Chương 45 - Công khai

Editor: Yang Hy.

Kỷ Linh yên lặng ăn sủi cảo trong bát.

Sủi cảo đông lạnh khá nhỏ, Kỷ Linh có thể ăn một lần cả cái, cậu vừa nhai vừa ngước mắt nhìn Tùy Xán Nùng dạo bước ở ban công.

Chắc là Tùy Xán Nùng còn đang nói chuyện với Thomas gần như trên bờ vực sụp đổ kia.

Thế là Kỷ Linh cúi đầu xuống, lại chậm rãi ăn hết một cục sủi cảo.

Tối qua tiêu hao nhiều năng lượng quá, thật ra bây giờ eo của Kỷ Linh có hơi khó chịu.

Thế là Kỷ Linh chậm rãi cuộn mình trên chiếc sô pha mềm mại, tay ôm cái bát ăn thêm hai cục sủi cảo nữa mới cảm giác dạ dày mình dần dần dễ chịu lại.

Vừa rồi Kỷ Linh nhìn thoáng qua có thấy một túi sủi cảo gồm ba mươi cái, mình đã ăn hết mười hai nên Kỷ Linh đặt đũa xuống.

Cậu muốn chừa thêm một chút sủi cảo cho Tùy Xán Nùng ăn.

Lúc lại ngẩng đầu lên, Kỷ Linh phát hiện Tùy Xán Nùng cầm điện thoại từ ban công quay lại phòng khách.

Hai người yên lặng nhìn nhau, Kỷ Linh mím môi.

"Em xin lỗi." Kỷ Linh dừng lại một chút rồi nói, "Em không nên tùy tiện cầm điện thoại của anh, chỉ là em nghe thấy điện thoại của anh có tiếng vang..."

Tùy Xán Nùng xua tay.

"Không sao mà, bọn mình đã ở bên nhau rồi, cũng không có gì phải giấu giếm cả." Tùy Xán Nùng mỉm cười nói, "Thomas biết cũng tốt, mà cậu ấy cũng nói sẽ giữ bí mật rồi."

Kỷ Linh nhìn vẻ mặt Tùy Xán Nùng rồi do dự hỏi: "Thật sự sẽ giữ bí mật sao?"

Mặc dù Kỷ Linh không thân với Thomas nhưng cậu từng nghe Lâm nói Thomas có cái miệng vô địch, từ đó tới giờ cậu ta chỉ giữ bí mật trong ngoặc kép mà thôi.

Lâm nói với Kỷ Linh rằng nếu có chuyện gì muốn cho người khác biết nhưng lại không muốn tự mình nói ra thì chỉ cần tìm tới Thomas, nói bí mật này cho cậu ta nghe, đồng thời phải dặn dò rằng "Tôi chỉ nói cho một mình cậu thôi, cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết đâu đó".

Như vậy bí mật này sẽ được cả thế giới biết vào ngày hôm sau.

Trên thực tế thì không khí ở trường quốc tế cực kỳ cởi mở cho nên chuyện yêu đương giữa đội ngũ giáo viên là hoàn toàn tự do. Thường xuất hiện tình huống hai giáo viên chỉ thỉnh thoảng hẹn hò trước khi nghỉ hè nhưng sau kỳ nghỉ đã có giấy chứng nhận trở thành vợ chồng, mà bây giờ trong trường còn có hai giáo viên nữ đã công khai quan hệ yêu đương.

Thật ra Kỷ Linh không để ý đến cách nhìn của người khác nhưng cậu không biết Tùy Xán Nùng nghĩ như thế nào.

Có lẽ Tùy Xán Nùng muốn giữ bí mật với người ngoài để tránh những phiền phức không cần thiết, vì vậy Kỷ Linh cảm thấy mình cũng nên tôn trọng lựa chọn của anh.

Đối với bọn họ, chuyện này cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi. Sau khi chính thức xác định mối quan hệ, bọn họ đã làm mọi thứ mà các cặp đôi sẽ làm vào dịp Tết này.

Sủi cảo đông lạnh có mùi vị vô cùng bình thường nên sau đó bọn họ đã đi mua vỏ và cùng nhau làm sủi cảo. Rồi cả hai lại cùng nhau đi dạo chợ hoa, cùng nhau quấn quít trên sô pha xem các chương trình TV, cứ như vậy mà trải qua một kỳ nghỉ đầy ấm áp và bình yên.

Đương nhiên là vào ban đêm, thỉnh thoảng cũng sẽ không được bình yên như vậy.

Sau khi tựu trường, cả người Thomas ở trong trạng thái hoảng hốt.

Thật ra thì không khó để Thomas chấp nhận sự thật rằng Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh đang ở bên nhau, khó ở chỗ là cậu ta còn phải giữ một bí mật lớn kinh khủng khiếp đến thế.

Thomas rất đau đớn, nhưng là một người bạn tốt của Tùy Xán Nùng, cậu ta vẫn cố gắng giữ bí mật này một cách vô cùng khó khăn.

