Chương 28
Chương 28:
Bắc Quốc nhiều tuyết, giao thừa ngày càng đến gần, những bông tuyết trắng tùy ý rơi xuống, bay lả tả khắp sân, lại bị một luồng gió lớn thổi bay tứ tung. Thành Trường An đã sớm treo cao đèn lồng, tuyết trắng làm nổi bật một mảnh hỏa hồng, nhìn vào ngập tràn không khí tươi vui, phảng phất xua tan không ít hàn ý trên thân thể.
Sự vụ trong triều dần ít, quan chức lớn nhỏ cũng đều ngóng trông đến kỳ nghĩ lễ, lúc đó may ra mới được hưởng chút an nhàn.
Vị Ương cung bao phủ một lớp áo trắng bạc, ngoài điện gió tuyết càn quét, trong điện lại một màu ấm áp.
Lý Duyên Trinh sau khi nghe xong hồi báo, đột nhiên nói, "Lại nói, gần đây hình như Tô ái khanh và Sở ái khanh thân cận hơn nhiều?"
Sở Minh Duẫn nhếch nhếch hàng lông mày, cười nhẹ vừa tính trả lời đã bị Tô Thế Dự đoạt trước, "Mấy nay thần và Sở đại nhân có không ít chính vụ cần trao đổi, khó tránh khỏi cũng tiếp xúc nhiều hơn chút. Thêm nữa, hai người chúng thần cùng vào triều nhiều năm, quan hệ vốn hòa thuận từ trước giờ, làm sao lại nói là đột nhiên qua lại."
Sở Minh Duẫn hoàn toàn không nhớ rõ mình và Tô Thế Dự vẫn luôn hòa thuận từ trước đến nay từ bao giờ.
"Vậy sao." Lý Duyên Trinh gật gật đầu, nhìn Tô Thế Dự cười nói: "Sắp cuối năm, mọi chuyện ở Ngự Sử đài đã ổn thỏa, tới tháng giêng này là ngươi có thể thanh nhàn?"
"Vâng, " Tô Thế Dự nói, "Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có vài nhóm người gây rối loạn kỷ cương triều đình, thế nhưng lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) vẫn phải rõ ràng hợp quy, cũng là bệ hạ anh minh."
"Trẫm không muốn nghe ngươi nói cái này, " Lý Duyên Trinh khoát khoát tay, nhìn y nói, "Nếu vô sự, đêm trừ tịch ngươi cũng đừng trở về phủ, ở lại trong cung bồi trẫm đón giao thừa thì thế nào?"
Sở Minh Duẫn bị lãng quên ở một bên, ánh mắt đảo qua đảo lại hai người, rất là tế nhị chỉ kéo nhẹ khóe môi, cũng không lên tiếng quấy rầy.
Tô Thế Dự rõ ràng sửng sốt, sau khi xác nhận là mình không nghe lầm mới đáp, "Thần ngu dốt được bệ hạ cất nhắc, nhưng thứ cho thần khó có thể vâng mệnh."
"Vì sao không thể?" Lý Duyên Trinh hỏi.
"Cuối năm bệ hạ nên tụ yến cùng các phi tần, hạ thần chỉ là người ngoài xen vào, chuyện như vậy thực sự là chưa từng nghe qua."
"Vậy trẫm không triệu các nàng, chỉ có trẫm và ngươi cũng không được sao?"
Tô Thế Dự liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Vậy lại càng vi phạm tông pháp lễ chế, e rằng sẽ có người lên án."
"Trẫm chính là cửu ngũ chí tôn, ai dám ngông cuồng ngôn luận? Ngươi chỉ cần nói có đáp ứng hay không."
"Chức trách của thần là viên giám sát, nào có thể lấy thân loạn pháp?" Tô Thế Dự một chân quỳ xuống, "Ý tốt của bệ hạ, thần xin lĩnh tấm lòng."
"Tô ái khanh, " Lý Duyên Trinh bất mãn nói, "Năm đó lúc trẫm là Đông cung Thái tử ngươi cũng không phải chưa từng bồi trẫm, bây giờ vì sao lại không tình nguyện? Huống hồ bây giờ phụ mẫu ngươi đều đã qua đời, thân nhân cũng không còn ai. Không còn toàn gia đoàn viên, ngươi một mình hồi phủ thì có ý nghĩa gì?"
Tô Thế Dự cúi đầu, không người có thể thấy nơi ánh mắt đột nhiên buồn bã, nhất thời không lên tiếng.
