Chương 35: Dương mưu và âm mưu

Tới bốn giờ sáng Thẩm Thứ mới ngủ được ngủ, chín giờ sáng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu không nghĩ là thời điểm này Thái Chu sẽ gọi điện cho mình, sắp xếp công việc mới cho cậu. Bởi vậy nên cậu cứ mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi, yếu ớt trả lời: "Alo?"

Phía bên kia điện thoại, âm thanh nôn nóng của trợ lý Tiểu Đồng vang lên: "Anh Thứ, không ổn rồi."

Thẩm Thứ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, phối hợp với cô mà hỏi lại: "Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì? Là công ty phá sản hay là Thái Chu từ chức? Tiểu Đồng, em cứ bình tĩnh, đừng có vội."

Tiểu Đồng nghe xong thì dở khóc dở cười, gấp tới độ dậm chân: "Ôi trời ơi anh Thứ, anh sắp nghèo túng tới nơi rồi!"

"Em nghe trợ lý của anh Thâm nói sáu học viên sẽ được ký hợp đồng với công ty chi nhánh của Tinh Nghi Entertainment để ra đĩa nhạc! Người đại diện của công ty đĩa nhạc đó tự mình ra mặt ký hợp đồng với bọn họ, thậm chí vài vị minh tinh đã bị loại cũng nhận được lời mời."

"Thế mà chúng ta lại chẳng có tin tức gì cả!"

"Anh Thứ, bọn họ không ký đĩa nhạc với anh, có phải hay không ám chỉ anh không lấy được giải quán quân?"

Thẩm Thứ nghe vậy thì tỉnh táo hơn, nhíu mày ngồi dậy, xoa đầu tóc rối bời, suy nghĩ vấn đề Tiểu Đồng hỏi.

"Em khẳng định trong số sáu tuyển thủ còn lại, chỉ có anh không có tin tức về hợp đồng này?" Cậu muốn xác định tính chân thực của chuyện này với trợ lý trước.

"Vâng! Chắc chắn!" ở nơi cậu không nhìn thấy, Tiểu Đồng liều mạng gật đầu, "Anh Đình Thâm và bọn họ đều được thêm vào một nhóm Wechat, anh ấy không thấy anh ở trong nhóm nên mới nhờ trợ lý lén hỏi em."

Thẩm Thứ bĩu môi: "Làm sao? Không dám tự mình hỏi anh, là sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng à?"

Tiểu Đồng thực sự rất bất đắc dĩ, dài giọng kêu cậu: "Anh Thứ!"

"Đã là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng để mà giỡn nữa. Em còn sốt ruột thay anh này! Thế mà anh cứ như không có việc gì ấy!"

"Phì..." Thẩm Thứ không nhịn được cười ra tiếng, nghĩ thầm trợ lý nhà mình hôm nay nói chuyện cứ như trong phim truyền hình vậy.

Thẩm Thứ buồn bực hỏi Tiểu Đồng: "Em gái, có phải gần đây em xem nhiều phim truyền hình quá không? Làm sao mà cứ như diễn viên thế?"

Tiểu Đồng không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: "Thẩm Thứ!"

"Xin anh có tâm chút với sự nghiệp được không? Anh không phải thề son sắt nói muốn đạt giải quán quân chương trình này sao?"

Thẩm Thứ biết trợ lý nhỏ cũng chỉ là vì muốn tốt cho mình, từ từ thở ra một hơi, an ủi cô: "Chúng ta không cần sốt ruột."

Tiểu Đồng không hiểu ý cậu, kỳ quái hỏi: "Vì sao?"

Thẩm Thứ vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, phân tích nguyên nhân cho cô: "Em biết vì sao Tinh Nghi Entertainment phải vội vã muốn ký hợp đồng trước chung kết không? Bởi vì lo lắng những minh tinh có thực lực được hạng cao sẽ bị công ty khác hẫng đi trước."

"Cho nên là, nếu anh có thể lấy được giải quán quân của "Minh tinh phá tường", còn sợ mình không ký được hợp đồng ra đĩa nhạc sao?"

"Tới lúc đó, sẽ có rất nhiều công ty muốn cướp anh về!"

Tiểu Đồng lại không yên tâm như cậu, tiếp tục nói: "Chỉ là, nếu anh không ký hợp đồng thì không lấy được giải quán quân nha!"

