Chương 36
Chương 36:
Trong phòng mùi đàn hương nhàn nhạt.
Sở Minh Duẫn gõ gõ bàn, nhìn Đỗ Việt ở phía đối diện đang cố nhét miếng bánh ngọt vào trong miệng, "Ta gọi ngươi đến là có chuyện, không phải mời ngươi ăn đồ vặt."
Đỗ Việt mắt cũng không nâng hàm hồ nói, "Ta biết, ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt, cho nên lúc này ta phải ăn của ngươi nhiều thêm mấy lượng bạc mới có thể bình ổn tâm tình."
Sở Minh Duẫn cũng lười quản, từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội đặt trước mặt y, "Giúp ta xem một chút trong này có huyền cơ gì? Tại sao người trong Tô phủ vừa thấy nó mỗi người đều có một biểu tình rất đặc sắc."
Đỗ Việt nhất thời một hơi bị sặc, một bên ho khụ khụ, một bên khiếp sợ chỉ vào, "Mịa nó!... Này, này này chuyện này..."
Sở Minh Duẫn nhàn nhàn chống cằm nhìn tường tận vẻ mặt y, "Đúng, chính là cái phản ứng này."
"Họ Sở ngươi trộm được ở nơi nào?"
Sở Minh Duẫn mặt không đổi sắc nhìn y, "Tô Thế Dự tự tay cho ta."
"... Cái này là Tô Thế Dự cho ngươi? ! Tô Thế Dự nào? !" Đỗ Việt hít một ngụm khí.
"Ngươi có mấy vị biểu ca không phải ngươi so với ta càng rõ ràng hơn sao?"
"... Biểu ca ta có phải là choáng váng rồi không." Đỗ Việt vẻ mặt không dám tin tưởng.
"Nói trọng điểm." Sở Minh Duẫn không nhịn được nói.
"... Nha." Đỗ Việt ôm đầu, "Ta nhớ ngọc bội kia là cữu mẫu để lại cho y, biểu ca từ nhỏ đã mang bên người."
"Ngươi xác định sao?" Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, "Tô Thế Dự trước đây lấy nó làm tiền cược, nếu quả thật là vật quan trọng, y sẽ cam lòng làm như thế?"
"Ngươi không hiểu đâu, " Đỗ Việt đắc ý nói, "Ta thấy Tô Bạch nhiều lần làm việc đều cầm theo ngọc bội kia, trên cơ bản có thể nói chỉ cần là người có chút qua lại với Tô gia, nhìn thấy ngọc bội kia cũng biết là biểu ca, xem như cược thua mang ra ngoài cũng không ai dám muốn, cuối cùng khẳng định vẫn trở về trong tay y."
"Ồ?" Sở Minh Duẫn cười nói, "Thấy ngọc như thấy người sao?"
"Cơ mà nếu biểu ca ta dám đưa nó cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc dùng ngọc bội điều động Tô gia." Đỗ Việt quyết đoán nói.
Sở Minh Duẫn liếc. nhìn Đỗ Việt hiếm khi đầu óc thông minh, đối phương một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ngọc bội, lại tàn nhẫn cắn một miếng bánh phù dung, "Nhưng mà biểu ca ta tại sao cho ngươi cũng không cho ta nha!"
Bánh phù dung
"Ta cũng nghĩ không thông." Sở Minh Duẫn nắm ngọc bội trong tay thưởng thức, bâng quơ nói, "Đại khái khi đó trên người y không có thứ gì khác... Hoặc là y dự định - "
"Sở Minh Duẫn." Đỗ Việt đột nhiên vô cùng đứng đắn đánh gãy lời hắn, "Ta không biết các ngươi cả ngày ở trên triều tranh đấu thành cái dạng gì, nhưng không đề cập tới vấn đề này, biểu ca ta không phải người nham hiểm như ngươi nghĩ, ngọc bội kia đối với y thật sự rất quan trọng!"
