Chương 14 - Bỏng ngô

Editor: Yang Hy

Tuy rằng Kỷ Linh rất vui trước lời mời của Tùy Xán Nùng, nhưng cậu vẫn cứ nghĩ không rõ vì sao Tùy Xán Nùng lại tìm mình đi xem phim, rõ ràng là anh có mấy người bạn thân hơn mà.

Nhưng mà Kỷ Linh vẫn chuẩn bị rất nghiêm túc.

Tùy Xán Nùng không có nói muốn xem bộ phim nào, vì thế Kỷ Linh đã kiểm tra trước lịch chiếu của các rạp ngày mai, phát hiện có hai bộ có tỉ lệ lên lịch cao nhất.

Có một bộ khoa học viễn tưỡng khá nổi tiếng, còn có một bộ tình cảm rất được yêu thích, Kỷ Linh cảm giác Tùy Xán Nùng sẽ muốn xem bộ khoa học viễn tưởng kia.

Vì thế Kỷ Linh đi tìm kiếm các tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn phim đó, tìm hiểu sơ qua từng diễn viên trong phim, bảo đảm lúc Tùy Xán Nùng nói chuyện với mình, mình sẽ tiếp được lời.

Kỷ Linh đến rạp chiếu phim trước mười phút so với giờ hẹn, lại không ngờ Tùy Xán Nùng còn tới sớm hơn mình.

Từ rất xa, Kỷ Linh đã nhìn thấy Tùy Xán Nùng đứng trước một tấm poster phim, đang nhìn chằm chằm vào danh sách diễn viên chính.

Kỷ Linh gọi tên Tùy Xán Nùng.

Anh quay đầu lại, đáp một tiếng rồi hỏi: "Thầy có bộ phim nào muốn xem không?"

Kỷ Linh nói: "Bộ nào cũng được."

Sau đó cậu thấy Tùy Xán Nùng hình như thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là được rồi, thật ra có một bộ phim tôi cực kỳ muốn xem." Tùy Xán Nùng cười với cậu rồi nói: "Vậy tôi đi mua vé trước ha, thầy ngồi đây một lát nhé."

Kỷ Linh hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Trong khi chờ Tùy Xán Nùng đi mua vé, Kỷ Linh phóng ánh mắt tới khu ăn vặt ở nơi xa.

Thật ra Kỷ Linh không thích ăn mấy cái món phồng phồng, nhưng ở rạp chiếu phim tràn ngập mùi bơ thơm nức mũi của bỏng ngô, ngửi một cái là thấy hấp dẫn.

Xuyên qua ô cửa kính mờ mờ, Kỷ Linh nhìn thấy những cục tròn nho nhỏ màu vàng, dưới ánh đèn màu ấm, cảm giác thèm ăn tăng lên không ít.

Kỷ Linh phát hiện rạp chiếu phim còn có phần ăn hai người dành cho các cặp đôi, mà bỏng ngô trong phần này lại có màu sắc rực rỡ. Có màu xanh lục, xanh lam, hồng nhạt và nâu.

Kỷ Linh len lén quan sát một lát, cậu cảm giác bỏng ngô màu lam trông như có độc, nhưng cái màu nâu lại có vẻ ăn rất ngon, như là hương vị caramel, cũng không loại trừ khả năng là vị cà phê.

Chờ đến khi Kỷ Linh lấy lại tinh thần thì Tùy Xán Nùng đã cầm vé quay lại.

Cậu nhận lấy vé mà Tùy Xán Nùng đưa, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không phải phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải phim tình cảm, mà là một bộ phim có tựa đề là "Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn".

Kỷ Linh nhớ sương sương là hôm qua có nhìn thấy bộ này, theo như trí nhớ thì đây là một bộ phim cũ được chiếu lại, tỉ lệ lên lịch rất thấp.

Kỷ Linh hơi mờ mịt, nhưng cậu cảm thấy nếu Tùy Xán Nùng đã thích xem thì mình hiểu biết về nó một tí cũng không sao.

Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, hai người tìm được chỗ ở trong sảnh của rạp và ngồi xuống.

Kỷ Linh do dự một chút, vẫn không nhịn được mà mở lời: "Thầy Tùy, tối hôm trước tôi uống hơi nhiều nên không nhớ lắm về mấy chuyện xảy ra sau đó."

