chương 309: Toàn lực hành động

Bảy vào bảy ra

Bạch Hiển: "...... À, cảm ơn anh đã công nhận tôi......"

Người đó cười hề hề, quay lại xác định vị trí lỗ sâu cho hắn, lại lần nữa thu nhỏ sai số, "Thế nào? Cậu có muốn đi xem một chút không? Không phải tôi nói, nếu thực sự thành công, trong các cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ giảm nhẹ gánh nặng không nhỏ."

Điều này đúng, chắc chắn trùng tộc sẽ không tùy tiện xây dựng một lỗ sâu cấp bảy, ngoài việc đưa vào trùng tộc, cũng không thể đưa trùng tộc cấp tướng đến đây, lãng phí tài nguyên mà chẳng có hiệu quả gì.

Xây dựng lỗ sâu phụ thuộc vào một loại sâu mẹ di chuyển, loại sâu này thường được dùng để vận chuyển, di chuyển các loại sâu khác, và thiết lập kết nối lỗ sâu ở các địa điểm khác nhau, nhằm duy trì khả năng tác chiến linh hoạt của trùng tộc, so với tính khí tàn bạo của các loại sâu khác, sâu mẹ di chuyển gần như không có sức tấn công, khả năng phòng ngự còn thấp hơn các loại sâu khác ít nhất một cấp, chỉ cần là một ngự thú sư trung cấp, có thể dễ dàng giết chết một sâu mẹ cao cấp.

Tuy nhiên, lỗ sâu do sâu mẹ thiết lập có dao động năng lượng không gian, điều này khác với khả năng trốn của Độn Không Long, chứng tỏ nơi đó càng nguy hiểm, một khi vượt quá tầm kiểm soát của cả hai bên, rất có khả năng xảy ra những sự kiện không thể kiểm soát như bị chém hoặc xuyên qua.

Hơn nữa, sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, sâu mẹ trở nên trong suốt, hòa vào môi trường xung quanh, xung quanh lại có vô số trùng tộc vây quanh, rất khó để bị phát hiện và tiêu diệt một cách riêng lẻ, vì vậy ngoài việc khó kiểm soát và tránh trong trận chiến, gần như không ai sẽ đặc biệt đi tìm sâu mẹ để tiêu diệt.

Nhưng Bạch Hiển không sợ, hắn có Ether, khả năng của Ether có chút tương tự với sâu mẹ, khi năng lượng dao động mất kiểm soát, kịp thời rút lui chắc chắn không phải là vấn đề...

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi ở đây, Bạch Hiển cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách nghiêm túc và quyết đoán, lập tức quay người rời đi, miệng không quên dặn dò một câu, "Giá trị phải được giám sát chặt chẽ, chiến sĩ của long tộc đã được phái đi hỗ trợ, Tạ tướng quân có thể giúp chỉ huy."

"Cậu đi đi, cẩn thận một chút, ở đây không cần cậu lo lắng." Tạ Tòng Văn điềm tĩnh vẫy tay, không thèm ngẩng đầu lên.

Bạch Hiển hừ một tiếng nhẹ, trực tiếp nhảy từ cửa sổ hành lang xuống, cảm nhận được cảm giác không trọng lực do rơi xuống, dưới chân hắn dừng lại, Thanh Long đã nâng hắn lên, bay thẳng về phía điểm dao động.

Chiến trường biến đổi liên tục, nhưng Jobs đang chiến đấu với Ô Cữu vẫn thỉnh thoảng cúi đầu xem thông tin từ quang não, sau khi biết tin, không nhịn được mà cười lên, "Thằng nhóc này, thật sự liều lĩnh." Cười mắng một câu, khi ngẩng đầu nhìn về phía Ô Cữu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, chia sẻ khả năng của Lôi Long, một mình lao lên, tạo ra vô số tiếng sấm chớp.

Sa Yết đến giờ vẫn chưa xuất hiện, tốt nhất là nên chuẩn bị!

