Chương 89 (kết thúc)

Chương 89: Chương kết

Thành Trường An cuối cùng triệt để an ổn lại.

Sau khi hai tên chủ tướng kỵ binh Hung Nô chết quân lính liền tan rã, bị vây kín bắt tất cả làm tù binh, tạm gác lại chờ sau này cùng Hung Nô đàm phán. Mà Tô gia có thể nói là thế gia đứng đầu Trường An, dù cho tổ tiên mấy đời vì tránh hiềm nghi thế lớn hiếp quân, chi thứ tản ra ngoài, chỉ chừa dòng chính nhất mạch với kinh thành, sức ảnh hưởng vẫn là không thể khinh thường, bây giờ có Tô gia dẫn đầu biểu hiên vâng theo chiếu mệnh, lại có giáo huấn lúc trấn áp xử trảm trước đây, các quyền quý khác không thể không đình chỉ mọi chuyện thuận theo. Người Sở đảng xem xét thời thế, cũng vội vàng thu liễm, dồn dập niềm nở dâng biểu tỏ rõ nguyện cống hiến phụng dưỡng. Dưới chiếu nhường ngôi, tất cả danh chính ngôn thuận.

Vương triều Đại Hạ huy hoàng cùng suy mi như dòng hồng thủy được ghi chép trong sử sách dĩ nhiên thành một câu chuyện xưa, tân triều đại chậm rãi bắt đầu.

Màn đêm thăm thẳm yên tĩnh, Tô Thế Dự rốt cục mới rảnh rỗi thay đổi một thân huyết bào. Sau khi rửa mặt sơ tẩy, cung nữ chờ ở bên ngoài dẫn y tiến vào tẩm điện, lại tự giác đóng cửa lui xuống.

Sở Minh Duẫn ngồi bên bàn, đối với y vẫy vẫy tay, sau đó đưa qua trong tay một hộp sứ nhỏ mở ra, lộ ra một luồng nhàn nhạt mùi dược cao.

"Ta tự mình làm là tốt rồi." Tô Thế Dự muốn đưa tay tiếp nhận.

Sở Minh Duẫn lại tránh khỏi tay y, hơi nhíu lông mày, "Làm sao, mới vừa rồi còn nói trong lòng có ta, hiện tại ngay cả sờ một cái cũng không cho?"

"..." Tô Thế Dự không biết làm gì, đành phải phối hợp không di chuyển nữa, tùy ý hắn đem thuốc mỡ thoa lên cổ mình.

Khi đó đao thế của Lý Thừa Hóa mặc dù ngưng trệ, vẽ ra vết thương cũng không sâu, huyết từ lâu đã tự ngừng lại, sau khi tắm chỉ là hiện ra một đường màu đỏ nhạt nhẽo, còn hơi mang theo hơi nước ướt át.

Thời điểm thuốc mỡ chạm vào da thịt man mát, được cẩn thận chậm rãi bôi lên, lại thẩm thấu nhiệt độ trên đầu ngón tay. Sở Minh Duẫn bôi xong thuốc, tay vẫn dừng lại trên đạo thương tổn kia, thật lâu không có động tác.

Tô Thế Dự không hiểu nhìn lại, hắn vẫn nhìn đạo thương tổn kia, thấp giọng nói: "... Suýt chút nữa thì bị ngươi dọa chết rồi. Ta nếu đi chậm, ngươi có phải dự định để ta ôm thi thể của ngươi khóc rống?"

Tô Thế Dự ánh mắt khẽ nhúc nhích, kéo xuống tay hắn nhẹ nắm trong lòng bàn tay, trầm mặc giây lát, xoay chuyển đề tài, "Chuyện đến nước này ngược lại đã sáng tỏ, ta có chút ý kiến không thích hợp, chỉ là tác phong làm việc của ngươi cũng chưa dùng hết khả năng." Y nhìn Sở Minh Duẫn, cười nhẹ nói, "Nghe nói mấy ngày nay thần tử đứng ra khuyên can đều không có kết cục tốt, nhưng ta cũng có chút lời khuyên can cần phải nói, bệ hạ có nguyện ý nghe hay không?"

Sở Minh Duẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt y nửa ngày, cười nói: "Ngươi hôn ta một chút ta sẽ nghe."

