chương 42: Rừng Trầm Hà

"Nhớ đừng nói với bố mẹ nhé!" Bạch Quỳnh đột nhiên căng thẳng nói với Bạch Hiển, nếu để gia đình biết được dưới mí mắt họ mà Bạch Hiển đã bị thương nặng như vậy, anh không giữ được mông đâu!

Bạch Hiển cười gật đầu, "Nhưng mà em không biết ông ngoại có biết hay không."

Bạch Quỳnh suy nghĩ một lúc, "Thế này đi, lúc về, em không cần phải gặp ông ngoại đâu, để anh vào trong giúp em thu dọn ba lô rồi đi luôn nhé?"

Bạch Hiển lắc đầu, đi tới trước mặt hắn một cách kiêu ngạo nói: "Không đâu! Em phải chào ông ngoại đã rồi mới đi! Hơn nữa, chúng ta còn phải ăn trưa mà đúng không?"

"Ôi dào, anh mời em ra ngoài ăn được không nào?"

"......"

Dù Bạch Quỳnh có làm đủ trò để dỗ dành, Bạch Hiển vẫn không thay đổi ý định, cho đến khi về đến nhà họ Trác Phong.

Bạch Quỳnh nhanh chóng lao vào trong, cố gắng thu dọn mọi thứ trước khi Bạch Hiển và Trác Phong nói được hai câu.

Trác Phong hơi ngơ ngác nhìn Bạch Quỳnh, rồi quay đầu nhìn Bạch Hiển bước vào mà không mang dép, đưa tay kéo hắn lại, "Sao vậy? Trưa nay không ăn cơm ở nhà à?"

Bạch Hiển đỡ lấy tay ông, "Dạ! Chúng con có nhiệm vụ, thời gian hơi gấp, ăn ở ngoài một chút là được, ông ngoại nhớ ăn đúng giờ nhé, con sẽ nói cho sư huynh cẩn thận canh chừng ngài!"

Trác Phong dở khóc dở cười, "Được được được, các con chú ý an toàn, đặc biệt là con, nhớ rõ nghe lời anh trai của con, ở bên ngoài nó cũng khá tin cậy." Ông cũng nhận được tin tức, nói rằng Thiên Huyền đột ngột mở nhiệm vụ tuần, nên tự nhiên cũng không ngăn cản hai người.

Bạch Quỳnh rất nhanh từ trên lầu đi xuống, tay xách hai cái túi chạy xuống "Ông ngoại! Chúng ta sắp phải tập hợp, đi ăn ở ngoài nhé!" Nói xong, mắt hắn còn lo lắng nhìn Bạch Hiển, sợ Bạch Hiển đã nói gì với Trác Phong rồi.

Trác Phong không rõ giữa hai người có chuyện gì phức tạp, chỉ cười gật đầu, "Đi đi, cẩn thận chút, bảo vệ em trai nhé! Trở về sớm!"

Bạch Quỳnh lập tức nở nụ cười, "Được ạ! Ông ngoại yên tâm, Tiểu Hiển! Đi thôi!"

Hắn đã năm tư, số lần làm nhiệm vụ cũng không ít, có kinh nghiệm, có hắn dẫn dắt, Trác Phong cũng yên tâm hơn nhiều, hơn nữa, những người khác trong đội cũng không thể xem thường.

Mặc dù ăn ở ngoài, Bạch Quỳnh cũng không dám dẫn em trai đi ăn quán ven đường, đang định kéo Bạch Hiển vào một quán nhỏ ăn cơm thì kéo một cái không được.

Bạch Quỳnh: "......? ?" Nghi hoặc quay đầu, phát hiện Bạch Hiển đang đứng chôn chân nhìn quán nướng bên đường.

Bạch Quỳnh: ......

"Anh ơi, tay nghề quán này thật sự rất ngon đó!" Bạch Hiển cầm một xiên mực nướng ăn đến đầy miệng dầu mỡ, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn.

Bạch Quỳnh bên cạnh cũng không thể ngừng ăn, chỉ biết gật đầu lung tung, nuốt một miếng thịt nướng rồi uống một ngụm bia lạnh, "Ah——! Đã quá! Nói thật, lâu rồi anh chưa ăn nướng, bây giờ ăn một cái thật sự ngon quá!" Đặc biệt là khi uống kèm bia lạnh, hắn lại cầm lon bia uống hết phần còn lại.

Bạch Hiển lại cầm một xiên cánh gà nướng, tay còn lại cầm một chai nước ngọt, lý do là Bạch Quỳnh không cho hắn uống rượu.

Bạch Hiển cũng không để tâm, nước ngọt uống vào cũng rất vui mà! Ực ực, bọt khí nổ tung trong miệng, rồi trượt xuống thực quản, cuối cùng ợ ra một hơi carbon dioxide, cả người cảm thấy thoải mái.

"He he he......" Bạch Hiển không nhịn được cười, Bạch Quỳnh quay đầu lại bối rối nhìn hắn, chẳng lẽ...... nước ngọt cũng không nên cho hắn uống sao? Nhìn vậy có phải là ngốc đi không?

