Chương 7 - Lãng khuyển (7)

Editor: Yang Hy

Điện thoại bị ném sang một bên.

Đôi môi mềm ấm của Trâu Diên dán lên môi anh, gần như cùng lúc đó, Đinh Dương cũng hôn lại cậu.

...

Đinh Dương ghé vào bên tai cậu rồi nói: "Mạng sống đều cho em cả."

Trâu Diên ngây ngẩn cả người.

...

Hơi thở hỗn loạn đan xen vào nhau mà chập chùng, một chút đốm tàn thổi ra thành lửa cháy lan ra đồng cỏ bát ngát, chiếc giường gỗ nhỏ hẹp lắc lư lay động, ngẩng đầu là trần nhà xám xịt, trong một góc có con nhện đang giăng mạng.

Một lần cuối cùng.

Đây là một lần cuối cùng.

...Bọn họ càng dùng sức dây dưa với nhau, dường như muốn siết chết đối phương trong lồng ngực của mình.

...

Sau cơn mưa rào, cái nóng mùa hạ tan biến đi, mùa thu lặng lẽ đặt chân đến.

Những tin đồn nhảm trong ngõ nhỏ chưa bao giờ ngừng lại, trong con hẻm kín đầy bụi bặm này, việc xấu của nhà bên, những cuộc tình ngoài hôn nhân của đàn ông và chứng kích động thái quá của đàn bà là đề tài muôn thuở của các câu chuyện.

Đằng sau mỗi khung cửa sổ đều cất giấu một đôi mắt thèm thuồng và thích thú, có người nhìn chằm chằm vào ông lão nằm liệt giường ở dưới lầu, nhẩm tính số ngày ít ỏi của ông ta, chờ đợi gia đình này tan nát vì phân chia tài sản; có người nhìn chằm chằm vào người đàn bà to bụng ở nhà bên, mong cô ta sớm ngày bắt gặp chồng mình bao nuôi gái đẹp ở bên ngoài, rồi diễn một vở tuồng bắt gian hoành tráng...

Việc làm ăn của Đinh Dương vẫn vắng vẻ, buổi tối đóng cửa tiệm, anh cưỡi con mô tô xuyên qua hẻm, từ xa nhìn lên căn gác mái, thấy đèn ở đó vụt tắt, rồi rời đi trong tiếng chó sủa.

Mô tô của anh dừng ở rất xa nên Trâu Diên không thể nghe thấy.

Nhưng mà đôi khi Đinh Dương lại cảm thấy cậu nghe thấy được, bởi vì ngọn đèn kia luôn tắt đúng giờ sau khi anh đến.

Giữa bọn họ có chút gì đó mờ ám, nhưng mà không ai đi tìm đối phương nữa.

Sự điên cuồng của hai ngày một đêm đó tựa như vòng khói nhả ra, tựa như giấc mộng, gió thổi qua là tan biến.

Vào ngày đông chí, trong ngõ đồn ra có người rơi sông.

Về chuyện này, có rất nhiều kiểu nói.

Có người nói, người rơi sông là một con hồ ly soán vị không thành, bị người vợ đẩy xuống sông chết đuối.

Còn có người nói, người này không chết, chỉ bị mất hồn, được một người đàn ông cứu về, kim ốc tàng kiều.

Cũng có nhiều ý kiến khác nhau cho miêu tả về hồ ly, có người nói là một cô gái ngây thơ không rành sự đời, cũng có người nói là gái bao, còn có người nói hồ ly là đàn ông.

Đinh Dương tình cờ nghe được một kiểu nói thế này, cụ thể thì anh không nhớ rõ, chỉ nghe nói người nọ mặc sườn xám hoa hải đường, có một mái tóc dài xinh đẹp. Lúc ấy con tim anh rơi xuống đáy, giống như bị túm về bên trong cơn ác mộng, nặng nề đến nỗi không thở nổi nữa.

Liên tục mấy đêm liền anh đi nửa đường rồi quay về, không dám đến xem căn gác mái nhỏ kia, dựa vào sự vướng bận không xác thực này mà cẩn thận duy trì nỗi mơ hồ trong lòng — cửa sổ căn gác mái phản chiếu rõ sự mềm yếu của anh.

