chương 17: Thoát khỏi miệng trăn, Lam Giáng hoảng sợ

"Này! Tỉnh tỉnh!"

Bạch Hiển chợt tỉnh táo lại, Trác Việt đang lắc vai hắn, thấy hắn đã tỉnh, liền buông tay xuống: "Mùi thơm ở đây là do tinh oánh hoa tỏa ra, chính là những bông hoa màu xanh huỳnh quang kia, thời điểm các ngươi hoàn toàn say sưa, thân thể sẽ không khống chế được mà đi vào biển hoa, tự chôn mình xuống đó và làm chất dinh dưỡng cho bọn nó."

Vương Kha bị Trần Cương đánh thức, rõ ràng là đang sợ hãi, chỉ vào đóa hồng lớn hỏi: "Những thứ này thì thế nào."

Trác Việt dẫn hai người đi qua con đường ở giữa, "Những bông hoa lớn này được gọi là Tiểu Diễm, chúng cũng có thể tỏa ra mùi thơm mê hoặc, kết hợp với mùi hương của Tinh Oánh Hoa, sức mạnh gấp đôi, chúng ta chỉ có thể ở đây tối đa nửa giờ."

Càng đi sâu vào bên trong biển hoa, không gian càng rộng rãi, Bạch Hiển chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, một hồ nước xanh biếc trải dài ngay giữa biển hoa, những cây đại thụ xung quang mang theo hơi thở của năm tháng, rễ cây thả dài xuống mặt đất, thậm chí một số còn vươn dài xuống mặt hồ.

Ngay bên cạnh đại thụ, mặt cỏ trải dài khắp nơi, xen lẫn chút khác biệt.

Trắc Việt chỉ vào đám thảo dược nói: "Những loại cỏ đặc biệt đó là một số dược liệu thông thường, cẩn thận khi đụng vào rễ cây và thân cây, chúng có thể quấn vào thân, rất khó mở ra, anh đi hái thuốc trước, hai người cẩn thận một chút.

Hai người ngoan ngoãn gật đầu, rất nghiêm túc, đứng tại chỗ nhìn mấy người Trác Việt từ rìa biển hoa đi đến bên hồ, mặt nước xanh biếc yên tĩnh như viên ngọc bỗng xuất hiện một chút gợn sóng.

Trác Việt đứng ở mép hồ còn đang nghi hoặc, khải minh thảo như thế nào không có, đây là một số ít loại thảo dược ẩn chứa năng lượng hệ kim, hắn không ngừng tìm kiếm và thấy một dược liệu khác ở bên hồ, nên cúi đầu nhặt nó lên, không nhận ra rằng xung quanh không còn ai bên cạnh, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Bạch Hiển do dự một chút, hỏi Vương Kha: "Tiểu Kha, có phải nước hồ có chút không bình thường không?"

Vương Kha vốn là nhìn về phía bên trái đại thụ, nghe xong quay đầu quan sát, lắc đầu: "Không có, sao vậy?"

Bạch Hiển nhanh chóng nhìn chằm chằm mặt hồ, gợn sóng ở trung tâm hồ ngày càng lớn, nhưng lại rất yên lặng, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm, thật đúng là không phát hiện được, mặt nước bắt đầu lan ra hướng bờ hồ, Bạch Hiển không thể kiềm chế được, "Ca! Cách xa hồ nước một chút!"

Trác Việt nghi ngờ ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, con quái vật dưới nước bị lời nói đánh thức tạo ra những cơn sóng lớn, ập về phía Trác Việt.

Trác Việt theo bản năng đạp chân sau, lấy tốc độ vượt xa người thường né tránh sóng lớn, nước hồ vỗ một tiếng vào bờ đất, sau đó, mặt đất phát ra tiếng "xì xì xì", nước hồ này lại chứa chất độc ăn mòn.

Trác Việt sợ hãi nhìn mặt hồ tĩnh lặng, đây là loại ma thú gì vậy, sao trước đây hắn chưa từng thấy qua?

Bạch Hiển ở bên cạnh lại thấy được bộ dáng của ma thú trong hồ, cơ thể của chúng dài giống như rắn nước, trên người lại quấn đầy thực vật màu xanh, đồng tử của chúng to như đèn lồng, trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt——

"Tê~"

Cự mãng từ trong hồ thò đầu ra, chậm rãi bò lên bờ dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình to như thùng nước chiếm trọn khoảng đất trống, đôi mắt đỏ như máu liên tục chuyển động, lưỡi rắn không ngừng thè ra, bắt đầu cân nhắc sức mạnh của họ.

Trên đầu nó đến lưng là một mảng tảo xanh trải dài, trên đó thậm chí còn có vài cọng cỏ vàng đung đưa, thân cây mảnh khảnh tưởng như sắp gãy nhưng lại mềm dẻo một cách kỳ diệu.

Khải minh thảo!