"Vâng vâng vâng, ngươi xưa nay đều hướng về y, ước gì Tô Thế Dự là ca ca ruột của ngươi." Sở Minh Duẫn không để tâm lắm nói, cầm ngọc bội trong tay ngắm nghía một hồi, bạch ngọc câu văn, oánh oánh phát quang, khóe môi hắn chợt kéo ra một ý cười lạnh lẽo, không hề báo trước buông lỏng đôi tay đang nắm ngọc bội, "Có quan trọng hay không thì lại làm sao, ta lại không hiếm lạ."
Bạch ngọc thẳng tắp rơi xuống, trên mặt đất một thanh âm réo rắt do ngọc thạch chạm đất vang lên.
Đỗ Việt sững sờ choáng váng, vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói: "Họ Sở ngươi có bị bệnh không?" Y tiến lên khom người muốn nhặt lên, lại bị Sở Minh Duẫn nhấc chân ngăn cản, y chợt đứng thẳng lên, "Ngươi làm gì? !"
Sở Minh Duẫn cánh tay đè lên trên bàn, nghiêng đầu cười nhìn y, "Đồ đã cho ta, ngươi nhặt cái gì?"
"Ngươi không muốn nhưng ta muốn có được không?" Đỗ Việt nhìn hắn chằm chằm.
"Không được." Hắn chậm rãi nói.
"Cút mẹ ngươi đi!" Đỗ Việt phất tay áo liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh hắn cắn răng mắng: "Không biết cân nhắc, người khác có ý tốt cũng không biết quý trọng, ngươi cứ chờ gặp báo ứng đi!"
Sở Minh Duẫn cười híp mắt nhìn theo y, "Rất vui lòng."
Đỗ Việt một cước đạp cửa đi ra.
Căn phòng trở về yên tĩnh. Sở Minh Duẫn quay đầu trở lại, ý cười kín đáo, hắn từ từ cầm chén trà lên uống cạn, lại đứng dậy đi ra ngoài.
Lại chợt vô cớ dừng chân trước cửa, chần chờ không bước đi.
Sở Minh Duẫn lặng lẽ đứng trong phòng, bàn tay đặt trên cánh cửa gỗ khắc hồng sơn, không nhúc nhích, ánh mắt tựa hồ rơi vào nơi hư không, xuất thần.
Đàn hương không tiếng động cháy hết, trong bếp lò đầy bụi than, tiếng gió phất qua cửa sổ, hoa mai rơi lả lơi.
Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên chậm chạp xoay người, không biểu tình gì ngắm nhìn chỗ cũ, ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn cất bước đi về phía trước, cúi người đem đồ vật bên chân nhặt lên, ngọc thạch kia như trước hoàn chỉnh, chỉ là trong đó có nhiều hơn vài vết rạn nứt, chiếu vào trongnắng có thể thấy rất rõ ràng.
Sở Minh Duẫn nhíu chặt lông mày chậc một tiếng, nhét ngọc bội trở lại trong tay áo, "Phiền phức."
"Biểu ca -! ! !" Theo một tiếng rống, cửa thư phòng bị người dùng lực mạnh đẩy ra.
Tô Thế Dự ngước mắt nhìn bóng người màu lam đang nổi giận đùng đùng kia, không khỏi nở nụ cười, "Làm sao vậy, ngươi tới tìm ta trả thù?"
"Tới tìm ngươi trả thù người khác!" Đỗ Việt vài bước đã đến phía trước bàn, "Mẹ nó, Sở Minh Duẫn cư nhiên vứt đồ của ngươi!"
"Đồ?" Tô Thế Dự tay đang viết ngừng lại một chút, "Thứ gì?"
"Chính là khối ngọc bội ngươi cho hắn đó! Hắn lại còn nói hắn không hiếm lạ sau đó thì ném đi, mịa nó nhưng ông đây rất hiếm lạ nhá!"
