Chương 33 - Chanh
Editor: Yang Hy.
Kỷ Linh sững người mất một lát.
Hồi lâu sau cậu mới lắc đầu rồi nói với Tùy Xán Nùng: "Không sao."
Nhưng cứ nhìn cái chốt cửa là Kỷ Linh lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ lắm. Cậu cảm giác mình mơ hồ đã nắm bắt được thứ gì đó rồi nhưng lại không nói được cụ thể là có gì không đúng.
Kỷ Linh dù có hơi do dự nhưng vẫn nghe theo Tùy Xán Nùng, cậu khép cửa lại rồi bật nước nóng.
Cũng may là cạnh bồn tắm còn có rèm nên cậu kéo nó lại.
Vừa tắm được một lúc thì Kỷ Linh lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của Tùy Xán Nùng từ ngoài cửa truyền vào: "Kỷ Linh ơi?"
Tiếng thứ nhất Kỷ Linh không nghe thấy, đến khi Tùy Xán Nùng gọi thêm tiếng nữa, cậu mới sửng sốt vặn nước nhỏ lại rồi lên tiếng hỏi: "Sao vậy anh?"
Một lúc sau cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng nói: "...Không có gì."
"Chỉ là, chỉ là tôi mới nhớ ra dầu gội đầu hình như còn không nhiều." Cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi, "Cần tôi lấy chai mới giúp cậu không?"
Kỷ Linh nhìn chai dầu gội đầu thì phát hiện nó còn tận nửa chai nên lại nói với anh: "Không cần đâu, vẫn còn nhiều mà."
Tùy Xán Nùng đứng ở ngoài cửa đáp lại một tiếng.
Tắm rửa xong xuôi Kỷ Linh vừa thay quần áo thì Tùy Xán Nùng đã cầm máy sấy đứng ở cửa phòng tắm.
Kỷ Linh vừa mới tắm xong nên cả người vẫn còn ướt sũng, cậu yên lặng nhìn Tùy Xán Nùng, trong mắt là lớp sương mờ, Tùy Xán Nùng cảm giác tim mình đập hơi nhanh một chút.
Tùy Xán Nùng hắng giọng: "Dịch vụ sấy tóc hai mươi tệ một lần, xin hỏi quý khách có muốn mua không?"
Kỷ Linh chậm rãi đặt khăn tắm trong tay xuống, thế mà Tùy Xán Nùng lại phát hiện ra cậu đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thật.
Cậu do dự một chút rổi nói với Tùy Xán Nùng: "Nhưng mà điện thoại tôi để bên ngoài rồi."
Tùy Xán Nùng sắp nhịn không nổi nữa, anh nghiêm mặt nói: "Không sao, chỗ chúng tôi có thể phục vụ trước trả tiền sau."
Thế là Kỷ Linh đứng trước gương, Tùy Xán Nùng ở phía sau cầm máy kiên nhẫn sấy khô tóc cho Kỷ Linh.
Tiếng máy sấy rất ồn, gió lại nóng, đầu ngón tay Tùy Xán Nùng chậm rãi luồn qua kẽ tóc Kỷ Linh, xuyên qua tấm gương, ánh mắt bọn họ chạm nhau.
Sau khi Tùy Xán Nùng đã sấy khô tóc, Kỷ Linh do dự quay đầu lại rồi ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào môi Tùy Xán Nùng.
Bọn họ nhìn nhau mấy giây, một lúc sau Tùy Xán Nùng càng muốn che lại càng lộ mà ho một tiếng: "...Gian xảo thật đấy, hôm nay miễn phí cho cậu đơn đầu tiên đó."
Tùy Xán Nùng rời khỏi phòng tắm trước, còn Kỷ Linh vẫn đứng trước gương, cậu chậm rãi giơ tay lên sờ vào tóc mình, phát hiện những sợi tóc được Tùy Xán Nùng sấy vừa mềm mại lại vừa khô ráo.
Kỷ Linh cảm thấy mình muốn chính thức tỏ tình với Tùy Xán Nùng.
Đối với mối quan hệ của bọn họ hiện giờ thì tỏ tình trông có vẻ hơi thừa thãi, nhưng Kỷ Linh lại không thấy vậy.
Bởi vì bây giờ bọn họ là quan hệ "thử", nhưng Kỷ Linh muốn hỏi Tùy Xán Nùng liệu anh có bằng lòng trở thành người yêu vô thời hạn với mình hay không.
