chương 43: Bên ngoài rừng rậm
Bạch Hiển nghe xong, lặng lẽ tiến lại gần, Bạch Quỳnh lại nhìn thấy vẻ mặt nhút nhát của hắn thì bật cười, rồi lại giả bộ nghiêm túc nói: "Có thấy không, ở đây thú ma đều có thể nhắc các em nhỏ đi, em phải biết nghe lời nhé?"
Bạch Hiển......vừa xấu hổ vừa tức giận, quyết định không đi theo Bạch Quỳnh nữa, tự mình nhanh chóng đi vài bước, đi ở giữa đội hình, nhìn xung quanh thấy Chu Ngạn cùng Lăng Vị, hắn lại im lặng tăng tốc, chạy theo sát phía sau Đường Ninh và Việt Trạch.
Đường Ninh sớm đã phát hiện ra hắn, liếc nhìn Việt Trạch, không nói gì, chỉ tăng tốc đi nhanh hơn.
Điều khiến hai người không ngờ tới là, khoảng cách rất xa, mọi người đều không thả ngự thú, bước đi rất nhanh, còn leo qua hai ngọn núi, vượt qua vài con suối nhỏ, Bạch Hiển từ phía sau Đường Ninh tụt xuống vị trí cuối cùng trong cả đội, thở hồng hộc mà không phát ra tiếng nào cũng không tụt lại.
Sau cùng vẫn là Bạch Quỳnh đau lòng cho hắn, muốn cầm ba lô giúp hắn, Bạch Hiển lập tức cự tuyệt, "Các anh đi được thì em cũng đi được!"
Dù sao hắn vẫn còn nhỏ! Trong đầu Bạch Quỳnh thoáng nghĩ đến điều này, nhưng nhanh chóng lại tự khắc chế, Bạch Hiển là ngự thú sư, thiên phú không thua kém người khác, sớm muộn gì cũng phải trải qua những điều này, không bằng từ nhỏ rèn luyện, cũng có thể tăng thêm kinh nghiệm.
Một vài người từ buổi chiều đi cho đến tối muộn, trong rừng ánh sáng vốn đã không tốt, mãi cho đến khi trời hoàn toàn tối đen, cả nhóm cầm đèn pin đến bên một con suối nhỏ.
"Dừng lại! Ở đây nghỉ một đêm, ngày mai bắt đầu thu thập nhiệm vụ." Đường Ninh đi một vòng, chọn một chỗ làm nơi nghỉ ngơi cho họ.
Mấy người Bạch Quỳnh lập tức đi chuẩn bị lửa trại, dựng lều, Chu Ngạn cùng Lăng Vị thì đi săn thú, Bạch Hiển ngồi thụp xuống đất thở hổn hển, trong đầu vẫn đang mơ mơ màng màng, không còn khả năng suy nghĩ.
Đến khi lều đã dựng lên xong, Bạch Hiển mới từ từ tỉnh táo lại, quần áo đã ướt đẫm vì mồ hôi, ngay cả tóc cũng dính lại với nhau, cảm giác ướt nhẹp thật khó chịu.
Bạch Quỳnh lấy một bộ quần áo từ ba lô của hắn, kéo hắn ra khỏi mặt đất, "Đi, trước tiên đi tắm, ở bên cạnh có sông, chỉ có điều điều kiện hơi tệ một chút."
Để đảm bảo an toàn cho hắn, Bạch Quỳnh cũng phải đi theo.
Khi hai anh em đi tắm, Việt Trạch cùng Đường Ninh đã nhóm lửa, "Tiểu gia hỏa này có vẻ không tệ." Việt Trạch lấy bình nước ra bắt đầu đun nước.
Đường Ninh cũng gật đầu, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc dừng lại nghỉ ngơi vài lần dọc đường, nhưng không ngờ rằng Bạch Hiển lại đi theo kịp tốc độ của họ, "Nhớ lần đầu chúng ta đi mất ba ngày mới tìm thấy chỗ này không, lần thứ hai đi theo chỉ dẫn mà đến thì cũng mệt đến mức không thể nhúc nhích."
Việt Trạch bật cười, "Đúng vậy, lần đó lão tứ với lão ngũ còn quỳ rạp trên mặt đất không động đậy được, nhưng mà một chút nữa vẫn phải cho cậu nhóc uống thuốc, nếu không ngày mai không thể đi được."
Đường Ninh gật đầu, bắt đầu sắp xếp ba lô.
Phía bên này, Bạch Hiển theo anh trai đến bên con suối chuẩn bị tắm, trời đã tối đen, chỉ có đèn pin Bạch Quỳnh treo trên cành cây nhẹ nhàng lung lay chiếu sáng cho họ.
Con suối phía trước hoàn toàn không nhìn thấy, độ sâu cũng không biết, Bạch Hiển đứng đó do dự một lát, quay đầu, chấn động!
Nhị ca lạnh lùng cởi sạch sẽ, cầm bình nước tự dội vào mình mấy cái, sau đó bỏ quần áo bẩn vào trong sông để giặt, rồi lại xoa xoa lên người mấy cái, rồi mới bắt đầu mặc đồ sạch.
