Phiên ngoại 1: Bữa tối tình yêu

Bữa tối tình yêu

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.

Dạo gần đây Huyền Ảnh bỗng dưng lâm vào sầu não, lúc đọc sách cũng trầm tư thẫn thờ. Ban sáng cậu lật trang thứ nhất ra xem, mãi đến trưa trang thứ nhất nọ vẫn nằm y nguyên như cũ. Trái lại cây bút chì vốn mới toanh đã mòn đi hẳn một hai phân. Huyền Ảnh vùi đầu vào giấy vẽ lung tung gì đó, khi thấy mình vẽ sai thì rầu rĩ đi hẳn, ra vẻ ông cụ non thở dài thườn thượt.

Trợ lý Tiểu Dương thực sự chịu hết nổi, thầm nghĩ quả nhiên con người ta không nên sống quá sung sướng mà. Thằng nhóc cậu ăn sang mặc sang, muốn gì có nấy, đặc biệt là chỗ dựa vững như bàn thạch, còn bày đặt than vãn cái gì nữa? Muốn khiến tôi tức chết mới vừa lòng ha gì?

Tiểu Dương tự nhủ rằng bản thân không nên chấp thể loại "có phúc mà không biết hưởng" này, nhưng nội tâm vẫn chẳng thể kiềm nén bản tính nhiều chuyện bẩm sinh, vì thế bắt đầu đến lân la hỏi thăm, "Tiểu Huyền Tử, cậu sao thế?"

Lúc này Huyền Ảnh đang chống đầu bằng tay trái, ngước đôi mắt đen nhánh lên nhìn Tiểu Dương, rồi lại bất chợt thở dài đổi sang tay phải, ngữ điệu già dặn đáp: "Phiền muộn."

"Ối trời..." Tiểu Dương vừa cười to vừa hỏi: "Phiền muộn điều gì vậy? Nói cho anh nghe anh giải quyết cho."

Huyền Ảnh thình lình thấy giận trong lòng. Rõ ràng mình lớn tuổi hơn nhiều! Anh cái gì mà anh?!

Cậu trợ lý thấy Huyền Ảnh vẫn mặt ủ mày chau bèn ra sức khuyến khích, "Nói đi mà! Cậu xem rõ ràng hôm trước tôi làm quân sư hay quá trời đây thây? Đời tôi không dám tự nhận mình là chuyên gia, nhưng ở phương diện bày mưu tính kế, có thể xưng số một số hai đó! Nếu không sao tôi có thể làm cái nghề trợ lý này được, cậu xem có đúng không?"

Nghĩ đến lần nọ Tiểu Dương bày cho mình việc mua bộ cosplay thần thánh kia, Huyền Ảnh liền cười toe toét, vội vàng gật đầu đáp: "Phải, phải! Đợt đó Đại Sâm thích lắm!"

"..." Tiểu Dương chợt lau mồ hôi, một dòng suy nghĩ mau chóng vụt qua trong đầu: Ông đây tuân theo tự nhiên thôi, tác dụng là bình thường, có gì mà bàn cãi đâu.

Huyền Ảnh dựng thẳng bút trên trang sách, ngẩng đầu nhìn Tiểu Dương tỏ vẻ chờ mong, "Tiểu Dương, giờ tôi đi đến đâu, mọi người cũng nói Đại Sâm đối xử với tôi rất tốt."

Tiểu Dương gật đầu, "Nói đúng mà!"

"Nhưng mấy người đó lại chưa bao giờ khen tôi đối xử tốt với Đại Sâm." Huyền Ảnh buồn bã gãi má, "Chắc chắn là vì tôi chưa biểu hiện đủ. Anh có cách nào giúp tôi không?"

"Gì vậy trời?" Tự dưng Tiểu Dương thấy lỗ tai lùng bùng, sững sờ hồi lâu mới hiểu, "Tự dưng cậu thấy bất công là sao? Muốn người ta khen mình mới chịu hả?"

