Chương 19 - Chú rể và cô dâu
Editor: Yang Hy
Kỷ Linh từ từ ngả người ra sau ghế và mỉm cười.
Cậu nhìn Tùy Xán Nùng, như đang nói đùa mà lại như đang hỏi rất nghiêm túc: "Thầy Tùy có hài lòng với chất lượng của nỗi buồn phiền này không?"
Lúc Kỷ Linh cười lên, trong mắt cậu lấp lánh những ánh sao nhỏ, lúc cậu nhìn về phía Tùy Xán Nùng, anh đột nhiên cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
Tùy Xán Nùng im lặng một lúc, sau đó cũng vội vàng cười theo.
"Thật ra... cậu rất ưu tú mà, bây giờ không cần quá lo lắng về chuyện này nữa." Tùy Xán Nùng cảm giác cổ họng mình hơi khô khốc, anh nói, "Chắc chắn cậu sẽ gặp được người có duyên với mình thôi."
Kỷ Linh chớp chớp đôi mắt.
Sau một lúc lâu Tùy Xán Nùng nghe thấy cậu khẽ "ừm" một tiếng rồi nói: "Hy vọng là thế."
Hai người chào tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng, sau khi về đến nhà, Tùy Xán Nùng vẫn không quên chọn hai video về năng lượng tích cực gửi cho Kỷ Linh.
Chỉ là sau khi đặt điện thoại xuống, anh bắt đầu có chút bất an.
Ấn tượng của Tùy Xán Tượng về Kỷ Linh vẫn luôn là chững chạc và trầm tĩnh. Nhưng tối hôm nay, Tùy Xán Nùng lại có thể cảm nhận được một mặt vô tư trong sáng hiếm gặp ở Kỷ Linh, cũng như khao khát của cậu về một mối tình.
Tùy Xán Nùng nhận ra, đối với trạng thái tâm lí của Kỷ Linh mà nói, nếu có thể phát triển một mối quan hệ yêu đương thoải mái với ai đó, vậy chắc sẽ rất có lợi với cậu.
Theo lý thì Tùy Xán Nùng nên mong Kỷ Linh sẽ sớm gặp được người mà mình thích.
Người này có thể cứu rỗi, cho cậu sự ấm áp, còn làm cậu có thể mở rộng cửa lòng, sống tích cực và lạc quan hơn. Như vậy bản thân sẽ không cần lo lắng đề phòng mỗi ngày mà nghĩ xem phải cứu người thế nào, không cần tốn hết tâm tư mà tìm những video ngắn đó, cũng không cần nghĩ xem mình phải làm gì mới có thể ngăn cản suy nghĩ phí hoài bản thân của Kỷ Linh.
Nhưng trong lòng Tùy Xán Nùng lại đột nhiên có chút hụt hẫng.
Anh cũng không biết vì sao, chỉ là cảm giác sâu thẳm trong trái tim mình, dường như... ý thức đã chống lại sự xuất hiện của người này trong tương lai.
Kỷ Linh sẽ như thế nào khi yêu đây?
Chắc sẽ cùng người kia đi ăn lẩu nhỉ. Tùy Xán Nùng không khỏi suy nghĩ, có lẽ khi ngồi vào bàn ăn, cậu cũng sẽ nói với người kia rằng "Nấm hương rất đáng yêu, trông như ô che mưa vậy", liệu cậu có mua một hộp bắp rang lớn đầy sắc màu rực rỡ khi đi xem phim không, hay là -
Tùy Xán Nùng đột nhiên tỉnh lại.
Rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì vậy?
Tùy Xán Nùng cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Đây là người yêu tương lai của Kỷ Linh, là vấn đề tình cảm của riêng cậu ấy, vì sao mình lại phải suy nghĩ về điều đó? Không phải chỉ cần lo cứu người là đủ rồi sao?
Tùy Xán Nùng nhìn trần nhà, cố gắng quét sạch cái đầu của mình, trong lòng anh rối tinh rối mù, cứ như vậy mà trải qua một đêm với chất lượng giấc ngủ vô cùng kém.