Yên tĩnh hồi lâu làm cho Lý Duyên Trinh chậm chạp ý thức được mình nói sai, nhưng hắn vốn có ý tốt, cũng không tiện thu hồi lời nói trước đó, chỉ có thể hơi bất an nhìn chằm chằm thân ảnh kia.
Chẳng qua chưa đến vài giây Tô Thế Dự lại đứng dậy, khẽ thở dài, lúc ngước mắt lên cũng không còn chút gợn sóng, "Lúc đó thần là thư đồng của bệ hạ, hầu hạ bên người cũng không có chỗ nào không thích hợp, nhưng lúc này không giống ngày xưa." Y dừng một chút, "Mặt khác, nếu bệ hạ còn nhớ, giao thừa năm ấy vì sao thần không được hồi phủ, lại cùng ngài bị cấm túc trong Đông cung." Ngữ khí hơi trầm xuống mấy phần, "Bệ hạ, người nên thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Lý Duyên Trinh ngơ ngẩn, há miệng lại nói không ra lời, ánh mắt rơi xuống trên người Sở Minh Duẫn đang đứng một bên sau đó thu hồi, ngậm miệng không nói.
Sở Minh Duẫn đầy hứng thú đánh giá thần sắc giữa hai người bọn họ, chợt ho khan vài tiếng, mang theo ý cười mở miệng: "Kỳ thực bệ hạ cũng không cần lo lắng cho Tô đại nhân. Bây giờ biểu đệ của y đang ở tại quý phủ của thần, Tô đại nhân nếu ngại một mình ở trong phủ cô quạnh, hoan nghênh ngươi tới tệ phủ, thần nhất định sẽ thay bệ hạ dụng tâm chiêu đãi."
Lời vừa ra có ý gây xích mích thực sự quá rõ ràng, Tô Thế Dự hơi nhíu lông mày nhìn hắn, nhưng không phản bác. Lý Duyên Trinh thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Minh Duẫn trong chốc lát, cuối cùng không nói một lời liền rời đi.
Lúc hai người bọn họ đi ra, ngoài điện tuyết đang rơi, dõi mắt ra xa tất cả đều một màu tuyết trắng xóa. Tô Thế Dự chợt dừng bước, nhìn đám mây xám xịt trên đỉnh đầu, trầm mặc hồi lâu, gió lạnh cắt qua yết hầu, y nhìn Sở Minh Duẫn đã đi xa mấy bước đột nhiên mở miệng, "Sở đại nhân."
Âm thanh bị gió thổi làm cho vỡ vụn, Sở Minh Duẫn ngừng bước, nghiêng người nhìn y, "Hả?"
Tô Thế Dự cất bước đến gần, tuyết đọng dưới chân giẫm lên phát ra tiếng vang kẽo kẹt nho nhỏ, y đứng trước mặt hắn, chậm rãi lộ ra một nụ cười, "Sau khi lâm triều hôm giao thừa, đợi ta hồi phủ đổi thường phục sẽ đến, làm phiền ngươi."
"Đến?" Sở Minh Duẫn kinh ngạc nói, "Tô đại nhân muốn tới quý phủ của ta?"
"Đúng vậy, " Tô Thế Dự nói, hơi thở tỏa ra một làn sương trắng, y nhìn ánh mặt trời thảm đạm ở phía xa xa, ngữ khí ôn hòa, "Mùa đông năm nay quả thật là lạnh hơn một chút."
Sở Minh Duẫn không thể đọc hiểu ý tứ của y, "... Quý phủ Tô đại nhân... Than củi đốt không đủ?"
"Cũng không đến nỗi bần hàn như vậy." Tô Thế Dự cười nhạt, "Sao vậy, vừa rồi không phải nói sẽ dụng tâm chiêu đãi, bây giờ lại không hoan nghênh ta sao?"
"Làm sao có thể, " Sở Minh Duẫn cười cười, "Bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ đợi."
Trên mặt tuyết hai vệt dấu chân rất nhanh bị che kín, bọn họ sóng vai càng đi càng xa, dung nhập vào cảnh tuyết mênh mông.
Kỳ thực Lý Duyên Trinh nói không sai, trở lại trong phủ cũng là một người cô đơn, thêm việc ngồi cả đêm đối diện với bài vị trong phòng trống lại càng có chút tịch liêu. Huống hồ mùa đông này,... Lạnh hơn nhiều.