Ánh mắt Trác Việt trong khoảnh khắc đó trở nên kiên quyết, hắn từ trong quần áo lấy ra một đoản đao, chậm rãi cúi người xuống, tạo tư thế chuẩn bị tấn công.

!

Bạch Hiển thoát ra khỏi trạng thái ngột ngạt, khó tin nhìn Trác Việt, anh điên rồi à? Cự mãng lớn như vậy, chắc chắn có độc! Làm sao họ có thể lấy được những cây dược liệu đó ra khỏi đầu nó?

Bắp chân Vương Kha bắt đầu run rẩy, ưng, ưng quả thực có ưu thế hơn rắn, nhưng kích thước chênh lệch gấp trăm lần, quả thực chỉ là một đòn giết chết trong nháy mắt!

Bạch Hiển nhìn thấy mấy người phía sau Trác Việt cũng lấy ra đoản đao, giống như muốn cùng hắn đi chết, hắn nắm chặt tay, trong đầu hỏi: "Mạnh Chương! Mạnh Chương! Lam Giáng có thể áp chế nó được không?"

Mạnh Chương nhanh chóng quét qua tình hình hiện tại trong đầu hắn, thanh âm của hắn cũng mang vài phần căng thẳng: "Độc Lân Cự Mãng cấp 50, sao các cậu lại gặp nó được?!"

"Lam Giáng cũng coi như là đồng loại bậc cao, lại có huyết mạch áp chế, hẳn có thể trụ được vài giây, trong phạm vi ngàn mét, long tộc có thể thu hồi trực tiếp vào Long đảo, cậu phải nắm lấy cơ hội!"

Trước khi Bạch Hiển thực sự có thể nghĩ ra kế hoạch, Trác Việt và những người khác đã bắt đầu tấn công, mấy con sói xanh, sói đen xuất hiện trước mặt cự mãng, phát ra vài đòn tấn công để lại một vài vết trắng trên người nó.

Cuộc vây hãm khiến cự mãng hoàn toàn tức giận, nó không còn cảnh giác nữa, lao thẳng về phía nhóm người, sức mạnh như chiếc xe ủi hoàn toàn không thể ngăn cản được nó, bầy sói nhanh chóng phân tán để tránh né, một giây sau, chiếc đuôi khổng lồ vung ra, "Phanh!"

Mặt đất bị đập thành một cái hố sâu, dòng không khí bị khuấy động thổi bay vài con sói xanh, sói đen run rẩy đứng trước chủ nhân để chống đỡ.

"Đinh!" Một con dao chém vào đuôi cự mãng, không những không để lại vết tích, ngược lại chỗ lưỡi dao bị cong lại, hoàn toàn không có tác dụng.

Cái đuôi lại quét đến, trực tiếp quét tới mấy người Trác Việt đang đứng, Trác Việt từ bên cạnh nhảy ra, đứng ở trên đuôi con cự mãng khổng lồ, trên mặt đầy mồ hôi, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Chết tiệt!

Không thể đánh bại! Ý nghĩ này ùa vào trong lòng của mọi người.

Cự mãng quét đuôi mấy cái, mặt đất rối loạn, nhiều rễ cây vùi trong lòng đất cũng bị lật lên, những chiếc rễ to lớn bắt đầu cựa quậy, cự mãng hoàn toàn mất kiên nhẫn, lộn qua một vòng, đang trong cơn rung lắc của mặt đất, nó tìm cách vây quanh để siết chặt vài người.

Mấy người Trác Việt bị vây bên trong liều mạng né tránh, muốn rời khỏi vòng vây, mắt thấy trước mắt lộ ra sơ hở——

Một thành viên vấp ngã, ngã đập xuống đất, khi anh ta cố gắng đứng dậy, khuôn mặt đầy máu, phía trước có vài người dừng lại, cố gắng quay lại và kéo anh ta đứng dậy đi cùng, nhưng không được đã quá muộn!

Đi mau!

Đội viên gầm lên, bốn người còn lại vẫn kiên quyết chạy về, mấy người lại chạy đến phía trước vòng vây, chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ, sắp khép lại——

"Rống~"

Một tiếng rồng gầm non nớt từ bên kia truyền tới, hành động của cự mãng dừng lại một chút, Trác Việt thừa có dẫn mấy người thoát khỏi vòng vây, thả ra vài con sói, cưỡi lên người chúng nhanh chóng chạy trốn.

Cự mãng tức giận đến mức vung đuổi lên lần nữa, mắt thấy sắp đánh vào Trác Việt không có thú cưỡi——

Một thân ảnh màu đỏ bay tới, trực tiếp mang Trác Việt đi, trong gang tấc tránh được đòn, đây chính là Mạc Tư!

Mạc Tư đã vào trạng thái chiến đấu, hai cánh trên lưng biến thành cánh lửa, không khí cực nóng xẹt qua biển hoa, mùi hoa làn tràn liên hồi ra không khí.

