Chương 23

Chương 23:

Trường An cách Phù Phong quận không xa. Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự cũng không phải dạng người thích phô trương, lại càng không có hành lý nặng nề phải mang, bởi vậy bọn họ đơn giản bàn giao lại sự vụ trong triều cho các quan cấp dưới, sau đó thay đổi thường phục, một người một ngựa nhẹ nhàng ra khỏi thành. Lộ trình của bọn họ cực nhanh, đi ngang qua biết bao con sông, đường đi vắng vẻ hoang sơ, lúc màn đêm buông xuống thì trông thấy một khách điếm, ước chừng ngày mai là có thể vào Phù Phong quận.

Đang giữa thu, là thời điểm những người tha hương sống nơi đất khách quê người trở về. Trong khách điếm ánh đèn sáng rực, tiếng người trò chuyện đến náo nhiệt, tiểu nhị chạy qua chạy lại giữa các bàn bận đến mức không còn biết trời đâu đất đâu, nhìn thấy hai người vào điếm liền vội vàng nghênh đón. Nghe được bọn họ muốn ở trọ, tiểu nhị cầm khăn khoát trên vai xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, có chút khó khăn nói: "Hai vị khách quan, ngài cũng nhìn thấy, hôm nay người ở trọ nhiều, bây giờ chỗ này cũng chỉ còn lại một gian phòng chính..." Ánh mắt gã hơi lưỡng lự giữa Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự, dò hỏi: "Gian phòng kia rất lớn, hai vị khách quan đều là nam tử, nếu không ngại... Có thể chen chúc một chút không?"

Xuất môn bên ngoài, đương nhiên bọn họ cũng chuẩn bị tốt tâm lý nếu khách điếm không còn phòng thì làm gì. Nếu ngủ ngoài trời cả đêm cũng phải đối diện với gương mặt người nọ, vậy bọn họ còn có lựa chọn khác sao?

Trong phòng trọ đã bài trí đầy đủ, Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự nhìn chằm chằm cái giường kia cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là Sở Minh Duẫn lên tiếng phá vỡ trầm mặc, "Thôi, buổi tối ta sẽ ngủ trên đất."

Tô Thế Dự hơi nhíu lông mày, "Ngươi không cần thiết đối xử với ta như các cô nương, ta và ngươi thân phận tương đồng, để ngươi ngủ trên đất còn ra thể thống gì?"

Sở Minh Duẫn ngồi cạnh bàn tự châm cho mình chén trà, khóe mắt tà tà liếc nhìn một cái, tựa cười như không nói: "Ngự Sử đại phu giám sát bách quan, nhưng chưa từng nghe nói còn giám sát cả việc lên giường. Ta không nói với người khác, lại có ai sẽ biết loại chuyện vặt vãnh này?"

Tô Thế Dự nghiêng người nhìn về phía hắn, "Đây là lễ pháp, cho dù không người biết, cũng không thể tùy tiện chà đạp."

"... Sao ta lại cảm giác lời này của ngươi mang đầy thâm ý?" Luôn đối lễ pháp không để ý lắm Sở Minh Duẫn hỏi ngược lại.

"Phải không?"

"Phải á."

"..." Tô Thế Dự liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: "Sở đại nhân đa nghi rồi." Dừng một chút lại nói, "Cho dù không bàn đến lễ nghi, hiện tại trên người Sở đại nhân còn có hiềm nghi, đêm nay nếu lại không may xảy ra án mạng, ít ra có ta bên cạnh làm chứng, sẽ không người làm khó ngươi."

Đầu ngón tay nhẹ gõ lên bàn gỗ, Sở Minh Duẫn chống cằm dưới cười cười, "Ồ? Thì ra là ngươi đang lo lắng ta nửa đêm bỏ chạy sao?" Hắn hơi ngừng giọng, ánh mắt nhìn Tô Thế Dự dần sâu thêm, thấp giọng chậm rãi nói: "Vậy ngươi — không lo lắng nửa đêm ta sẽ làm gì ngươi à?"

"Nếu Sở đại nhân thật sự cho rằng ta sẽ mặc người xâu xé." Tô Thế Dự cười nói.

Sở Minh Duẫn thu hồi ánh mắt, mở rộng hai tay nhún nhún vai, "Còn không phải vì tự ta cảm thấy thanh danh của mình không được tốt, sợ liên lụy tới Tô đại nhân sao? Hiếm thấy ta đây suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại còn không cảm kích."

Tô Thế Dự nghe vậy cư nhiên có chút tán đồng gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn xà nhà, cười ôn hòa, "Nếu Sở đại nhân đã dụng tâm lương khổ, ta còn từ chối thì chính là bất kính. Có điều, e rằng vẫn phải làm phiền Sở đại nhân ngủ ở trên giường, miễn cho ban đêm ta muốn uống trà không cẩn thận đạp phải ngươi."