"Tôi không có gây phiền gì cho thầy chứ?" Cậu hỏi.

Tùy Xán Nùng nghe vậy liền ngẩng đầu lên, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỷ Linh một lát, rất lâu sau vẫn không nói gì.

Trái tim Kỷ Linh chợt trùng xuống.

Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, trong lòng nghi ngờ tối đó mình có thể đã để lộ ra chuyện gì đó lúc đang mơ màng hay không, chẳng hạn như Tùy Xán Nùng có thể đã biết mình...

"Tối đó tôi thật sự mệt bở hơi tai ra đấy." Tùy Xán Nùng đột nhiên mở miệng, "Thầy không biết đâu, cái ông tướng Thomas kia vừa nặng lại vừa ồn ào, một mình tôi kéo ổng mà muốn tê dại đi luôn."

"Thầy yên tĩnh hơn ổng nhiều." Tùy Xán Nùng tạm dừng một chút rồi lại bổ sung, "Đừng lo, lúc ấy thầy chỉ ngủ ở hàng ghế sau thôi à."

Tùy Xán Nùng thấy rõ Kỷ Linh thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: "Vậy là tốt rồi."

Tùy Xán Nùng cũng thở ra một hơi. Anh nhận ra rằng có thể Kỷ Linh hoàn toàn không nhớ gì về cuộc đối thoại của hai người tối hôm đó.

Cậu cho rằng anh không biết kế hoạch của mình trong tương lai, cho nên sau khi nghe Tùy Xán Nùng nói xong những lời vừa rồi, mới có thể lộ ra vẻ mặt nhẹ nhàng như vậy.

Tối đó Tùy Xán Nùng đã rất hoảng loạn, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời anh chính tai nghe thấy một người lên kế hoạch cho cái chết của mình một cách rõ ràng và nghiêm túc như vậy.

Người đồng nghiệp thường yên tĩnh và ít nói này, đã nở một nụ cười ngại ngùng mà khao khát đến vậy, sau đó lại nói mình không đủ dũng cảm, nói mình không muốn sống tiếp nữa.

(Hy: Ủa kìa anh, bé Kỷ nói hông muốn sống tiếp hồi nào, đây là xuyên tạc nhá :>)

Dù cho Tùy Xán Nùng đã có đôi chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Kỷ Linh nói "Không muốn chờ nữa", Tùy Xán Nùng thật sự thấy lạnh theo trong lòng.

Về những gì Kỷ Linh đã trải qua trong cuộc sống và những lựa chọn của chính cậu, Tùy Xán Nùng biết mình không có tư cách đánh giá. Nhưng anh vẫn nhịn không được mà suy nghĩ, chẳng lẽ Kỷ Linh thật sự thật sự, cũng chỉ có con đường duy nhất này để đi thôi sao?

Tùy Xán Nùng trằn trọc khó ngủ.

Tuy rằng Kỷ Linh trông có vẻ lạnh nhạt ít nói, nói chuyện có chút vụng về, nhưng sau mấy tuần thân thiết, Tùy Xán Nùng thật sự có ấn tượng rất tốt với Kỷ Linh.

Cậu sẽ xây một căn nhà rất đẹp cho người khác ở trong trò chơi, thích ăn lẩu cùng với nấm hương, nghĩ về khả năng chịu lực của bột lúc xem biểu diễn mì sợi, uống say sẽ nhắc mãi về cái kẹp đậu mầm và công thức vật lý, rõ ràng là một người rất mềm mại mẫn cảm, lại nghiêm túc lương thiện.

Tùy Xán Nùng cảm thấy chua xót, chỉ là anh cảm thấy một người trẻ tuổi như vậy, lại còn ưu tú như vậy, dù thế nào cũng không nên đi đến bước đường này.

Đồng thời anh cũng nhận ra được, hiện tại trạng thái tâm lí của Kỷ Linh đã rất nguy hiểm.

Kỷ Linh là một người tương đối thu mình, lúc này bên cạnh cậu chắc không có ai có thể khiến cậu nói hết mọi thứ trong lòng.