"Hơn nữa, Tinh nghi Records thuộc Tinh Nghi Entertainment chính là công ty đĩa nhạc lớn nhất trong nước đó. Cũng là công ty nội địa duy nhất bước được lên thị trường quốc tế. Anh Thứ, anh không ký được với họ là chuyện đáng tiếc đó."

Thẩm Thứ nhớ tới ông chủ Kiều Nhung của Tinh Nghi Entertainment hôm qua bình luận khen mình trên Weibo, cảm thấy đối phương hẳn sẽ không trở mặt nhanh như vậy.

Cái gọi là ngủ cùng giường một ngày trăm năm ân nghĩa, nói không chừng anh ta còn có sắp xếp khác.

Nghĩ tới đây, Thẩm Thứ lại lần nữa an ủi Tiểu Đồng: "Mỹ nữ xinh đẹp Tiểu Đồng à, em cứ tin anh, đừng lo lắng nữa."

"Anh còn muốn ngủ bù, sẽ cùng em nói chuyện sau nhé!"

Nói xong, cậu không quan tâm trợ lý đang tức giận lớn tiếng gọi, nhanh tay kết thúc cuộc trò chuyện, tiếp tục ngã ra giường. Lúc còn đang mơ màng, trong miệng vẫn lẩm bẩm, ông đây mới không tin mình không ký được hợp đồng thu âm!

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng tài của Tinh Nghi Entertainment, Kiều Nhung vừa lật xem hợp đồng, vừa nhẹ nhàng gõ mặt bàn tự hỏi.

Chỉ ra những chỗ cần thay đổi trong hợp đồng xong, anh đưa hợp đồng cho trưởng phòng. Trưởng phòng Trần bộ phận quản lý bảo hắn: "Mấy hợp đồng này sửa lại rồi đưa một bản cho tôi, tốt nhất là giao trước chung kết "Minh tinh phá tường"."

Trưởng phòng Trần cũng giống trưởng phòng Lưu bộ kế hoạch, không hề sợ Kiều Nhung chút nào. Hắn cầm hợp đồng lên, lật lật vài trang, ngạc nhiên hỏi: "Ông chủ, anh thật sự muốn ký hợp đồng với Thẩm Thứ?"

"Cho cậu ta đãi ngộ tốt như thế, lại còn muốn giúp cậu ta trả hai ngàn vạn (hai mươi triệu) tiền vi phạm hợp đồng với Bác Diệu Mutual. Thẩm Thứ nào có tiềm lực phát triển hay giá trị thương mại tới như vậy đâu? Anh chủ động lấy lòng nên coi tiền như rác đấy à?"

Trưởng phòng Trần kích động, thanh âm nói chuyện không tự chủ được nên hơi cao. Lời nói còn chưa dứt, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng nữ thư ký chào hỏi.

Kiều Nhung ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa văn phòng của mình bị người đứng bên ngoài mở hé, sau đó rất nhanh lại nhẹ nhàng khép vào.

Không có người gõ cửa tiến vào.

Kiều Nhung rủ mắt, một lát sau lời ít ý nhiều nói với trưởng phòng Trần: "Tôi cảm thấy Thẩm Thứ rất có tiềm lực, cậu cứ làm theo lời tôi."

Trưởng phòng Trần nhún vai, không phản bác lại, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói: "Dù sao cũng là tiêu tiền của anh, anh vui vẻ là được!"

Bộ trưởng Trần đi rồi, Kiều Nhung bèn cầm điện thoại bàn lên gọi cho thư ký: "Vừa rồi là ai tới?"

Nữ thư ký không dám giấu giếm, nói đúng sự thật cho anh: "Kiều tổng, vừa rồi là ảnh đế Phó Thời Kiêu tới tìm ngài. Anh ấy đứng ở ngoài văn phòng do dự vài phút, sau đó sắc mặt tự nhiên trở nên không tốt. Cuối cùng không tiến vào, vội vã rời đi."

Kiều Nhung nghe vậy, ánh mắt bỗng tối đi, chỉ nói một câu "Tôi biết rồi." rồi cúp điện thoại, rủ mắt như suy tư chuyện gì.

Vài phút sau, anh gọi cho trợ lý Bách Nam, bảo hắn: "Mấy ngày này giúp tôi để ý Phó Thời Kiêu và Tằng Minh Kiệt."