"... Tô đại nhân có thói quen nửa đêm uống trà?"

Tô Thế Dự cười nhìn hắn, "Trước đây không có, đêm nay lại nói không chừng."

"..." Sở Minh Duẫn xoạt một tiếng mở chiết phiến che mặt, một tay cầm vạt áo, thật sâu thở dài: "Không ngờ Tô đại nhân lại kiên trì muốn ngủ cùng ta một đêm, vậy ta nghe theo ngươi vậy."

"..." Tô Thế Dự nói, "Xuống lầu dùng cơm thôi."

Dưới lầu khách nhân so với lúc bọn họ đến dần thưa thớt chút, không ồn ào như ban nãy, tiểu nhị làm xong cơm nước đánh một cái ngáp, trong khách điếm nhất thời chỉ còn lại âm thanh chén đĩa va chạm.

Sở Minh Duẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nuốt hớp trà, nói: "Đúng rồi, người mới được bổ nhiệm đến Hữu Phù Phong- Tô Hành, có quan hệ gì với ngươi?"

"Là thúc phụ ta." Tô Thế Dự nói.

"Thúc phụ ruột?"

"Đúng vậy, " Tô Thế Dự nói, "Phụ thân ta lớn tuổi nhất, tiếp đến là thúc phụ, mẫu thân Đỗ Việt nhỏ nhất."

"Nhưng ta lại nhớ năm đó không nói lời nào biếm Tô Hành ra khỏi kinh thành là chủ ý của phụ thân ngươi Tô Quyết?" Sở Minh Duẫn hỏi.

"Đúng là như thế, " Tô Thế Dự trầm ngâm nói, "Đến tột cùng là vì sao, cho tới hiện tại ta cũng không rõ lắm, chỉ biết phụ thân và thúc phụ khi đó xảy ra chút mâu thuẫn. Sau đó thúc phụ ta rời đến sinh sống ở Trấn Giang, những năm này thường bớt lui tới. Lúc trước phụ mẫu ta vì bệnh mà từ thế, hắn cũng không ghé thăm, chỉ uỷ thác cô mẫu mang đến một bức văn tế."

Chuyện nhà người ta, Sở Minh Duẫn không tiện đánh giá, chỉ gật đầu không nhiều lời nữa.

Bóng đêm dần sâu, khách điếm triệt để an tĩnh, Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự cũng yên lặng đứng bên giường hồi lâu, không ai động đậy.

Đồng sàng cộng chẩm (Ngủ cùng giường) tuy rằng là chuyện đã quyết định cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng lúc thật sự thực hiện lại sinh ra cảm giác thiếu tự nhiên. Yên tĩnh không nói một lúc lâu, cuối cùng Sở Minh Duẫn lần thứ hai mở miệng trước, hắn chỉ chỉ giường, "Tô đại nhân cảm thấy... Nên phân chia thế nào?"

Tô Thế Dự thu hồi ánh mắt, tận lực bình thản nói: "Trước đây cùng chen trên một cái giường với người khác như thế nào thì bây giờ cũng như vậy, hà tất phải lưu ý quá nhiều."

"Nhưng ta trước nay chỉ từng ngủ với nữ nhân, " Sở Minh Duẫn nở nụ cười, "Các nàng khi ngủ thường thường đều nằm trong lồng ngực ta, vậy Tô đại nhân ngươi... ?" Hắn muốn nói mà không thể nói, đuôi lông mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm Tô Thế Dự cười đến có mấy phần ý vị thâm trường.

"..." Tô Thế Dự thật sâu nhìn hắn một cái, lại rời mắt buông tiếng thở dài, chợt giơ tay cắt xuống một đường, "Ta trước nay đều tỉnh rất sớm, ngươi ngủ ở bên trong đi."

Sở Minh Duẫn đáp một tiếng, cũng không có dị nghị.

Nghĩ đến bọn họ nhiều năm đối đầu, những năm qua cũng chưa từng nói với nhau nhiều hơn vài câu, bây giờ cư nhiên lại ở chung một phòng. Tháo mũ, cởi thắt lưng y phục, có thể thấy thế sự biến ảo vô thường thật khó thể tả.

Nhưng cởi ngoại bào rồi, tiếp đến làm thế nào để tiến hành bước kế tiếp cũng là một việc khó. Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự không tiếng động liếc nhìn nhau, thổi tắt đèn, mặc nguyên quần áo nằm xuống. Khó có thể dùng lời để diễn tả hết lúng túng bao phủ khắp gian phòng.