Hiện tại Kỷ Linh cần một người ở bên cạnh, một người có thể khiến cậu luôn cảm nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khiến cậu thấy quyến luyến với cuộc sống này.

Sau khi bình tĩnh lại, Tùy Xán Nùng cảm thấy hiện tại mình rất cần phải sắm vai nhân vật này.

Cảm xúc của một người nhiều tình cảm mà không ổn định thì phải làm nhiều chuyện hơn nữa để phân tâm họ. Tùy Xán Nùng đã xem rất nhiều video ngắn truyền tải năng lượng trên mạng, cuối cùng chọn một cái gửi cho Kỷ Linh.

Nhưng Tùy Xán Nùng nghĩ lại, nếu một người đang ngầm trong trạng thái cực kỳ tiêu cực thì chưa chắc đã thật sự nhấp vào xem.

Dù nhấp vào cũng chưa chắc đã xem thật.

Có thể đi một bước thì cứ đi, có thể cứu được chút nào thì hay chút đó. Và với ý nghĩ đó, Tùy Xán Nùng đã nghĩ kỹ bước đầu tiên mà mình phải thực hiện, đó là hẹn Kỷ Linh ra ngoài, sau đó cùng cậu xem một bộ phim với giai điệu vui vẻ.

Anh nhanh chóng chốt bộ phim "Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn", nó lấy chủ đề hướng về phía trước và sống tích cực, nội dung cũng cực kỳ truyền tải
năng lượng.

Bởi vì là phim chiếu lại nên trên mạng cũng có rất nhiều bình luận, Tùy Xán Nùng lướt xem một hồi thì thấy một nhận xét "Không có ai xem rồi mà không muốn có cuộc sống tốt đẹp cả".

Thế là Tùy Xán Nùng quyết định chọn ngay và luôn.

Lời mời của mình hơi đột ngột, có thể đối phương sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì vậy sau khi hỏi Kỷ Linh có thể ra ngoài xem phim hay không, Tùy Xán Nùng còn suy nghĩ rất nhiều cái cớ.

Chẳng hạn mấy cái lý do cứng đơ như "Bạn tặng dư vé", hoặc là "Muốn xem lâu rồi mà đi một mình thì chán lắm" này nọ. Nếu Kỷ Linh từ chối vì "Không có thời gian", vậy thì mặt dày lên rồi thử hẹn lại lúc khác.

Tóm lại bộ phim truyền tải năng lượng tích cực này, Tùy Xán Nùng nhất định phải khiến Kỷ Linh coi trọng nó.

Nhưng mà cậu lại đồng ý quá nhanh, Tùy Xán Nùng thật sự không ngờ.

"Thầy Tùy," Kỷ Linh ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Tôi thấy hơi khát, thầy muốn cùng đi mua vài thứ không?"

Trong rạp hơi oi bức, Tùy Xán Nùng thấy miệng lưỡi khô khốc thật, vì thế anh gật đầu rồi cũng đứng lên theo.

Hai người đi tới khu bán đồ ăn vặt, Kỷ Linh tỏ vẻ mình ăn uống gì cũng được, Tùy Xán Nùng nhìn thực đơn một lát và định gọi gọi một suất Coca bỏng ngô bình thường dành cho hai người.

Anh quay đầu lại thì phát hiện Kỷ Linh đang yên tĩnh đứng tại chỗ, tầm mắt hơi chếch đi một chút, nhìn chằm chằm về một hướng mà ngẩn người.

Tùy Xán Nùng nhìn theo tầm mắt của cậu, phát hiện một nhân viên phục vụ đang dùng xẻng xúc bỏng ngô trong một cái ngăn, chẳng qua là màu sắc của nó hình như đã qua một số quá trình xử lý nên trông rất rực rỡ, mới lạ.

Nhớ lại màn trình diễn mì sợi trước đó, Tùy Xán Nùng nhận ra Kỷ Linh không phải là người hào phóng thể hiện sở thích của mình.

Tùy Xán Nùng lại nhìn thoáng qua thực đơn.

"Hay là chúng ta gọi thử suất C nhé?" Tùy Xán Nùng quay đầu lại hỏi, "Coca trong suất này có vị anh đào nè, tôi chưa uống lần nào hết."

Tùy Xán Nùng nhìn thấy Kỷ Linh chớp chớp mắt.