Mỗi ngày đến giờ ăn trưa cũng chính là lúc Thomas vận chuyển dưa.

"Ông xem cái bài mà Lâm với Louis đăng trên ins chưa? Hình như bọn họ cùng nhau đi du lịch mười ngày đó." Thomas nói, "Nhưng tui nghe nói hình như Louis vẫn đang đơn phương theo đuổi thôi, thái độ của Lâm khá là mập mờ..."

Tùy Xán Nùng nhấp một ngụm canh rồi "ừm" một tiếng.

"À đúng rồi, Tùy này, còn có một tin xấu cho ông đây." Thomas nói, "Tui nghe lỏm được cuộc trò chuyện của vài giáo viên nữ bên khoa Ngôn ngữ, nghe nói Tracy bên trường chính hình như có ý với ông, dự là sang bữa tiệc khiêu vũ tuần tới sẽ mời ông nhảy một điệu đó."

Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt, Thomas thì ho khan một tiếng, cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Linh đang ngồi cùng bàn với những người khác rồi nói: "Trong lòng ông tự có tính toán đi..."

Sau khi tan học, Tùy Xán Nùng lại tìm đến phòng học của Kỷ Linh như thường lệ.

Kỷ Linh cẩn thận lau chữ viết trên bảng trắng, Tùy Xán Nùng lười biếng dựa người vào tường và hỏi: "Năm nay em có muốn đi bữa tiệc khiêu vũ không?"

Kỷ Linh nhìn về phía Tùy Xán Nùng: "Anh muốn đi không?"

Kỷ Linh hỏi như vậy có nghĩa là cậu không muốn đi. Trong mắt Kỷ Linh, các bữa tiệc khiêu vũ thế này luôn thuộc loại xã giao không hiệu quả.

Tùy Xán Nùng nói: "Anh sao cũng được hết nhưng anh nghe nói năm nay khách sạn được chọn ổn lắm, xem ra đồ uống cũng không tệ đâu, với lại năm nay cũng có vài học sinh tốt nghiệp mà, chúng ta có thể đi chụp ảnh lưu niệm luôn."

Kỷ Linh lộ ra vẻ do dự.

Thế là Tùy Xán Nùng mỉm cười nói: "Đi đi, đi với anh nhé, chắc là sẽ vui lắm đó."

Kỷ Linh khẽ gật đầu nói: "Được."

Bữa tiệc khiêu vũ có chủ đề chào đón mùa xuân, nửa đầu để cho các học sinh thư giãn, thế nên các giáo viên đều bị chia nhóm và có nhiệm vụ của mình, có "Nhóm xé vé", "Nhóm bảo vệ bắt người mang rượu và pháo hoa đến", "Nhóm để mắt đến các học sinh có tiếp xúc tứ chi không phù hợp", và cả "Nhóm không khí cam chịu khiêu vũ cùng học sinh".

Giáo viên cũng có yêu cầu về trang phục, Kỷ Linh nhìn mình với bộ lễ phục chỉnh tề trong gương, cậu cảm giác có chút không quen và hơi kỳ lạ.

Tùy Xán Nùng giơ tay lên giúp Kỷ Linh sửa sang lại cổ áo.

Tùy Xán Nùng không tiếc lời khen của mình: "Đẹp trai quá, cũng không biết là bạn trai của ai, ghen tị chết đi được."

Kỷ Linh còn chưa lên tiếng thì Tùy Xán Nùng lại "à" một tiếng thật dài: "Hình như là anh mà, vậy thì không sao rồi."

Kỷ Linh: "..."

Nửa đầu bữa tiệc tương đối đơn điệu và buồn tẻ, trong lúc đó Kỷ Linh đã bắt được hai học sinh ngoại quốc lén hút thuốc lá điện tử và giao cho thầy chủ nhiệm đã đứng ôm cây đợi thỏ ở cửa.

Đôi chị em Shirley và Cindy đều mặc những chiếc váy lễ phục nhỏ xinh, cả hai lôi kéo Kỷ Linh và Tùy Xán Nùng ra chụp hình trước bức tường ảnh, Thomas còn len lén chui vào giơ hai ngón tay.

Đến mười giờ các học sinh giải tán cũng là lúc đến các giáo viên điên cuồng.

Đồ uống không cồn biến thành có cồn, âm nhạc cũng thay đổi theo, mười mấy giáo viên bận rộn cả một đêm cuối cùng cũng có chút thời gian tự do để thở.

Thomas và Adam ở nhóm không khí uốn éo dẫn đầu ra trận, các giáo viên khác cũng cười nói rồi theo vào, trong đó có những cặp giáo viên là vợ chồng và người yêu thậm chí còn nắm tay vào nhảy, thế là bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng.

Kỷ Linh cũng không có hứng thú gì với chuyện khiêu vũ.

Sau khi hộ tống mấy học sinh nữ lớp dưới ra ngoài, cậu đi vệ sinh một chuyến, sau khi quay lại vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Tùy Xán Nùng.

