chương 47: Một làn sóng nữa ập đến, ngọc bích phát huy

Vẫn là trùng tộc có tám chân như cũ, nó có thể đâm thủng một thân cây to bằng người chỉ trong vài phút bằng cách giơ đôi chân dài đầu tiên lên, đầu Bạch Hiển lại choáng váng, cả người run sợ đứng lên, kéo Đường Ninh sang một bên——

Một quả cầu nọc độc bay qua cơ thể họ, ăn mòn cái hố trên mặt đất, phát ra âm thanh "xèo xèo", Đường Ninh lúc này cũng phản ứng lại, nắm lấy Bạch Hiển trốn vào một bụi cỏ.

Bạch Hiển ại càng hoảng loạn hơn, mọi giác quan trong cơ thể đều đang gào thét "Chạy đi!", khiến cơ thể của hắn không thể nào bình tĩnh được, hắn quyết định kéo Đường Ninh đứng dậy.

"Chuyện gì...?" Tim Đường Ninh đập thịch thịch khi bị kéo lên, trong lúc bị Bạch Hiển lôi ra khỏi bụi cỏ này, ngay giây tiếp theo, một đợt độc tố đủ để nhấn chìm cả bụi cỏ này thì phun từ cây bên cạnh tới.

Một con trùng tộc màu đen giống như một con giòi lớn đang ngồi trên cây, theo vị trí họ vừa đứng, nó không cần nhảy nhót gì nhiều cũng có thể dễ dàng cắn chết họ!

Đường Ninh vừa định hỏi Bạch Hiển sao biết được đám trùng tộc đó ở trên, thì cảm thấy tay mình bị kéo, lại bị lôi vào một khu rừng khác.

Bạch Hiển đổ mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng, kéo hắn chạy được vài trăm mét, cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh mới dừng lại, buông tay ra tựa vào đầu gối thở hổn hển.

Đường Ninh vừa định mở miệng, Bạch Hiển lại đứng lên, miệng mím lại thành một vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Đường ca, tôi thật sự cảm thấy mọi nơi đều rất nguy hiểm!"

Dựa vào thái độ vừa rồi của hắn, Đường Ninh cũng có vài phần tin tưởng, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, Khiếu Thiên xuất hiện bên cạnh họ bảo vệ, toàn thân cơ bắp căng thẳng, cùng chủ nhân chuẩn bị chờ đón cực kỳ đáng tin cậy.

Bạch Hiển từ từ lấy lại hơi thở, đồng thời triệu hồi Phao Phao long, một sinh vật nhỏ mềm xuất hiện khiến cho Đường Ninh hơi kinh ngạc, sau đó lại thấy được Phao Phao vỗ cánh bay bên cạnh Bạch Hiển, sau khi sử dụng thuật ẩn thân, cơ thể màu hồng nhạt của nó chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

? ? ! ! ! Đồng tử của Đường Ninh đột nhiên phóng đại, cho nên đây là con ngự thú thứ ba của Bạch Hiển? Là một ngự thú hệ không gian?

Bạch Hiển dường như cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn, mỉm cười với Đường Ninh, sau đó triệu hồi Mạc Tư cùng với Lam Giáng ra, bọn nó vừa ra đã lập tức bảo vệ họ chặt chẽ, linh cảm sắc bén của long tộc khiến chúng cảm nhận được nguy hiểm cực cao, thậm chí muốn Bạch Hiển rời khỏi đây.

Mắt thường không nhìn thấy gì khác biệt, Đường Ninh lập tức từ bỏ việc tìm kiếm, mang theo Khiếu Thiên cùng mấy con rồng chậm rãi di chuyển, nhưng chỉ mới đi ra chưa đến mười mét, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển, ngay lập tức, vài con trùng tộc dài từ dưới đất phóng lên, thẳng hướng cắn vào hai người!

!

Bạch Hiển nhanh chóng nhảy lên cao, có sự trợ giúp của Phao Phao, tốc độ nhanh đến mức bóng mờ lại, lập tức nhảy lên lưng Lam Giáng, Mạc Tư ngay lập tức mở cánh lửa vào trạng thái chiến đấu, lửa rồng phát ra như không tiếc tiền.