Tô Thế Dự gác lại bút, nhíu nhíu mày, "Ăn nói cẩn thận." Nháy mắt một cái, đột nhiên thấp giọng cười cười, "Ném thì cứ ném đi."
"Ngươi..." Đỗ Việt đối với phản ứng bình tĩnh của y khó có thể tiếp thu, tức đến nổ phổi nói, "Biểu ca tại sao không nói cái gì?"
Tô Thế Dự nhìn y, "Ta phải nói cái gì?"
"Ví như họ Sở thật sự là quá đáng! Đó cũng không phải đồ của hắn..."
"A Việt, " Tô Thế Dự đánh gãy lời y, ôn hòa cười cười, "Hà tất phải chửi bới người khác như vậy."
"Cái này mà tính là chửi bới cái gì? !" Đỗ Việt bật thốt lên, chẳng qua cho dù trong lòng y nén giận, thấy dáng vẻ Tô Thế Dự không để ý lắm cũng không tiện lại la hét, liền thả chậm ngữ khí hỏi: "Biểu ca, ngọc bội kia đối với ngươi thật sự rất quan trọng không phải sao, ngươi vô duyên vô cớ đưa cho hắn làm gì?"
"Quan trọng thì thế nào, mà không quan trọng thì lại làm sao, " Tô Thế Dự cúi đầu cười nhạt, hời hợt nói: "Chỉ là muốn cho hắn, cho nên liền cho."
"Có ý gì?" Đỗ Việt không hiểu.
Tô Thế Dự nhìn Đỗ Việt, khẽ thở dài, "Nếu đã cho hắn, thì đó chính là đồ của hắn, thu cũng được, tiện tay ném cũng được, dựa vào tâm ý hắn thôi."
"Nhưng ý tốt của ngươi không những bị hoài nghi còn bị vứt bỏ?" Đỗ Việt tức giận bất bình, "Biểu ca đối với hắn tốt như vậy thì có tác dụng chó má gì!"
"Ngươi không cần oán giận như vậy." Tô Thế Dự trấn an nói, " Là ta tự nguyện tặng cho hắn, cũng không tính đổi lấy cái gì, càng chưa từng cân nhắc xem có thể có ích lợi gì, vả lại lúc đó cũng từng nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, bây giờ cũng không tính là quá mức bất ngờ, ngươi cũng không cần để bụng như thế." Y cười nhạt, "Ném thì ném đi."
Đỗ Việt cực lực kìm nén, quan sát Tô Thế Dự nửa ngày, không thể làm gì khác hơn tâm phiền ý loạn nói: "Được rồi ta biết rồi, không mắng hắn nữa được chưa." Lại không nhịn được lẩm bẩm, "Ngọc tốt như vậy không công ném vỡ khiến ta rất đau lòng, còn không bằng cho ta."
"Cho ngươi?" Tô Thế Dự cười nói, "Ta lại nhớ từ nhỏ đến lớn đồ của ta đưa cho ngươi, ngươi chơi không quá ba ngày đã làm hư?"
"Ta khi đó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện không phải sao, bây giờ ngươi lại tặng ta một miếng, ta tuyệt đối sẽ không làm hỏng!" Dứt lời, đôi mắt Đỗ Việt bỗng nhiên sáng lên một cái, đến gần nói: "Biểu ca, ngươi cũng cho ta một miếng ngọc bội được không, ta khẳng định sẽ giữ rất cẩn thận !"
"Không có." Tô Thế Dự lắc đầu nói.
"A? Không có?"
"Ừm, " Y thấp giọng cười cười, nhìn ánh mặt trời sáng sớm ngoài cửa sổ, mặt mày nhu hòa, "Năm đó mẫu thân chỉ để lại cho ta một mảnh ngọc bội này."
Đỗ Việt theo tầm mắt của y nhìn hoa rơi trước sân, nghe thấy vậy liền im bặt, sau lần đó cũng không nhắc đến nửa câu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top