Sở Minh Duẫn từ trước đến nay đều khó có thể ngủ an ổn, huống chi hiện tại ở bên cạnh còn nhiều thêm một người, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tinh thần hắn vẫn rất thanh minh. Nằm đến mức phiền não, Sở Minh Duẫn không muốn kinh động Tô Thế Dự bèn lặng lẽ đứng dậy, vừa mới động đã chợt ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.

Một chút khí tức thanh đạm ôn hòa lập tức quanh quẩn tại chóp mũi, dưới bóng đêm không tiếng động tỏa ra hương hoa, hắn ngưng thần phân biệt chốc lát, là hương an thần. Sở Minh Duẫn hơi nghiêng người ghé sát vào Tô Thế Dự, quả nhiên mùi hương ngửi được càng thêm rõ ràng, an thần tĩnh khí, xoa dịu tâm tư, tại ban đêm lạnh lẽo vẫn ấm áp dễ chịu, chậm rãi ngâm vào bóng đêm.

Sở Minh Duẫn nằm trở lại, nghiêng người gối lên cánh tay mình, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trên mặt Tô Thế Dự.

Trăng treo trên cao, ánh trăng ấm áp đi vào trong phòng, rơi xuống méo giường một tầng sương hoa trắng bạc. Tô Thế Dự nhắm mắt nằm bên cạnh hắn, hô hấp bằng phẳng, mi mắt nhuộm màu ánh trăng, ở trên mặt hạ xuống một góc bóng tối, dung mạo điềm đạm ôn hòa như vậy là thứ hắn chưa từng thấy qua.

Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Thế Dự đến xuất thần, bỗng lặng yên không tiếng động giơ tay lên, ngón tay cong thành một độ cong tàn nhẫn, chầm chậm tìm đến nơi cổ Tô Thế Dự.

Một cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần khiến người này vô thanh vô tức chết đi, sẽ không bị bất cứ ai phát hiện, chỉ cần khiến mọi người tin rằng y giống như năm người kia là bị ám sát thì sẽ không liên quan đến hắn. Không sao cả, dù sao bây giờ y đang nằm ngay đây, không chút phòng bị...

— không chút phòng bị?

Sở Minh Duẫn dừng động tác, chỉ kém chút nữa là có thể chặn lấy cổ Tô Thế Dự.

Tô Thế Dự hô hấp như trước vững vàng, không có chút phản ứng nào. Sở Minh Duẫn hơi nheo mắt, lập tức cong nhẹ khóe môi, thả lỏng ngón tay dời lên cái trán trơn bóng của y, đem vài sợi tóc rối bời vén sang một bên. Sở Minh Duẫn thu tay về quan sát trong chốc lát, sau đó nghiêng người nhắm mắt ngủ.

Mãi đến tận khi bên kia không còn động tĩnh, Tô Thế Dự mới mở mắt ra. Hắn giơ tay ấn ấn trán của mình, liếc mắt nghi hoặc mà nhìn Sở Minh Duẫn.

Ngày kế lúc tỉnh lại quả nhiên bên cạnh đã không có người, Sở Minh Duẫn ngây ngốc chốc lát, ngoài ý muốn phát hiện đêm qua ngủ được cũng coi như không tệ, cũng không biết có phải là do có hương an thần bên cạnh hay không. Hắn thong thả rời giường, xuống lầu cùng Tô Thế Dự dùng cơm, một khắc cũng không chậm trễ tiếp tục lên đường.

Mấy ngày nay cuối thu khí sảng (không khí thoáng đãng), bầu trời một màu xanh biếc đẹp mắt, chỉ là có chút lạnh. Bọn họ rốt cục cũng đến Phù Phong quận trước buổi trưa, Hữu Phù Phong Tô Hành nhận được tin tức liền dẫn người nghênh đón trước nha phủ, xa xa trông thấy Tô Thế Dự bèn tươi cười rạng rỡ bước nhanh tới.

Tô Thế Dự xuống ngựa, xoay người đối Tô Hành thi lễ, cười nói: "Thúc phụ."

"Ai ai, được rồi." Tô Hành vỗ vỗ vai y, lông mày bỗng nhăn lại, "Dự, những năm này không gặp, sao lại gầy nhiều như vậy?"

"Đại khái là có hơi bận rộn chút, nhưng ta lại không cảm giác được." Tô Thế Dự cười cười, nghiêng người ra hiệu nói, "Vị này là Thái úy Sở Minh Duẫn, lần này tới đây cùng ta tra án, thúc phụ cũng từng gặp qua hắn."

Tô Hành nhìn sang, đúng quy đúng củ mà kiến lễ.

