PN1

 Phiên ngoại 1:


Kim Lăng cách xa ngàn dặm gửi thư nhà tới, tổng cộng hai phong.


Đỗ Việt hào hứng mở ra phong thư viết cho mình, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm lá thư, tựa như không biết chữ đọc đi đọc lại ba bốn lần, sau cùng vẻ mặt sụp đổ cầm một phong thư khác đi tìm biểu ca mình Tô Thế Dự.


Tô Thế Dự mới vừa xử lý xong công việc hàng ngày ở Ngự Sử đài, đang ở trong thư phòng Tô phủ xem công văn. Tuy rằng mối quan hệ giữa y và Sở Minh Duẫn bởi vì một câu phong tâm cho ngươi ở trên triều mà mọi người đều biết, nhưng Tô Thế Dự thỉnh thoảng vẫn sẽ hồi phủ một chuyến, dù sao y cũng có sự vụ Tô gia cần xử lý, trong thư phòng vẫn còn bày vài cuốn thư tịch văn sách cần dùng. Sở Minh Duẫn từng đề cập qua vài lần muốn y đem mấy thứ kia đều dời vào trong cung, dứt khoát ở luôn trong cung, Tô Thế Dự đều lắc đầu nói không thích hợp, thế cho nên mỗi lần Sở Minh Duẫn vào phủ tìm y, đều sẽ đứng trước cửa thư phòng nhìn chằm chằm trong chốc lát, lấy lời của Tô Bạch mà nói thì chính là: "Vẻ mặt của bệ hạ hận không thể niêm phong bên ngoài Tô phủ chúng ta a công tử !".


Đỗ Việt đưa thư tới, mắt nhìn thấy sau khi Tô Thế Dự đọc xong cũng chỉ cười, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Biểu ca, nương ta viết cho ngươi cái gì vậy, không có nói ngươi và họ Sở.....Chuyện kia của các ngươi sao?


Tô Thế Dự cất thư, giương mắt nhìn y vẻ mặt buồn khổ, không trả lời mà hỏi lại: "Cô mẫu viết cho ngươi cái gì rồi?"


"Ta......Ai......" Đỗ Việt gãi đầu một cái, "Nương bảo ta trở về thú thê thành gia, sau đó hảo hảo khai báo ngươi xảy ra chuyện gì."


Tô Thế Dự gật đầu, "Cũng khó trách, cô mẫu là cảm thấy nàng chăm sóc không tốt mới khiến ta hồ nháo, tất nhiên muốn mau sớm quyết định cho ngươi."


"Nương ta nói ngươi như vậy sao? Vậy ngươi làm thế nào, hai người các ngươi thật vất vả mới ở bên nhau, nếu như lại xảy ra chuyện gì, ta cũng không dám nghĩ họ Sở hắn sẽ lại làm ra chuyện gì nữa."


"Cái này ngược lại ngươi không cần lo lắng, khi ngươi trở về Kim Lăng thay ta giao một phong thư hồi âm cho cô mẫu là được rồi." Tô Thế Dự nhìn biểu tình xoắn xuýt của Đỗ Việt, không khỏi nở nụ cười, "Làm sao vậy, không phải muốn trở về sao?"


"Ta.....Cũng không phải nói muốn về nhà, chính là...." Đỗ Việt nhíu mày, "Chính là không muốn trở về thành thân."


Tô Thế Dự cười nhìn y một cái, bưng lên chén trà trong tay, "Vì sao không muốn thành thân?"
".....Ta mới bao lớn a, thành hôn, quá sớm đi !."


"Ngươi đã cập quan, thành gia là chuyện hiển nhiên, so sánh với người bên ngoài cũng không tính là sớm."


"Nhưng mà biểu ca ngươi không phải vẫn kéo dài sao?"


Tô Thế Dự không nhanh không chậm uống trà, "Cho nên bây giờ cô mẫu mới vội vã thúc dục ngươi trở về."


"....." Đỗ Việt không lời chống đỡ, hồi lâu sau chỉ có thể nín nghẹn một câu, ".....Nói thì nói như vậy, nhưng ta vẫn là không muốn thành thân."


"Không có nguyên do nào sao?"


Đỗ Việt lại gãi đầu một cái, "Không biết, trong lòng ta rất loạn."


"Trong lòng ngươi tự mình cũng không nghĩ ra, ta cũng không thể giúp ngươi được cái gì." Tô Thế Dự như có điều suy nghĩ nhìn y một cái, "Hoặc là, ngươi có thể lại đi hỏi một người khác?"


Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tần Chiêu buồn bực buông thanh kiếm đã lau được một nửa, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa Đỗ Việt sờ mũi cười gượng, "Tần Chiêu ngươi.....Còn chưa ngủ đi?"
Tần Chiêu nhìn sắc trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, ".....Ừm." Để y vào nhà, "Làm sao vậy?"


"Cũng không có gì, " Đỗ Việt hiếm khi đàng hoàng mà ngồi xuống, "Nương viết thư bảo ta về nhà."


"Ừm." Tần Chiêu gật đầu, "Trở về ở lại mấy ngày?"


"Không phải, " Đỗ Việt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, buồn bực nói, "Nương là nói ta trở về thành thân."


Tần Chiêu nhất thời giật mình, nói không nên lời.


"Nương ta đã lên tiếng, về nhà khẳng định là chạy không được, nhưng là việc thành thân này..... Ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Đỗ Việt nói xong tự mình lại cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng bổ sung, "Ta không có ý gì khác, chỉ là tìm người tùy tiện hỏi một chút, dù sao ta chưa từng thành hôn...."


Y càng nói thanh âm càng nhỏ, người đối diện lại không có chút động tĩnh nào, Đỗ Việt nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt Tần Chiêu vẫn như trước không nhìn ra cái gì, chỉ là mím chặt môi, không nói được một lời.


"Tần Chiêu ngươi không cần như vậy, không có chuyện gì, ta chỉ là tìm ngươi hỏi một chút, ngươi theo ta tùy tiện nói vài câu là được....Ta....." Y có chút nói không được nữa, chút khẩn trương và bất an khó giải thích được lúc đứng ngoài cửa từng chút một lạnh xuống, vừa giống như đông lạnh ngưng tụ thành băng lại tựa như từng mảnh vụn cấn trước ngực. Đỗ Việt ngậm miệng, trầm mặc ngồi trong chốc lát, đột nhiên nhếch khóe miệng nở nụ cười, "Ai thực sự là, ta đi nói với ngươi cái này làm cái gì chứ, kỳ quái, ta có thành thân hay không....Có quan hệ gì tới ngươi đâu?"


Y đứng dậy, đi ra ngoài, "Ngươi ngủ đi, ta cũng trở về thu dọn chút đồ đạc."


Cánh tay bên người Tần Chiêu gắt gao siết chặt, bình tĩnh nhìn Đỗ Việt đứng dậy rời đi, nhìn y từng bước một chậm rãi đi tới trước cửa.


Cửa vừa mới kéo ra bất chợt bị người đưa ra một cánh tay đè xuống đóng lại, Đỗ Việt còn chưa kịp phản ứng, đã bị người từ sau lưng ôm chặt lấy, đầu của y tựa trên ngực đối phương, bị kiềm chặt không có cách nào quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập vang, ngay sau đó là thanh âm vang lên từ trên đỉnh đầu, ".... Ta không muốn."


"A?" Đỗ Việt kinh ngạc.


"Ta không muốn thấy ngươi thành thân, " âm điệu của hắn cứng nhắc như trước, ngữ tốc lại lại rõ ràng nhanh hơn, "Cũng không muốn làm huynh đệ tốt của ngươi."


Đỗ Việt muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, vai lại bị đè xuống, Tần Chiêu cúi đầu để sau cổ y, cắn răng bất cứ giá nào cũng muốn tiếp tục nói: "Ta không muốn ngươi bao giờ cũng nhìn người khác, không muốn ngươi lúc nào cũng nói đến Tô Thế Dự, lúc ở trên Thương Ngô sơn nghĩ như vậy, vẫn luôn nghĩ như vậy, ta muốn cho ngươi biết, lại sợ khiến ngươi biết...."


"Tần Chiêu..."


"Ta muốn ngươi ở chung với ta."


Đỗ Việt kinh ngạc, trong đầu y một mảnh trống không chậm chạp bần thần, tảng băng lạnh cấn ở trong lòng lại lặng yên không tiếng động hóa thành ấm áp. âm thầm nhảy cẫng lên.


Nghĩ muốn tìm ra lý do không muốn thành thân nhiều như vậy, thì ra chẳng qua là bởi vì....một người này, người đã yên lặng ở bên cạnh bảo vệ quá lâu, quen thuộc đến mức đã quên phân biệt đến tột cùng là loại tình cảm nào đang làm loạn.


Tần Chiêu thấy người trong lòng hồi lâu cũng không có phản ứng, mâu quang triệt để ảm đạm, chậm rãi buông lỏng tay, lui ra mấy bước, "..... Ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi trở về đi."