Bạch Hiển tự nhiên không quên còn một con trùng tộc cấp tướng, nhưng trong tay có Bệ Ngạn và Thương Di, Chúc Long cũng không xa hắn, nên không còn sợ như trước, hắn đã đến khu vực đánh dấu, nhìn thấy những mảnh không gian xuất hiện những vết nứt mờ mờ giữa không trung, có chút mơ hồ tìm quanh, cuối cùng vẫn bất lực cúi đầu,

"Mạnh Chương, cậu cảm nhận được nó ở đâu không?"

"Có chút cảm giác, nhưng khoảng cách quá xa, chúng ta chắc chắn không thể đến được." Mạnh Chương bình tĩnh nói.

Khoảng cách quá xa? Vậy đối phương làm sao mà định vị được ở nơi này?

Trong lòng Bạch Hiển chấn động, lập tức nắm lấy râu rồng của Mạnh Chương, cùng nhau đột ngột bay lên, chỉ nghe "Chiu!" một tiếng, họ đã tránh được cuộc tấn công từ bụi rậm, mũi giáo trùng tộc sắc bén đột ngột xuất hiện giữa không trung, chỉ thiếu một chút nữa là có thể xé toạc bụng rồng của Mạnh Chương.

Bạch Hiển không do dự mà thả ra Hống và Thương Di, trước đây là vì bên mình người quá đông, sức chiến đấu của Hống không thể hiện ra, lần này vắng vẻ, Hống cũng nên ra ngoài luyện tập một chút!

"Rống!"

Hống vừa chạm đất, lập tức gầm lên một tiếng về một hướng, khiến Sa Yết đang ẩn nấp dưới đống cát bị rung ra ngoài, Thương Di lập tức cũng tiếp tục tấn công, đóng băng toàn bộ mặt đất, những con bọ nhảy theo Sa Yết lao ra ngay lập tức bị đông cứng giữa không trung, động tác lao tới sống động như thật, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Bạch Hiển không quan tâm đến cuộc chiến của họ, thành thạo đồng bộ thính giác của mình với Hống, để tránh bị tiếng gầm của nó làm tổn thương tai, tận dụng Mạnh Chương tiếp tục tìm kiếm vị trí của sâu mẹ.

Nhưng theo thời gian trôi qua, những vết nứt bất ngờ xuất hiện giữa không trung ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng, Bạch Hiển buộc phải từ bỏ ý định này, chuyển sang muốn trực tiếp phá hủy cái lỗ sâu này.

"Xì!" Cậu không thể làm được đâu!

Tiếng rít của trùng tộc đột nhiên che lấp thính giác, Bạch Hiển quay lại, nghi hoặc nhìn Sa Yết đang bị Hống và Thương Di vây đánh, "Nó đang nói chuyện à?" Làm sao mà hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của trùng tộc?

Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu lý do, Sa Yết và hắn giao tiếp không phải chỉ đơn thuần bằng ngôn ngữ, mà là truyền đạt bằng tinh thần lực, vì Mạnh Chương và một vài con rồng khác cũng có thể hiểu được.

Bạch Hiển lười biếng không thèm để ý đến nó, trực tiếp ra lệnh cho Mạnh Chương tấn công vào vết nứt, trong khi Hống và Thương Di, khi Sa Yết không chú ý, đột nhiên chuyển hướng tấn công, ba con rồng cùng nhau tấn công vào vết nứt.

"Gào!"

Ngọn lửa rồng gầm thét bay lượn như một con rồng lửa, lao thẳng về phía vết nứt, nhưng chỉ có một phần ngọn lửa rồng va chạm mạnh vào vết nứt, còn nhiều ngọn lửa khác chỉ lướt qua vết nứt rồi bay ra ngoài, tạo thành những đốm pháo hoa rực rỡ giữa không trung, rất nhanh đã bị không gian dao động làm ảo hóa, biến thành một chút khói thuốc bay trong không khí, theo dòng không khí mà biến mất trước mắt Bạch Hiển.