Nhưng trùng tộc nổi tiếng là da dày thịt béo, chúng trực tiếp xuyên qua hỏa diễm tiến về phía Lam Giáng, Lam Giáng nhanh chóng quẫy đuôi, đồng thời miệng cũng liên tục phun ra nước tên độc để ăn mòn lớp vỏ của chúng.

Nhưng nhóm trùng tộc này lại là trùng tộc độc, Lam Giáng cấp 20 hoàn toàn không tạo ra mối đe dọa nào cho chúng, ngược lại cái đuôi lớn phủ vảy có thể dễ dàng hất chúng từ mặt đất bay đi xa.

Chẳng qua, không triệt hạ bọn chúng được, mấy con trùng càng ngày càng gần, mắt thấy bụng của Lam Giáng sắp bị cắn, Bạch Hiển liền âm thầm trốn thoát, khi trùng tộc chuẩn bị cắn Lam Giáng hắn liền đem nó thu hồi trở về, thân thể lập tức rơi xuống, thời điểm chuẩn bị rơi vào miệng trùng tộc, Mạc Tư liền bay tới tiếp được hắn, thoát khỏi trùng tộc đang vây quanh.

Cảm giác hồi hộp khiến cho Đường Ninh, người đang vật lộn với hai con trùng tộc bên cạnh, liền căng thẳng, hắn thở phào nhẹ nhõm khi Mạc Tư kịp thời bắt kịp Bạch Hiển, kết quả trùng tộc trước mặt đột nhiên mở miệng, phun nọc độc vào mặt của hắn——

"Tốc——" Đường Ninh chỉ cảm thấy lực kéo ở eo, ngay sau đó cơ thể bay lên, hoàn hảo chứng minh cái gì gọi là lướt qua nhau, cục độc chất vừa kịp quệt qua đầu mũi hắn, lao thẳng vào bụi rậm phía sau, bụi cây lập tức héo rét lại, bắt đầu trở nên đen tối, chỉ sau vài hơi thở, đã tan chảy thành một vũng nước đen. [xém bị hủy dung 😑]

Sắc mặt Đường Ninh càng trở nên xấu hơn, cấp bậc nhóm trùng tộc này ít nhất phải từ cấp 15 đến 20, có mấy con còn vượt qua cấp 20, thậm chí cảm giác như đang tiệm cận ngưỡng trùng tộc trung cấp!

Khiếu Thiên lập tức cắn một con trùng đang bò tới, vừa định cắn đứt thì đầu của nó lại đột ngột quay lại, Khiếu Thiên sợ tới mức buông ra hướng về bên cạnh né tránh, trùng tộc cắn vào khoảng không, hai hàm răng của nó va chạm vào nhau phát ra âm thanh "dang!" rất vang dội, khiến Khiếu Thiên giật mình vội vàng né tránh.

Quay đầu lại nhìn thì thấy chủ nhân của mình đã thoát khỏi nguy hiểm, Khiếu Thiên bắt đầu phát huy, ngửa đầu thét dài một tiếng: "Ngao ô——", khí thế trên người tăng vọt, bên mắt, bên miệng tỏa ra một lượng không khí lạnh từ hệ băng, ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt vào nơi trùng tộc tụ tập, gầm lên một tiếng, bên chân băng giá lặng lẽ lan tỏa nhanh chóng.

Nhiệt độ đột ngột giảm khiến tốc độ di chuyển của trùng tộc chậm lại, có vài con thậm chí đứng dậy muốn trốn, nhưng vẫn bị đóng băng thành tượng băng, đứng thẳng ở đó, bụng dữ tợn và vài đôi chân trùng tộc lộ ra bên ngoài, trông có phần ghê rợn.

Lam Giáng được Bạch Hiển triệu hồi, vừa chạm đất lập tức vung đuôi quét ngang, biến vài cái tượng băng thành mảnh vụn, xác trùng tộc vỡ nát rải rác khắp nơi, mùi hôi thối lan tỏa trong rừng.