Tô Thế Dự liền cười nghiêng người hôn lên, giữa môi phương vừa chạm nhau, y liền bị một phen kéo ôm. Sở Minh Duẫn đem y áp toàn bộ vào trong lồng ngực mình, một tay siết lại eo y, một tay trượt vào trong tóc y, hôn sâu hơn cùng y môi lưỡi dây dưa.

Tư thế này thực sự không vững vàng, Tô Thế Dự theo bản năng đưa tay chống đỡ phía sau bàn, nhân lúc thở gấp vội hỏi: "Chờ..."

"Ôm chặt ta." Sở Minh Duẫn khẽ cắn lên vành tai y.

Một điểm tê dại như điện bay lên sống lưng, Tô Thế Dự thu hồi tay chống bàn, chậm rãi ôm cổ hắn. Sở Minh Duẫn trực tiếp đem y bế lên như thế, còn giơ một tay tản ra tầng tầng màn trướng trong điện.

Tóc dài chảy cuồn cuộn, quấn quýt rải khắp, y phục cũng phân tán ngổn ngang, ngón tay Sở Minh Duẫn hơi có chút lạnh lẽo, xẹt qua hầu kết lên xương quai xanh của y, lại vòng qua bả vai, dọc theo lưng chầm chậm đi xuống. Tô Thế Dự không khỏi thấp giọng thở hổn hển, tầm mắt không tự chủ được từ trên cổ Sở Minh Duẫn trượt xuống, lại đột nhiên cứng đờ. Sở Minh Duẫn cũng thuận theo cúi đầu nhìn thấy, áo bào trên người hắn lướt xuống hơn nửa, trên lồng ngực lộ ra một đạo vết sẹo hẹp ngắn đỏ sậm, bất thiên bất ỷ ở ngay vị trí trước ngực.

Tô Thế Dự ngón tay khẽ run, nhưng vẫn chạm vào vết thương kia, mâu sắc thu lại, "Xin lỗi, ta..."

Lời chưa nói hết đã bị Sở Minh Duẫn lần thứ hai hôn lên môi, đem lời chưa nói xong cứ như vậy nuốt vào hết thảy, hắn nắm lấy tay Tô Thế Dự, mười ngón liên kết đặt bên gối, trải qua vài lần triền miên mới hơi thả ra, kề sát bên tai y ách thanh cười nhẹ, "Xin lỗi làm cái gì, ta không trách ngươi chút nào."

Tô Thế Dự trầm mặc chốc lát, cụp mắt hôn lên vết sẹo trong lòng hắn kia. Xúc cảm ấm áp kia một đường trằn trọc rơi xuống đáy lòng, Sở Minh Duẫn không nhịn cười được, cúi đầu hôn tóc y, "Ngươi như thế nào ta đều thích."

Nhật thăng nguyệt sót (ngày lên đêm xuống đó), lại là ngày xuân hoà thuận vui vẻ. Ngoại thành Trường An bên trong một toà dinh thự, Trần Tư Hằng luyện công mới vừa kết thúc, đem kiếm đặt ở một bên, một bên lau khuôn mặt đầy mồ hôi một bên cầm lấy chén trà miệng lớn trút xuống. Thiếu niên vóc người trưởng đến cực nhanh, bất quá mới hơn một năm, đã so với thời điểm lúc trước gặp Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự cao lên rất nhiều, thần sắc cũng kiên nghị thêm vài phần, cũng không còn là một hài tử chỉ có biểu tình bi phẫn nhưng ngay cả kiếm cũng cầm không vững.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tỳ nữ chiếu cố sinh hoạt thường ngày vội vã chạy tới hậu viện, "Tiểu công tử, có người trong phủ đến tìm ngài, nhìn qua hình như là một vị đại nhân vật đây."

"A?" Hắn vội vàng thả chén trà xuống, chạy ra ngoài, "Sở tướng quân, Sở tướng quân ngài..."

Bên trong đình viện nam nhân hắc y xoay người lại, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là diện mạo chưa từng thấy qua. Trần Tư Hằng dừng bước lại, hoang mang nói: "... Ngài là vị nào?"

