Chương 32 - Phòng tắm
Editor: Yang Hy.
Nếu không phải sắp bị dồn vào đường cùng, không đời nào Tùy Xán Nùng lại nói cái câu "Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi" như gái tơ vậy đâu.
Tùy Xán Nùng vẫn luôn rõ lòng mình, lúc đầu anh chú ý đến Kỷ Linh, thật sự chủ yếu là vì những hành động và lời nói khiến người ta hú tim kia.
Nhưng càng về sau, sự lo lắng này dần thay đổi bản chất, tình cảm vi diệu cũng nảy sinh, Tùy Xán Nùng cảm thấy Kỷ Linh rất đặc biệt, luôn muốn đến gần nhưng lại không biết tại sao.
Mãi đến khi Lương Quyên chỉ ra điều đó, Tùy Xán Nùng mới nhận ra, sở dĩ anh muốn đến gần một người như vậy, không chỉ vì muốn bảo vệ cậu, còn bởi vì mình đã bị cậu ấy hấp dẫn.
Tùy Xán Nùng là người rất ngay thẳng, thế là anh đề xuất ý tưởng hẹn hò thử.
Lúc ấy Tùy Xán Nùng có ý đồ riêng, anh thật sự muốn biết nút thắt trong lòng Kỷ Linh là gì, anh muốn kéo Kỷ Linh lại.
Nhưng lý do đề nghị hẹn hò, thật sự cũng vì thích. Mà sau khi ở bên nhau một thời gian, Tùy Xán Nùng cảm giác mình chìm sâu hơn những gì tưởng tượng.
Tùy Xán Nùng biết sống chung là một yêu cầu hơi đường đột, nhưng anh cảm thấy mình đã sẵn sàng nên là kiên nhẫn chờ đợi đáp án của Kỷ Linh.
Kỷ Linh nhướng mày, trên mặt không lộ ra biểu cảm. Tùy Xán Nùng hơi căng thẳng, anh cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.
Rất lâu sau đó, Tùy Xán Nùng nhìn thấy Kỷ Linh cúi đầu, ôm chặt bó hoa trong ngực.
Anh nghe thấy Kỷ Linh nói: "Được."
Bọn họ dành nhiều ngày ở tại Luân Đôn.
Trong thời gian này, Tùy Xán Nùng còn nhận được lời chúc Giáng sinh từ Thomas. Ở một bên khác của cuộc gọi, tên bản địa Anh kia tức giận hỏi Tùy Xán Nùng tại sao đến Anh du lịch mà lại không nói với cậu ta.
Lúc đầu Tùy Xán Nùng có hơi áy náy thật, nhưng ngay sau đó Thomas lại hớn hở nói mình đang đi tắm nắng ở Tam Á.
Một ngày trước khi rời khỏi Luân Đôn, Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh đã đi rất xa để mua bánh mì cuộn hương quế mới làm của một tiệm nọ.
Bọn họ đứng ở ven đường chờ xe về khách sạn, bên cạnh hòm thư kiểu cũ ở ven đường có đặt một cây thông Noel nho nhỏ, trên cây treo rất nhiều bóng trang trí nhiều màu.
Tùy Xán Nùng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thế là lấy tay khều hai quả bóng màu, đến khi giơ tay lên thì phát hiện tay dính đầy kim tuyến rẻ tiền sáng lấp lánh.
Tùy Xán Nùng tặc lưỡi, lắc lắc tay rồi quay đầu lại, phát hiện Kỷ Linh đang cẩn thận xem tờ rơi trong tay.
Kỷ Linh không phải người biết từ chối, hai người đi trên con đường này chưa đến hai mươi phút mà Kỷ Linh đã thu thập một xấp tờ rơi dày cộp.
Trông Kỷ Linh rất tập trung đọc, thế là Tùy Xán Nùng không quấy rầy cậu.
Mãi đến khi cậu ngẩng đầu lên, Tùy Xán Nùng mới hỏi: "Nó viết gì vậy?"