Điều này có nghĩa là ngọn lửa rồng của Mạnh Chương và những con rồng khác đều bị không gian dao động làm yếu đi, hiệu quả va chạm vào vết nứt hoàn toàn không thể so sánh với cái lỗ sâu thực sự xuất hiện trên hành tinh.

Bạch Hiển đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cái hố sâu này có lẽ còn bao phủ hiệu ứng bá thể, trong quá trình hình thành để đảm bảo sự hình thành của lỗ sâu, dao động không gian bên cạnh nó là lá chắn bảo vệ tốt nhất đối với chúng, không có gì lạ khi những con sâu mẹ dù bản thân yếu ớt nhưng vẫn chiếm vị trí cao trong trùng tộc.

Bạch Hiển không do dự quay lại nhìn Sa yết, lúc này Sa Yết đang dẫn theo vô số nhện nhảy và bọ cạp nhảy ẩn nấp trong tuyết, chỉ chờ Bạch Hiển thả lỏng một chút để bất ngờ tấn công, nhưng kế hoạch này rõ ràng sẽ không thành công, Bạch Hiển thậm chí không thèm quay lại nhìn nó, trực tiếp chỉ huy Mạnh Chương rời khỏi đây và thông báo hai căn cứ tiến hành phòng thủ.

Liệu trùng tộc cấp tướng có hạ cánh ở nơi này không? Bạch Hiển cũng không chắc chắn, nhưng ở đây còn một con Sa Yết, hắn không muốn để người khác mạo hiểm thêm.

Lion ngồi ở Viêm Cực không có thời gian, Jobs cần chiến đấu với Ô Cữu, trong thời gian ngắn không thể đến được, người duy nhất có thể đối mặt trùng tộc cấp tướng chỉ có hắn mà thôi.

Mạnh Chương dùng đuôi nhọn kéo Hống lên, rồi thẳng tiến rời khỏi khu vực này, như thể sợ hãi cái lỗ sâu sắp hình thành, nhưng khi vào đến đám mây, lại lén lút quay về dựa vào một đám mây trắng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ Bạch Hiển.

Đúng vậy, Bạch Hiển không có ý định trốn chạy, ngay cả khi thật sự có trùng tộc cấp tướng, Bạch Hiển cũng phải giữ vững ở đây, kéo chúng đến khi Jobs có thể thoát thân giúp đỡ, mới có thể thả lỏng.

Quyết tâm làm cho ra nhẽ, hắn thậm chí còn thư giãn cơ thể, dựa vào râu rồng của Mạnh Chương, thỉnh thoảng lại nắm một sợi lông mà nghịch ngợm, "Ê, các cậu nói xem, nếu thật sự có trùng tộc cấp tướng đến, thì sẽ là Vita hay là con sâu Robbit kia nhỉ?"

"Chắc là Vita, vì khả năng của nó linh hoạt hơn, còn con Robbit thì khi không có nước thì chiến lực giảm sút, khả năng cao sẽ ở lại Orr, không cần thiết phải ra ngoài." Mạnh Chương phân tích một cách đơn giản.

"Ô? Cậu cũng nghĩ nó đang ẩn náu ở Orr?" Mắt Bạch Hiển chuyển động.

Mạnh Chương thở ra một hơi, làm tan biến đám mây trước mặt, "Không thể chắc chắn, nhưng có khoảng bảy tám phần, cái tên Thận đó, đã canh giữ ở Orr nhiều năm như vậy, chắc chắn biết nhiều hơn, nhưng cô ấy không nói với tôi, tôi cũng không hỏi."

Dù sao Orr cũng là lãnh địa của cô ấy, mình cũng không tiện hỏi nhiều.

Bạch Hiển gật đầu, lại nhớ đến cảnh tượng kỳ lạ khi mình rời khỏi Orr, đau đầu nói, "Chúng ta sớm muộn cũng phải gặp lại Thận và Giáo Hoàng, hai người đó chắc chắn biết điều gì đó."