Bóng lưng Đỗ Việt run lên một cái, Tần Chiêu mơ hồ nghe được một tiếng cười, sau đó thấy y xoay người hỏi: "Trở về để làm gì, ngươi không phải nói muốn ở chung với ta sao, vừa mới nói xong cũng có thể trở mặt để cho ta đi a?"


Tần Chiêu ngốc lăng, lại nghe Đỗ Việt nói: "Chỉ là ngươi nghĩ kỹ chưa, ta tính khí kém, không hiểu chuyện, còn luôn gây phiền toái, như vậy ngươi còn muốn cùng ta ở chung một chỗ?"


Tần Chiêu suy nghĩ một chút, "Ngươi chê ta trì độn buồn chán sao?"


Đỗ Việt nhíu nhíu mày, "Có đôi khi ngươi khiến người ta không chịu nổi, chỉ là nhiều năm như vậy cũng quen rồi."


Tần Chiêu nhìn y, dẫn theo tiếu ý không dậy nổi trên khuôn mặt, nhãn thần lại rõ ràng nhu hòa, "Ừm, ta cũng quen rồi."


Đỗ Việt đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt, vẫn không thể nhịn nổi tiếu ý bên khóe miệng, thẳng thắn đi vài bước trở về kéo qua một cái ghế, ngồi xuống đối diện Tần Chiêu, "Đi, vậy nói xong rồi, về sau dám hối hận ngươi cứ chờ xem!" Lại chà xát cằm mình, "Chỉ là ta vẫn phải về nhà, xem ra là phải cùng thông báo cho nương chuyện của ta và biểu ca."


"Ta đi cùng ngươi." Tần Chiêu vô ý thức bắt được tay Đỗ Việt, dừng một chút, nắm chặt không buông ra.


"Tần Chiêu, nương ta là người xuất thân từ Tô gia môn tướng, biết võ công, ngươi theo ta trở về Kim Lăng, không sợ nàng động thủ với ngươi?" Đỗ Việt hỏi.


Tần Chiêu lắc đầu, "Vậy ta càng phải đi cùng với ngươi."


Đỗ Việt cuối cùng nhịn không được mặt mày rạng rỡ, "Cũng được, ai....chỉ là kỳ thực ngươi không cần sợ, vừa rồi ta hù ngươi thôi, nương ta khá tốt, trước đây nhiều lần nói đánh ta như vậy cũng chưa từng thật sự đánh. Nàng thấy ngươi đối với ta tốt như vậy, khẳng định cũng sẽ bỏ qua cho hai chúng ta, nếu không... Lúc gặp mặt ngươi cứ làm theo lời ta bảo. . ."


Tần Chiêu nghe y nói liên miên nói, cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, thu lại ngón tay cảm giác nhiệt độ từ một bàn tay khác, từ trận đại tuyết ấm áp thuở thiếu thời kia cho đến hôm nay, rốt cục đã có thể nắm chặt không buông.


Ban đêm, lúc Sở Minh Duẫn bước vào tẩm điện Tô Thế Dự đang viết cái gì, đem con dấu tư dụng ấn lên. Hắn mới vừa tắm rửa qua, một đầu tóc đen dài tản ra đầy vai hơi ướt, đi tới dựa lên bàn, mạn bất kinh tâm liếc mắt một cái, "Vật gì vậy?"


"Cô mẫu gửi thư nhà tới, ta viết phong thư hồi âm, chờ A Việt trở về thay ta giao." Tô Thế Dự gấp thư xong bỏ vào phong bì.


Sở Minh Duẫn sắc mặt hơi đổi một chút, loại thời điểm này đột nhiên gửi thư, ngẫm lại là có thể đoán ra là vì cái gì, "Nàng không đồng ý hai chúng ta?"


Tô Thế Dự giương mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nở nụ cười, "Cô mẫu chỉ là lo lắng cho ta, không có gì."


"Vậy trong thư hồi âm ngươi viết cái gì?" Sở Minh Duẫn nhìn y.


Tô Thế Dự nhạy bén cảm thấy trong vẻ mặt của hắn có chút khẩn trương, Vì vậy tiếu ý càng sâu, hời hợt nói: "Không có gì."


Sở Minh Duẫn nhíu mày lại, "Thế Dự."


Đối phương nhưng chỉ cười không nói, hắn liền khuynh thân xẹt tới, cọ bên cổ Tô Thế Dự thấp giọng nói: "Tô ái khanh?"