Kỷ Linh hơi dừng lại, đem cất tờ rơi đi. Cậu nói: "Không có gì, chỉ là vài quảng cáo thôi."
Tùy Xán Nùng chần chừ nhìn cậu: "Quảng cáo gì thế?"
Kỷ Linh mím môi.
Cậu hơi do dự, lại lấy tờ rơi kia ra lần nữa rồi nói: "Nó bảo gần đây có CLB nhảy thoát y, đêm nay đồ uống giảm nửa giá, anh muốn đi không?"
Tùy Xán Nùng: "...Không cần không cần không cần."
Kỷ Linh khẽ 'ừm' một tiếng, cậu gấp gọn tờ rơi lại, ngẩng đầu nhìn mặt Tùy Xán Nùng và nói: "Trên mặt anh có dính kim tuyến kìa."
Tùy Xán Nùng 'a' một tiếng rồi hỏi: "Có nhiều không?"
Kỷ Linh lắc đầu: "Không nhiều, cỡ chừng ba bốn miếng thôi."
Tùy Xán Nùng 'ồ' một tiếng.
Ngay sau đó, Tùy Xán Nùng lại đột nhiên nắm tay Kỷ Linh, anh trực tiếp vùi mặt vào lòng bàn tay cậu rồi quơ quào loạn xạ.
Sau đấy Tùy Xán Nùng ngẩng đầu, tùy tiện hỏi: "Chắc là cọ bớt được một ít rồi nhỉ, giờ thì sao?"
Động tác và vẻ mặt của Tùy Xán Nùng đều rất tùy ý, nhưng nhịp tim của Kỷ Linh vẫn không kiềm được mà đập nhanh.
Kỷ Linh chợt yên tĩnh một lát rồi mới nhỏ giọng nói: "Hết rồi."
Tùy Xán Nùng nói: "Được."
Tùy Xán Nùng dời mặt khỏi lòng bàn tay Kỷ Linh, nhưng bọn họ vẫn nắm chặt tay nhau không buông ra.
"Ngày mai phải trở về rồi." Tùy Xán Nùng thở dài nói, "Hai ngày sau lại phải đi làm, sao một năm không thể có hai kỳ nghỉ Giáng sinh chứ?"
Kỷ Linh cũng không biết mình phải an ủi Tùy Xán Nùng thế nào, bởi vì chính cậu cũng không thích đi làm.
"Thật ra thời gian trôi qua rất nhanh." Kỷ Linh ngẫm nghĩ rồi phân tích với Tùy Xán Nùng, "Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, sẽ còn có nghỉ Tết Nguyên Đán, nghỉ cuối kỳ, sau nữa lại có lễ Phục sinh."
Tùy Xán Nùng khẽ cười.
"Cũng đúng." Tùy Xán Nùng nói, "Nhưng mà sau khi trở về, thầy Tiểu Kỷ sẽ có thể ở bên tôi mỗi ngày rồi, nghĩ vậy thì hình như đi làm cũng không khó vượt qua đến vậy."
Thật ra Kỷ Linh định về một thời gian rồi mới chuyển qua, nhưng nghe Tùy Xán Nùng nói, có vẻ như anh hi vọng mình lập tức chuyển vào ngay.
Sống chung trông có vẻ chỉ là đổi chỗ ở cùng người yêu, nhưng đối với Kỷ Linh mà nói, đây là một vấn đề rất quan trọng, điều này có nghĩa là phải đặt đối phương vào trong quỹ đạo cuộc sống của mình.
Đôi khi Kỷ Linh cảm thấy mọi thứ dường như đều đạt được quá dễ dàng. Dường như bỗng chốc, tất cả đều đã nước chảy thành sông, giống như đang nằm mơ vậy.
Sau đó Kỷ Linh cẩn thận phân tích lại, cảm thấy có thể là mình đã đánh giá quá cao độ khó của việc theo duổi người khác rồi.