Cuối cùng vào một đêm mưa tầm tã, anh cầm dù đi tới phía dưới căn gác mái, vừa ngửa đầu, anh thấy ánh đèn trên lầu, cục đá treo trong lòng mới nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Tối ngày hôm sau Đinh Dương chạy xe máy đến, khung cửa sổ kia vẫn sáng trưng, anh đứng tại chỗ chờ một lát, nhưng ngọn đèn kia lại ruồng bỏ ước định giữa bọn họ và không chịu tắt đi.

Đinh Dương chống nạng xuống xe.

Anh muốn hỏi kẻ câm xinh đẹp ấy một lon Coca.

Tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ trôi ra từ trong trí nhớ của anh, mỗi một bước đi đều làm Đinh Dương cảm thấy bất an.

Đứng ở trước cửa, Đinh Dương có chút sững sờ, anh thấy một đôi giày đặt ở cửa — đôi giày mà Trâu Diên từng đem tới cho anh sửa nhưng sau đó mãi không tới lấy.

Trên giày đã bám bụi, Đinh Dương ngồi xổm xuống, đưa tay ra lau nó, lúc này hoa mai nhỏ trên giày mới lộ ra, nở trên đầu ngón tay anh.

Trong giày có một chiếc chìa khóa. Lúc sờ đến, ánh mắt Đinh Dương nhẹ nhàng lóe lên, anh vuốt ve đường rãnh của chìa khóa - mỗi một đường cong rất nhỏ đều qua sự mài giũa và cắt gọt của anh, cũng bị ánh mắt ôn nhu của Trâu Diên nhìn chăm chú qua.

Tựa như là để đáp lại một ước định nào đó từ trong bóng tối, anh dùng chiếc chìa khóa mà mình đã làm để mở cánh cửa ở trước mặt.

Đèn trong phòng đều sáng lên, như lần đầu tiên bước vào nơi này — Đinh Dương đi đến trước tủ lạnh. Anh mở cửa và thấy một tủ đầy bia và Coca.

Quạt điện lảo đảo lắc lư di chuyển, Đinh Dương ngồi trên sô pha gỗ uống lon Coca. Sau đó anh đi vào phòng ngủ của Trâu Diên mà mình chưa từng đặt chân vào, thấy tủ quần áo của cậu — tất cả đều là sườn xám, nhiều loại hoa văn và màu sắc, cùng một kiểu nút thắt bướm.

Trong phòng tỏa hương thơm của phấn, giống như mùi hương trên người Trâu Diên.

Sự mệt mỏi nặng nề đè nặng lên anh, Đinh Dương vùi mặt vào gối, không biết thoả mãn mà ngửi lấy hương thơm này, híp mắt ngâm nga một khúc nhạc không thành.

"Đứa trẻ ngốc nhảy nhót nằm vật xuống mùi hương ôn nhu, một giấc mộng Hoàng Lương (*) rực rỡ đầy đẹp đẽ, đều trống rỗng, đều biến mất cả rồi..."

Trong thoáng chốc, anh nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, tiếng giày cao gót giẫm lên cầu thang lộc cộc, chậm rãi tới gần, rồi lại tới gần... Anh thấy chiếc sườn xám xanh sẫm, hoa hải đường trên làn váy hơi đong đưa.

Bóng đêm dâng lên, cuộc trụy lạc xa hoa bắt đầu cuồng hoan, chúc mừng cho giấc mộng đẹp lạc đường.

(*) Giấc mộng Hoàng lương (黄粱梦): một điển cố nổi tiếng của TQ cổ đại, có ghi chép trong Chẩm trung ký. Lư Sinh ở trong mộng hưởng hết vinh hoa phú quý, đến khi tỉnh lại thì thấy nồi hoàng lương (kê vàng) mà ông chủ nấu còn chưa chín nên gọi là mộng Hoàng lương. Bây giờ nó thường được dùng như một phép ẩn dụ cho những điều không có thực và sự tan vỡ của những ham muốn như một giấc mơ.

----------

Lời của editor:

Cái kết của tập 2 làm tui đau lòng ẻ :<, lúc edit chương này là khóc tiếng mán luôn, lúc beta lại khóc tiếp. Chiếc sườn xám với hoa hải đường chỉ còn là ảo tưởng của anh Dương thôi, người đẹp Diên của tui ơi, tạm biệt anh.

Updated - 20/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top