Thân hình Tô Thế Dự cứng đờ, đang muốn đè lại tay hắn dán lên người mình, màng tai lại truyền đến xúc cảm hơi lạnh, là mái tóc ướt của Sở Minh Duẫn xẹt qua, sau đó lại là khí tức ấm áp, dán vào tai nói:


"Tô đại nhân."


"Tô ca ca."


"Bảo bối — "


"Đừng làm rộn." Tô Thế Dự hít một hơi thật sâu, đè lại tay hắn không an phận mà chạy loạn bên hông, nhìn Sở Minh Duẫn lệch đầu gối lên trên vai mình, bản lĩnh làm nũng càng ngày càng tăng, bất đắc dĩ tột cùng, "Trong thư ta nói cho cô mẫu, ngọc bội Tô gia nếu đã cho, thì tuyệt đối không có đạo lý thu hồi, nàng tự nhiên biết, sẽ không nói cái gì nữa."


Sở Minh Duẫn nghe vậy lại đứng thẳng thân mình dậy, "Ta ngược lại thật ra quên hỏi ngươi, ngọc bội này rốt cuộc là dùng để làm gì?"


"Chưa nói tới có tác dụng gì, " Tô Thế Dự cười cười, "Mẫu thân để lại ngọc bội cho ta, cũng là quy củ Tô gia, gia chủ muốn thành thân thì đêm hôm đó đem ngọc bội giao cho phu nhân, tính là chứng minh thân phận rồi."


Sở Minh Duẫn ngây ngẩn cả người, trong chốc lát không nói gì. Cho dù Tô Thế Dự thẳng thắn trong lòng cho tới bây giờ đều có hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ qua "Cho tới bây giờ" đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, như thế nào cũng không nghĩ ra, thì ra từ lúc hắn còn mạn bất kinh tâm, lúc hắn lơ đễnh, cũng đã được im lặng ẩn nhẫn giấu trong lòng, từ nay về sau gút mắt bất định, thật tình giả ý, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.


Chạm đến ánh mắt Tô Thế Dự, Sở Minh Duẫn vội vàng thu liễm thần tình, dừng một chút, cong lên khóe môi nói: "Nếu đã chiếm tiện nghi của ta lâu như vậy, Tô đại nhân dự định lúc nào bù đắp hôn sự cho ta đây?"


Tô Thế Dự cười khẽ gật đầu một cái, "Ngươi ta nếu thành hôn nhất định là phải gặp ngăn trở chỉ trích, chẳng lẽ bệ hạ thật sự dự định đem người có dị nghị giết sạch sành sanh, lại rước lấy một cơn náo động sao?"


". . ." Sở Minh Duẫn không lên tiếng trả lời, nhíu chặt lông mi lại rõ ràng hiện ra bất mãn.
"Có thể bên nhau, đã đủ rồi."


"Thế Dự, " Sở Minh Duẫn thở dài lên tiếng, "Ta hận không thể đem mọi thứ đều cho ngươi, nhưng mà ngươi lại cái gì cũng không bằng lòng muốn."


Tô Thế Dự suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Đưa tay cho ta."


Sở Minh Duẫn không rõ vì sao đưa tay ra, bị Tô Thế Dự nhẹ nắm trong lòng bàn tay, sau đó y lấy qua tư ấn trên bàn, in lên mu bàn tay Sở Minh Duẫn. Màu da trắng thuần tôn lên dấu chu sa đỏ thẫm, Tô Thế Dự cười nhạt, cầm lên tay hắn, thùy mắt hôn lên tên của mình.


Trên mu bàn tay xúc cảm ôn nhuận, Sở Minh Duẫn chứng kiến sắc chu sa ở giữa môi y vựng nhiễm mở ra một đường, trở tay nắm cằm Tô Thế Dự hôn lên.


Tô Thế Dự thuận thế ôm đầu vai hắn, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt bốn mắt nhìn nhau, khẽ cười lại hôn lên mặ hắn một cái, "Ta chỉ cần cái này."


Trán Sở Minh Duẫn cùng y đụng vào nhau, thật sâu nhìn vào đáy mắt y, đè nén hô hấp dồn dập, thanh âm nhỏ bé, "Được." Lại nói, "Ta nhớ ngày mai là hưu mộc?"


". . ." Tô Thế Dự nói, "Ta nói cũng không phải ý đó. . ." (=)))))), Duẫn ca thặc bỉ ổi)


Lời chưa nói xong nói biến mất ở giữa răng môi, chỉ còn lại liều chết triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top