Đúng lúc Bạch Quỳnh sắp không nhịn được mà hỏi, Bạch Hiển đã hồi thần, gặm xong cánh gà, lau tay đứng dậy chuẩn bị chạy, "Nhanh lên nhanh lên, đã hơn một giờ rồi!"

Bạch Quỳnh gật đầu, đứng dậy tính thanh toán, "Không vội, còn sớm mà, có uống trà sữa không?"

"Uống!"

——

"Bịch bịch bịch......"Bạch Hiển cầm một túi trà sữa chạy về phía nhóm Chu Ngạn, sau lưng là Bạch Quỳnh mang hai chiếc ba lô, chạy mướt mồ hôi, "Trời ơi, hôm nay nóng quá, chúng ta ra ngoài sớm quá rồi sao!"

Bạch Hiển chia trà sữa cho mọi người, Chu Ngạn cùng Lăng Vị cũng không khách khí, họ đều biết chắc chắn là Bạch Quỳnh đã trả tiền, "Cảm ơn em trai! Vẫn còn lạnh! Thật là giải quyết được vấn đề gấp gáp rồi!"

Đường Ninh lại không đưa tay ra, họ không thích uống đồ ngọt, Bạch Hiển tự tin nói, "Này, đây là nước dưa hấu, còn đây là nước đào nha, trên tay của tôi chính là nước ô mai, hai người muốn loại nào?"

Việt Trạch thật sự cười từ đáy lòng, thằng nhóc này, thật sự có thể nghĩ ra, "Vậy tôi muốn nước mơ nhé."

Bạch Hiển lại quay sang nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh nhướng mày, hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút: "Nước dưa hấu đi."

Bạch Hiển đưa cho hắn, trong lòng thầm ghi nhớ, nhìn sơ thì chỉ có Việt Trạch là có thể ăn chua ngọt, còn lại đều là một đám thích đồ ngọt, hút hút, ồ nước đào thật tuyệt, thịt đào nhiều quá.

Bạch Quỳnh mang một chiếc ba lô, tay cầm một cái nhỏ hơn, tay kia cũng cầm một cốc nước đào, "Đi không? Lão đại, cậu có lái xe đến không?"

Đường Ninh liếc nhìn hắn một cái, "Đậu ngay kia, mà cậu định đến đó với những thứ như vậy à?"

Bạch Quỳnh lắc cái túi trên tay, "Còn cách nào khác? Trên vai tiểu Hiển có vết bầm, để hôm nay cho nó bôi thuốc, mai tính tiếp."

Bạch Hiển bất đắc dĩ trả lời: "Em thực sự không có việc gì mà, em có thể tự mình đeo mà."

Bạch Quỳnh bày ra bộ dạng "Em nói của em, anh làm của anh", mấy người bên cạnh cũng lắc đầu, Đường Ninh nở nụ cười, rồi lập tức nghiêm túc đứng lên, "Xe ở phía sau, đi thôi, chúng ta đi sớm một chút, có thể tìm lại chỗ nghỉ ngơi trước vào buổi tối."

Một chiếc xe việt dã xuất hiện trước mặt Bạch Hiển, đường nét mượt mà mạnh mẽ, sơn xe là màu đen đơn giản nhất, các thanh ngang xung quanh rộng đến mười centimet, va chạm với tê giác cũng không sợ.

Cả nhóm cứ thế xuất phát.

——

"Tới rồi rồi, xe chỉ có thể đi tới đây thôi, chúng ta xuống đi bộ thôi." Đường Ninh xuống xe trước tiên, nói với Bạch Hiển.

Bạch Hiển đoạt lấy ba lô từ trên tay Bạch Quỳnh, đeo lên vai, từ trên xe nhảy xuống, "Đi thôi, mọi người dẫn đường là được, cứ coi tôi là một người bạn đồng hành."

Chu Ngạn đỗ xe xong đi qua nghe thấy, cười đáp: "Bạn đồng hành cũng quá rẻ mạt rồi, dù sao cũng là một người đại diện chứ?"

Vẻ mặt Lăng Vị ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói mình là người đại diện."

Chu Ngạn vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Cậu đừng đào bới quá khứ của tôi nữa! Để tôi giữ chút thể diện trước mặt em trai có được không! Nói gì thì nói, tôi so với em trai thì cũng biết tôi thế nào mà!"

Bạch Hiển nhịn không được cười, Bạch Quỳnh ghét bỏ nhìn bọn họ một cái, "Đi đi, đừng chơi với hai người này, tìm lão đại và lão tam là được."

Bạch Hiển đi theo hắn, "Vậy Việt Trạch ca là lão tam? Vậy thì Lăng Vị với Chu ca thì ai là lão tứ vậy ạ?"

"Bọn họ không phân chia mấy cái này." Đường Ninh đi phía trước đột nhiên quay đầu nói.

Bạch Hiển: "......? Hả?"