"Không! Tôi không cần người khác khen, nhưng ai nấy cũng đều ca ngợi Đại Sâm khiến tôi tự ti lắm. Giống như là tôi rất vô dụng, chưa từng giúp ích gì cho ảnh, nên mọi người mới chẳng nói gì."

"Con ngựa như cậu cũng biết tự ti mặc cảm đồ ha?!" Tiểu Dương ngạc nhiên chép miệng, "Tuy nhiên cậu đừng nghĩ như thế, đâu phải người ta không khen cậu, khen cậu dễ thương đáng yêu đó thôi?"

"Mấy cái đó có ăn được đâu! Tôi muốn làm chút gì đó cho Đại Sâm cơ." Huyền Ảnh nghiêm túc ngồi thẳng, hỏi: "Anh nói thử xem người bình thường sẽ làm những gì để bạn trai được vui?"

Bất ngờ thay Tiểu Dương hoàn toàn chẳng hề xem thường vấn đề gây phiền muộn này của Huyền Ảnh, miệng đáp: "Ai thì tôi không biết, nhưng đối với anh Sâm, chỉ cần cậu ở bên là ảnh vui lắm rồi."

"..." Huyền Ảnh nghe vậy lại bực dọc, trợn to mắt.

Mí phải Tiểu Dương khẽ giật. Cậu chợt nhớ ra thằng nhóc này chẳng khác nào ông chủ thứ hai của mình, không nên chọc điên cậu ta, tới chừng đó anh Sâm mà trừ tiền thưởng thì xong đời, vì thế bèn vội vàng tằng hằng vài tiếng bổ sung: "Ờ, thật ra thì tôi thấy điều cậu nói cũng có lý lắm! Hai người yêu nhau phải chiếu cố lẫn nhau chứ, đúng không? Anh Sâm mà biết cậu có suy nghĩ chín chắn thế này chắc mừng lắm."

Huyền Ảnh bỗng trở nên hứng khởi, chăm chú nhìn Tiểu Dương, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì..." Tiểu Dương đảo mắt suy nghĩ, "Cái gì anh Sâm cũng có hết rồi, tặng gì cũng vô nghĩa, chi bằng cậu vào bếp nấu cho ảnh bữa cơm đi hay là đang áo len này nọ... Mà khoan, thời nào rồi ai lại làm cái đó, cùng lắm cũng chỉ đan được cái khăn rách, cậu không làm nổi đâu."

Huyền Ảnh mờ mịt gãi đầu, "Đan áo len... đan khăn rách là gì?"

"Đừng quan tâm." Tiểu Dương xua tay, "Tôi thấy cậu nên thử nấu vài món xem sao! Để cho anh Sâm được thưởng thức một bữa tối tình yêu lãng mạn, đảm bảo cảm động tới chết!"

Hai con ngươi tròn xoe của Huyền Ảnh lập tức tỏa sáng lung linh, "Thật sao? Vậy cuối tuần này tôi sẽ nấu cơm cho ảnh!"

Trợ lý Tiểu Dương tiến đến dặn dò, "Ừ, tôi nghĩ cậu sẽ làm được thôi."

Huyền Ảnh tự tin vỗ ngực, "Tôi học nhanh và siêu lắm á! Yên tâm đi!"

Thế là vào ngày cuối tuần, Huyền Ảnh thừa dịp Diệp Sâm ra ngoài có việc vào buổi sáng, hồ hởi chạy vào địa bàn nhà bếp hỏi han, "Thầy Thái! Ngài có thể dạy tôi nấu cơm không?"

Thầy Thái thuộc dạng đầu bếp vừa thích ăn vừa thích nấu, chiều ngang phát triển hơn chiều dài. Ông ta xoay khuôn mặt toàn mỡ nọng lại, cười giả lả, "Đương nhiên rồi! Nhưng mà quần áo của cậu đắt tiền, nên mang đồng phục làm bếp vào cho an toàn."