Hôm giao thừa bầu trời vẫn được cho là sáng sủa, chỉ là gần lúc hoàng hôn độ nhiên lại rơi xuống một trận tuyết. Trời xanh mây trắng, đình viện chồng chất đầy tuyết, gió rét thổi trúng song cửa sổ tạo nên âm thanh vang dội.
Tần Chiêu đóng cửa sổ, quay mặt lại nhìn về người đang dựa vào nhuyễn tháp. Sở Minh Duẫn đã sớm thay đổi quan bào, một tay nâng bếp lò, nửa khuôn mặt đều chôn trong áo lông cừu, hắn nhắm hai mắt dường như ngủ say, lông mi cuốn dài, mi mục yên tĩnh.
Tiếng bước chân Tần Chiêu vừa vang lên, Sở Minh Duẫn liền lên tiếng, cũng không mở mắt, "Y tới rồi?"
"Thời gian vẫn còn sớm." Tần Chiêu nói, "Có điều nếu Tô Thế Dự tới, phủ ta cũng không bố trí một chút à?" Ánh mắt hắn đảo qua đống đồ vật bài trí trong phủ vẫn giống như trước, "Toàn bộ thành Trường An, e rằng chỉ có nơi này là không có mùi vị năm mới."
"Ngươi ngại không đủ vui?" Sở Minh Duẫn chậm rãi nâng lên mí mắt, cười như không cười nói, "Vậy ngươi đi cắt một chữ hỷ dán lên cửa sổ, lại mang thêm ít trái cây và nến đỏ, ta và Tô Thế Dự ngồi ở vị trí chủ tọa, ngươi và Đỗ Việt đổi tân phục bái đường thành thân thì thế nào?"
"Sư ca." Tần Chiêu co quắp nghiêm mặt nhìn hắn.
Sau ngày ấy tuy Tần Chiêu và Đỗ Việt nói là hòa giải, gặp mặt thoạt nhìn thì vô sự, nhưng lúc không gặp mặt lại tương đối trở nên trầm muộn. Trong lòng Tần Chiêu cất giấu tâm sự tất nhiên sẽ không nói nhiều, mà Đỗ Việt phần lớn thời gian chỉ nhìn hắn trầm mặc, hiếm thấy y rất thức thời mà im lặng, từ hôm đó hai bên dần dần cũng bớt nói chuyện với nhau.
Sở Minh Duẫn nở nụ cười, không tiếp tục đâm vào vết thương của hắn nữa, ngồi dậy, tiện tay đẩy mái tóc dài tán loạn ra phía sau, "Không có gì hay ho để trang trí. Nếu Tô Thế Dự đến đây thấy không hài lòng, quay trở về mới là hợp ý ta."
"Sao y lại muốn tới đây?" Tần Chiêu hỏi, "Bởi vì Đỗ Việt ở đây?"
"Ngươi nghĩ Tô Thế Dự và ngươi giống nhau à? Đỗ Việt đối với y, cũng không có sức hấp dẫn lớn như vậy." Sở Minh Duẫn liếc hắn một cái, lại tiếp tục cúi đầu đánh giá lò sưởi mạ vàng trong tay, "Không biết y đang trù tính cái gì, ta suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra cái gì. Hơn nữa, " hắn dừng một chút, cau mày nói, "Cũng không biết có phải ta cảm giác sai hay không, thái độ của Tô Thế Dự đối với ta tựa hồ so với lúc trước khá hơn nhiều."
Tần Chiêu suy nghĩ một chút, "Có lẽ là các ngươi tiếp xúc nhiều hơn, y đã xem ngươi như bằng hữu."
"A, " Sở Minh Duẫn cười lạnh, không khỏi giễu cợt nói: "Ngươi chưa từng lưu ý sao? Người thân cận với Tô Thế Dự cũng chỉ có cái tên Đỗ Việt ra ngoài mà không cần mang đầu óc. Hiển nhiên y không thích lui tới với người tâm tư quá nặng. Mà ta là người ra sao, tự ta vẫn ý thức rõ."
"Vậy ý ngươi là?"
"Bảo người trong phủ canh gác nghiêm ngặt, xem Tô Thế Dự có mang người tới không."
Vừa lúc ngồi trong này cũng rảnh rỗi đến ngây người, bọn họ tính toán cũng sắp đến canh giờ bèn đứng dậy đi đến đại sảnh.
Trong sảnh cao rộng, hai phía đối diện bày bốn bàn trà nhỏ, bên trên có đặt mấy noãn lô nhỏ, lửa cháy đỏ bừng, khắp phòng là một mảnh ấm áp hoà thuận, gió lạnh cuốn lấy bọt tuyết thổi vào, vài giọt nước nhỏ li ti rơi lên hành lang đỏ thắm.