Nhận thấy ánh nhìn của hắn, Bạch Quỳnh cũng không ngẩng đầu lên nói: "Chỉ có thể tắm như vậy thôi, trời đã tối không biết trong sông có gì, cẩn thận bị nhắc đi nhé!"
Bạch Hiển trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn không chịu nổi cảm giác dính dính trên người, học theo Bạch Quỳnh nhanh chóng tắm cho mình một lượt..
Đường Ninh đột nhiên nhìn thoáng qua, thấy một ánh sáng trắng chói lóa, trong cái nơi tối tăm này nó thật sự quá chói mắt, "......" Ngay lập tức chuyển ánh nhìn đi, hành động có phần mạnh bạo, Việt Trạch đang đun nước nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt mang ý hỏi "Chuyện gì xảy ra?"
Đường Ninh lắc đầu, "Không có gì, lão tứ lão ngũ còn chưa trở lại, để nước nóng của bọn họ lại trước đã."
Việt Trạch gật đầu làm theo.
Đợi đến khi hai người Bạch Hiển quay lại, hai người Chu Ngạn cũng mang theo con mồi trở về, "Tối quá, không đi xa hơn được, chỉ bắn được một con cừu nhỏ, đã xử lý xong, có thể nướng không?"
"Cừu? Nướng thì phải đợi lâu lắm nhỉ?" Việt Trạch nhận lấy, rắc khá nhiều gia vị lên con cừu.
Lăng Vị cũng giơ tay, "Không còn cách nào, muộn rồi, xung quanh không còn gì khác để ăn, thật sự không được thì ăn chay?"
Bạch Quỳnh thì rất kiên quyết, "Ăn chay cái gì chứ, không phải có Bạch Hiển sao?"
Bọn họ quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Hiển.
Bạch Hiển đột nhiên trở nên căng thẳng, "Ưm...?" Nhìn vào con thịt cừu đã được xử lý, hắn chợt hiểu ra điều gì đó.
——
"Phù——!"
"Cố lên Mạc Tư, đây là cừu hơn cấp 20 lận, đừng sợ, thoải mái đi, nướng hơi cháy một chút thì ngon." Bạch Quỳnh đứng bên cạnh giúp quạt lửa.
Bạch Hiển trợn mắt nhìn Bạch Quỳnh, "Mạc Tư, đừng nghe anh ấy, chỉ cần chín là được."
Mạc Tư nghe lời, cúi người mở miệng phun lửa, để kiểm soát lửa, ngay cả đầu cánh cũng vì dùng sức mà run rẩy.
Mùi thịt cừu hòa quyện với gia vị dần lan tỏa trong không khí, nước miếng không tự nhiên bắt đầu chảy nhiều, trừ Đường Ninh ra, tất cả mọi người đều lặng lẽ nuốt nước miếng, âm thanh rất rõ ràng.
Liếc nhìn lẫn nhau, ai cũng đừng ghét bỏ.
Đường Ninh buồn cười nhìn bộ dáng của Mạc Tư, lắc đầu, tính tình con ngự thú này thật tốt.
"Ngao ô ~" Cuối cùng, thịt cừu được nướng xong, Mạc Tư lập mặt xuống đất, một dáng vẻ mệt lử, kiểm soát lửa như vậy, so với việc phun lửa tùy ý có thể làm chết rồng luôn!
Bạch Hiển vuốt đầu nó một cái, Mạc Tư liền nịnh nọt cọ cọ, chỉ là âm thanh phát ra từ cổ họng nó không còn non nớt, chỉ cần rên một tiếng là đã thành tiếng rồng mạnh mẽ, những người bên cạnh đều lắc đầu phát ra tiếng "tsk tsk".
Mạc Tư liếc nhìn họ một cái, hoàn toàn không để tâm, những con rồng khác trong không gian đã từng con một chuẩn bị sẵn sàng, tức chết đi được, cố tình giả vờ mệt để khiến long chủ đau lòng, hồi trước chơi đùa cả ngày cũng không thấy nói gì, làm tức chết rồng luôn!
Mạc Tư dĩ nhiên biết những con khác trong không gian nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, vì vậy, nghỉ ngơi một lúc rồi nó chủ động ở lại bên ngoài, bắt đầu đi quanh khu trại giống như đang tuần tra.
Việt Trạch còn đẩy mắt kính khen ngợi: "Tiểu Hiển, Mạc Tư thật sự rất ngoan đấy."
Trong khi đang bị những con rồng nhỏ khác tấn công dồn dập, Bạch Hiển rơi vào trầm tư, cuối cùng chỉ có thể cười để che giấu sự ngượng ngập.
Đường Ninh phát hiện hắn không đúng, nhưng Chu Ngạn đã trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, "Nhanh lên nhanh lên, mau ăn khi còn ấm, để nguội sẽ không ngon nữa!"
Đường Ninh cũng từ bỏ việc hỏi, chỉ là khi chia thịt, đã đưa nguyên một chân sau cho Bạch Hiển.
Bạch Hiển do dự một chút, "Tôi ăn không hết, nhiều lắm."
