến mức rung động tai,
"Đinh—! Cảnh báo cảnh báo! Năng lượng bên trong hành tinh dao động vượt mức, căn cứ Viêm Cực chịu đả kích lớn!! Năng lượng vượt mức—vượt mức—"
Một dấu chấm than đỏ lớn bao phủ toàn bộ trang màn hình, nhân viên điều khiển buộc phải dồn hết sự chú ý cho việc phân tích thông tin, và ngay lúc này, từ trong lỗ sâu trước mặt, một lượng lớn trùng tộc tràn ra, liên tục kêu gào giương mũi nhọn, còn bên phía của mình, những chiến hạm nhỏ bên cạnh cũng xuất hiện vô số thú triều chiến ý dâng trào, hai đội quân lập tức gầm rú lao vào nhau, sóng không gian nổi lên khiến cả chiến hạm lớn cũng rung lên một chút.
Bạch Hiển chống tay lên bàn bên cạnh để giữ vững hình dáng, trong đầu hỏi về tình hình của Mạnh Chương, tuy nhiên Mạnh Chương sau một hồi im lặng, có chút chua xót nói,
"Chúc Long đã vào trạng thái ngủ đông, nó chắc chắn đang trực tiếp đối đầu với trùng hậu!"
Trạng thái ngủ đông!! Tim Bạch Hiển tim bỗng nhảy lên, đó chính là cơ chế phòng thủ của long tộc khi bị thương nặng, ngay cả trong không gian ngự thú cũng không thể triệu hồi ra, Chúc Long chắc hẳn là ngự thú mạnh nhất trong tay đám Đường Ninh, nếu Chúc Long thua, thì đám Đường Ninh......
Âm thanh cảnh báo trước mặt một cái thì biến mất, cuộc chiến xung quanh vẫn đứng im, nhưng lại có cảm giác như đã trở lại đúng quỹ đạo, thính giác bị ồn ào quá lâu giờ bỗng được giải phóng, chỉ còn lại một mảng âm thanh bận rộn văng vẳng trong đầu, Bạch Hiển ngơ ngác nhìn vào màn hình ở phía xa xa, đang nhấp nháy thông báo, không hiểu sao, hắn giơ tay ấn mở ra.
Giây tiếp theo, một thông điệp đến từ Viêm Cực khiến vô số người có mặt ở đó đều giật mình,
"Người ở trong tay tôi, gọi Long Chủ đến đổi."
Phía dưới còn kèm theo một hàng tọa độ vị trí, những người biết ngay lập tức chỉ ra, "Đó là một khu vực hoang vu, có một hành tinh đổ nát, đã hoàn toàn trở thành những khối đất, không có sự sống."
Nhưng chưa chắc không có trùng tộc sống sót... Tất cả mọi người đều bất lực, Jobs nhíu mày mở màn hình giám sát của căn cứ Viêm Cực, cảnh tượng hiện ra vẫn có thể khiến người ta kinh hoàng.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trùng hậu: Không ngờ đâu, vòng quanh một hồi, tôi đã đột nhập vào nhà!
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 312------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top