Kỷ Linh thật sự không hiểu hàm nghĩa của câu "Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi" mà hôm đó Tùy Xán Nùng nói, nhưng mà có thể trở nên thân thiết với Tùy Xán Nùng hơn thì Kỷ Linh sẽ không từ chối.
Kỷ Linh cũng không định mang nhiều đồ. Cậu thu dọn một vài bộ quần áo và một số sách mình thích, còn lại là chậu chanh mà mấy năm trước Tùy Xán Nùng tặng cho mình.
Tùy Xán Nùng lái xe đến nhà đón Kỷ Linh.
Lúc Tùy Xán Nùng nhận lấy chậu chanh, Kỷ Linh ngước mắt quan sát nét mặt của anh.
Có thể là vì chậu chanh này Tùy Xán Nùng đã tặng từ mấy năm trước, khi đó hai người còn chưa quen biết nhau, cũng có thể là vì Kỷ Linh đã đổi chậu khác, dường như Tùy Xán Nùng không nhận ra chậu chanh này.
Kỷ Linh lại đến nhà của Tùy Xán Nùng.
Lần này sau khi vào nhà, Kỷ Linh ngỡ ngàng đứng ở cửa, bởi vì trong nhà Tùy Xán Nùng đã thay đổi rất nhiều.
Màn cửa, khăn trải bàn và cả bọc sô pha cũng không còn là kiểu dáng mà lần trước cậu đến, toàn bộ đều đổi thành kiểu màu sắc tươi sáng ấm áp.
Thực vật ở trong phòng dường như cũng đổi, vốn chỉ có hai ba chậu trầu bà vàng và trầu bà lá xẻ, nhưng bây giờ trên bàn ăn và trên bàn trà lại có thêm mấy chậu cây với những bông hoa xinh đẹp.
Thế là cả căn phòng đều mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng và tươi sáng.
"Hai ngày nay tôi có sửa sang lại trong nhà một chút." Tùy Xán Nùng hỏi, "Cảm giác thế nào?"
Kỷ Linh nói: "Rất đẹp, nhìn vào liền có cảm giác thoải mái."
Tùy Xán Nùng dường như rất hài lòng với đáp án này, anh cười mỉm, nhận lấy vali từ tay Kỷ Linh rồi nói: "Đưa cho tôi nào, cậu nghỉ ngơi trước đi, cứ thoải mái dạo quanh các phòng nhé, tôi đi dọn tủ quần áo để trống chỗ cho cậu."
Kỷ Linh khẽ gật đầu.
Mặc dù bây giờ quan hệ của hai người đã rất thân thiết, nhưng Kỷ Linh vẫn không đến tay không, tối qua cậu đi dạo ở siêu thị nhập khẩu, mua một túi hoa quả rất ngon.
Kỷ Linh có hơi đói, cậu tới phòng bếp, quyết định cắt một quả cam ra ăn.
Kỷ Linh thấy được nồi và thớt, cũng tìm được một cái đĩa có thể đựng cam và cái nĩa nhỏ để ăn trái cây.
Nhưng mãi mà Kỷ Linh vẫn không tìm thấy dao trong nhà Tùy Xán Nùng.
Trong căn bếp của một gia đình bình thường đều sẽ có một vị trí khá rõ ràng để đặt bộ dụng cụ dao, nhưng dù là dao bếp hay là dao gọt trái cây nhỏ thì Kỷ Linh vẫn không nhìn thấy đâu cả.
Kỷ Linh cảm thấy mình trực tiếp lục xem ngăn kéo trong phòng bếp thì thật bất lịch sự, cậu do dự một chút, vẫn đặt quả cam xuống, đi về phía căn phòng Tùy Xán Nùng đang ở.
Tùy Xán Nùng nhìn thấy cậu đứng ở trước cửa, anh ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Kỷ Linh hỏi: "Trong nhà anh... có dao không?"
Cơ thể Tùy Xán Nùng dường như đã chợt căng cứng lại trong giây lát.
Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn vào mắt Kỷ Linh hỏi: "Cậu cần dao làm gì?"
