Chương 31 - Chịu trách nhiệm với tôi
Editor: Yang Hy.
Bông tuyết rơi xuống mặt đất và lặng lẽ biến thành nước trong suốt.
Một màn sương trắng nhàn nhạt ngưng tụ trên cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng chuông thuộc về đêm Giáng sinh vang lên từ bên ngoài ô cửa, nhưng bầu không khí trong phòng lại rất yên tĩnh.
Có vẻ như đêm nay sẽ dài đằng đẵng.
Thể lực bị tiêu hao đi từng chút từng chút một, Kỷ Linh cảm giác mình rất mệt, nhưng đồng thời cậu cũng rất tỉnh táo, mặt mũi Tùy Xán Nùng đẹp trai sắc sảo, cậu cảm giác mình đang ở rất gần Tùy Xán Nùng.
Động tác của Tùy Xán Nùng có chút thăm dò, anh cẩn thận mà dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu xuống, kiên nhẫn hôn đi giọt lệ bên khóe mắt Kỷ Linh.
Về sau ý thức của Kỷ Linh dần trở nên mơ hồ, cậu cảm giác mình như được Tùy Xán Nùng ôm lấy, cánh tay anh rất mạnh mẽ, ngực anh như một cái tổ ấm áp.
Kỷ Linh mơ hồ nghe thấy Tùy Xán Nùng đang gọi tên mình.
Thật ra, dù Tùy Xán Nùng gọi tên đầy đủ hay là mỉm cười gọi cậu là "thầy Tiểu Kỷ", kiểu nào Kỷ Linh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh.
Cậu muốn đáp lại, nhưng giọng nói phát ra lại không được rõ ràng, cậu không biết Tùy Xán Nùng có nghe thấy hay không, nhưng lại không còn sức lực trả lời lần thứ hai.
Kỷ Linh chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi tỉnh lại, Tùy Xán Nùng cảm thấy sảng khoái ngoài sức tưởng tượng.
Nếu là ngày thường, loại thoải mái cả người này chỉ xuất hiện vào thứ hai khi không có tiết học buổi sáng, hoặc là vào thứ sáu không mở bất kỳ cuộc họp nào sau khi tan làm.
Kỷ Linh nằm ở bên cạnh vẫn còn ngủ say, khi nhắm mắt lại, khuôn mặt cậu sẽ lộ ra một cảm giác đẹp đẽ điềm tĩnh lạnh nhạt, chỉ là lúc này trông cậu có chút rã rời.
Bởi vì không có chuẩn bị trước, hôm qua hai người đều có chút vụng về, nhưng Kỷ Linh rất chủ động, về sau hai người lại phát triển ăn ý ngoài ý muốn.
Rõ ràng mấy tuần trước còn đang thăm dò hôn thử. Tùy Xán Nùng cảm thấy có hơi giật mình.
Đôi khi anh cảm thấy, dường như mình không đoán được Kỷ Linh.
Kỷ Linh cho người ta một cảm giác rất kỳ diệu, dường như cậu luôn yên tĩnh và bị động, nhưng sự chủ động mà thỉnh thoảng cậu sẽ để lộ ra trong mối quan hệ này, lại luôn khiến Tùy Xán Nùng thấy bất ngờ.
Tùy Xán Nùng biết cái thí dụ này có hơi kỳ lạ, nhưng anh cảm giác Kỷ Linh như một quả trứng, đối với người ngoài thì luôn để lộ ra lớp vỏ cứng rắn, nhưng sau khi bóc lớp vỏ ra từng chút một, sẽ phát hiện thứ được bọc bên trong đó chính là lớp lòng trắng mềm mại hoàn toàn khác biệt.
Tùy Xán Nùng ngồi dậy, anh nhìn nửa bên mặt của Kỷ Linh một hồi mới sực tỉnh lại.
Bây giờ nên làm gì đây? Đầu óc Tùy Xán Nùng bắt đầu chuyển động vùn vụt. Ngồi không ở đây, sau đó chờ cậu ấy tỉnh lại sao?
