chương 36: Ngọc bích xuất thế

Nhưng không để hắn suy nghĩ quá nhiều, một tiếng "Ca!" vang lên, vỏ trứng nứt ra một khe, các con rồng xung quanh lập tức kéo lại gần, trong không khí có phần như đang muốn gây sức ép ngay từ khi mới sinh ra, trán Bạch Hiển đổ mồ hôi, bắt bọn nó tản ra một chút, "Tản ra chút đi, không thấy nó chưa ra sao?"

Cuối cùng xung quanh cũng được trống trải một chút, nhóc con ở trong trứng tựa hồ cảm nhận được bây giờ đã an toàn, lăn lộn hai cái, trực tiếp thò đầu ra, một cái đầu trơn nhãn lộ ra, dường như rất dùng sức, liền có chút choáng váng, lắc lắc cái đầu, sau đó mở to mắt nhìn về phía long chủ.

Một đôi mắt màu xanh lục thật đẹp quá! Bạch Hiển trong lòng tan chảy, ôm nó ra, cả người nó có màu xanh giống như ngọc bích vậy, làn da bóng loáng, vảy lộ ra một chút dấu vết, trước khi vảy cứng lại, sờ lên chỉ có cảm giác mềm mại, điều Bạch Hiển chú ý nhất là hai cái cục thịt nhỏ trên lưng nó.

Bạch Hiển: ???

Thật cẩn thận chạm vào, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến, nhưng vẫn không thể che đi kích cỡ chỉ bằng hạt gạo của nó, Bạch Hiển hoang mang, thì ra cánh của long tộc cũng bị thoái hóa sao?

Mạnh Chương buồn cười bước tới, huyết mạch của rồng cấp thấp khá hỗn tạp, xuất hiện trạng thái nửa thoái hóa như vậy là bình thường, "Cũng không biết khi lớn lên có thể dùng được hay không đây."

Hai người nhìn phần thịt thừa trên đôi cánh, nó quá nhỏ so với cơ thể, lý trí từ bỏ suy nghĩ này, Bạch Hiển đặt nhãi con xuống đất, ngạc nhiên phát hiện nó có vẻ hơi giống Bá Vương Long, chỉ là cơ thể thịt và xanh này trông có vẻ không chắc chắn lắm...

Nhãi con này đi trên cỏ được hai bước, sau đó liền cắm mặt xuống một mảng cỏ xanh trên mặt đất, Bạch Hiển: ! ! !

"Con trai!! Cậu ăn chay sao?" Bạch Hiển không thể tin được, vội vàng ôm nó lên, đưa cho nó một viên linh quả, sau đó quay đầu lại hỏi Mạnh Chương, "Long tộc ăn chay có bình thường hay không?"

Mạnh Chương cũng im lặng một chút, rồi biến mất: "Tôi đi kiểm tra một chút."

Được rồi, người hoàn toàn am hiểu Long tộc đã chạy đi, Bạch Hiển hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, "Thôi thôi, thích ăn chay thì cứ ăn chay đi, chỉ cần khỏe mạnh là được."

Tiểu tử kia ở trong lòng ngực hắn gặm linh quả, nghe thấy lời của Bạch Hiển còn cao hứng mà "Ngao ô" một tiếng, sau đó Bạch Hiển còn thấy được ba con long tộc bên cạnh không hẹn mà cùng lùi về phía sau một bước, lắc đầu như thể nghe thấy âm thanh gì khó chịu.

Bạch Hiển: ? ? ?

Nhận được quá nhiều bất ngờ, hắn trực tiếp mở ra sách minh họa, nhưng mô tả về long tộc cấp R cũng đơn giản và thô sơ như cấp UC: cấp R, rồng ngọc bích, hệ tinh thần, tấn công bằng sóng âm, có thể nâng cao khả năng theo cấp bậc.

Tấn công bằng sóng âm của hệ tinh thần! Bạch Hiển ngay lập tức hưng phấn, trong đầu không khỏi nghĩ đến bộ dạng màu xanh biếc của Bá Vương Long, đứng tại chỗ gầm lên một tiếng, tất cả ngự thú phía đối diện lập tức quỳ xuống, không thể không gật đầu, ừ không tệ, có triển vọng đấy!

Nhãi con ngọc bích không biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, ăn xong một viên linh quả, liền trở mình chuẩn bị ngủ, tiểu thịt cầu trên lưng còn giật giật.

Bạch Hiển giao nó cho ba con còn lại, cẩn thận giải thích: "Không được khi dễ nó có nghe không? Buổi trưa tôi mang các cậu đi ăn tiệc!"

Mạc Tư trực tiếp vẫy đuôi, giả bộ ngoan ngoãn ngồi xuống đất, Lam Giáng sắc mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh, đôi mắt nhỏ thường thường nhìn Bạch Hiển làm bại lộ tâm tình của nó, chỉ có một mình Phao Phao là tri kỷ ghé vào người ngọc bích, coi mình như một lớp đệm bảo vệ.