"Dạ." Huyền Ảnh thấy ông ta đồng ý liền vui vẻ trong lòng, ngoan ngoãn tìm trái tìm phải, hồi lâu thì trông thấy thứ mà mình cần. Cậu nhanh tay lấy một chiếc mặc sát vào người, không quên xăn tay áo lên cao, "To quá."

Thân hình thầy Thái mập mạp, vậy nên bộ quần áo của ông ta khoác lên người Huyền Ảnh chẳng khác nào trùm mền. Hoa văn trên vải thì già dặn, trông khá lượm thượm.

Huyền Ảnh cúi đầu nhìn cả người mình, cười hí hửng, sau đó lập tức bước đến cạnh ngài đầu bếp, mắt nhìn quanh, "Nấu cơm như thế nào vậy?"

Thầy Thái vo gạo sạch sẽ cho vào nồi, đong lượng nước vừa phải rồi nói: "Dễ thôi, bỏ cái này vào nồi cơm điện."

"Được." Huyền Ảnh hào hứng nhận nhiệm vụ, "Sau đó thì sao?"

"Đậy nắp lại."

"Rồi cắm điện vào, nhớ phải cẩn thận."

"Bật nút nồi cơm."

Huyền Ảnh vừa nghe hướng dẫn vừa thực hiện, xong bèn nghe được hai tiếng "tích tích" vang lên, cậu ngẩng đầu hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Xong rồi."

Huyền Ảnh trợn mắt, "Xong rồi?"

Rõ ràng thầy Thái đang lừa cậu, còn vừa cười vừa gật đầu, "Xong rồi, nấu cơm chỉ thế thôi."

Huyền Ảnh kéo tay áo xuống, đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, rồi bỗng nhiên hiểu ra, "Ui cha, thầy Thái! Chúng ta thực hành lại được không? Gạo ngài vo, nước ngài đong, tôi đã kịp làm gì đâu?"

Thầy Thái nghiêm túc lắc đầu, "Cơm đã nấu rồi, mai đi vậy."

Huyền Ảnh hơi buồn rầu, ngơ ngẩn đứng giữa nhà bếp, thấy thầy Thái chuẩn bị rửa rau cắt củ thì vội vàng chạy tới, "Để tôi, để tôi!"

Thầy Thái chẳng có cách nào từ chối, lại sợ cậu không biết dùng dao sẽ bị đứt tay, đành phải lấy trứng gà trong tủ lạnh ra, "Vậy cậu giúp tôi đập trứng đi. Để tôi làm mẫu cho cậu xem."

Huyền Ảnh nghiêm túc học hỏi, lòng tự tin cũng tăng lên gấp bội. Dễ vậy mà?! Cậu nhặt một quá trứng lên gõ vào thành chén. Mới đầu lực tay hơi nhẹ nên trứng không bể, nào ngờ đập mạnh hơn một tý thì lại trượt tay. Toàn bộ chất lỏng màu vàng lập tức chảy lên láng trên chạo bếp.

"Á á! Rớt rồi!" Huyền Ảnh luống cuống muốn bắt lấy nhưng chỉ chụp được chút lòng trắng ít ỏi.

Thầy Thái chán nản lắc đầu: Quả nhiên là công tử bột!

Huyền Ảnh cúi xuống gom đống lộn xộn kia vào thùng rác, cười áy náy với đầu bếp hai tiếng. Lúc này ý chí chiến đấu của cậu đã bị kích thích, vì thế tiếp tục cầm một quả trứng gà khác lên. Lần này cậu đã nắm bắt được lực đạo cần thiết, cũng thành công tạo được một vết nứt trên vỏ trứng, vội vội vàng vàng học theo thầy Thái nắm lấy hai bên.

"Phụt!" Tuy nhiên ngón tay Huyền Ảnh bóp quá mạnh khiến trứng vỡ vụn, đống vỏ cũng rơi hết vào trong chén.