Một lúc lâu sau cậu mới gật đầu, nhẹ giọng nói một tiếng "Được".

Suất này bán rất chạy, cả hai xếp hàng đợi một lúc mới đến lượt, khi đồ ăn nằm trong tay thì cũng tới lúc vào xem phim.

Vì thế Tùy Xán Nùng cầm hai ly Coca anh đào thật lớn, còn Kỷ Linh thì ôm một thùng bỏng ngô lớn đầy màu sắc, hai người vật vã kiểm tra vé và vào bên trong.

Lúc này Tùy Xán Nùng mới phát hiện, ly Coca và thùng bắp rang đều có màu hồng rất ngọt ngào, hình như mình và Kỷ Linh đã gọi một suất dành cho cặp đôi rồi.

Tùy Xán Nùng thấy hai má nóng ran một cách khó hiểu, anh vội vàng cúi đầu hút một ngụm Coca anh đào, lập tức lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt ù tai, bởi vì nếm rồi mới biết mùi nó y như sơn nước.

Phòng chiếu của bọn họ khá ít người, đèn trong phòng còn chưa tắt, Tùy Xán Nùng vừa mới đặt ly Coca xuống thì phát hiện Kỷ Linh ở bên cạnh đã lấy điện thoại ra từ lúc nào chẳng hay, đang chuẩn bị chụp bức ảnh với cái thùng bỏng ngô sặc sỡ kia.

Con tim Tùy Xán Nùng đập lệch nhịp.

Lần trước ở tiệm lẩu Kỷ Linh cũng chụp ảnh nồi lẩu như vậy, còn nói là muốn "Lưu làm kỷ niệm".

Bây giờ cậu lại chuẩn bị chụp ảnh bỏng ngô với tư thế tương tự, loại cảm giác "Check in một lần trước khi chết" này khiến Tùy Xán Nùng cảm thấy không lành.

Kỷ Linh vừa mới tìm được một góc khá ổn, vừa có thể chụp được bỏng ngô và Coca, lại còn có thể chụp được gần nửa cánh tay của Tùy Xán Nùng.

Cậu đang định lén bấm chụp.

Trong màn ảnh Tùy Xán Nùng lại đột nhiên vươn tay ra, anh nắm một đống bỏng ngô trong tay rồi đưa đến trước mặt Kỷ Linh, ý bảo cậu nhận lấy.

Tùy Xán Nùng thật sự vớ lấy một nắm rất lớn, Kỷ Linh bị ngạc nhiên, không rõ anh làm vậy để chi, nhưng cũng chỉ có thể đặt điện thoại xuống và đưa tay ra nhận nó.

Kỷ Linh ngước mắt lên, phát hiện Tùy Xán Nùng đang nhìn mình, hơn nữa trông anh còn có vẻ hơi lo lắng.

Tùy Xán Nùng hít sâu một hơi rồi nói: "Phim sắp bắt đầu rồi."

Kỷ Linh do dự.

Trong phòng chiếu vẫn còn sáng đèn, bây giờ chụp ảnh cũng không làm phiền đến mọi người chung quanh, Kỷ Linh cúi đầu, nhìn chằm chằm nắm bỏng ngô trong tay một lát, vẫn cảm thấy không chụp ảnh có hơi đáng tiếc.

Cậu giải thích với Tùy Xán Nùng: "Bởi vì bỏng ngô này trông rất đẹp, lại còn ăn rất ngon nữa, nên là tôi muốn -"

Nhưng mà Tùy Xán Nùng lại nói: "Suất này vẫn luôn bán mà, sau này cũng đâu phải là không ăn được. Nếu thầy thấy ngon thì đợi sang tuần sau, chúng ta lại đến xem một bộ phim khác."

Kỷ Linh ngớ ra cả một lúc, cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tùy Xán Nùng đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt mình.

"Đến lúc đó tôi lại mua một thùng cho thầy ăn," cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng hỏi, "Nhé?"

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Kỷ (vui vẻ): Được thôi được thôi, tuần sau cũng cùng nhau đi xem nhé.

Thầy Tùy (sầu lo): Vậy thì ít nhất thầy có thể sống đến tuần sau...

Updated - 30/04/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top