Đỗ Việt ngồi xổm ở trong góc, đưa lưng về phía bọn họ không biết mân mê cái gì.
"Làm gì vậy?" Sở Minh Duẫn nói.
Đỗ Việt quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, đầy mặt đắc ý, "Không nói cho ngươi."
Sở Minh Duẫn liếc thấy một đống khói lửa ở ngay trước người y, "Vóc dáng ngươi quá lùn, che không hết."
"Mịa nó!" Đỗ Việt đột nhiên đứng dậy, "Ngươi..."
Tần Chiêu đứng phía sau Sở Minh Duẫn nhìn y, con ngươi đen trầm tĩnh. Y giật mình trong lòng, vội vàng tránh né tầm mắt, nhớ tới Tần Chiêu vẫn còn đang tức giận, lúc này lại trêu chọc Sở Minh Duẫn không chắc đối phương có lại che chở cho mình không nên y không thể làm gì khác hơn là rất thức thời mà nói thầm, "Ông đây hãy còn nhỏ lắm, lại qua mấy năm khẳng định sẽ cao hơn ngươi."
Sở Minh Duẫn nghe được rõ ràng, cũng mặc kệ y.
Tiếng bước chân phía sau chợt nổi lên, thanh y tỳ nữ vội vàng chạy tới thông báo, Sở Minh Duẫn không để ý lắm, hơi xoay người, nâng mắt lên như có điều suy nghĩ.
Trong đình hồng mai nở rộ, trong màn tuyết ngập tràn hiện ra thân ảnh một người. Tóc đen như mực, tuyết y rực rỡ, Tô Thế Dự một mình dẫm lên vũng tuyết đọng vững bước đi đến, trên tay cầm một cây dù trúc, gió tràn đầy tay áo, lúc y bước đi những bông mai lạnh lẽo trong viện phảng phất đã lặng lẽ nở rộ, theo từng bông tuyết bay xuống dính trên bả vai y, tựa như vẽ nên một tác phẩm hội họa phong cốt thanh vận.
Hãy tưởng tượng cảnh đó nó giống như này nè quý zị!!!!
"Quỷ thần ơi! Biểu ca ta thật là đẹp mắt!" Đỗ Việt chẳng biết lúc nào đã tiến tới góp mặt.
Sở Minh Duẫn liếc mắt nhìn y, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cố nhịn xung động muốn ra tay đánh người trước mắt Tô Thế Dự và Tần Chiêu.
Tô Thế Dự đã đi vào hành lang, động tác thu dù hơi ngừng lại một chút, nhìn về phía Đỗ Việt, "A Việt, nói chuyện cẩn thận."
"Biểu ca! Ngươi thật là đẹp mắt!" Đỗ Việt mặt mày hớn hở chạy đến.
Tô Thế Dự cười nhạt, ngược lại đối Sở Minh Duẫn hơi gật đầu: "Sở đại nhân, đợi lâu."
"Cũng được." Sở Minh Duẫn nhìn ra phía ngoài, "Tô đại nhân một mình đến đây?"
"Vốn là tự ta muốn tới, mang người khác theo làm gì?" Tô Thế Dự nhìn hắn cười nói.
Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, cười nói, "Thuận miệng hỏi một chút thôi."
Bọn họ thuận theo Tô Thế Dự đồng loạt ngồi xuống, trà nước thức ăn lần lượt được mang lên, nhiệt khí bốc lên thật mê người. Sở Minh Duẫn lặng yên không tiếng động tự cách ly mình ra khỏi bữa tiệc, chuyển ra ngoài hành lang hỏi thầm trong bóng đêm: "Thế nào?"
Ảnh vệ nói: "Chủ thượng, đã kiểm tra trong phủ và xung quanh, không phát hiện nhân vật khả nghi nào."
"..." Sở Minh Duẫn nghi hoặc nhìn Tô Thế Dự đang trò chuyện với Đỗ Việt trong sảnh, chậm rãi cau lại lông mày, "... Y thật sự chỉ đến một mình."
Tô Thế Dự đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình bèn nghiêng đầu nhìn lại, đụng phải ánh mắt Sở Minh Duẫn. Bốn mắt nhìn nhau, hắn không kịp phản ứng, Tô Thế Dự lại cười nhạt, sau đó thu hồi tầm mắt.