Không được, nên mua chút đồ ăn nhỉ, lỡ đâu lát nữa cậu ấy dậy lại đói thì sao? Nhưng nên mua gì đây...
Kỷ Linh nằm ngủ trên giường có hơi chập chờn, cậu nhíu mày trở mình, thế là hơi thở của Tùy Xán Nùng cũng ngừng theo một giây.
Anh nhìn chằm chằm vào bờ vai và cái cổ lộ ra bên ngoài của Kỷ Linh, do dự một chút rồi rón rén di chuyển đến bên cạnh người Kỷ Linh, cẩn thận đắp kín chăn cho cậu.
Sau đó Tùy Xán Nùng lại nhìn chằm chằm mặt Kỷ Linh một hồi.
Anh lại cảm thấy hình như mình đắp chăn hơi cao, mặt Kỷ Linh bị che đi hết rồi, thế là Tùy Xán Nùng lại nắm góc chăn, kéo nó xuống một chút.
Không biết nên đặt tay chân ở đâu, đây chính là trạng thái của Tùy Xán Nùng lúc này.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, đồng thời phát ra âm thanh thông báo, Tùy Xán Nùng chợt tỉnh lại, phát hiện là điện thoại của Kỷ Linh đang đổ chuông.
Anh sợ Kỷ Linh bị đánh thức nên vội vàng bước tới ấn nút tắt tiếng.
Sau khi đã tắt, điện thoại vẫn không ngừng rung, thế là Tùy Xán Nùng lại liếc mắt nhìn màn hình, phát hiện là cái phần mềm "Như kế hoạch" kia.
Tùy Xán Nùng vô thức vuốt màn hình lên, phát hiện Kỷ Linh không đặt mật khẩu cho điện thoại, thế là cái ứng dụng này trực tiếp nhảy ra, hiển thị kế hoạch hôm nay của Kỷ Linh.
Là vị trí của một vài thắng cảnh, còn có tên của một hai nhà hàng, đây hẳn là kế hoạch du lịch mà Kỷ Linh đã chuẩn bị từ trước.
Tùy Xán Nùng bấm vào dấu chéo giúp cậu, thế là danh sách kế hoạch ngày hôm qua của Kỷ Linh nhảy ra, bởi vì hôm qua cậu không đánh dấu nên nền của kế hoạch biến thành màu xám đậm.
Anh thấy có hơi buồn cười, nhưng lại cảm thấy những phần mềm nhỏ này ngày càng thú vị.
Tùy Xán Nùng còn chưa kịp phản ứng thì chính giữa màn hình lại nhảy ra một tin nhắn khác.
【 Nhắc nhở: Kế hoạch đăng ký dài hạn "Hôm nay bạn đã dũng cảm đi đến bước đó chưa?" mà bạn thiết lập đã một ngày chưa đánh dấu, bạn có muốn bắt đầu lập lại kế hoạch của mình không?】
Lần trước Kỷ Linh ngủ lại nhà Tùy Xán Nùng, anh cũng nhìn thấy cái tin nhắn này, mặc dù lần này trong lòng vẫn khó tránh khỏi hồi hộp, nhưng Tùy Xán Nùng cũng chỉ hít sâu một hơi rồi định đặt điện thoại xuống.
Nhưng ngay sau đó Tùy Xán Nùng lại đột nhiên nhận ra hình như có điều gì đó không đúng.
Anh nhớ rất rõ lần cuối nhìn thấy lời nhắc này là mấy tuần trước, lúc đó nó hiển thị là "Năm ngày chưa đánh dấu", mà bây giờ lại trở thành một ngày.
Nói cách khác là ngoại trừ ngày hôm qua, trong khoảng thời gian này Kỷ Linh lại tiếp tục đánh dấu.
Hơi thở của Tùy Xán Nùng trở nên nặng nề, lòng bàn tay của anh cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Mấy ngày nay Kỷ Linh đều ở chung với mình, tình trạng của cậu rõ ràng trông cũng rất tốt, tại sao lại tiếp tục đánh dấu chứ, và tại sao lại bắt đầu lại kế hoạch từ đầu chứ?