Sớm đã có người đem ngựa của bọn họ dắt đi, nha dịch ở phía trước dẫn bọn họ đến nội viện. Tô Hành kéo Tô Thế Dự đi chậm phía sau hai bước, tiếp tục đề tài lúc trước: "Tự mình không biết chăm sóc bản thân thì thôi đi, thúc phụ ở Trấn Giang vẫn luôn nghe người ta nói, bên cạnh ngươi chưa từng có người nào có thể chăm sóc ngươi."

Thân hữu ở Trường An mỗi khi đến đây ta đều hỏi, ai cũng nói ngươi chưa kết hôn.

Tô Thế Dự cười nhạt: "Làm phiền thúc phụ vì ta quan tâm, ta..."

"Đừng nghĩ giở cái trò này, " Tô Hành đánh gãy lời y, "Với điều kiện của ngươi nếu muốn tìm, thành Trường An đầy cô nương có thể tùy ngươi chọn. Ngươi nói thật với ta đi, ngươi đến cùng suy nghĩ thế nào?"

Tô Thế Dự thở dài, nói: "Trong triều thế cuộc chưa ổn, chất nhi (cháu) không có lòng nghĩ đến chuyện này, hơn nữa như vậy còn có thể miễn liên lụy đến thê tử, một mình làm việc tóm lại..."

"Nói hươu nói vượn!"

"..." Tô Thế Dự trầm mặc.

"Lập gia thất mới gọi là an ổn, " Tô Hành rất có vài phần chỉ tiếc mài sắt không thành kim, "Dự à, những người bằng tuổi ngươi, bây giờ hài tử đều đã ba bốn đứa, mà ngươi lại chỉ có cái chức vị."

Tô Thế Dự im lặng trong chốc lát, nhìn bóng lưng Sở Minh Duẫn đi phía trước, nỗ lực giải thích: "Thúc phụ hà tất quá mức để ý, trong kinh đâu phải chỉ có mình ta như vậy. Sở thái úy cũng đồng dạng thân mang chức cao, đến nay cũng vẫn không con cháu."

Sở Minh Duẫn là nhân vật như thế nào Tô Hành đã sớm nghe qua, nghe vậy không khỏi khinh thường liếc y một cái, nói: "Lấy cái phẩm hạnh kia của hắn, đoạn tử tuyệt tôn cũng đúng thôi." (Vầng, ảnh chính xác đã đoạn tuyệt lại còn đoạn với đứa cháu của bác cơ >.<)

"..."Sở Minh Duẫn đi ở phía trước biểu thị mình cái gì cũng không nghe thấy, hắn dừng bước, không nhanh không chậm xoay người lại, mặt mày mang cười nhìn Tô Thế Dự, ôn nhu nói: "Sao lại đi chậm như vậy, do ta tối qua dằn vặt khiến ngươi mệt nhọc sao? Có muốn ta đi qua ôm ngươi không?"

Trừ hai người bọn họ ra, mọi người ở đây mặt mũi biểu tình đều như bị sét đánh.

Tô Thế Dự cười thật sâu nhìn chằm chằm hắn, "Sở đại nhân."

Sở Minh Duẫn nhìn y nở nụ cười, xoay người lại yên tâm thoải mái tiếp tục đi.

Tô Thế Dự quay mặt sang nhìn Tô Hành đang khiếp sợ, bất đắc dĩ nói: "Hắn đùa thôi, kính xin thúc phụ chớ xem là thật."

"Ngươi... Hắn..." Tô Hành tay run rẩy chỉ vào, nói không ra lời.

Tô Thế Dự thở dài một cái, bình thản nói: "Thúc phụ cảm thấy nên tin ta, hay là tin hắn?"

"... Nha." Tô Hành khó khăn hồi thần, nhất thời quên mất lúc trước muốn nói cái gì, mở miệng mấy lần, mới nói: "Thôi, ta cũng không dài dòng với ngươi, ngươi lưu tâm chút đi. Ta lần này đến đây nhậm chức, lúc ngang qua Kim Lăng gặp cô mẫu ngươi, nàng nói ngươi để tang cũng đã hơn một năm, nếu Đỗ Việt cũng ở Trường An, ngươi lại kéo dài thêm nữa, nàng sẽ tự mình xử lý, thuận tiện còn có thể đi thăm nhi tử."

Tô Thế Dự ngẩn ra, "Cô mẫu quả thực nói như thế?"

Tô Hành cười nhìn y một cái, "Từng chữ đều là nguyên văn cô mẫu ngươi nói, tự mình suy nghĩ kỹ càng đi."

Tô Thế Dự gật gật đầu, thu liễm ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top