Cậu còn muốn nói với Tùy Xán Nùng rằng thật ra mình đã thích anh từ rất lâu rồi.
Kỷ Linh biết mọi chuyện đều có xác suất năm mươi phần trăm thành công, nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, cậu cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với thất bại.
Có lẽ là vì Tùy Xán Nùng chủ động đưa ra lời mời ở chung làm cậu cảm giác mình lại có một chút lòng tin, cho nên Kỷ Linh cảm thấy xác suất thành công bây giờ chắc là sáu mươi phần trăm.
Không chỉ để nói cho Tùy Xán Nùng biết, cũng là vì cho mình một đáp án, Kỷ Linh quyết định không chần chừ nữa.
Kỷ Linh nhìn lịch rồi sàng lọc những ngày lễ sắp tới, phát hiện ngày nghỉ tiếp theo hình như là Tết, dùng để tỏ tình thì có vẻ không thích hợp lắm.
Cho nên Kỷ Linh quyết định chọn ngày sinh nhật của Tùy Xán Nùng.
Thật ra Kỷ Linh không cố ý tìm hiểu sinh nhật của Tùy Xán Nùng qua người khác, chỉ vì trường quốc tế khá đặc thù, nếu có sinh nhật của giáo viên hoặc học sinh, tất cả giáo viên và học sinh sẽ cùng nhau hát mừng sinh nhật vào giờ ăn trưa của ngày hôm đó, sau đấy người được đón sinh nhật sẽ trở thành trung tâm khó xử nhất trong phòng ăn.
Kỷ Linh đã ghi nhớ sinh nhật của Tùy Xán Nùng từ rất lâu trước đó rồi.
Sinh nhật của Tùy Xán Nùng năm nay rơi vào thứ bảy, Kỷ Linh cảm thấy đây sẽ là một thời cơ tốt.
Nhưng điều rắc rối bây giờ là Kỷ Linh muốn len lén một mình chuẩn bị quà sinh nhật và tỏ tình, chuyện này thật ra không hề dễ dàng tí nào.
Bởi vì bây giờ Kỷ Linh sống chung với Tùy Xán Nùng, hai người bọn họ lại làm việc cùng chỗ, cho nên có thể nói là lịch trình hoàn toàn đồng bộ, không có không gian riêng tư nào cả.
Nhưng Kỷ Linh lại rất thích cuộc sống như vậy.
Cùng nhau đi làm và tan sở, sau đó sẽ cùng nhau nấu cơm rồi soạn bài, thật ra chỉ là một cuộc sống thường ngày bình thản, nhưng Kỷ Linh lại rất thích khoảng thời gian này.
Lúc nấu cơm, Tùy Xán Nùng lại cầm dao nhựa cắt rau, Kỷ Linh luôn cảm thấy công việc này hơi tốn sức nên thử hỏi thăm xem anh có suy nghĩ sẽ mua một bộ dao sắc hơn không.
Bàn tay đang thái rau của Tùy Xán Nùng dừng lại một chút.
Một lúc sau Kỷ Linh nghe thấy anh nói với vẻ không sao cả: "Không cần thiết mà nhỉ? Dao này dùng không phải rất an toàn sao?"
Kỷ Linh muốn nói lại thôi, nhưng nhìn biểu cảm kiên định của Tùy Xán Nùng, cậu vẫn lựa chọn không nói thêm gì nữa.
Bởi vì quốc tịch của học sinh khá đa dạng nên lúc soạn bài, Kỷ Linh thích xem một số video trên Utube.
Sau khi hoàn thành công việc trong tay, Tùy Xán Nùng sẽ sáp đến bên cạnh Kỷ Linh tham gia cuộc vui và mắng tiếng Anh kiểu Ấn của giảng viên trong video.
Lúc đầu Tùy Xán Nùng còn có thể miễn cưỡng chen vào mấy câu, nhưng xem mấy thứ như hiệu ứng quang điện gì gì đó làm anh thấy chóng mặt hoa mắt ù tai quá, chỉ chốc lát sau mí mắt đã bắt đầu đi quánh nhau.
Kỷ Linh hơi do dự, cậu cũng cảm thấy thời gian êm đềm bên đối phương sau khi tan sở rất hiếm có nên đã nhỏ giọng nói với Tùy Xán Nùng: "Tôi có hơi khát nước."