Gió lạnh mang theo hương hoa mai len lỏi vào hành lang, hắn lặng im trong chốc lát, tiếp theo thấp giọng nói, "Đã biết, các ngươi đều lui ra đi."
Dùng xong cơm tối, nhóm tỳ nữ thu dọn chén đũa, mang lên rượu tắc ngâm đã được hâm nóng, sau đó liền lui ra, lưu lại bốn người bọn họ tiếp tục thức đón giao thừa.
Đại sảnh rộng lớn đột nhiên có hơi rộng rãi, Đỗ Việt ôm chén nhỏ chầm chậm đến bên cạnh Tô Thế Dự ngồi xuống, cười hì hì, "Biểu ca ta bồi ngươi!"
Sở Minh Duẫn liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh một cái, Tần Chiêu mặt không thay đổi rũ mắt xuống, không chút nguyện ý nhìn về phía bên kia. Hắn thấp giọng cười, cũng dịch cái chiếu ngồi sát bên Tô Thế Dự, "Y đương nhiên là phải để ta bồi, đâu đến phiên ngươi?"
Ba người ở đây đều hơi kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng Sở Minh Duẫn không nhanh không chậm rót rượu xuống chén trong tay Tô Thế Dự, nghiêng mắt nhìn về phía Tần Chiêu, "Còn ngươi ngồi xa như vậy làm gì?"
Tần Chiêu tâm lĩnh thần hội, do dự nháy mắt, cũng dịch người ngồi lại. Bốn người cứ như thế ngồi vây quanh bếp sưởi, trong sảnh lại càng thêm trống rỗng lợi hại, Tô Thế Dự mím môi uống cạn rượu, ánh mắt đảo qua Đỗ Việt không được tự nhiên đang nhìn trộm Tần Chiêu, chỉ cười không nói.
Đỗ Việt len lén đưa mắt thu hồi, thầm than một tiếng, lực chú ý lúc này mới rơi vào trên chiếc chén nhỏ, bất mãn kêu thành tiếng: "Làm sao chỉ có chén của ta là trà?!"
Sở Minh Duẫn chậm rãi nói: "Uống nhiều rượu không tốt, ngươi còn nhỏ lắm."
Đỗ Việt run rẩy chỉ vào hắn, "Đệt nhà ngươi..." Tô Thế Dự liếc mắt nhìn y, y liền mạnh mẽ đổi giọng, "... Vất vả lâu như vậy, cuối năm rồi ngươi còn bóc lột ta."
Tô Thế Dự thu tầm mắt lại, cười nói: "Ngươi không phải một chén đã gục sao, uống trà cũng tốt."
"Này còn gì ý nghĩa, " Đỗ Việt nhăn mặt, "Hơn nữa, biểu ca...chuyện này cũng đã qua bao nhiêu năm, ta hiện tại không giống trước kia, đã sớm không phải một chén đã say, không tin ngươi để ta uống một ngụm thử xem?"
Tô Thế Dự cười cười, "Ta tin là được rồi."
Đỗ Việt nghẹn họng, nghiêng đầu nhìn Sở Minh Duẫn ngồi phía đối diện đang cười híp cả mắt, chợt cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Y uống cạn nước trà, sau đó đột nhiên với tay nắm lấy bầu rượu rót đầy chén, ngửa đầu đổ xuống, động tác mãnh liệt làm liền một mạch, dương dương đắc ý đối mặt tầm mắt Tần Chiêu đang lo lắng nhìn mình, bày ra cái chén không, "Ta đã nói không có sao mà."
Tần Chiêu nhìn y đỏ cả mặt, nhưng cả người quả thật là thư thái, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đỗ Việt lại vui cười hớn hở đổ đầy thêm một chén, nhìn Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự, uống một ngụm, "Ta đã nói..." Y ngừng nói, khí lực trên tay bất giác lỏng ra, đầu lệch đi ngã xuống trên người Tần Chiêu.
Tần Chiêu tay mắt lanh lẹ một tay ôm lấy Đỗ Việt, một tay cầm lấy cái chén trả về trên bàn.
Sở Minh Duẫn tiện tay khoát lên vai Tô Thế Dự, chậc chậc cảm thán: "Tô đại nhân, biểu đệ này của ngươi thật không biết nói láo, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi mà tửu lượng vẫn chỉ có một chén."
Tô Thế Dự không nói tiếp, lặng lẽ kéo tay hắn xuống.