Đường Ninh thắc mắc: "Vậy ăn chung với Mạc Tư nhé?"
À......Bạch Hiển rất ít khi cho đám rồng con ăn thịt nướng: "......Cũng được, chắc không bị gì đâu nhỉ."
Nghe thấy tiếng gọi, Mạc Tư nhảy chân sáo chạy đến, hình dạng trông rất ngốc nghếch, vừa đi qua bên cạnh Lăng Vị, khi Lăng Vị muốn vuốt nó, nó đã nhanh nhẹn tránh đi.
Chạy đến bên chủ nhân, Mạc Tư mới quay đầu nhìn Lăng Vị, nhìn hai giây, "Ngang~" một tiếng để biểu thị, âm thanh ấm áp và quyến rũ như một ông bố to lớn làm nũng.
Lăng Vị bị hành động này làm cho ngơ ngác.
Bạch Hiển thật sự không biết nhìn đi đâu, kéo cổ của Mạc Tư lại, "Xin lỗi, nó không thích người khác chạm vào, nhưng lại cảm thấy từ chối chị thì không tốt lắm, nên đang xin lỗi chị đấy."
Lăng Vị nhận ra, cười đến điên cuồng, vội vàng xua tay, "Không sao không sao, các cậu cứ ăn đi, không đủ thì ở đây còn nhiều mà."
Phải nói rằng, thịt cừu ngoài trời thực sự rất ngon, thịt chắc, có độ dai, nướng lên thì bên ngoài giòn bên trong mềm, cắn một miếng là nước thịt văng đầy miệng, gia vị cũng rất ổn, chỉ có điều mùi hôi hơi nặng, vẫn chưa thể hoàn toàn che lấp được.
Bạch Hiển chỉ ăn chưa đến nửa miếng đã không ăn nổi nữa, đưa cho Mạc Tư, Mạc Tư ngửi một cái, quay đầu đi, có chút chê bai, nhưng do dự một chút, vẫn cắn lấy ăn.
Chỉ có điều không giống như lúc trước thưởng thức món ngon, mà là trực tiếp cắn "cắc cắc cắc" nghiền xương, rồi nuốt xuống, hai miếng đã ăn xong, ăn xong lại vỗ vỗ cánh chạy ra suối uống nước.
Những người bên cạnh nhìn thấy Mạc Tư như vậy lập tức cười lên, Lăng Vị ngồi bên cạnh Bạch Hiển hỏi: "Mặc Tư bao nhiêu giai* rồi vậy?" Chỉ số thông minh có chút cao a.
*Cái này có ghi ở những chương đầu: Mỗi 10 cấp sẽ đại diện cho 1 giai khác nhau.
Thông thường mà nói, ngự thú cao cấp sẽ có chỉ số IQ cao hơn, điều này giúp chúng có sức chiến đấu mạnh hơn, hiểu được lợi ích và nguy hại, và có quan điểm giá trị riêng, rất khó bị người khác thuần phục.
Bạch Hiển bình tĩnh trả lời: "Nhị giai."
"Không thể nào? Nhìn biểu hiện này thì rõ ràng không phải nhị giai được." Chu Ngạn nghe xong liền trả lời chắc chắn.
Bạch Hiển xua tay, "Quả thực là nhị giai, mà vì là rồng nên muốn vượt cấp rất khó, có lẽ IQ của rồng là cao hơn nhỉ?"
Chu Ngạn nghẹn lời, nhưng Đường Ninh lại nhìn qua, "Đột phá rất khó?"
Mọi người đều chú ý, đột phá khó khăn là một chuyện rất bất lực, nhiều người thà chọn một ngự thú phổ biến, có thể nuôi dưỡng mạnh lên, cũng không muốn chọn một con ngự thú ít người biết đến, thậm chí không biết cách thăng cấp.
Bạch Hiển bình tĩnh xua tay, "Không sao, không phải tôi chỉ có một con ngự thú này."
Câu trả lời quá mức Versailles [địa danh của Pháp], bọn họ không thèm để ý tới hắn nữa.
Bạch Hiển đột nhiên từ một người không thể giao tiếp với tổ thạch, biến thành một ngự thú sư có ba con ngự thú, sự thay đổi này, bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ không đi sâu vào điều tra, chưa nói đến mấy người con nhà giàu có chỉ số IQ không thấp này.
Dù sao thì lượng hoạt động đã vượt mức, đến khi mấy người dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị canh đêm, ngủ, Bạch Hiển đã nằm trên đất, chỉ còn một bước nữa là gặp chu công.
Mấy người thấy vậy, đều hạ thấp giọng, Bạch Quỳnh nhẹ nhàng lay tỉnh hắn, vì chăn gối gì đó đều để trong không gian của Bạch Hiển hết.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mạc Tư: Ngửi thử một chút, hương vị cũng không ngon lắm (do dự jpg.) ô ô ô, đây là chủ nhân uy cho nó, vẫn là nên ăn!
Mạc Tư: Nôn!.
(Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận, Mạc Tư điên cuồng uống nước)
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 43------------
Đã chỉnh: 24/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top