chương 10

Bạch Hiển không còn để ý tới Lạc Lâm nữa mà quay đầu nhìn Vương Kha, Vương Kha đã cẩn thận mà bế Hắc Phong lên, trên mặt toát lên vẻ đau lòng, Hắc Phong đã bắt đầu thở đốc, hiển nhiên đã bị nội thương rất nặng, trừ phi có ngự thú hệ chữa trị cao cấp không sẽ rất khó chữa.

Bạch Hiển đi tới trước mặt hắn, bắt tay hắn, sau đó khẩn trương nói: "Tiểu Kha..."

Vương Kha lập tức ngẩng đầu nhìn hắn: "Chúng ta không sao đâu tiểu Hiển, chuyện này không liên quan tới cậu! Cậu không cần phải lo lắng gì cả!"

Những lời gần như thốt ra ngay lập tức, nhưng vẫn mang theo sự quan tâm, Bạch Hiển kìm nén cảm giác chua xót trong lòng: "Đưa Hắc Phong về nhà tôi, mẹ tôi có lẽ sẽ có cách."

Chính là Nhị ca của hắn đã nói điều đó khi hắn và nhị ca đang ồn ào, mẹ của họ, người làm việc tại nhà và đam mê nấu ăn, thực ra là một đào tạo sư cao cấp, vì vậy Bạch Hiển đã đi tra cứu lịch sử dòng họ của Bạch phu nhân, và âm thầm quỳ xuống sau khi xem xong.

Bạch phu nhân có thể sẽ cứu được Hắc Phong, Bạch Hiển nghĩ muốn cùng Vương Kha về nhà, nhưng Vương Kha lại ngăn cản hắn lại, "Tiểu Hiển, hôm nay cậu cũng có trận đấu, không cần vì tôi mà bỏ trận đấu, cậu khó khăn lắm mới tham gia được, không cần vì bất cứ chuyện gì mà bỏ trận đấu!"

Ngữ khí của hắn quá mức nghiêm túc, hoàn toàn vượt ngoài sự chín chắn của độ tuổi khiến Bạch Hiển không còn cách nào khác.

Do Thượng Quan Ngữ bất ngờ bị loại ở hiệp đầu tiên, cùng với sự rút lui của hắc mã Vương Kha và Lạc Lâm, nên Bạch Hiển hầu như không chút khó khăn đã thắng ván này, quả thực hắn quá sốt ruột và đã đưa ra chỉ thị một cách nhanh chóng, cho nên khi Mạc Tư bắt đầu tấn công một cách lỗ mãng, đối phương trong lúc đó hoảng loạn, còn nghĩ cánh của Mạc Tư bị thương, tuy nhiên, khi lão sư tuyên bố chiến thắng, Bạch Hiển liền kéo Mạc Tư xuống đài, phi thẳng tới chỗ Triệu lão sư để xin nghỉ phép.

Triệu lão sư cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu được nỗi lo lắng của hắn nên chấp thuận phê duyệt cho hắn rồi để hắn về nhà.

Bạch Hiển lập tức lao ra khỏi cổng trường.

Vừa chạy đến cửa nhà liền đụng phải quản gia, quản gia không chút để đau đớn của bản thân, vội vàng đỡ lấy Bạch Hiển: "Tiểu thiếu gia? Hôm nay về sớm vậy sao?"

Bạch Hiển xoa đầu: "Ừm! Thật xin lỗi quản gia! Tôi vội vã trở về xem tình huống của Hắc Phong!"

Vừa mở ra cánh cửa, liền trông thấy Vương Kha hưng phấn đối diện nói lời cảm ơn với Bạch phu nhân: "Cảm ơn dì Bạch, thật sự...."

Tảng đá trong lòng Bạch Hiển hạ xuống, Hắc Phong bay qua đầu hắn, sau đó từ phía sau bay ngược trở lại, nó đứng trên vai Bạch Hiển, rõ ràng triển lãm tư thế oai hung của mình.

Vương Kha đi tới ôm lấy hắn: "Haha! Tiểu Hiển! Dì Bạch cho Hắc Phong uống thuốc, nó đã không sao rồi!" Vương Kha đem Hắc Phong ôm lấy, bày ra lông vũ trên cánh của Hắc Phong, "Xem! Kim vân (hoa văn màu vàng) trên cánh của Hắc Phong càng rõ ràng hơn rồi!"