"Ngươi muốn làm Ảnh vệ?" Tần Chiêu quan sát y.

Trần Tư Hằng dưới ánh nhìn của hắn có chút khẩn trương, lại dùng sức gật gật đầu, "Đúng vậy!"

"Ảnh vệ yêu cầu cực kỳ hà khắc, ngươi còn cần trải qua tôi luyện, hơn nữa sư ca đã đăng cơ, từ nay về sau nhiệm vụ chỉ có thể nguy hiểm hơn." Tần Chiêu nói, "Nếu như là vì báo thù cho người nhà ngươi, cũng không cần nữa, diệt cả nhà ngươi chính là Lý Thừa Hóa, hắn đã chết."

Trần Tư Hằng cúi đầu, nhất thời không hé răng.

"Nếu như ngươi chỉ muốn tập võ, tiếp tục cuộc sống như ngươi bây giờ tìm sư phụ là được rồi."

Trần Tư Hằng chậm rãi lắc lắc đầu, "Ta biết kẻ thù của ta chết rồi, ngày hôm qua ta thu được tin tức của Tô đại nhân, y đem tất cả sự tình đều nói cho ta biết." Dừng chốc lát, hắn lại nói: "Khi đó Sở tướng quân nói cho ta, không thể chỉ biết chờ người tới cứu giúp ta, ta chỉ có thể tự mình đứng lên mới được, cho nên để báo thù, ta mới bắt đầu liều mạng mà luyện kiếm học võ công. Nhưng bây giờ kẻ thù của ta chết rồi, ta cũng không biết luyện công còn có cái gì để dùng, cũng không biết mình sau này nên làm những gì, ta vừa không có người nhà cũng không có bằng hữu, một người lẻ loi sống trên cõi đời này, dường như đột nhiên cái gì cũng không còn ý nghĩa. Tối qua ta đã nghĩ một đêm, duy nhất có thể nghĩ đến, chính là Sở tướng quân nói chờ ta cầm chắc kiếm, có lẽ sẽ dùng đến ta."

Tần Chiêu nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên rõ ràng vì sao sư ca phải nói mình tới đây, "Không thể gọi Sở tướng quân nữa rồi."

Trần Tư Hằng ngẩn người, gật gật đầu, "Ah đúng, phải gọi bệ hạ."

"Thân là Ảnh vệ, nên gọi chủ thượng."

Ánh mắt hắn nhất thời sáng ngời, kinh hỉ vạn phần, "Thật sự?"

"Sợ chịu khổ sao?" Tần Chiêu hỏi.

"Không sợ!"

Tần Chiêu gật đầu, "Trong cung vì Ảnh vệ chuyên thiết lập cơ cấu, ngươi hôm nay thu thập hành lý, ngày mai sẽ có người tới đón ngươi."

Trần Tư Hằng hưng phấn đáp lại, kiên trì muốn tiễn Tần Chiêu ra ngoài phủ. Hắn đưa mắt nhìn bóng lưng Tần Chiêu đi xa, lòng tràn đầy vui vẻ xoay người trở về đi thu dọn đồ đạc, dư quang thoáng nhìn có người đánh đường xa chậm rãi đi tới, không khỏi dừng bước.

Người đi đường là một thanh niên dáng dấp thanh tú, y phục lại lây dính rất nhiều vết máu cùng tro bụi, hắn ngược lại cũng không thèm để ý, hai tay ôm chặt vò sứ nhỏ vào trong ngực, ánh mắt mạn bất kinh tâm xẹt qua cảnh xuân tốt đẹp ven đường.

Trần Tư Hằng đứng tại chỗ yên lặng nhìn hắn đến gần, mãi đến tận khi đối phương muốn đi qua từ trước mặt, thực sự không nhịn được gọi hắn lại, "Ngươi, ngươi có phải là..."

Bước chân thanh niên hơi ngừng lại, nhìn sang.

Lần này nhìn thấy không thể không rõ ràng hơn, Trần Tư Hằng sửng sốt vạn phần, "Ngươi không phải là người ca ca bên cạnh Tĩnh Xu tỷ tỷ kia sao?"

Thần sắc thanh niên rốt cục có sóng lớnn, "Ngươi nhận ra Tĩnh Xu?"