Gần như vừa hít vào hai hơi, Bạch Hiển rõ ràng cảm thấy đầu óc mình chìm xuống, thế giới trước mắt đột nhiên xoay tròn, cảm giác buồn nôn tràn ngập lồng ngực.

Hắn nín thở, chống lại cảm giác buồn nôn, chạy về phía biển hoa, nhưng dù sao đường đi quá khó khăn, tốc độ cũng không nhanh bằng cự mãng khổng lồ, cự mãng đang bơi phía sau càng ngày càng gần, Bạch Hiển đột nhiên bay lên không trung.

Một cơn đau thắt ở ngực truyền khắp cơ thể, Bạch Hiển vô thức đặt tay lên lớp vảy mịm màng của cự mãng, a...hắn bị đuôi của nó tóm rồi!

Bạch Hiển trong cơn đau đớn phân tích tình huống hiện tại, sau đó, trước mặt hắn có một mùi tanh tiến tới, hắn mở mắt ra, vừa đúng lúc chạm phải một con mắt của mãng xà!

Tim Bạch Hiển suýt nữa thì nhảy ra ngoài, đôi mắt của con mãng xà to như vậy, đồng tử rõ ràng phản chiếu hình ảnh Bạch Hiển bị cuốn, phần giữa màu đen như một cái hố đen, hút cạn lý trí của hắn.

"Rống!!"

Mạc Tư lao tới như một tên lửa, khi cự mãng chuẩn bị nổ vảy chống cự, thanh âm non nớt lần thứ hai vang lên: "Ngang~"

Chuyển động của cự mãng lại dừng lại, Mạc Tư giơ sừng lên đâm thẳng vào bụng cự mãng, để lại hai cái lỗ máu.

Cự mãng đau đớn ngẩng đầu, đuôi cũng buông lỏng, thấy sắp ngã xuống đất, Bạch Hiển nhắm mắt lại, toàn thân bị hai móng vuốt của Mạc Tư trực tiếp tóm lấy.

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm thống khổ của Mạc Tư, "Ngao!!"

Bạch Hiển mở mắt ra, cảm nhận được một giọt ấm nóng rơi xuống mặt....Là máu của Mạc Tư!

Trước mặt là những móng vuốt sắc nhọn của Mạc Tư, đôi cánh của nó vỗ nhẹ phát ra âm thanh vù vù, trong đó ẩn chứa tiếng rên rỉ kìm nén.

Chất lỏng màu đỏ không ngừng lưu lại chóp đuôi của Mạc Tư, ở trong biển hoa rải thành một đường nhỏ, tốc độ bay của Mạc Tư cũng chậm lại.

Bạch Hiển bất lực nhìn cự mãng đi theo phía sau lưng họ, há miệng ra, thời điểm nó cắn tới, trước mắt tối sầm, bọn họ đã rời khỏi diễm cốc và đi ra khỏi sơn động.

Cự mãng trong hang phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó truyền đến thanh âm chấn động, nhưng không biết là loại cấm chế nào cấm cản nó rời khỏi diễm cốc, sau khi náo loạn một hồi, bên trong hang lại trở nên yên tĩnh.

Bạch Hiển vẫn được Mạc Tư cộng bay về phía Trác Việt và những người khác, ánh sáng đỏ trên đôi cánh của nó ngày càng mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn, Mạc Tư rơi xuống——

Tâm Bạch Hiển nhắc tới, theo sau đó một trận trời đất quay cuồng, sau đó một tiếng nổ, bọn họ ngã vào một đống lá khô.

Bên tai hắn nhất thời không có tiếng động, Bạch Hiển mới dùng hai tay chống dậy, đè nén cơn chóng mặt, quay đầu lại liền thấy Mạc Tư giữ chặt hắn trong vòng tay, lưng chạm xuống đất một cách chắc chắn.

Dưới thân Mạc Tư đầy máu, Bạch Hiển run rẩy rút tay ra khỏi người nó, cẩn thận muốn lật nó lại, nhưng do sức lực không đủ mãi không thành công.

"Tiểu Hiển!"

Vài tiếng gọi vang lên, như thể đang ở ngay bên cạnh, sau đó, vài bàn tay lật Mạc Tư lại, một vết thương sâu đến thấy xương, từ sống cổ kéo dài xuống tận xương đuôi khiến mọi người sững sờ.

Bạch Hiển chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, hắn thật cẩn thận mà vươn tay muốn vuốt ve một chút, nhưng lại không ngừng run rẩy, chỉ có thể khe khẽ đụng vào người Mạc Tư, tâm niệm hắn vừa động, con rồng trước mắt đã biến mất, còn hắn như mất đi trụ cột, ngã thẳng về phía trước.

"Tiểu Hiển!"

---------------

bật mí là tiểu công sắp xuất hiện nhá :D

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 17------------

Đã beta: 1/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top