Kim vân được dát thêm một lớp màu vàng trên đôi cánh đen, điều này có nghĩa là Hắc Phong có thể nâng cao tư chất của nó bất kỳ lúc nào và có thể học được năng lực hệ kim!

Bạch Hiển cũng cười, sờ lên lưng Hắc Phong: "Tốt rồi! Chúc mừng!"

Sau khi hai người vui vẻ xong, Vương Kha căng thẳng hỏi: "Tiểu Hiển, sao cậu trở về sớm thế? Trận đấu đã kết thúc rồi à?"

Bạch Hiển ra hiệu cho hắn yên tâm: "Sau khi buổi chiều cậu rời đi, tôi chỉ thị cho Mạc Tư tốc chiến tốc thắng." Hắn nhớ tới miệng vết thương của Mạc Tư nên thu nhỏ Mạc Tư lại và triệu hồi nó ra kiểm tra cẩn thận, hắn thấy vết thương đã lành lại nhanh chóng nên cảm thấy nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay chiến đấu, phải nén sức mạnh lại, khó tránh khỏi va chạm, Bạch Hiển cũng vừa phát hiện ra tác dụng khác của Long đảo – phục hồi!

Mạnh Chương giải thích, Long đảo, với tư cách là khu vực khởi nguyên của Long tộc, có sức mạnh ban đầu, không chỉ giúp những con rồng bị thương hồi phục mà còn cho phép các Long tộc cao cấp khôi phục truyền thừa, có thể sử dụng được trong tương lai.

Mạc Tư vỗ vỗ cánh, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, thấy Hắc Phong, nhãn tình sáng lên, ngao ô một tiếng và lao về phía Hắc Phong.

Thân là Long tộc, nó trời sinh đã có thể chất cường tráng nên không cần phải lo lắng gì cả, mà Hắc Phong lại là người thứ nhất Mạc Tư nhìn thấy, liền quấn quít lấy đối phương.

 Hắc Phong cảm thấy mình là tiền bối, không nên bắt nạt tiểu bối, sau đó nó nhìn thấy Mạc Tư như con rồng con bộ dáng làm nũng ngao ô ngao ô, sau đó bị Mạc Tư xem như là vật cưỡi bay trên cao, mang theo một đứa nhỏ thật sự phải thật khéo léo.

Bạch Hiển cảm thấy ngượng ngùng thay cho Mạc Tư, nghiến răng, Vương Kha nhịn cười đem hắn lôi đi, "Đi thôi đi thôi, hai đứa nó một nguyện đánh một nguyện kề, không có việc gì."

Bạch Hiển vẫn chưa biết, trong lòng hắn đã có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng như tâm lý của một người cha già "Thật xin lỗi vì thằng nhãi nhà tôi nghịch ngợm như vậy", chỉ cảm thấy không còn mặt mũi để nhìn người khác.

Bạch Hiển thành công tiến vào bán kết, tin tức truyền ra trên diễn đàn trường học, nhân vật chính lại ở Long Đảo uống trà với Mạnh Chương.

Bạch Hiển sắc mặt có chút đờ đẫn, rõ ràng đang suy nghĩ, Mạnh Chương cũng không làm phiền hắn, mà phụ trách rót trà cho hắn.

Bạch Hiển đang hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn luôn cảm thấy mình vừa mới bắt đầu, cần phải vững vàng phát triển, cẩn thận, bỏ đi lợi thế, điều này là sự thật, nhưng hôm nay hắn nhìn Vương Kha cùng Hắc Ưng chiến đấu vì hắn khi đối mặt với một kẻ thù mạnh, hắn chợt nhận ra rằng chỉ kiên nhẫn thôi thì chưa đủ, muốn điều khiển được ngự thú thì phải chiến đấu, và sẽ không thể có được nếu không có một chút thủ đoạn!

Hắn không nên vì sự cẩn thận của mình mà để bạn bè rơi vào nguy hiểm!

Việc phô trương thực lực cần thiết là không thể tránh khỏi!

Trận bán kết sẽ diễn ra vào sáng mai và trận chung kết sẽ diễn ra vào buổi chiều, Bạch Hiển đã quyết định không che giấu thực lực Long tộc của Mạc Tư nữa, khi cần thiết, nó có thể thả ra uy áp kinh sợ, chiếm thế thượng phong, không ai nói là không được!

Để đạt được mục tiêu nhất định mà sách hướng dẫn Long tộc đưa ra, hắn không thể thay đổi nó, cũng phải cố gắng chấp nhận!