Tùy Xán Nùng lập tức lấy lại tinh thần, anh đứng lên rồi nói: "Để tôi đi lấy giúp cậu."
Thừa dịp Tùy Xán Nùng đi rót nước, Kỷ Linh quyết định đổi sang video khác.
Nghĩ đến chuyện này, Kỷ Linh lại nhớ đến những cái mang phong cách hài hước hoặc tích cực mà Tùy Xán Nùng đã gửi cho mình trên Wechat trước đây.
Lúc cầm nước quay lại, Tùy Xán Nùng liền nhìn thấy đoạn video trên màn hình máy tính của Kỷ Linh đột nhiên biến thành ba chú mèo nhỏ đuổi theo đùa cây vờn mèo.
Anh tò mò hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại xem loại video này vậy?"
Kỷ Linh hơi ngạc nhiên: "Không phải anh rất thích xem sao?"
Tùy Xán Nùng cực kỳ hoang mang: "Hả, tôi thích xem á?"
Kỷ Linh chần chừ nói: "Lúc trước không phải anh thường xuyên gửi cho tôi video thế này sao, kiểu như... một bộ sưu tập những chú chó chơi bóng đó?"
Tùy Xán Nùng đột nhiên hiểu ra.
"À à, đúng rồi." Tùy Xán Nùng ho một tiếng, "Đúng là tôi rất thích xem những con vật nhỏ thế này, nhìn xem con mèo nhỏ này đáng yêu chưa kìa..."
Thế là trước khi đi ngủ, bọn họ đã xem liên tiếp năm đoạn video thú cưng đáng yêu thế này, Tùy Xán Nùng xem xong mà da đầu tê dại, anh cảm thấy mình thà xem quá trình chuyển đổi điện tử trong phân tử (Molecular electronic transition) thêm một tiếng nữa còn hơn.
Tuần đầu tiên chung sống trôi qua rất nhàn nhã, đúng là một tuần vô cùng hạnh phúc, nhưng kế hoạch tỏ tình mà Kỷ Linh đã nhiều lần lập ra lại mãi không kịp áp dụng.
Nhìn khu vực màu xám trên ứng dụng "Như kế hoạch", Kỷ Linh cảm thấy mình không thể kéo dài nữa.
Hôm đó sau khi tan học, Tùy Xán Nùng như thường lệ đến phòng học chờ Kỷ Linh.
"Cậu muốn về nhà mình một chuyến sao?" Tùy Xán Nùng nhíu mày.
Kỷ Linh nhìn thẳng vào mắt Tùy Xán Nùng, cậu đã chuẩn bị xong lí do rồi nên trả lời cũng rất lưu loát: "Tôi có vài quyển sách yêu thích chưa lấy, còn phải trả phí nhà đất bên kia nữa."
Tùy Xán Nùng nói: "Được, vậy tôi đưa cậu đi."
Kỷ Linh nói: "Nhưng không phải anh nói hôm nay muốn làm nầm bò khoai tây cho tôi sao, thịt bò phải hầm rất lâu nữa? Nếu anh đưa tôi đi, thịt sẽ không hầm được, nhưng mà tôi mong mình có thể ăn món nầm bò khoai tây mà anh làm ngay khi về đến nhà đó."
Cậu trả lời rất có trật tự logic, Tùy Xán Nùng ngơ ngác: "...Cũng đúng."
"Cho nên tôi sẽ gọi xe, tôi tự về là được." Kỷ Linh nói, "Chắc sẽ nhanh thôi, khoảng bảy giờ là tôi xong rồi."
Mặc dù luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng Tùy Xán Nùng cảm thấy Kỷ Linh đã nói đến đấy rồi thì mình cũng không thể ép buộc thêm gì nữa.
Tùy Xán Nùng một mình trở về nhà, sau khi vào trong, anh đi hầm thịt trước.
Lúc chặt thịt, có thể nói là Tùy Xán Nùng đã dùng hết sức lực của mình, dao nhựa thật sự khó dùng một cách lạ lùng, chặt thịt còn chưa đứt mà thân dao đã sắp cong thành một góc 90 độ rồi.
Hai ngày trước khi Kỷ Linh chuyển đến, Tùy Xán Nùng đã suy nghĩ nát óc.