Biểu cảm nghi hoặc trên mặt quá rõ ràng, làm cho những người nhìn thấy đều thấy khá dễ thương, Đường Ninh liền nói nhỏ với hắn, "Hai người họ sinh cùng ngày, chỉ cách vài tiếng, ai cũng không phục ai, không phân ra được, nếu tính thì Lăng Vị hình như lớn hơn Chu Ngạn một chút."

Bạch Hiển đã hiểu, còn chưa kịp nói gì, Chu Ngạn ở phía sau liền đuổi theo, "Không sao, lúc trước tôi không muốn làm người nhỏ nhất mà thôi, giờ có một người còn nhỏ hơn, làm lão ngũ cũng chẳng sao."

Lăng Vị cũng đến bên cạnh Bạch Hiển: "Đúng vậy, em trai nhỏ nhớ gọi tôi là chị nha!"

Bạch Hiển: mộng bức jpg.

Hắn lập tức chạy đến bên cạnh Đường Ninh, còn nói lắp: "Đường, Đường ca, tôi cũng không muốn làm em trai nhỏ thì làm sao bây giờ?"

Đường Ninh mắt cười nhìn hắn, mở miệng: "Vậy làm người trẻ nhất đi."

!!

Mấy người ở phía sau lập tức cười to, "Hahahahaha, không muốn trở thành người nhỏ nhất thì trở thành người trẻ nhất, không hổ là lão đại!" Chu Ngạn cười không thở nổi.

Bạch Hiển bị giọng nói trầm thấp kêu "Người trẻ nhất", bị chấn động, chợt nghe thấy tiếng cười không ngớt ở phía sau, mặt lập tức đỏ lên, quay đầu lại tức giận nói: "Cười cái gì! Cười cái gì! Không được cười!"

Sau đó lại phồng má nói..., "Hừ, dù sao cũng không phải là ngày đầu tiên bị cho là nhỏ nhất, chờ đó cho tôi!"

Ai u~ lần này mọi người đều muốn lại gần véo véo mặt hắn, Bạch Quỳnh thấy tình hình không ổn, lập tức đứng ra: "Đủ rồi đủ rồi, đây là em trai tôi, các người làm gì mà ầm ĩ vậy!"

Việt Trạch nhẹ giọng nói: "Nói thật, cậu ấy nhìn không giống em trai của cậu lắm." Tính tình quá khác biệt.

Chưa nói hết câu, mọi người đều gật đầu đồng tình.

Rốt cuộc Đường Ninh cũng mở miệng, "Được rồi, chơi đủ rồi thì nghiêm túc lên đường thôi, nhanh lên một chút."

Mọi người lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc trở lại, "Vâng!"

Bạch Hiển cảm thán trong lòng, Đường Ninh làm lão đại quả thực rất phù hợp, dẫn dắt đội ngũ rất tốt, có thể ra lệnh và thực hiện.

Hắn còn không ý thức được mình đã bị Đường Ninh giải quyết vấn đề người nhỏ nhất một cách dễ dàng......

Thời gian tiếp theo, mấy người gần như không nói chuyện nữa, đều chăm chú đi đường, thỉnh thoảng xem bản đồ, Bạch Hiển theo sau họ, quan sát cảnh vật trong rừng Trầm Hà.

Rừng Trầm Hà dày đặc hơn cả rừng Sương Mù, các loại cây lá kim, cây lá rộng vươn thẳng lên trời, con đường dưới chân toàn là các loại bụi rậm, càng vào sâu càng tăm tối.

Ma thú ở đây cũng nhiều hơn, chỉ mới di chuyển, mà Bạch Hiển đã thấy đủ loại ma thú ăn cỏ, tụ tập thành nhóm, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức nhảy ra mười mấy mét, ẩn nấp trong bụi cỏ nhìn họ đi qua.

Bạch Hiển thậm chí đã chứng kiến một bữa tiệc săn mồi của báo rừng, báo rừng toàn thân đen nhánh, có những vằn xanh đậm, trong rừng như tàng hình.

Đột nhiên, bên cạnh có một cơn gió vụt qua, Bạch Hiển còn chưa kịp phản ứng, bụi cỏ nơi con thú ăn cỏ đang ẩn nấp đã bị một con quái thú giẫm nát, ngay sau đó nghe thấy tiếng kêu "ô ô" thảm thiết, quay lại, báo rừng đang cắp một con thú ăn cỏ, máu tươi chảy xuống, tràn đầy sát khí.

Nhưng rất nhanh, báo rừng đã hồi phục một chút sức lực, cắp con mồi quay người rời đi.

Bạch Quỳnh cũng nhìn thấy, lập tức kéo hắn lại gần, sợ hãi nói: "Đừng đi xa như vậy, đừng nhìn báo rừng một mình có thể săn mồi, chúng là loài sống theo bầy, chỉ trong thời gian cho con bú mới tách khỏi bầy để sống cùng con non, báo mẹ trong thời gian cho con bú sức chiến đấu không khác gì thủ lĩnh, mỗi con đều hung dữ vô cùng, như em da thịt mỏng manh như vậy, nó chỉ cần một miếng là có thể cắn nát xương của em."

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 42------------

Đã chỉnh: 24/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top