Bây giờ bạn đã có thực lực mạnh mẽ, hãy cố gắng hết sức để bảo vệ những người bạn muốn bảo vệ!

Bạch Tiên suy nghĩ kỹ càng, âng tách trà lên uống một ngụm, sau đó lưu loát phun ra: "Phốc --! Nóng quá!"

Mạnh Chương giơ tay lên không trung, hắn cũng không kịp ngăn cản, bất đắc dĩ cười: "Nào, có ai uống trà như cậu không?"

Bạch Hiển lè lưỡi, đặt chiếc cốc xuống: "Được rồi, để tôi xem mấy ngày nay điểm tín ngưỡng có tăng lên không?" Bộ dáng của hắn giống như một kẻ tham tiền.

Nhưng mà Mạnh Chương bị bộ dáng đáng yêu lè lưỡi của Bạch Hiển cho thất thần, trên mặt giật mình, con rồng nhỏ trong lòng lại điên cuồng lăn lộn: A~ Tiểu Hiển thật đáng yêu! Muốn sờ quá!

Đúng vậy! Bề ngoài khí phách uy mãnh, tính tình nóng nảy, tuyệt đối không tốt của Long tộc, cư nhiên đều là lông khống! Bề ngoài đại lão, nội tâm khả ái! Thích nhất những bộ dáng lớn lên xinh đẹp!

Bạch Hiển thất vọng mà nhìn chằm chằm trong góc của sách hướng dẫn, biểu thị "200", mới có hai người.....

Mạnh Chương nhìn thấy Long chủ nhà mình toàn thân tản ra hơi thở suy sụp, trong lòng kích động một chút, ngoài miệng lập tức nói: "Chỉ cần hai trận đấu ngày mai diễn ra thật hấp dẫn, có thể chiếm được tín ngưỡng của rất nhiều người, từng bước một, Long chủ không cần phải mất tinh thần."

Đúng rồi!

Bạch Hiển đã lên kế hoạch từ lâu lập tức lấy lại tinh thần, mở thông tin Vương Kha gửi đến, kiểm tra xem ba người còn lại trong trận bán kết lần này là cấp bậc gì——Đoạn đại lão, Vệ Thần, ngự thú linh tuyết miêu, cấp 16, tài liệu trước đó Bạch Hiện đã xem qua rồi. Còn một người nữa, Dạ Ngưng Nhi, ngự thú hắc xà vương, cấp 15, thiện độc, tốc độ cực nhanh, để cho Bạch Hiển cảnh giác chính là người cuối cùng cư nhiên có ngự thú hệ tinh linh! Đào Thăng, ngự thú tinh linh hệ phong, rất giỏi điều khiển gió, chủ yếu chính là hệ tinh linh!

Hệ tinh linh và hệ xương khô hoàn toàn trái ngược nhau, nó miễn dịch với các đòn tấn công vật lý. Là một tinh linh, giống như xương khô, nó không sợ rồng. Sức mạnh của rồng cũng không có tác dụng với chúng, và hệ phong cũng là khắc tinh của hệ hỏa, Bạch Hiển yên lặng mà đề cao cảnh giác với người này, nhịn không được nghĩ đến, vòng bán kết không nhất định gặp được người này!

Sau đó Bạch Hiển ngơ ngác nhìn số thứ tự thi đấu trên màn hình, kẻ phản diện trong lòng bất lực nằm trên mặt đất, hắn biết điều đó! Vận may của hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ tốt cả!

77 vs 31 (Đào Thăng)!

Dù không muốn thế nào, Bạch Hiển cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ này, ngồi xuống và bắt đầu quan sát trận chiến ngự thú giữa Vệ Thần và Dạ Ngưng Nhi.

Hai bên đều là những đại lão trong hội học sinh, hình như rất quen thuộc với nhau, không chút chậm trễ tiến thẳng lên sàn đấu.

Dạ Ngưng Nhi mặc bộ đồ ôm màu đen, thả hắc xà vương ra, nó lập tức quấn quanh chân cô vài vòng, nhìn một bên này thật sự như là một mỹ nhân sexy và một người bảo vệ, phi thường kiên định.

Vệ Thần thì vẫn mặc đồng phục, linh miêu xuất hiện bên chân hắn, bình tĩnh liếm móng, đồng tử lam sắc hướng hắc xà nhìn, nhìn qua thập phần cao lãnh.