Các mùi thối rữa hòa lẫn vào nhau, Bạch Hiển nhịn không nổi, quay lại nôn mửa một lúc, "Trời ạ, mau đi thôi, mùi này thật sự đủ rồi."

Đường Ninh bật cười khi nghe những lời này, "Nếu không, phải biết rằng ngự thú trung cấp cũng có các loại ngự thú dạng trùng, bao gồm cả ma thú dạng trùng, chẳng phải toàn dựa vào mùi máu mà phân biệt sao?"

Vẻ mặt Bạch Hiển ghét bỏ gật đầu, Đường Ninh cười vui vẻ tiếp tục đi về phía trước, đồng thời mở quang não trên tay ra xem liệu định vị thời gian thực có dùng được không, kết quả bản đồ còn chưa mở ra, thì Việt Trạch đã truyền tin đến: "Lão đại, bên hai người thế nào rồi?"

Đường Ninh: Không sao, gặp mấy con trùng, đã giải quyết xong.

Việt Trạch: Đừng chủ quan, ở đây có vẻ còn có dạ trùng cùng nhuyễn trùng!

Đường Ninh giật mình một cái, lập tức quay lại: Gì cơ? Chắc chắn không?

Bên Việt Trạch hình như gặp phải tình huống gì đó, chỉ trả lời: Ừm...

Đường Ninh nhíu mày định gọi liên lạc, thì bên tai bất ngờ xuất hiện tiếng "ong ong", đồng tử co lại, quay lại nhìn, một đám sương đen đang tiến về phía hai người.

Xem kỹ lại, đâu phải sương đen? Rõ ràng là một bầy côn trùng nhỏ đang tụ tập lại! Những thân hình đen nhỏ còn mang theo vài đốm xám, đôi cánh "ong ong" bay lộn xộn, hoàn toàn không nhìn rõ tần số.

Đường Ninh vung tay lên, Khiếu Thiên lập tức ngưng tụ một lớp băng dày ở phía sau bọn họ, Đường Ninh lập tức tóm lấy Bạch Hiển bỏ chạy: "Chạy mau! Đó là dạ trùng cùng nhuyễn trùng!"

Bạch Hiển cũng giật mình, lập tức thu hồi Lam Giáng, triệu hồi Mạc Tư hỗ trợ Khiếu Thiên, hai ngự thú một băng một hỏa, đồng thời phát động công kích lên đám dạ trùng, giết được không ít con.

Càng chạy về phía trước, Bạch Hiển càng cảm thấy nguy hiểm, không lẽ họ chạy nhầm hướng sao? Nhưng mà đã gặp phải đám dạ trùng rồi, chỉ còn cách chạy về phía này.

Dạ trùng, có thân thể nhỏ như kiến bay, là một loại trùng tộc sống theo bầy lớn, mỗi lần tấn công đều như sương đen ập đến, khả năng gặm nhấm của chúng không lớn, nhưng số lượng quá đông, một bầy dạ trùng có thể trong vài hơi thở gặm sạch một con dê, điều đáng sợ không phải là số lượng nhiều như gạo, mà là trùng tộc cộng sinh của chúng – nhuyễn trùng.

Nhuyễn trùng trong thời gian ngủ đông như hạt gạo bám vào dạ trùng, theo sự tấn công của dạ trùng rơi xuống sinh vật, có thể nhanh chóng chui vào cơ thể sinh vật, hút máu và sinh sản nhanh chóng, trừ khi trong khoảnh khắc bị ký sinh ngay lập tức cắt đứt chi để sinh tồn, gần như không có khả năng sống sót.

Bất kỳ đội hình nào gặp phải hai loại trùng tộc này, đều không tránh khỏi thương vong nặng nề, lòng Bạch Hiển dần dần chìm xuống.

Phía sau, Khiếu Thiên cùng Mạc Tư cũng vừa chiến đấu vừa lùi lại, với việc sử dụng khả năng, sức mạnh trong cơ thể cũng không ngừng giảm đi, hai con giờ đã không thể phát động một đợt tấn công diện rộng như lần đầu nữa, dạ trùng bắt đầu phá vỡ phòng ngự của chúng.