Tùy Xán Nùng cảm thấy tim mình đập nhanh. Anh lại lần nữa nhìn về phía màn hình điện thoại, do dự nhưng vẫn bấm mở kế hoạch này.
Bởi vì là kế hoạch dài hạn nên nó khác với kế hoạch mỗi ngày, sau khi bấm mở kế hoạch này, phía dưới còn xuất hiện một cột ghi chú nhỏ.
Tùy Xán Nùng yên lặng nhìn dòng chữ ngắn ngủi trong cột ghi chú.
【 Thời gian không còn nhiều, mình không thể trì hoãn nữa.】
...
Gối trong khách sạn mềm hơn so với loại Kỷ Linh thường ngủ, nên khi tỉnh lại, cậu cảm giác đầu mình như chìm trong đám mây mềm mại.
Nhưng loại cảm giác thoải mái dễ chịu này chỉ là tạm thời, Kỷ Linh muộn màng nhận thấy cơn đau nhức truyền đến từ eo, cậu thậm chí còn không thể ngồi thẳng dậy.
Kỷ Linh chậm rãi chớp mắt.
Cậu vô thức nhìn thoáng qua bên cạnh trước, phát hiện không có người, đèn trong nhà vệ sinh cũng lờ mờ. Kỷ Linh gọi tên Tùy Xán Nùng, cũng không có ai trả lời.
Trong lòng Kỷ Linh trầm xuống.
Đầu có hơi choáng, nhưng cậu vẫn ngồi dậy khỏi giường một cách khó khăn. Sau khi mặc quần áo xong, Kỷ Linh nghe thấy tiếng quét thẻ, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.
Tùy Xán Nùng đi đến, trong tay cầm rất nhiều đồ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó Kỷ Linh nghe thấy Tùy Xán Nùng nói: "Cậu dậy rồi à."
"Tôi đi mua chút đồ ăn." Anh nói.
Tùy Xán Nùng xoay người đi, anh đặt đồ ăn xuống bàn trước, sau đó đi tới bên giường, Kỷ Linh phát hiện trong tay anh ôm một bó hoa lớn.
Đó là một bó hoa hồng được gói trong giấy báo, màu sắc rực rỡ, màu cam chói sáng như ánh mặt trời.
"Không phải hôm qua cậu rất muốn đến chợ hoa sao?" Tùy Xán Nùng nói, "Vừa rồi lúc đi ngang qua tôi có nhìn thử, thấy nó đang mở cửa nên tôi vào dạo một vòng luôn."
Kỷ Linh ngơ ngác nhận lấy bó hoa to kia.
Thật ra hôm qua Kỷ Linh muốn đến chợ hoa là vì cậu nghĩ Tùy Xán Nùng rất thích hoa cỏ, nhưng rồi Kỷ Linh suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không giải thích.
Kỷ Linh cẩn thận ôm hoa vào lòng, sau đó cậu nói với Tùy Xán Nùng: "Cảm ơn anh."
Tùy Xán Nùng mỉm cười với cậu.
Kỷ Linh rất muốn chụp cho hoa một bức ảnh, thế là cậu ôm hoa, định xuống giường.
Nhưng ngay khi đứng lên, chân Kỷ Linh lại như nhũn ra, cũng may Tùy Xán Nùng ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đỡ lấy cậu.
Tùy Xán Nùng dường như đã nhìn ra ý định của Kỷ Linh, anh đưa chiếc điện thoại trên bàn cho cậu.
Kỷ Linh nhận lấy điện thoại, lại phát hiện điện thoại đã bị chỉnh thành chế độ tắt tiếng. Cậu có hơi hoang mang, nhưng chỉ nghĩ rằng hôm qua mình bấm nhầm.
Khi không lên lớp, Kỷ Linh không thích tắt tiếng điện thoại, bởi vì cậu không muốn bỏ lỡ một vài tin nhắn.
Kỷ Linh vừa mở điện thoại lên, ứng dụng "Như kế hoạch" liền nhảy ra, sau đó cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng ở bên cạnh thản nhiên nói: "Tôi phát hiện hình như cậu rất thích lập kế hoạch nhỉ."