Khi hắc xà vương và linh miêu tuyết được thả ra, Bạch Hiển nhìn con linh miêu tuyết với vẻ mặt 囧囧, có chút xấu hổ nghĩ, hình như trước đây có nghe nói về việc họ mèo hoàn toàn áp đảo loài rắn nhỉ?

Nhưng cũng còn tùy vào kích cỡ ..... Được rồi, hai bên đều có kích cỡ tương đương nhau, nhưng..... con hắc xà này thực sự đang luyện tập phòng thủ?

Bạch Hiển nhìn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ vảy trên khắp cơ thể con hắc xà, nghĩ thầm, ngự thú đề cao thuộc tính thì cần ăn đủ loại thức ăn, con hắc xà này có vẻ ăn không ít thứ đề cao phòng thủ đấy chứ?

Khi hai ngự thú sư nhìn nhau, mọi người đều cho rằng trận chiến sắp bắt đầu, họ nín thở và háo hức chú ý, sau đó...

Hai bên bắt đầu đánh du kích, ngươi đánh ta một chút ta đánh ngươi một tý, như thể đó là một trò đùa.

Mọi người há hốc mồm, cừ thật, suýt nữa không thở nổi.

Bạch Hiển mỉm cười, trận chiến này quả thực sắp xảy ra, còn phải xem ai có thể dẫn đầu.

Hắc xà là người đầu tiên không kiềm được tức giận, đứng thẳng dậy, đầu hướng về linh miêu tuyết, lưỡi rắn liên tục thè ra tìm kiếm vị trí, khi cơ thể hắc xà dần dần lên cao, nó đột niheen búng lên giống như dây cung bị lỏng, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thấy –

Trước đòn tấn công với tốc độ như vậy, con linh miêu tuyết bình tĩnh nhảy sang một bên, tránh đòn đầu tiên, sau đó nó lập tức dùng móng vuốt đập đầu con rắn sang phía bên kia, vô hiệu hóa đòn tấn công thứ hai, rồi lập tức ngưng tụ một khối băng đâm thẳng vào mắt con hắc xà –

Hắc xà lập tức thu hồi công kích lần thứ ba, nhanh chóng quay về phòng thủ, đem đầu mình cuộn vào thân mình, cuộn cả người mình thành một quả cầu có vảy.

Phòng thủ quả thực đã được sử dụng kịp lúc, nhưng như vậy lại trao cơ hội tấn công cho linh miêu tuyết, linh miêu lập tức há miệng hà hơi, hơi thở băng giá lập tức bao phủ hắc xà, nhiệt độ giảm mạnh, độ linh hoạt của hắc xà cũng giảm xuống. Ngay khi nó chuẩn bị thò đầu ra để di chuyển, linh miêu lập tức ngưng tụ gai băng và bao bọc lấy hắc xà.

 Hắc xà cảm nhận được khí tức nguy hiểm, càng co rút lại, lớp băng từ từ phủ lên cơ thể của nó, sắp đóng băng hắc xà thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng——

Rất nhiều người đều cảm thấy trận chiến này sắp kết thúc, Bạch Hiển tinh tường nhìn thấy chóp đuôi hắc xà âm thầm run rẩy——

Hắc xà đột nhiên ngẩng đầu lao ra, há miệng phun hai luồng nọc độc từ hai chiếc răng nanh về phía linh miêu, đúng lúc nọc độc chuẩn bị rơi xuống người linh miêu thì đúng vào thời điểm quan trọng, sự nhanh nhẹn của linh miêu đã phát huy tác dụng. Nó tránh khỏi phạm vi phun nọc độc bằng một động tác cực nhanh, sau đó ngưng tụ một lớp áo giáp băng trên người, chống đỡ thành công nọc độc bắn tung tóe từ mặt đất.

Băng giáp rơi xuống đất, phát ra âm thanh "Xèo xèo" cùng với mảnh sàn tội nghiệp, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra không quá năm giây, có vài người chớp mắt đã bỏ lỡ một bước cực kỳ quan trọng.

Bạch Hiển ở trong lòng điên cuồng tán thưởng, từ khi bắt đầu đến bây giờ trạng thái của hai ngự thú sư đều ở trạng thái tốt nhất, trong đầu bọn họ đã nghĩ cách đối phó để hai ngự thú có thể phát huy tốc độ nhanh nhất, mỗi hiệp giao tranh kéo dài tổng cộng không quá hai phút, nhưng khắp nơi đều có sóng ngầm và nguy hiểm rình rập.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 10------------

Đã beta: 8/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top