Băng vỡ, dạ trùng lao tới, hơi nóng bị thiêu cháy liên tục xộc vào mũi hai người, điều này có nghĩa là khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn!

Bạch Hiển liều mạng suy nghĩ, không thể nào, hắn chính là khí vận chi tử, àm sao có thể chết sớm như vậy được, chắc chắn có cách giải quyết!

Có thể làm ơn cho nhân vật này phát huy tác dụng của nó trong tình huống khẩn cấp được không?!

Ý nghĩ vừa lóe lên, cây cối trước mặt lại sụp đổ xuống, cảnh tượng quen thuộc khiến hai người cảm thấy tâm trạng như vỡ vụn.

Bạch Hiển cười khổ một tiếng: "Anh, thật sự xin lỗi anh, nếu không phải mang theo tôi thì không chừng anh có thể thoát ra ngoài." Không bị cái nhân vật chết tiệt này kéo xuống tận đáy như thế này.

Đường Ninh lại kéo hắn về phía trước, cực kì nghiêm túc nói: "Nghĩ gì vậy, tôi là đội trưởng! Bảo vệ các bạn là điều tôi nên làm! Hơn nữa, đừng bi quan, biết đâu sẽ có chuyển biến tốt đấy?"

Thái độ của anh ta rất nghiêm túc, Bạch Hiển cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cười đáp: "Vậy cầu nguyện một chút cho đám dạ trùng phía sau có thể lập tức tránh xa chúng ta vài trăm mét nhé?"

Nói xong, Bạch Hiển thu liễm ý cười của mình, ĐM? ĐM! Không phải hắn còn một con long tể thứ tư hay sao!

Đường Ninh nghi hoặc nhìn hắn, Bạch Hiển nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Anh ơi, nếu em nói em còn một con ngự thú nữa, anh sẽ không để tâm chứ?"

Đường Ninh: ......? ? ?

Bọn dạ trùng ở phía sau sắp tới, Khiếu Thiên cùng Mạc Tư bắt đầu gào thét để báo hiệu cho chủ nhân, muốn họ nhanh chóng tránh đi, Bạch Hiển trực tiếp ở biển tinh thần phát mệnh lệnh cho Mạc Tư, chỉ thấy mắt Mạc Tư sáng lên, cong người lại gào thét phun ra ngọn lửa rồng cuối cùng.

Đàn dạ trùng đã có cách ứng phó, chúng nhanh chóng tản ra để giảm thiểu thương vong, rồi sau khi ngọn lửa rồng biến mất lại tập hợp lại, lao thẳng về phía hai người.

Bạch Hiển siết chặt tay, hai mắt mở to điên cuồng tính toán khoảng cách giữa hai bên—

Cuối cùng, khi làn sương đen không còn cách họ quá ba mét, sắp sửa quấn lấy họ, Bạch Hiển nhắm mắt lại, triệu hồi Ngọc Bích ra, một sinh vật nhỏ bé như sự kết hợp giữa Tấn Mãnh Long cùng Bá Vương Long xuất hiện trước mặt bọn họ, khí thế tràn đầy,

"Rống——!"

Một tiếng gào vang vọng khắp khu rừng, không cần nói đến những nhuyễn trùng ở khoảng cách gần, ngay cả Bạch Hiển và Đường Ninh đứng sau nó cũng choáng váng, tai họ vang lên tiếng ù ù chói tai.

Đường Ninh là người đầu tiên hồi phục lại, đôi mắt không thể tin nổi nhìn sinh vật nhỏ bé được phủ đầy vảy, như một viên ngọc lục bảo, chỉ cao bằng một người, mà lại phát ra tiếng gào của ngự thú cấp 60 trở lên? ?

Hơn nữa Bạch Hiển lại có đến 4 con ngự thú!! Hắn mới bao nhiêu tuổi! Mới sở hữu ngự thú được bao lâu! Những ngự thú long tộc này từ đâu ra!!

Thế giới quan của Đường Ninh sụp đổ ngay lúc này, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, đám trùng tộc từ trong rừng lao ra, không thương tiếc vung vũ khí chém xuống họ.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 47------------

Đã chỉnh: 26/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top