Dường như chỉ trong một giây mà biểu cảm của Tùy Xán Nùng lại chợt trở nên rất căng thẳng, Kỷ Linh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Kỷ Linh giải thích: "Tôi có mang theo một túi trái cây, muốn cắt ra ăn, nhưng tôi không biết chỗ đặt dao ở nhà anh."
Tùy Xán Nùng yên lặng một hồi mới gật đầu nói: "Để tôi tìm giúp cậu."
Kỷ Linh đi theo Tùy Xán Nùng trở lại phòng bếp.
Sau đó cậu nhìn thấy Tùy Xán Nùng mở một trong các ngăn kéo và lấy ra một con dao nhựa.
— Nói một cách chính xác, là một con dao nhựa có in hình gấu nhỏ ở cán, và gần như không hề có sự sắc bén nào ở đây cả.
Tùy Xán Nùng đặt dao vào tay Kỷ Linh, anh nhẹ nhàng nói: "Cắt đi."
Kỷ Linh hơi run lên.
Dao này thật sự có thể cắt được đồ sao? Kỷ Linh hơi chần chừ cúi đầu.
Một con dao làm bằng nhựa, thân thì nhẹ, lưỡi lại cùn, vạch vào lòng bàn tay vài lần cũng không để lại dấu, này chắc là kiểu dáng thiết kế riêng cho trẻ em.
Hoa quả thì còn có thể miễn cưỡng cắt được, nhưng Kỷ Linh nhớ Tùy Xán Nùng từng nói, bình thường anh sẽ tự nấu cơm ăn, lúc nấu cơm... chẳng lẽ không cần cắt thịt hay xương sao?
Kỷ Linh hơi nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy cuộc sống của mỗi người đều sẽ có sở thích khác nhau, lại thêm Tùy Xán Nùng là một người cẩn thận, hình như cũng không quá vô lý.
Kỷ Linh cắt quả cam thành sáu phần đều nhau thật đẹp mắt, cậu ăn hai miếng, cảm giác cam rất ngọt và mọng nước.
Thế là Kỷ Linh rửa dao sạch sẽ, sau đó bưng đĩa cam đến phòng ngủ tìm Tùy Xán Nùng.
Nghe thấy tiếng động, Tùy Xán Nùng quay đầu lại, sau đó anh thấy cam trong tay Kỷ Linh.
Kỷ Linh giơ đĩa đến trước mặt Tùy Xán Nùng, nhưng anh lại lắc đầu, trực tiếp há miệng ra.
Cho nên Tùy Xán Nùng sắp xếp quần áo trong tủ, Kỷ Linh đứng ở bên cạnh, tự tay đút toàn bộ bốn miếng cam còn lại cho anh.
Ăn cam xong tay có hơi dính, lại thêm bận rộn cả ngày, Kỷ Linh cũng đổ mồ hôi không ít.
Kỷ Linh bưng đĩa lên rồi nói: "Tôi đi tắm nhé."
Tùy Xán Nùng dừng tay một chút, anh nói: "Được."
Kỷ Linh đi rửa tay trước, sau đó cậu lại tìm khăn tắm và quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.
Lúc chuẩn bị đóng cửa, Kỷ Linh nhìn chằm chằm chỗ khóa chốt, có hơi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.
Vừa hay Tùy Xán Nùng cầm hai bộ quần áo đi ngang qua phòng khách, Kỷ Linh hơi do dự, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu, nhịn không được hỏi Tùy Xán Nùng: "Cửa phòng tắm — "
"À đúng rồi, khóa cửa phòng tắm bị hỏng." Tùy Xán Nùng thản nhiên nói, "Cho nên đã tháo luôn cả chốt cửa xuống rồi, chắc phải tốn một khoảng thời gian mới có thể lắp cái mới đấy."
Kỷ Linh chậm rãi chớp mắt.
"Cho nên tạm thời cửa phòng tắm chắc là không đóng lại được." Tùy Xán Nùng ngước mắt hỏi, "Cậu có thể chấp nhận nó một thời gian trước không?"
Updated - 18/06/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top