Bạch Hiển lắc đầu nở nụ cười, trước khi rời khỏi Long đảo, hắn nghĩ nghĩ, nói với không khí: "Để lại một vạn điểm tín ngưỡng, còn lại trồng hết cây ăn quả đi."

Giọng nói mơ hồ của Mạnh Chương vọng lại, "Được~~ Tôi sẽ làm ngay."

Sau khi ra ngoài, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, Bạch Hiển đứng dậy rời khỏi phòng, nhận ra mới chỉ có 9 giờ, Vương Kha cũng là bộ dáng mới ngủ dậy, đang ngồi ở trên bàn ăn ăn sáng: "Ha! Tiểu Hiển dậy rồi, lại đây ăn cơm nhé, vừa hâm nóng xong, đúng lúc!"

Bạch Hiển cũng không khách sáo, ngồi xuống mượn một đôi đũa: "Ông ngoại cùng với Nhị ca đâu rồi?"

Miệng của Vương Kha phình lên, "Nhị ca đi học rồi, nói là phải sắp xếp lại các khu trong trường, tòa nhà giảng dạy của ba hệ cũng phải chỉnh sửa lại, phải để trống một tòa nhà, còn ông ngoại thì tới công hội đi làm rồi."

Hai người lớn lên cùng nhau, vì vậy mà cách xưng hô khá là giống nhau.

Bạch Hiển hiểu rõ gật đầu, vậy là chỉ có hai bọn họ ở nhà, "Lát nữa tôi chuẩn bị ra ngoài chơi, sau đó có thể tìm một địa điểm riêng tư để ăn cơm." Ánh mắt liên tục ra hiệu.

Vương Kha sửng sốt một lát mới hiểu được ý của hắn, thấp giọng hỏi: "Ngự thú có thể ra ngoài ăn cơm không?"

Bạch Hiển vươn ngón tay cái: "Quả nhiên chỉ có cậu hiểu tôi."

Vẻ mặt Vương Kha ghét bỏ, "Được rồi, đừng có dùng từ hoa mỹ nữa, tôi không rõ lắm bên chủ tinh đâu, hay là chúng ta đi hỏi ông ngoại hoặc Tô Triết sư huynh?"

Bạch Hiển hơi lo lắng một chút, cuối cùng cũng gật đầu: "Được, qua đó xem sao, chỉ không biết hai người họ có rảnh không, tôi sẽ gửi tin nhắn trước."

Không liên lạc được với Tô Triết sư huynh, Bạch Hiển vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn cho ông ngoại: "Ông ngoại! Ông ngoại! Ông có rảnh không?"

Chính là đợi 5 phút, không thấy Trác Phong trả lời tin nhắn, hai người đành thu dọn bát đĩa, trực tiếp đi đến công hội bồi dục sư.

Vào ngày thường, đường xá ở chủ tinh vẫn rất nhộn nhịp, trong đám đông bận rộn, chỉ có một số ngự thú loại nhỏ mới được triệu hồi đi bên cạnh chủ nhân, tất cả chúng nhìn qua đều dễ thương.

Hai người Bạch Hiển cũng không lựa chọn ngồi xe, nơi ở của ông ngoại cách công hội bồi dục sư cũng không quá xa, chỉ cách ở giữa một con phố buôn bán cùng với một cái quảng trường, thừa dịp lúc này, hai người có thể đi thăm các khu vực khác.

Trên con phố buôn bán đều là người với người, các cửa hàng nhỏ bên đường đều rất náo nhiệt, các loại đồ dùng hằng ngày, đồ dùng của ngự thú đều có ở trong này, Bạch Hiển còn phát hiện được "Thẩm mỹ viện cho ngự thú, "Công viên trò chơi cho ngự thú" đều là các cửa hàng nhỏ, mặt ngoài có thể thấy được là một gian cửa hàng, trên thực tế không gian bên trong rất rộng lớn, thậm chí một số nơi còn còn mở cả tầng hầm, lầu hai làm nơi sử dụng, mà lầu một trên mặt đất, lầu hai là nơi các chủ nhân có thể uống trà nghỉ ngơi, là nơi để chờ đợi ngự thú.

Dịch vụ cũng khá chu đáo, Bạch Hiển cảm thấy hơi ngại, hình như hắn chưa bao giờ đưa tụi rồng nhỏ đi chăm sóc thì phải, Vương Kha ngồi bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự, Lạc Nhật Thành cũng có những dịch vụ này, nhưng không chỉ ở quảng trường trung tâm thành phố mà còn đắt đỏ vô lý, hắn cũng chưa đưa Hắc Phong trải nghiệm dịch vụ như thế này.