Đảo mắt một cái, một hồi diễn tập qua đi, khoảng cách tới ngày phát sóng trực tiếp trận chung kết "Minh Tinh Phá Tường" chỉ còn hai ngày.

Trên Weibo, một phóng viên nổi danh chợt đăng một cái video, tiêu đề: Thực hư chuyện em trai Thẩm Thứ chỉ trích Thẩm Thứ sau khi nổi tiếng rồi trở mặt không nhận người thân.

Video giống như là dùng di động quay lén, hình ảnh có hơi rung lắc.

Trong video, một người con trai thoạt nhìn chỉ mới mười tám mười chín tuổi đứng ở trên phố chửi ầm ĩ: "Thẩm Thứ, anh cmn là cái đồ bạch nhãn lang(*). Ba mẹ tôi nuôi anh lớn tới bây giờ, hiện tại anh có tiền rồi, nổi tiếng rồi thì mặc kệ chúng tôi. Còn chê chúng tôi làm anh mất mặt, nói cái gì mà muốn đoạt tuyệt quan hệ. Đồ sói mắt trắng!"

(*) "Sói mắt trắng" (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.

Phóng viên này thường xuyên có những tin tức bùng nổ trong giới giải trí, trên mạng cũng được nhiều người chú ý tới, tài khoản có hơn mấy ngàn vạn (mấy triệu) fans.

Video được đăng lên còn liên quan tới Thẩm Thứ đang nổi dạo gần đây, cư dân mạng sôi nổi click vào video xem.

Chỉ là, mọi người vui vẻ tới lại ủ rũ về.

Bởi vì tin nóng lần này thật sự quá giả.

[Tôi muốn nói, chỉ có như này? Chỉ như này thôi? Ông là thật sự tìm không ra tin gì để hắc Thẩm Thứ hả? Mất hứng!]

[Video này là quay theo kịch bản đấy à?]

[Làm sao mà chứng minh được đấy là em trai Thẩm Thứ? Tử Tử(*), lần này tin nóng chả đạt tiêu chuẩn gì cả.]

(*) raw là "仔仔", có nghĩa là "tử" trong "cẩu tử" – chó săn – phóng viên, nhưng mà cũng có thể là tên riêng hoặc tên tài khoản của phóng viên này nên quyết định giữ nguyên âm Hán Việt. Ai có góp ý gì thì cứ nói nha~

Những cư dân mạng ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt tâm trạng để hóng chuyện về Thẩm Thứ, cuối cùng lại tỏ vẻ thất vọng với tin tức lần này.

Nhưng bởi vì lượng fans của phóng viên này đông, người rảnh rỗi trên mạng thì càng nhiều, cuối cùng lại khiến video nhảy lên đầu bảng hot search.

Sau đó, có người làm chứng nói người này đúng là em trai Thẩm Thứ - Thẩm Hiên. Thẩm Thứ xuất thân từ gia đình bình thường ở một huyện nhỏ phương bắc, không hề có xuất thân thâm sâu như trong tiểu thuyết.

Người này tự xưng là bạn học đại học của Thẩm Thứ, cũng ở trên Weibo đăng lên ảnh chụp chung của hai người. Hắn ám chỉ Thẩm Thứ, người được ca tụng là nhan sắc thần tiên cao quý cũng chỉ là thủ đoạn lăng xê.

Thẩm Thứ thật ra chỉ là đẹp hơn người khác một chút, hơn nữa tính cách cũng không giống như ánh mặt trời, phóng khoáng lại tích cực, cực kỳ tương phản.

Vào lúc mọi người vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ để kinh ngạc, phóng viên lại đăng lên một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm có thể nghe được giọng của người con trai được xưng là Thẩm Hiên trong video đang gọi điện cho Thẩm Thứ.

Thẩm Hiên gọi một tiếng 'anh', cẩn thận hỏi: "Anh, hiện tại anh có thể giúp em chuẩn bị một ít tiền không?"

"Không được." Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Thứ vang lên, trong giọng nói hiện ra vài phần không kiên nhẫn. So sánh với người trên chương trình quả thực là khác nhau rất lớn, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho cậu tiền nữa."