Tệ hơn nữa là, chiều ngày hôm sau lúc tưới nước cho hoa, những cây nấm của Tùy Xán Nùng đã phát triển quá tốt.
Mới chưa đến hai ngày mà trên túi nấm đã xuất hiện dày đặc những đốm trắng nhỏ. Khoảng chừng thêm một tuần nữa là chúng nó có thể mọc thành những cây nấm vô cùng xinh đẹp.
Tùy Xán Nùng cầm bình tưới nước đứng bên cạnh chậu nấm rất lâu.
Thật ra Tùy Xán Nùng có thể thuận tay tưới nước luôn cho nấm, nhưng anh không làm vậy, ngược lại, anh hy vọng đám nấm này có thể lớn lên chậm một chút.
Chuông tan học đã vang lên được nửa tiếng, nhưng Kỷ Linh lại chưa xuất hiện ở cửa phòng học của Tùy Xán Nùng. Anh do dự một chút rồi quyết định đến phòng học của Kỷ Linh xem thử.
Ra khỏi cửa phòng học còn chưa đi được vài bước, Tùy Xán Nùng đã dừng lại, bởi vì anh phát hiện Kỷ Linh đứng ở hành lang cách đó không xa.
Kỷ Linh đang nói chuyện với Lâm.
Lâm là tổ trưởng tổ Mỹ thuật, thật ra Tùy Xán Nùng và Lâm cũng không thân quen lắm. Chỉ là anh còn nhớ lần trước bọn họ tổ chức triển lãm bảo vệ môi trường, hình như cô ấy chung quầy bán kẹp tóc với Kỷ Linh.
Lâm là một cô nàng tóc vàng cao gầy trẻ tuổi, hôm nay Lâm mặc một chiếc váy dài màu nâu, đang đứng nhìn chăm chú vào Kỷ Linh, trên mặt là nụ cười ngọt ngào rạng rỡ.
Tùy Xán Nùng nhớ lại những lời hôm qua Kỷ Linh nói với mình, rồi lại nhìn khuôn mặt cong cong mắt cười của Lâm một lát, anh nhíu mày lại, cảm giác hình như cứ sai sai chỗ nào vậy.
"Tại sao năm nay lại không được? Năm ngoái chúng ta đã cùng nhau bán bánh bí ngô do học sinh làm, rõ ràng bán rất chạy mà." Lâm hỏi Kỷ Linh, "Đèn bí đỏ không giống vậy sao?"
Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh hơi do dự rồi uyển chuyển nói: "Lâm à, thật ra cậu có thể hỏi Louis mà, hôm ấy chắc là cậu ấy rảnh đó..."
"Nhưng bây giờ tôi đang mời cậu mà." Lâm mỉm cười nói, "Với lại hôm đó cậu cũng rảnh mà, không phải sao?"
Dù ở khoảng cách xa, Tùy Xán Nùng cũng có thể cảm nhận được sự ngột ngạt từ cuộc đối thoại này.
Cái khổ của xã giao là ở chỗ, có thể bạn luôn ngại nói quá thẳng, nhưng nếu không nói thẳng thì người khác lại giống như không bao giờ nghe hiểu được bạn muốn nói gì.
Tùy Xán Nùng do dự một chút rồi bắt đầu đi về phía hai người bọn họ.
...
Kỷ Linh rất hối hận.
Cậu nhận ra mình không nên đi đường tắt này để đến phòng học của Tùy Xán Nùng, như vậy sẽ không gặp phải Lâm, cũng sẽ không rơi vào tình thế khó xử như vậy.
Kỷ Linh có chút sốt ruột, bởi vì mình đã hẹn với Tùy Xán Nùng đến tưới nước cho nấm sau khi tan học, cậu không muốn nói mà không giữ lời, cũng không muốn để lại cho Tùy Xán Nùng ấn tượng rằng mình cứ hơi tí lại tới muộn.
Dù không muốn nói dối, nhưng Kỷ Linh thật sự hết đường rồi, cậu có chút gian nan mở lời: "Hôm đó tôi cũng không rảnh đâu... Thật ra tôi đã nhận lời đi giúp người khác rồi."
Lâm tiếp tục hỏi: "Giúp ai vậy?"