Anh giấu hết những món sắc nhọn và có khả năng gây nguy hiểm trong nhà đi, sau đó lại thay đổi cách trang trí nhà thành hệ thống màu sắc tươi sáng và nhẹ mắt.
Còn về phần chốt cửa phòng tắm, nó đã bị hỏng một thời gian thật.
Chỉ là vào hôm mà thợ sửa cửa đến nhà Tùy Xán Nùng, anh ta vừa mới tháo cái chốt cũ xuống và định gắn cái mới vào thì Tùy Xán Nùng lại đột nhiên cản lại.
Trước khi rời đi, thợ sửa cửa đã nhìn Tùy Xán Nùng với ánh mắt rõ kỳ lạ, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên cửa, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tùy Xán Nùng cũng đang suy nghĩ liệu mình có phản ứng thái quá hay không.
Nhưng những nơi như phòng tắm lại có nguy cơ khá cao, nhớ đến kế hoạch mà Kỷ Linh đã liệt kê và cả câu ghi chú "không thể kéo dài nữa" kia, anh cảm thấy có cẩn thận hơn cũng không quá.
Tùy Xán Nùng nhìn con dao nhựa trong bồn mà thở dài một hơi.
Thịt bò còn phải hầm thêm một lúc nữa mới được, Tùy Xán Nùng thật sự không có việc gì làm, ánh mắt anh rơi vào mấy chậu cây nhỏ trên bàn trà.
À đúng rồi, còn chưa tưới nước cho cây nữa.
Mấy chậu cây này trông rất bình thường, nhưng thật ra trước khi mua Tùy Xán Nùng đã lập chiến lược trên mạng, hoa cỏ mà anh mua đều có tác dụng an thần tĩnh tâm.
Sau khi tưới nước cho cây của mình, Tùy Xán Nùng lại nhớ tới khi Kỷ Linh chuyển đến cũng mang theo một chậu cây xanh đặt ở ban công.
Lúc đầu Tùy Xán Nùng không có quan sát kỹ chậu thực vật kia, anh chỉ nhớ mỗi đêm trước khi đi ngủ Kỷ Linh đều sẽ đi tưới chút nước cho cái chậu đó, chăm sóc nó cực kỳ cẩn thận.
Thế là Tùy Xán Nùng cầm bình đến ban công, đi tới trước chậu cây xanh và thuận tay tưới nước cho nó.
Dạy Sinh học đã nhiều năm, Tùy Xán Nùng xem như có chút hiểu biết đối với thực vật, anh có thể nhìn ra chậu này có lá đơn, rất có thể là thực vật thuộc chi cam chanh.
Tùy Xán Nùng đột nhiên nhớ tới trước đó mình đã thấy kế hoạch mỗi ngày của Kỷ Linh, hạng mục đầu tiên hình như là "tưới nước cho chanh".
Cho nên đây chính là một chậu chanh rồi, và từ trong kế hoạch của Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng có thể thấy cậu cực kỳ quý trọng nó.
Tùy Xán Nùng lại nhìn chằm chằm vào lá chanh một lát, sau đó anh dời mắt đi, chuẩn bị tiếp tục tưới cho hoa khác.
Nhưng vài giây sau, Tùy Xán Nùng dừng bước và quay trở lại trước chậu chanh.
Bởi vì Tùy Xán Nùng đột nhiên nhớ ra, khoảng hai năm trước, bởi vì mình nhận được quá nhiều hoa cỏ rau quả của học sinh mang tới, dẫn đến trong phòng học không còn chỗ nào có thể đặt chân.
Cho nên lúc đó Tùy Xán Nùng không thể không tặng hoa cỏ ra ngoài, hầu hết mọi giáo viên ở các phòng đều nhận được món quà thiên nhiên từ Tùy Xán Nùng, ví dụ như Thomas nhận được một chậu cà rốt này, chỉ là lúc ấy cậu ta chăm được hai ba tuần thì chết rồi.
Lúc đó hình như Kỷ Linh vừa mới nhậm chức nhỉ.
Tùy Xán Nùng nhíu mày, mặc dù lúc ấy hai người cũng không quen biết, nhưng anh nhớ rõ mình hình như cũng tặng một chậu gì đó cho Kỷ Linh, là cái gì nhỉ...
Tùy Xán Nùng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bởi vì anh nhớ ra rồi, lúc ấy mình tặng cho Kỷ Linh... hình như cũng là một chậu chanh.
Updated - 27/06/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top