Vừa dứt lời, chỗ vết nứt đột nhiên phát ra âm thanh ầm ầm,

"Ầm ầm!"

Một cánh cửa xoay khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời vùng đất này, kích thước lớn đến mức ngay cả Mạnh Chương cũng có thể dễ dàng bay vào để xuyên qua, bên trong luồng ánh sáng tím đen lấp lánh khiến người ta hoa mắt, tựa như có hiệu ứng choáng váng.

Bạch Hiển chỉ cảm thấy tinh thần lực có chút dao động, một cơn chóng mặt muốn nôn trào lên toàn thân, nhưng nhờ có sự che chở của Mạnh Chương, rất nhanh đã trở lại bình thường.

Các không gian mang theo dao động năng lượng, ngay khi hình thành đã ảnh hưởng đến tất cả sinh vật và thiết bị xung quanh, trong căn cứ cũng không ngoại lệ, nhưng họ đã chuẩn bị từ sớm, lập tức mở ổn định khí, kiểm soát lại dao động trong khu vực căn cứ, khôi phục liên lạc.

Tuy nhiên, Bạch Hiển nhìn đám trùng tộc cao cấp từ lỗ sâu tràn ra, chỉ muốn chửi thề, vì cái lỗ sâu gây ra tiếng động lớn này, thật sự là một cái lỗ sâu cấp bảy, hoàn toàn không thể để trùng tộc cấp tướng đi qua.

Vậy thì ngoài Sa Yết, mình còn đối thủ nào không? Bạch Hiển cúi đầu nhìn về phía Hống, Hống lắc lắc bộ lông trên người, hiểu ý của hắn, đi đến đầu rồng của Mạnh Chương, nhảy xuống,

"Rống!"

Sóng âm mắt thường có thể thấy lập tức lan tỏa, hơi thở cuồng bạo khiến cho cây cối xung quanh đều nghiêng ngả, làm rối loạn hàng ngũ trùng tộc khó khăn lắm mới xếp hàng được, và cùng với Hống xông ra, long tộc hạ cánh thẳng vào giữa đội quân trùng tộc, gầm thét lao về phía đám trùng tộc đông đảo.

Lần này, long tộc cũng coi như là toàn lực xuất trận, ngoài Mạnh Chương không thích hợp tham gia chiến đấu và đang chở Bạch Hiển, ngay cả Hổ Phách cũng tham gia vào cuộc tàn sát này.

Thương Di mở miệng phun ra, mặt đất lập tức phủ đầy băng giá, đuôi rồng của Hổ Phách vẫy một cái, cuốn theo vô số xác phàm, Hống thậm chí còn dẫn theo vài người Ether, trong đám trùng tộc biểu diễn màn "vào ra bảy lần", gặp Sa Yết thì lùi lại tránh né, vòng qua Sa Yết thì không khách khí bắt ai thì cắn nấy.

Chỉ trong chốc lát, những sinh vật trùng tộc từ lỗ sâu không gian như thể đang ở cuối đường sinh mệnh, lần lượt bị nuốt chửng trong miệng rộng như chậu máu của tộc rồng. Khả năng của Sa Yết rất mạnh, nhưng nó là một trùng tộc kiểu sát thủ, hoàn toàn không thể ngăn cản nhiều rồng như vậy.

Trong khi đó, các long tộc phối hợp với nhau, ai bị Sa Yết tấn công thì Hổ Phách lập tức chữa trị, bhững long tộc còn lại thì lo việc thu hút sự chú ý, ngay cả Bệ Ngạn cũng hóa thân thành pháp thân, tụ lại "Dẫn lửa bùng cháy" buff, cung cấp sức mạnh và ý chí chiến đấu cho nhiều long tộc.

Hơn mười con rồng, kiên quyết nắm chặt vị trí này, tạo thành một tình huống kiểm soát hoàn hảo.

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 309------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top