Sau đó Kỷ Linh bị một người cản lại.

Là Lâm, cô nàng hỏi Kỷ Linh: "Cậu không khiêu vũ sao?"

Kỷ Linh nói: "Tôi không biết nhảy."

Lâm lộ vẻ không tán thành: "Kỷ, cậu nên thử thoát ra khỏi vùng an toàn của mình đi, mấy năm trước cậu còn không tới bữa tiệc, năm nay thật sự không đi thử sao?"

Kỷ Linh hiểu ý Lâm, cậu dừng lại một chút rồi vẫn lắc đầu.

"Vừa rồi Louis còn đang tìm cậu đó." Kỷ Linh nói, "Tôi cũng nhìn thấy ảnh chụp hai người đi du lịch cùng nhau trong dịp Tết rồi, phong cảnh rất đẹp."

Kỷ Linh cảm thấy mình nói năng cũng rất uyển chuyển rồi.

Thế là Lâm lùi về sau một bước, cô nàng mỉm cười nói: "Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Linh rốt cuộc cũng thấy được Tùy Xán Nùng đang đứng trong góc. Mặc dù ở đấy nhưng Kỷ Linh phát hiện xung quanh anh lại có không ít người.

Trước mặt Tùy Xán Nùng là một giáo viên từ cơ sở chính đến trao đổi, Kỷ Linh nhớ cô ấy dạy tiếng Pháp, là một cô gái người Pháp rất tự nhiên hào phóng, cô nàng hỏi Tùy Xán Nùng: "Có thể cùng nhảy một điệu không?"

Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt, còn Thomas ở bên cạnh thì lộ ra vẻ mặt khó xử.

Kỷ Linh chớp chớp mắt.

Trên thực tế thì hai người chưa công khai quan hệ với những người khác, giáo viên nữ kia cũng rất hào phóng, huống chi chỉ là nhảy một điệu, đối với tính cách khá cởi mở của người ngoại quốc, lời mời này thật ra chỉ biểu hiện sự thiện cảm, cũng không có ý gì.

Nhưng Kỷ Linh lại nhìn thấy Tùy Xán Nùng lắc đầu rồi mỉm cười nói: "Thật sự xin lỗi."

"Không sao." Tracy cũng rất sảng khoái nở nụ cười hỏi, "Chỉ là tôi có thể hỏi nguyên nhân được không? Là vì anh đã có người yêu sao?"

Rõ ràng Tùy Xán Nùng có hơi sửng sốt, anh quay đầu sang nhìn Thomas, cậu ta có chút chột dạ xoa xoa đôi bàn tay.

Tùy Xán Nùng thở dài, anh biết là Thomas đã cố gắng giữ bí mật, chỉ là không giữ được hoàn toàn mà thôi.

Nhưng Tùy Xán Nùng cũng biết, chắc là Thomas không cố ý nói ra, có lẽ là người khác chủ động đến hỏi cậu ta.

Thomas hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, mồ hôi đầm đìa bắt đầu giải vây giúp Tùy Xán Nùng: "Không phải không phải, thật ra là vì tui nhảy dở quá cho nên tui đã đặt trước Tùy cả đêm rồi, mấy ngươi đều không được giành cậu ấy với tui..."

Những lời của Thomas khiến cho bầu không khí có phần căng thẳng trở nên dễ chịu hơn nhiều, bao gồm cả Tracy và một số giáo viên khác cũng bắt đầu cười theo.

Nhưng ánh mắt Tùy Xán Nùng lại rơi vào phía sau đám người — Anh nhìn thấy Kỷ Linh.

Kỷ Linh cười cong mắt với Tùy Xán Nùng, cậu lắc đầu ra hiệu mình không sao cả.

Nhưng Tùy Xán Nùng lại không thuận theo Thomas, anh mỉm cười nói: "Đúng vậy, đúng là tôi có người yêu rồi, trùng hợp là cậu ấy cũng ở đây."

Thomas dở khóc dở cười, bởi vì bọn họ luôn giao tiếp bằng tiếng Anh mà lúc này Tùy Xán Nùng lại trực tiếp dùng từ "he".

Tùy Xán Nùng lại quay đầu đi và nhìn về phía Kỷ Linh.

Kỷ Linh ngơ ngác mở to mắt, cậu nhìn thấy Tùy Xán Nùng trực tiếp đi tới chỗ mình rồi nói với vẻ có chút bất đắc dĩ: "Anh chờ em lâu lắm rồi, sao lại chậm vậy?"

Dưới cái nhìn mờ mịt của Thomas, giọng cười to sảng khoái của Adam và  tiếng cảm thán đầy ngạc nhiên của các giáo viên khác, Tùy Xán Nùng đưa tay về phía Kỷ Linh.

"Cùng anh nhảy một điệu nhé?" Tùy Xán Nùng ngẫm nghĩ rồi cười híp mắt nói, "Nếu như em không bằng lòng, vậy là anh thật sự không có người bầu bạn rồi."

Updated - 11/07/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top