Trần Tư Hằng gật đầu, "Nhận ra."

Lý Triệt nghi hoặc mà nhìn hắn, "Xưng hô như thế nào?"

"Trần Tư Hằng."

Lý Triệt thần sắc biến đổi, trầm mặc trong chốc lát mới nói: "... Ngươi có thể dẫn ta đi gặp nàng sao?"

Nhân sự biến thiên, cây cỏ như trước, lúc trước Tĩnh Xu tự sát cây cổ thụ kia vẫn còn ở chỗ cũ, cao vút như đắp. Lý Triệt yên lặng lắng nghe Trần Tư Hằng nói nàng là thế nào ăn vào thuốc độc, còn si ngốc nhớ tới một bài thơ, duỗi tay cầm một bồi đất cát, thân hình khẽ run, nửa ngày chỉ có giọng khàn khàn: "... Ta tới đón ngươi."

Hồng nhan hoàng thổ, yểu vô ngấn tích.

Lý Triệt đem đất cát cẩn thận thu vào bên trong một bình hoa sứ đã được chuẩn bị từ lâu, vò sứ nhỏ nâng ở trong tay bị đặt sang một bên, hắn ngẩng đầu lơ đãng chống lại ánh mắt Trần Tư Hằng tò mò, giải thích: "Đó là phụ thân ta."

Hắn ở trong bọc hành lý tìm kiếm, vừa nói, "Ta nghe nói tin tức, thừa dịp triều đình dọn dẹp chiến trường người còn chưa tới, suốt đêm lật mấy đống xác, cũng chỉ tìm được đầu lâu, hoả táng dự định mang về cố hương." Hắn trầm thấp thở dài, "Không nghĩ tới phụ thân thật sự mang người Hung nô đánh đến, bây giờ đầu một nơi thân một nẻo, chỉ mong có thể miễn cho xuống hoàng tuyền đối mặt tổ tiên đi."

Lý Triệt tìm ra trong bọc hành lý một con dao găm, xoay người kín đáo đưa cho Trần Tư Hằng, bỗng nhiên vén bào quỳ xuống trước mặt hắn. Trần Tư Hằng sợ hết hồn, vội vã lui lại hai bước, "Ngươi làm gì?"

Hắn khinh khẽ cười, "Phụ thân ta hại ngươi nhà tan người mất, ngươi không giết ta báo thù sao?"

Trần Tư Hằng cầm dao găm, rồi lại nhìn hắn lắc đầu, "Là phụ thân ngươi giết người, với ngươi lại không liên quan, hắn nếu đã chết, ta tại sao còn muốn giết ngươi?"

Lý Triệt ngạc nhiên, "Vậy ngươi cũng không hận Tĩnh Xu sao?"

"... Ta không rõ ràng lắm, " Trần Tư Hằng thấp giọng nói, "Ta biết tràng hỏa kia ở nhà ta cùng Tĩnh Xu tỷ tỷ có liên quan, nếu không nàng cũng sẽ không vừa vặn có thể cứu ta. Ta rất muốn hận nàng, nhưng là vào thời điểm ta sợ hãi nhất cũng là nàng bồi tiếp ta." Hắn dừng một chút, bỗng nhiên có một chút hoài niệm cười cười, "Hận hay không hận, nàng cũng đã biến mất. Huống hồ hiện tại ta đã có khả năng bảo vệ mình, ngày mai còn phải tiến cung học làm một Ảnh vệ, cũng không thể vẫn luôn hãm trong thù hận không thể thoát ra."

Lý Triệt bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, "Ngươi là đứa trẻ tốt." Hắn tiếp nhận con dao găm Trần Tư Hằng đưa trả, "Cùng đi với ta uống chén rượu đi, coi như ta chúc ngươi mạnh khỏe?"

Trần Tư Hằng khổ sở nói: "Nhưng ta không biết uống rượu."

"Vậy uống chén trà xanh cũng được." Lý Triệt đứng lên, "Đi thôi."

Mấy ngày sau, mọi việc trên triều đình khôi phục như thường. Trước kia vì xử trảm mà bỏ trống chức quan tự nhiên có tân tuấn kiệt (người đẹp trai tài giỏi) bổ thay, quan bào gia thân, dào dạt chí khí, ai không khát vọng nghiêm chỉnh non sông, đổi lấy trời yên biển lặng thịnh thế vô song.