Huyền Ảnh tội nghiệp ngẩng đầu lên nhìn thầy Thái, "Tôi... tôi thử lại lần nữa vậy..."

"Không sao cả, cậu cứ học từ từ, ai mới làm lần đầu cũng thế." Thầy Thái mập mạp phốt phát, tính tình cũng rộng lượng, dù sao cũng có phải mình mất tiền đâu.

Huyền Ảnh hít sâu, bày ra tư thế sẵn sàng ra quân, mặt mày căng thẳng nhặt quả trứng thứ ba lên, nhẹ nhàng đập vào thành chén, sau đó dùng các ngón tay với lực vừa phải tách vỏ ra. Há há, cuối cùng trứng cũng đã rơi vào chén.

Lần này thành công!

Huyền Ảnh đắc ý nhìn chằm chằm lòng đỏ vàng ươm trong chén, bắt đầu thực hành thêm một lần nữa.

Bấy giờ thầy Thái mới thấy kinh ngạc. Vốn tưởng cậu vụng về, nào ngờ tập đến quả thứ ba đã thành thạo như thế. Một đống trứng gà trơn bóng đã nằm gọn hết trong chén. Thật khiến người khác khó tin.

"Giỏi lắm!" Thầy Thái hào phóng khen ngợi, lại trông thấy hai mắt sáng rực của thanh niên đang chăm chú đặt trên chiếc sạn trong tay mình, đành phải nhường đường, "Nào, đến thử cái này đi."

"Cảm ơn thầy Thái!" Huyền Ảnh nhe răng với ông, vội vàng cầm lấy chiếc sạn, bắt chước cách đảo thức ăn ông vừa làm nãy giờ.

Thầy Thái cũng nhiệt tình chỉ dạy, "Vừa chín rồi thì cho muối vào, chỉ tầm nửa..."

"Muối ở đó à?" Huyền Ảnh đột ngột cắt lời ông, nương theo ngón tay đang chỉ mà bắt lấy hủ muối, nhanh nhảu cho một muỗng đầy.

Thầy Thái há miệng, nói tiếp lời chưa kịp thốt ra, "Nửa muỗng..."

Huyền Ảnh vẫn còn đang hăng hái xào thức ăn, hớn hở nhìn ông, "Nhiều quá à? Làm sao đây?"

"Không sao, thêm nước là được."

"Dạ." Huyền Ảnh lập tức hiên ngang đổ một tô canh nước ngập nồi.

Thầy Thái: "..."

"Chưa được nữa sao?"

"Thế thì lại nhạt quá! Phải cho thêm muối, lần này nhớ đừng cho nhiều quá, nửa..."

Huyền Ảnh lại hất một muỗng muối khác vào.

Thầy Thái: "..."

Huyền Ảnh vừa được mở rộng tri thức, hào hởi bưng một mâm thức ăn lên bàn, vui vẻ nói: "Mong Đại Sâm sẽ về sớm để thưởng thức tay nghề của mình!"

Thầy Thái vội vàng gật đầu, "Giờ học làm một món là đủ rồi, sau này có thể học thêm nữa."

Huyền Ảnh tuy chưa thỏa mãn, nhưng vẫn tin mấy câu nói dối của thầy Thái, ngoan ngoãn cởi đồ làm bếp ra rồi chạy ầm ầm lên lầu trên. Ngay khi nghe thấy tiếng chân quen thuộc thì liền múa động tác "Tề Thiên che nắng" vừa học trên ti vi hôm nọ (*), miệng reo hò: "Đại Sâm về rồi!" Sau đó cậu lại điên cuồng chạy xuống tầng trệt.

Trông thấy sự mãnh liệt bất thường Huyền Ảnh, Diệp Sâm lấy làm sợ hãi. Anh còn tưởng chuyện gì đã xảy ra, nào ngờ trông thấy gương mặt hớn hở tươi tắn của cậu, vội vàng đưa tay bắt lấy người yêu đang chạy đến.