Tần Chiêu cúi đầu nhìn Đỗ Việt đã thiếp đi trong lồng ngực hắn, do dự chốc lát, cẩn cẩn dực dực ôm lấy y, "Ta đưa hắn trở về nhà." Cũng không đợi hai người kia trả lời, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Trong dược lư có mùi vị nhàn nhạt của thảo dược, ánh đèn yên tĩnh. Tần Chiêu khom người đặt Đỗ Việt trên giường nhỏ, Đỗ Việt bỗng nhiên trở tay kéo vạt áo hắn, vừa mở mắt vừa mơ mơ màng màng nói nhỏ, "Vẫn... Còn có thể uống..."
"Ừm." Tần Chiêu kéo vạt áo lại, "Ngủ đi."
"A?" Đỗ Việt đột nhiên mở mắt ra, ngây ngốc lăng lăng nhìn hắn trong phút chốc, "Tần Chiêu?... Ngươi rốt cuộc để ý ta."
"Không có, " Tần Chiêu nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Ta làm sao có thể không để ý tới ngươi."
Hắn mơ hồ nhớ tới năm ấy cũng là mùa đông như thế này.
Nhiều năm liên tục gặp đại hạn sau đó cả nhà phải chạy đi lánh nạn, trên đường chạy đến Thương Ngô sơn hắn chẳng qua chỉ ngủ thiếp đi một đêm, tỉnh lại phát hiện mình đã bị bỏ rơi. Hắn hiểu, huynh trưởng có thể làm lao động chân tay, tiểu đệ vẫn còn nằm trong tã lót, chỉ có hắn nên bị vứt bỏ, hắn đều hiểu.
Khi đó tuyết rơi đầy núi, sương giá lạnh lẽo, cả khuôn mặt hắn bị đông lạnh cứng ngắc ngay cả y Thánh cũng phải bó tay. Từ đó trở đi khuôn mặt hắn không thể biểu cảm bất kỳ biểu tình gì.
Vừa lạnh vừa đói, lại không hiểu sao vẫn phải liều mạng tiếp tục sống, cho nên khi ở trong núi gặp được sư ca hắn liền quyết tâm bám lấy, kết quả dĩ nhiên là bị đánh ngã giẫm trên mặt đất. Khi đó thiếu niên Sở Minh Duẫn mặt mày luôn u ám, nhìn kỹ hắn nửa ngày mới thả lỏng chân, "...Thì ra là người."
Hắn giãy giụa muốn bò dậy lại không có khí lực, giương mắt nhìn thấy phía sau Sở Minh Duẫn còn có một đứa nhỏ đang vội vàng chạy tới, "Họ Sở, ngươi lại không chờ ta ta sẽ cáo trạng cho sư phụ ngươi biết!"
Sở Minh Duẫn hờ hững, "Tùy ngươi."
Đứa bé kia nhìn thấy hắn, con ngươi sáng lên một cái, tay chân vụng về kéo hắn lên, "Ngươi cũng lên núi bái sư sao? Có phải là ta sắp có sư đệ không?" Nửa câu sau là hỏi Sở Minh Duẫn, đối phương mắt lạnh không nói.
Mà hắn ở trong trời đông lạnh giá chờ thật lâu thật dài, rốt cục chạm đến độ ấm.
Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người một bộ thanh sam cũng có thể ấm áp như ánh dương.
Tâm tư quay về, Tần Chiêu thấp giọng lặp đi lặp lại nói, "... Ta làm sao có thể không để ý tới ngươi."
Nhưng hắn quên mất Đỗ Việt say rượu, hoàn toàn không nghe hắn nói cái gì, chỉ biết kéo ống tay áo hắn bừa bãi mà lẩm bẩm. Tần Chiêu ghé sát vào lắng nghe, hơi sửng sốt.
Đỗ Việt thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nói: "... Xin lỗi, Tần Chiêu, xin lỗi, ta... Ta không nên mắng ngươi như vậy, nhưng mà trước đó ngươi đều không để ý đến ta, ta biết ta sai rồi, Tần Chiêu, ta không dám nói xin lỗi với ngươi, Tần Chiêu, đừng nóng giận... Ngươi đừng giận ta..."
Thanh âm của y dần dần thấp xuống, mở ra một chút lại nhắm mắt lại, triệt để ngủ thiếp đi.
Trong lòng chua xót, nơi cổ họng nghẹn đắng, Tần Chiêu lẳng lặng nhìn y, rất lâu rất lâu sau mới do dự nắm chặt tay y, khàn khàn mở miệng nói: "... Ngươi có thể hay không, đừng lúc nào cũng nhìn y. Ta..."
Ta thích ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top