Thẩm Hiên tỏ vẻ đáng thương nói: "Anh, dù cho bây giờ anh là minh tinh lớn rồi, cũng không thể quên ơn dưỡng dục của ba mẹ!"

Thẩm Thứ cười lạnh một tiếng, hỏi lại hắn: "Thẩm Hiên, cậu có biết cái gì gọi là ơn dưỡng dục không? Xin lỗi, tôi đã tận tình tận nghĩa rồi."

"Đừng quấy rầy tôi nữa."

Sau đó, cuộc điện thoại bị cắt đứt không chút lưu tình.

Đoạn ghi âm này đăng lên, rốt cuộc dẫn tới cuộc thảo luận kịch liệt của cư dân mạng.

Lúc này, hầu như không một ai đứng về phía Thẩm Thứ.

Phần lớn người hóng chuyện đều cho rằng Thẩm Thứ nổi rồi lại xem thường ba mẹ và em trai của mình, quả thật là táng tận lương tâm.

[Thật đáng giận, trăm cái thiện thì hiếu thuận đứng đầu(*), người như Thẩm Thứ vốn không xứng làm thần tượng, thậm chí không xứng làm người!]

(*) Gốc là "bách thiện hiếu vi tiên" nhưng giải nghĩa luôn cho thuần Việt.

[Tôi vẫn luôn cảm thấy Thẩm Thứ rất giả tạo, thế cho nên có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn ha?]

[Trời ạ, người đáng giận như vậy mà tôi lại thật lòng muốn ủng hộ. Mắt mù rồi, đi hủy theo dõi đây!]

...

Cư dân mạng, thủy quân(*), antifans và cả fans của Thẩm Thứ ở dưới khu bình luận Weibo của Thẩm Thứ ầm ĩ chửi bới. Khu bình luận vẫn luôn hòa hợp, vui sướng của Thẩm Thứ bỗng nhiên chỉ còn lời mắng nhiếc.

(*) Dạng kiểu người được thuê để khống chế bình luận theo một hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Chỉ có một bộ phận nhỏ những người còn giữ vững tia lý trí, nghiêm túc phân tích chuyện này, sau một hồi lại cảm thấy không hợp lý.

[Có ai để ý tới lời người kia nói là ba mẹ em mà không phải ba mẹ hoặc là ba mẹ chúng ta không?]

[Hai anh em gọi điện cho nhau lại còn phải ghi âm? Đây là cố ý đặt bẫy Thẩm Thứ hả? Thẩm Thứ bị ai đó ngáng đường rồi.]

[Lầu trên nói đúng, Thẩm Thứ bị người em trai này hố rồi.]

[Cảm giác chuyện này còn có nội tình.]

Lời nghi ngờ quá ít, Thẩm Thứ lúc này vẫn bị hắc tới mức lên đầu bảng hot search Weibo.

#Bạch nhãn lang Thẩm Thứ#

#Thẩm Thứ cút khỏi giới giải trí#

#Thẩm Thứ không xứng làm minh tinh mạnh nhất#

...

Tại biệt thự, Phó Thời Kiều nhìn ba đề tài đứng đầu bảng hot search, thoải mái lộ ra nụ cười vừa lòng.

Lâu lắm rồi hắn mới vui vẻ như thế.

Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ để Thẩm Hiên đánh cuộc một phen, tin tức về người thân của Thẩm Thứ có thể khiến cậu mất đi một chút danh tiếng.

Không nghĩ tới vậy mà Thẩm Thứ còn cự tuyệt đưa tiền, lại còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ.

Phó Thời Kiêu cười muốn chết mất.

Hắn không thể tưởng tượng được hóa ra Thẩm Thứ là người như thế.

Những phiền não và thống khổ Thẩm Thứ mang tới cho hắn ngay lập tức sẽ kết thúc.

Hắn muốn cho Kiều Nhung nhìn rõ gương mặt thật của Thẩm Thứ, muốn khiến Thẩm Thứ không bao giờ có thể xuất hiện bên cạnh Kiều Nhung nữa! Cút càng xa càng tốt!

Đương nhiên, danh tiếng ảnh hưởng thì Thẩm Thứ cũng không có khả năng lấy được giải quán quân đêm chung kết "Minh Tinh Phá Tường".

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Chủ ý của đại lão là dương mưu, chủ ý của ảnh đế là âm mưu.

Âm mưu khó viết quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top