"Đại Sâm, hôm này em nấu cơm cho ngài đó!"

Diệp Sâm lập tức mở to mắt ngạc nhiên, "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi! Ngài mau đến đây nếm thử tay nghề của em đi! Thầy Thái dạy em nãy giờ á!"

Thầy Thái dạy hay thầy Thái làm dùm? Dù nghĩ như thế, Diệp Sâm vẫn không kiềm được sự vui sướng trong lòng, nhanh chóng rửa tay rồi theo Huyền Ảnh đến nhà ăn. Lúc này trên bàn đã bày đầy thức ăn, duy có thứ ở giữa kia là trông kỳ kỳ.

"Đại Sâm thông minh quá!" Huyền Ảnh lập tức bưng dĩa thức ăn nọ đến trước mặt anh.

Diệp Sâm còn tưởng Huyền Ảnh đang đùa với mình, ngờ đâu cậu tự nấu thật. Vì thế lòng đầy mong chờ, vội vàng lấy đũa gấp một ít vào miệng.

"Có ngon không?" Huyền Ảnh mở to mắt dõi theo phản ứng của anh.

Một bàn tay đang khác của Diệp Sâm đang giấu sau đùi lặng lẽ nắm thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế biểu cảm của bản thân, anh dũng nuốt thức ăn. Anh hít sâu đáp: "Ngon lắm!"

Huyền Ảnh vô cùng vui mừng nói: "Vậy ăn nhiều chút đi!"

Diệp Sâm gật đầu, vừa không nỡ nói lời tổn thương người yêu, vừa cảm thấy lòng tràn đầy niềm hạnh phúc. Vì vậy anh vẫn tiếp tục giả vờ thích thú ăn thêm hai đũa.

Huyền Ảnh quan sát một lát bèn muốn nếm thử, "Em cũng muốn ăn nữa!"

Diệp Sâm vội vàng giật lấy đôi đũa trong tay Huyền Ảnh, "Nếu em muốn ăn thì lần sau làm thêm đi, dĩa này để tôi ăn, tôi phải ăn hết!" Vì không thể Huyền Ảnh có cơ hội cướp đồ, Diệp Sâm điên cuồng dồn đống thức ăn kia vào miệng rồi nuốt xống như thuốc độc, ngay cả cơm còn chưa ăn lấy một miếng.

Huyền Ảnh sợ đến ngây người, "Tài nấu nướng của em lợi hại đến thế sao?"

"Ừ." Diệp Sâm căng mặt đưa ngón cái lên, "Thực sự rất kích thích vị giác." Dứt lời liền đớp một hơi hết cả bát cơm trắng.

Bữa cơm tối kinh hoàng mà ngay cả Diệp Sâm với kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh cũng sắp chống đỡ không nổi đã kết thúc. Anh liền gấp gáp chạy đi tu sạch mấy ly nước. Ấy vậy mà Huyền Ảnh lại không thể phát hiện ra.

Hôm nay cậu có cảm giác thành tựu vô cùng, nghĩ rằng Đại Sâm đang cảm thấy hạnh phúc sẽ chuyển sang ăn mình, vì thế vui vẻ xách áo choàng đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi xong xuôi, cậu liền chạy đến bên Diệp Sâm tỏ vẻ mong chờ, "Đại Sâm, ngài đi tắm nhanh đi!"

Diệp Sâm đang ngồi thất thểu trên sô pha hồi phục sức lực đã mất, trông thấy gợi ý mãnh liệt trong mắt bảo bối liền để máu dê tràn lên não, vội vã vọt vào nhà tắm, vừa ra khỏi đã bế người ta quăng lên giường.

Huyền Ảnh lập tức toét miệng cười hì hì với anh.

Diệp Sâm nghiến răng nói, "Lúc nãy ăn chưa no, giờ ăn tiếp!

Ivy

Tề thiên che nắng nè mấy má

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top