Hai chàng trai thô kệch nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Nhưng khi đến nửa đoạn phố thương mại, nó trở thành nơi bán đủ loại đồ ăn, không khí tràn ngập mùi thức ăn, thậm chí còn lờ mờ thoang thoảng mùi máu.

"Thịt sừng dê hơn cấp 10 – tươi ngon, ai nhanh chân thì được!"

Cách đó không xa, có người trong bãi quán tiếp đón bọn họ, xung quanh cũng có rất nhiều người vây lại hỏi:

"Thật sự là loại thịt hơn cấp 10 sao? Có gì để đảm bảo không?"

Người dựng gian hàng thực chất là một thiếu niên mặc tàng phục*, khuôn mặt đỏ bừng, mang theo nụ cười sang sảng nói: "Chắc chắn rồi! Nhà tôi nuôi cái này, có đủ chứng chỉ hết, ngày nào cũng bán ở đây, hỏi mọi người là biết ngay!"

Hai người cũng tò mò đi tới, hai con sừng dương đã bị xẻ ra, đặt ngay ngắn trên hai cái thớt, bộ phận đầu và đuôi vẫn còn khá đầy đủ, thiếu niên còn hét to lên, "Không chỉ có thể cho ngự thú ăn, mà còn có thể mua về nấu canh cũng rất ngon!"

Bên cạnh đã có người muốn mua, cậu bé cúi đầu bắt đầu chặt thịt, Bạch Hiển vuốt cằm nhìn họ.

Vương Kha nhẹ nhàng đụng vào vai hắn, hỏi nhỏ: "Sao vậy? Cậu muốn mua à?"

Bạch Hiển lắc đầu, sau đó lại gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng hỏi: "Còn bốn ngày nữa mới khai giảng, tôi muốn mua vài con về cho mấy con rồng nhỏ ăn, mà nghĩ ăn mỗi ngày có chán không nhỉ?" Một người làm chủ rất bối rối, mặt mày nhăn nhó.

Vương Kha suýt nữa thì cười thành tiếng, "Thì cậu mua vài con về đi, ăn một ngày là được, khu này chúng ta không quen lắm, ngày nào ra ngoài dạo một vòng cũng sẽ tìm được đồ ăn."

Cũng có lý!

Hai con sừng dương chỉ trong chốc lát cũng được chia xong, hai người đi về phía trước, Bạch Hiển nghiêng người hỏi thiếu niên: "Tiểu huynh đệ, trong nhà cậu còn có con sừng dương nào được thả ra khỏi chuồng không?"

Câu hỏi này không giống như của người lạ, thiếu niên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về bọn họ, "Có chứ, các cậu muốn mua? Mua bao nhiêu?"

Bạch Hiển cười một cái, giơ tay ra chỉ, "Vậy thì năm con nhé?" Một con cho mỗi rồng, nếu Ngọc Bích không ăn thì chia cho mấy con khác, còn cho Hắc Phong một con nữa.

Thiếu niên gật đầu: "Không vấn đề gì, xe để ở phía sau, còn vài con, các cậu có muốn tự kéo về không?"

Hai người theo cậu bé vào một con hẻm nhỏ, một chiếc xe tải chở đầy lồng để ở bên trong, trong lồng nhốt không ít sừng dương, bọn nó còn kêu "be be", Bạch Hiển cảm thấy hơi đau đầu, lén hỏi Mạnh Chương, "Này Mạnh Chương, Long đảo có chức năng tự dọn dẹp không vậy?"

Giọng nói bình tĩnh của Mạnh Chương vang lên, "Có chứ, cỏ có chức năng tự làm sạch, không thì cậu nghĩ mỗi ngày rác thải đi đâu rồi?"

Bạch Hiển đột nhiên có cảm giác khó hiểu đối với bãi cỏ, cnghĩ lại trước đây mình vừa ngồi trên đó chờ đợi sự ra đời của mấy chú rồng, mặt có chút cứng đờ.

Trong đầu vang lên tiếng cười nhạo của Mạnh Chương, Bạch Hiển liền không để ý tới hắn nữa, quay đầu nói với thiếu niên, "Cậu cứ giết trước đi, lát nữa chúng tôi qua đây lấy, OK không?"

Thiếu niên lập tức gật đầu, "Được, trước 12 giờ là được, đừng quên nhé."

Giải quyết xong vấn đề dự trữ thực phẩm, tâm tình Bạch Hiển vô cùng tốt mà trực tiếp dẫn Vương Kha thẳng tiến qua phố thương mại đến quảng trường, vốn không định dừng lại nhưng khi thấy các loại tiểu thú khác nhau đang biểu diễn ở quảng trường, mặt mày đầy kinh ngạc.

------------------

* Tàng phục: 

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 36------------

Đã chỉnh: 10/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top