Chương 21 - Nụ hôn

Editor: Yang Hy

Kỷ Linh không ngờ cái câu “Tôi sẽ bảo vệ cậu” của Tùy Xán Nùng lại làm tới mức này.

Kỷ Linh cúi đầu nhìn cái phao bơi màu hồng trong tay, cảm thấy có hơi hoang mang, cậu không hiểu tại sao Tùy Xán Nùng lại thận trọng đến vậy.

Kỷ Linh cân nhắc một chút rồi thử mở lời: “Thầy Tùy, thật ra tôi cảm thấy…”

Tùy Xán Nùng nói: “Có thể là kiểu dáng hơi ngây thơ, nhưng ở đó đều bán kiểu này cả, còn lại cũng chỉ có vịt vàng thôi.”

“Nhưng vì lý do an toàn, cậu vẫn nên mang nó trước đi.” Tùy Xán Nùng nói.

Kỷ Linh mím môi: “Nhưng tôi muốn học bơi mà, nếu cứ mang cái phao thì tôi sẽ ỷ vào nó, vậy thì mãi không học được đâu.”

Tùy Xán Nùng suy nghĩ một hồi, cảm thấy hình như cũng có lý.

Nhưng anh ngẫm lại rồi ngập ngừng hỏi: “…Xem ra cậu rất gan nhỉ, không phải cậu sợ nước sao?”

Kỷ Linh ngẩn ra một chút, rồi thong thả nói: “Mặc dù tôi có hơi sợ nước, nhưng tôi tin là lực nâng sẽ cung cấp sức đỡ cho tôi, chắc là sẽ không để tôi chìm xuống dưới đáy đâu.”

Hai người đều mang ý đồ trong lòng, đứng tại chỗ im lặng nhìn nhau mười giây.

Tùy Xán Nùng cảm giác mình nói không lại Kỷ Linh ở mặt lý thuyết, dù sao người này cũng dạy Vật lý mà.

Vì thế Tùy Xán Nùng vẫn nhượng bộ: “Vậy được rồi, cậu có thể không mang phao bơi mà để nó trôi theo bên cạnh, cậu thử nắm tay tôi và bơi trước đi.”

Đầu tiên Tùy Xán Nùng chỉ dạy những kiến thức lý thuyết đơn giản, sau đó hai người tay nắm tay ở khu nước cạn và thực hành nửa tiếng.

Dù Tùy Xán Nùng không bơi, nhưng anh vẫn rất mệt, chủ yếu là mệt tim.

Thần kinh cứ căng chặt cứng, cả quá trình đều lo lắng đề phòng, thấy Kỷ Linh sắp chìm xuống lại vội vàng túm lấy cánh tay của người ta kéo vào lòng mình.

Kết quả là có một lần Tùy Xán Nùng dùng lực kéo quá lớn, đầu Kỷ Linh đụng vào bụng Tùy Xán Nùng, bọt nước văng tứ tung, hai người lập tức luống cuống tay chân.

Kỷ Linh bị sặc một mồm nước, cậu che miệng, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.

Tùy Xán Nùng hoảng sợ: “Cậu không sao chứ?”

Kỷ Linh lắc đầu rồi đứng lên từ trong nước.

Bình thường Kỷ Linh trông có vẻ hơi gầy, nhưng sau khi cởi áo ra, Tùy Xán Nùng mới phát hiện dáng người của cậu thật sự rất cân đối và dễ nhìn, đường cong của vòng eo cũng rất xinh đẹp.

Tùy Xán Nùng sửng sốt mất một lúc mới có chút hoảng loạn thu lại ánh mắt, anh ho khan một tiếng rồi nói: “Thật ra, cậu, cậu học rất nhanh đó.”

Kỷ Linh “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Vậy chúng ta có thể thử đến khu nước sâu không?”

Tùy Xán Nùng ngây ngẩn cả người.

Không, lúc này mới tới đâu đâu chứ? Làm gì có người mới học bơi lần đầu nào lại vội vàng muốn đến khu nước sâu hả?