Kỷ Linh hơi dừng lại rồi 'ừm' một tiếng.
"Sắp xếp kế hoạch có thể làm cho mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, đồng thời có thể chuẩn bị sớm một chút." Kỷ Linh giải thích, "Làm như vậy mọi chuyện sẽ rất có hiệu suất."
Tùy Xán Nùng nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi không có nói tiếp.
Thời gian bây giờ đã gần xế chiều, cho nên Kỷ Linh cân nhắc một chút, quyết định xóa đi một vài kế hoạch không thể hoàn thành trong hôm nay.
Lúc đặt điện thoại xuống, Kỷ Linh phát hiện Tùy Xán Nùng còn đang nhìn mặt mình chằm chằm.
Kỷ Linh cảm giác lỗ tai bắt đầu nóng ran, cậu không biết mình nên đặt mắt ở đâu, cũng không biết nên nói gì.
Kỷ Linh do dự một chút rồi nói: "Tối qua — "
"Kỷ Linh," Tùy Xán Nùng nói, "Liên quan tới chuyện tối qua, tôi muốn tâm sự với cậu."
Tùy Xán Nùng không cười, nét mặt của anh trông có chút nghiêm túc, Kỷ Linh hơi ngây người.
Kỷ Linh có chút chần chừ, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
"Lúc ấy tôi nói là chúng ta có thể thử một lần," Tùy Xán Nùng nói, "Nhưng bây giờ đã phát triển đến mức thân mật thế này, thật ra là không nằm trong kế hoạch của tôi."
Tim Kỷ Linh đập hụt một nhịp, cậu cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.
"Tôi cảm thấy... tình hình hiện tại có chút khác biệt." Tùy Xán Nùng do dự một chút rồi nói tiếp, "Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng trong mắt tôu, quan hệ thân mật thế này đã mang theo ý nghĩa, chúng ta cần chịu trách nhiệm với nhau."
Kỷ Linh cảm thấy mình hiểu những gì Tùy Xán Nùng nói.
Ngay khi hiểu được, trong lòng Kỷ Linh thật sự cảm thấy khổ sở.
Nhưng sau một lúc yên lặng, cậu vẫn ngước mắt nhìn Tùy Xán Nùng và lắc đầu.
"Tôi hiểu." Giọng Kỷ Linh rất nhẹ, "Vốn là do tôi chủ động yêu cầu anh, cho nên anh không cần gánh vác gì đâu, chúng ta có thể quên chuyện tối qua đi."
Kỷ Linh vốn tưởng rằng Tùy Xán Nùng sẽ lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.
Nhưng ngược lại, sắc mặt Tùy Xán Nùng lại đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Anh nói: "Đương nhiên ý tôi không phải vậy."
"Ý tôi là," Tùy Xán Nùng nhẹ nhàng nói, "Kỷ Linh, cậu cần phải chịu trách nhiệm với tôi."
Kỷ Linh ngơ ngác chớp mắt.
Tùy Xán Nùng nói tiếp: "Đương nhiên, quan hệ giữa chúng ta là tương hỗ, vì vậy, đồng thời, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
"Tôi nhớ trước đây cậu đã tới nhà tôi một lần rồi." Tùy Xán Nùng một mình nói tiếp, "Tôi cảm thấy không gian tương đối rộng rãi, nếu như dọn dẹp một chút thì chắc có thể mua thêm không ít đồ đạc mới đấy, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi mua."
"...Tôi có thể nhường phòng làm việc cho cậu soạn bài, tôi đến phòng khách là được." Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói, "Và thường một tuần tôi có thể sẽ ăn ngoài hai bữa, nhưng nếu cậu không thích, chúng ta cũng có thể cùng nhau nấu cơm mỗi ngày."
Tùy Xán Nùng nhìn thẳng vào mắt Kỷ Linh, anh mỉm cười.
"Kỷ Linh," Tùy Xán Nùng nói, "Chúng ta sống chung đi."
Updated - 17/06/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top