Khai triều bắt đầu, vạn sự đều mới.

Chỉ là có người thấy Ngự Sử đại phu vẫn như thường ngày, khó tránh khỏi thầm thở dài than đáng tiếc, nói nhỏ đưa chuyển, cuối cùng truyền vào Vị Ương cung.

Vì vậy ngày hôm đó sau khi thượng triều xong xuôi, Sở Minh Duẫn cũng không vội tản đi, mà là đột nhiên xuất ra một tờ chiếu lệnh:

Phong Ngự Sử đại phu Tô Thế Dự là vương tước, thêm cửu tích, ban thưởng ngàn dặm, ấp 3 vạn hộ, chức vị là vương thượng chư hầu, tấu sự không xưng thần, thụ chiếu không cần bái, dùng lễ ngộ thiên tử tế tự thiên địa.

Quần thần yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, ngược lại cũng không có người lên tiếng, vả lại nói về vị bệ hạ này tính tình lại càng không cho phép phía dưới dị nghị, Ngự Sử đại phu kia với triều đình cống hiến rõ như ban ngày, trái lại cũng không phải không đảm đương nổi ân điển như vậy.

Vừa muốn phụ họa, đã thấy Ngự Sử đại phu tự mình mở miệng uyển cự (uyển chuyển cự tuyệt).

Sở Minh Duẫn kiên trì nghe xong lý do, nhìn về phía Tô Thế Dự, nhếch khóe môi nói: "Những thứ này ngươi đều không muốn?"

"Vâng, " Tô Thế Dự ôn thanh nói, "Thần rõ ràng tâm ý bệ hạ, đã thỏa mãn."

Sở Minh Duẫn suy nghĩ trong chốc lát, "Đất phong cũng không cần sao?"

"Tự nhiên. Lúc trước vì ức chế chư hầu đã là rất khổ cực, bây giờ ban thưởng mà kiến quốc, nát đất phân phong, làm trái gốc rễ trước đây, ngày sau tất lưu mầm họa, kính xin bệ hạ thu hồi chiếu mệnh."

Sở Minh Duẫn cũng không để ý đến lời này của y, nói: "Nếu ngàn dặm đất này ngươi không muốn, " hắn giơ tay điểm điểm trong lòng mình, cười nhẹ nói, "Vậy đem nơi này phong cho ngươi, ngươi có muốn hay không?"

Tô Thế Dự hơi sững sờ, chúng thần cũng cùng ngây dại.

Biết rõ là đang ở trên cung điện, có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, y lại không khỏi nở nụ cười, đối diện đôi mắt kia, đáp: "Thần hi vọng."

( chu lịch sử bản kỷ ) hữu tái:

Năm đầu Kiến Nguyên Chu Võ đế, cải cách thay đổi chế độ cũ, đại xá thiên hạ.

Kiến Nguyên năm thứ hai, Ngự Sử đại phu lĩnh mệnh, trùng tu luật điển, tái lập pháp độ.

...

Kiến Nguyên năm thứ sáu, thu Tô thị chi thứ Tử Uyên làm tự, lập thành thái tử.

...

Kiến Nguyên năm thứ tám, phát binh Hung Nô, Hung Nô lui trăm dặm trú đóng, gặp trận tuyết, khổ chiến mấy tháng.

Kiến Nguyên năm thứ chín, đại thắng, một đường truy kích và tiêu diệt, thâm nhập sa mạc, cửu công không kể.

Tháng năm, Võ đế thân chinh, trải qua bốn tháng, thẳng đến vương trướng, Hung Nô Thiền Vu (tên hiệu của vua Hung Nô) binh bại tự sát.

Trăm năm về sau, lại không người dám xâm phạm biên giới.

...

Năm đầu Gia Nghi, hoăng, cùng quan mà táng.

Đêm khuya hạ táng ngày ấy, hậu thế xưng là Văn đế Sở Uyên (óa cha mệ ơi có liên quan tới tiểu Uyên trong "Đế vương công lược" hơm ta, nghi án nghi án nghi án) cùng Thái Sử lệnh lên đài uống rượu.