Kỷ Linh hơi do dự, cậu suy nghĩ xem nên bịa tiếp thế nào mới có thể giảm thiểu khả năng lộ ra sơ hở trong lời nói thì ngay sau đó lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên: "Tôi này."
Kỷ Linh chợt mở to hai mắt.
"Bởi vì tôi quyết định năm nay sẽ thử thách mình một chút, nên là hai hôm trước... tôi đã thảo luận với Kỷ Linh." Tùy Xán Nùng đứng bên cạnh Kỷ Linh, đầu tiên anh cười với Lâm xem như chào hỏi, sau đó anh tiếp lời cực kỳ tự nhiên, "Năm nay hai bọn tôi định đi giả quỷ chung trong nhà ma."
Thật ra Tùy Xán Nùng căng da đầu nói mấy lời này là để giải vây thôi. Bởi vì cái chuyện giả quỷ trong ngày Halloween là cơn ác mộng mà hàng năm giáo viên nào cũng trốn còn không kịp.
Halloween hàng năm, trường học đều dựng mấy cái lều ở sân thể dục, cùng với nhiều hoạt động quầy hàng và trò chơi. Lều bên cạnh sân vận động được cải tạo thành nhà ma trong một thời gian ngắn, sẽ mở cửa cho học sinh vào đêm Halloween.
Tất cả đạo cụ đều được các học sinh học Mỹ thuật làm thủ công, hoặc sửa sang lại những đạo cụ kịch nói diễn xuất không dùng bao năm qua, hiệu ứng của khung cảnh cũng tuyệt hơn qua từng năm.
Học sinh ra tay không nhẹ không nặng, và vì lý do an toàn, trường học sẽ chọn hai giáo viên tới giả quỷ, nhưng về cơ bản thì không có ai chủ động đăng ký cả, bởi vì hầu hết mọi người đều không muốn để học sinh nhìn thấy bộ dạng tóc tai tán loạn mặt mũi máu me, giương nanh múa vuốt trong bóng đêm của mình.
Cho nên năm nào cũng bốc thăm ra hai tên quỷ xui xẻo cả.
Mặc dù Tùy Xán Nùng chưa giả quỷ bao giờ, nhưng năm ngoái anh là người phụ trách kiểm vé ở cửa, còn Thomas là người bị bốc trúng giả quỷ.
Anh nhớ rất rõ cái lần Thomas giả quỷ ấy, lúc vào thì cười, còn khi đi ra lại khóc bù lu bù loa, cậu ta nói suýt chút nữa đã bị mấy đứa học sinh bị dọa sợ ở trỏng bụp chết rồi.
Lâm đứng im lặng một hồi lâu, hiển nhiên cô ấy hoàn toàn không nhận ra được Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh lại có quan hệ tốt như vậy.
Một lát sau, Lâm mới như suy tư gì đó mà "à" một tiếng, hết nhìn Kỷ Linh lại nhìn Tùy Xán Nùng, vẻ mặt cũng trở nên có chút vi diệu.
Lâm nói: "Hai người... thật sự rất dũng cảm đó."
Tùy Xán Nùng thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Đúng vậy, cho nên bọn tôi - "
"Nhưng mà, vậy thì tốt quá." Lâm cười tủm tỉm nói.
Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh đồng thời ngớ người.
Lâm nói: "Vậy chắc là hai người đã biết chủ đề của năm nay là 'Đám cưới trong đêm trắng' rồi nhỉ, tôi với các học sinh còn đang lo là tìm không ra hai giáo viên tới giả quỷ đây này."
Ánh mắt Lâm lại đảo qua đảo lại giữa hai người, cô nàng vô cùng hứng thú hỏi: "Vậy hai người đã quyết định lúc đó ai là chú rể, ai là cô dâu chưa?"
...
Giới Thái Hồ Hồ:
Tùy Xán Nùng: ? ? ?
Tiểu Kỷ (nghiêm túc suy nghĩ): Tôi sao cũng được.
Updated - 04/05/23
(Hy: Hôm qua hông up chương mới nên nay bù luôn cho hôm qua nhe :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top