“Không được.” Tùy Xán Nùng lập tức trở nên cảnh giác, “Cậu mới học chưa được nửa tiếng nữa, còn chưa học thở đâu, sao có thể đến khu nước sâu nhanh vậy được?”

“Mặc dù tôi không dám bơi cho lắm,” Kỷ Linh nói, “Nhưng tôi có thể ngồi cạnh hồ xem anh bơi mà. Tôi cảm thấy hình như anh không thể duỗi người ở khu nước cạn này đó.”

“Tôi muốn học tư thế bơi và tần suất thở của anh.” Kỷ Linh hỏi rất nghiêm túc, “Có được không?”

Cậu đã nói đến nước này, và trông dáng vẻ cũng thật tình muốn học một vài kỹ thuật, Tùy Xán Nùng có muốn từ chối cũng không nói được.

Tùy Xán Nùng cân nhắc một chút, cảm giác nếu ngồi ở bên bờ xem mình bơi thì chắc cũng không xảy ra vấn đề gì cả.

Vì thế hai người lên bờ, Kỷ Linh ôm cái phao bơi bánh vòng của mình, lạch bạch đi theo sau Tùy Xán Nùng, hai người cùng đi đến khu nước sâu ở bên cạnh.

Trong khu nước sâu gần như không có người, Tùy Xán Nùng xuống nước, còn Kỷ Linh ngồi ở cạnh hồ nhìn anh bơi.

Tùy Xán Nùng thả chậm động tác, trước tiên làm mẫu bơi lội qua lại một vòng, sau đó anh về lại bên cạnh hồ, tháo kính bơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Linh đang ngồi bên bờ.

Anh thở hổn hển cười với Kỷ Linh một cái, rồi nói: “Thật ra nó rất đơn giản, cơ thể phải thả lỏng ra, sau đó là hít thở thật nhịp nhàng, cậu xem hiểu không?”

Tùy Xán Nùng chống tay ở bên chân Kỷ Linh.

Có sợi tóc ướt rượt dính trên trán, giọt nước rơi xuống chảy dọc theo mũi anh, Tùy Xán Nùng tùy ý hất tóc lên, khuôn mặt anh trông vừa men lì vừa đẹp trai.

Kỷ Linh chớp chớp đôi mắt.

Một lúc sau cậu mới “ừm” một tiếng rồi nói: “Vậy anh có thể bơi lại lần nữa cho tôi xem không?”

Tùy Xán Nùng nói: “Được, cậu chờ chút nhé, để tôi xem lại cái kính bơi đã, nó để không lâu quá nên vừa rồi mờ căm à.”

Tùy Xán Nùng vừa nói vừa cúi đầu xuống, anh định vẫy vẫy nước trên kính nhưng mới nâng tay lên thì miếng đệm silicon bên trong đã rơi ra cái bộp.

Tùy Xán Nùng: “…”

“Để tôi đi đổi kính bơi, tôi nhớ là mình còn mang theo một cái nữa.” Tùy Xán Nùng thở dài rồi nói, “Cậu ở đây chờ tôi một lát, lúc quay lại tôi sẽ bơi xa một tí để làm mẫu cho cậu nhé.”

Kỷ Linh nói: “Được.”

Lúc ngồi chờ Tùy Xán Nùng ở cạnh hồ, Kỷ Linh thấy có hơi lạnh.

Nước ở trên da bốc hơi đã mang đi nhiệt lượng của cơ thể, Kỷ Linh ngồi đó một lát, sau đấy hắt hơi mấy cái.

Cậu cảm giác mình mà chờ vầy nữa thì khả năng bị cảm sẽ rất cao.

Kỷ Linh biết mình hình như lại làm sai rồi.

Mặc dù vừa rồi Kỷ Linh vẫn luôn nắm tay Tùy Xán Nùng ở khu nước cạn, nhưng cậu cảm thấy Tùy Xán Nùng dường như rất lo lắng mình sẽ bị ngập nước, anh vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ.

Hơn nữa Kỷ Linh làm bộ không biết bơi cũng thấy rất mệt, cậu cảm giác có khi còn đốt cháy calo nhiều hơn đi bơi bìng thường nữa.