Đế vương trẻ tuổi dõi mắt nhìn về nơi xa, đột nhiên nói: "Ý của phụ thân, là đem chi tình giữa hắn và Phụ hoàng biến mất hoàn toàn, một chữ cũng không thể nói?"

Thái Sử lệnh đáp: "Đúng vậy."

"Vậy ái khanh cho rằng, nếu như có thể ghi chép sách sử, làm thế nào để đánh giá đây?"

Thái Sử lệnh trầm ngâm hồi lâu, "Tiên đế cùng cố Ngự Sử đại nhân, có thể xem là tình thâm một đời."

Sở Uyên không tiếng động nở nụ cười, uống cạn rượu.

Phù du nhất mộng khứ, công nghiệp thiên thu lưu*, từng ngày trôi qua cố sự tùy thời dần dần xa xôi mờ ảo, cuối cùng khi hoàn thành sử sách bên trong điểm chút nhiệt độ mơ hồ, không muốn người biết.

*Giấc mộng như một kiếp phù du, công lao sự nghiệp lưu ngàn năm

Chính văn hoàn.

Cảm tạ đã xem.

Tác giả có lời muốn nói: xin lỗi làm mọi người đợi lâu như vậy mới phát ra, ta một lần một lần lại xem một lần một lần mà sửa chữa thay đổi, lại luôn cảm thấy không hài lòng lắm orz. Rốt cục viết xong rồi, kém hai tháng chính là tròn một năm, cùng với Sở Tô này viết lâu như vậy.

Cuối cùng Tô Thế Dự lựa chọn phụ tá Sở Minh Duẫn, nhưng cũng không phải bỏ qua lập trường của mình, y người này vẫn luôn như vậy, đúng và sai công và tư rõ ràng: Nếu như ta lựa chọn giúp ngươi, tuyệt đối không phải bởi vì giữa ta và ngươi có quan hệ như thế nào, chỉ có thể bởi vì ta công nhận suy nghĩ của ngươi.

Sở Minh Duẫn nói không cần lý giải, nhưng bây giờ Thế Dự đã lý giải hắn. Cho nên hai người kia ta thật sự đều rất yêu thích, bất kể là người yêu hay là tri kỷ, nhưng thật ra là rất xứng.

Viết đến kết thúc, cư nhiên không phải rất kích động 23333, trái lại hơi có xúc động buồn vô cớ, cảm giác ngàn phàm trần ai lạc định.

Vẫn là muốn cảm ơn mọi người yêu thích, cho ta vô hạn động lực và vui mừng. Thiên văn này vẫn còn thật nhiều chỗ còn thiếu sót, lừa được các ngươi yêu thích, ta vô cùng cảm kích, hi vọng lần sau gặp lại, ngươi và ta đều là chính bản thân mình ngày càng tốt hơn. Meng meng ta~~~~

Editor tui cũng có lời muốn nói:

Vậy là đã đi đến hồi kết rồi, tác giả là kém hai tháng tròn một năm còn tui là kém ba tháng, cảm giác có chút không nỡ, tuy rằng đây là bộ đầu tiên tui dịch còn có rất nhiều thiếu sót nhưng được mọi người ủng hộ như vậy tui cũng rất vui.

Tuyến nhân vật phụ trong truyện này tui rất thích mấy bạn nữ nhân, ai cũng rất si tình và rất kiên cường, cầm được cũng buông được, cảm giác nếu đây là ngôn tình thì mấy bạn kia chắc chắn sẽ là nữ cường, và tui rất rất thích Lục Thanh Hòa, k có ý gì đâu tại tui thích tên Thanh Hòa ý mờ làm tui nhớ đến anh công trong "Bình đạm như thủy" La Thanh Hòa đó đó, chỉ nghe cái tên thui đã là cả bầu trời bình yên, sau này tui cũng thích đặt tên con như vầy >.<

Hi vọng mọi người trong thời gian qua đọc truyện vui vẻ và đừng quên Duẫn ca và Dự ca nghen, gặp lại mọi người trong hai phiên ngoại tới và trong bộ "Ta nghĩ một đằng nói một nẻo". Editor xinh đẹp chìm đây~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top