Kỷ Linh cảm giác đi bơi thế này có thể là cực hình đối với Tùy Xán Nùng và cả mình, cậu tìm một cái cớ để Tùy Xán Nùng có thể tới khu nước sâu để bơi thả lỏng một lát.

Phòng thay đồ cách bể bơi khá xa, Tùy Xán Nùng phải mất một lúc mới tìm thấy kính bơi.

Kỷ Linh hơi do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén xuống nước.

Chỉ cần thả lỏng một chút rồi lên bờ trong vòng năm phút là được nhỉ. Cậu nghĩ.

Kỷ Linh thầm tính toán thời gian di chuyển của Tùy Xán Nùng, cậu không dám bơi quá xa, chỉ nhắm mắt lại, giữ khí và hạ thấp người, quyết định thoải mái lặn xuống nước một lát.

Tùy Xán Nùng đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ ra mình đã để chìa khóa tủ ở trên bờ ngay trước khi xuống nước để bơi cho tiện.

Anh đành phải vòng vèo quay lại, nhưng khi trở lại khu nước sâu, lại phát hiện không có ai ở cạnh hồ.

Đầu tiên Tùy Xán Nùng thấy được cái phao bơi màu hồng, sau đó lại thấy chùm chìa khóa của mình, nhưng chỉ không thấy Kỷ Linh yên tĩnh ngồi một mình ở bên hồ lúc mình rời đi thôi.

Người đâu rồi? Tùy Xán Nùng đột nhiên có một dự cảm cực kỳ tồi tệ.

Trong lòng Tùy Xán Nùng bắt đầu hốt hoảng, anh quay đầu lại, phát hiện mặt nước rất phẳng lặng.

Anh còn chẳng dám thở mạnh, mắt nhìn chằm chằm mặt nước một hồi, ngay sau đó liền phát hiện ở cách đó không xa, dường như có một bóng người mơ hồ trong nước.

Tùy Xán Nùng ngừng thở, anh cảm giác mình thật sự sắp điên rồi.

Anh nhảy ngay xuống nước mà chẳng hề nghĩ ngợi gì, bơi một hơi tới phía sau bóng người kia và phát hiện đúng là Kỷ Linh.

Kỷ Linh chìm trong nước, đang lẳng lặng đưa lưng về phía anh.

Tùy Xán Nùng lo lắng bơi đến bên cạnh Kỷ Linh, phát hiện hai mắt cậu nhắm nghiền, cả người vẫn duy trì một tư thế không nhúc nhích.

Tùy Xán Nùng cảm giác trái tim mình đang lạnh dần đi.

Thật ra, chỉ cần lúc này Tùy Xán Nùng có thể bình tĩnh lại và quan sát một chút thì anh sẽ phát hiện cơ thể của Kỷ Linh đang ở một trạng thái cực kỳ nhẹ nhàng và thư giãn.

Nhưng Tùy Xán Nùng hoàn toàn không nghĩ nhiều được vậy.

Mặc dù trôi trong nước rất thư thái, nhưng Kỷ Linh cảm giác đã sắp đến lúc rồi.

Chắc là Tùy Xán Nùng đã lấy được kính bơi và đang trên đường trở về rồi, nếu mình lại ở trong nước nữa thì sẽ lộ chuyện mất.

Kỷ Linh thở ra một hơi, đang định ngoi lên mặt nước và trở lại cạnh hồ ngồi chờ Tùy Xán Nùng trở về thì lại đột nhiên cảm nhận được một lực rất lớn đang kìm lấy cánh tay mình ở trong nước.

Ngay sau đó Kỷ Linh cảm giác mặt mình bị một bàn tay vội vàng giữ lấy, sau đó cánh môi cậu bị bao phủ bởi một thứ gì đó ấm áp và mềm mại.

Kỷ Linh ngạc nhiên mở bừng mắt trong nước, sau đó cậu thấy mặt Tùy Xán Nùng.

Là Tùy Xán Nùng hôn cậu.

Updated - 06/05/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top