Chương 6 - Phiên ngoại

Editor: Yang Hy

Màn đêm nổi lên bọt, quỷ nước kéo tóc cậu.

Cốp — cái trán đập vào vách đá, mắt cá chân bị cỏ nước bén nhọn cắt chảy thành máu, hết cái này đến cái khác. Cậu mất đi chủ quyền của cơ thể trong làn bọt nước lay động, hơi thở chết chóc vị rỉ sắt xộc về phía cậu từ mọi hướng, quỷ nước kéo đống tóc rối bù vướng trên tay xuống — bàn tay đen kịt ấy, mạch đập hưng phấn nhảy lên, đột nhiên siết chặt lấy cổ cậu.

Tóc mái bay bay rốt cuộc cũng xõa xuống, che khuất đi đôi mắt cậu.

Trong bóng tối, ngôi sao phát ra.

“Đồ súc sinh! Thứ không phải người… Cứng đầu hả, ông đây giết chết mày!”

...

Lương Bái lăn từ trên giường xuống, tiếng vang trầm đục của cơ thể va vào sàn nhà cùng với cơn đau âm ỉ làm cậu đột nhiên bừng tỉnh.

Đồng hồ treo trên tường đã chỉ hướng 11 giờ, Bạch Diệp còn chưa trở về.

Lương Bái bò đến trong góc, co ro dựa vào tường, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, tư thế mà cậu vẫn thường hay làm.

Bên ngoài đang đổ mưa sao?

Cậu không biết, cũng không dám kéo rèm ra xem, cậu sợ vừa mở mắt ra thì tia chớp sẽ bóp chặt lấy cổ họng, tiếng sấm sẽ đâm toạc lấy thể xác cậu.

Đêm giông tố luôn có sao, ngôi sao ấy sẽ đổ máu.

Ẩm ướt, dính nhớp, từ bên trán chảy đến má, từ ấm mà thành lạnh.

Đồng hồ quả lắc kêu vang tích tắc, Lương Bái bắt đầu thút thít khóc. Cơn sợ hãi giống như cây cung kéo chưa căng, cái miệng há càng lúc càng lớn, tựa như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Vách tường như bốc ra hơi nước, dần dần trở nên ẩm ướt, không khí nặng nề, cậu nhắm mắt lại, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm.

Vỡ tan đi. Mau vỡ tan đi.

Nếu như bên trong thân sói cất giấu linh hồn con người.

Lòng bàn tay đều là mồ hôi, khớp xương nắm chặt lấy góc áo bắt đầu trở nên trắng bệch.

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, ở huyền quan vang lên tiếng vặn chìa vào ổ khóa.

Hai tai Lương Bái khẽ run lên theo bản năng, cậu gần như là phản xạ có điều kiện mà bò dậy, lấy tốc độ của sói chạy đến phòng khách.

Trong phòng không có bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng theo vào từ tiếng vặn khóa bị chặn ở ngoài cửa, Bạch Diệp thay dép, lúc nhìn lên thì thấy cái bóng của sói con nhà mình — cậu đưa lưng về phía ban công, ánh sáng ban đêm yếu ớt đã nhuốm lên cho cậu một sắc thái nguy hiểm.

Sói con đã trễ thế này còn chưa ngủ, Bạch Diệp có chút đau lòng, anh ngoắc tay với cậu, cũng mặc kệ cậu có nhìn thấy hay không, anh nhẹ giọng nói: “Lại đây, ba Bạch ôm một cái nào.”

Cái bóng ở đối diện khựng lại một lát, sau đó đột nhiên phóng tới, ôm một cái thật mạnh. Bạch Diệp cầm bó hoa còn chưa kịp ưu nhã đưa ra thì đã bị cái phóng người đầy dã man này làm cho chấn động đến nỗi nó rời tay rơi xuống đất.

Lương Bái cọ vài cái trên vai Bạch Diệp, ngay sau đó bỗng nhiên mạnh bạo đè anh vào tường, hôn đến đỏ hoe cả mắt.

Trong lúc hỗn loạn, Bạch Diệp thoáng thấy sói con đá văng bó hoa rơi xuống đất ra.

Bạch Diệp: “…” Tên nhóc sói mắt trắng này, cứ định giày xéo tâm ý của anh vậy sao?

Bạch Diệp kéo cậu ra, chỉ vào bó hoa trên mặt đất rồi nói: “Nhóc con, ngậm lên nhận sai đi, nếu không thì ba Bạch không để yên cho nhóc đâu.”

Lương Bái nhìn anh một cái, sau đó ngồi xổm xuống, Bạch Diệp thấy cậu chậm rãi rút ra một cây, cắn ở trong miệng, sau đó giương mắt nhìn thẳng vào anh, trong mắt còn lóe lên chút gì đó như nước mắt.

Đúng là ngậm thật. Ngay lúc đó hô hấp của Bạch Diệp đột nhiên ngưng trệ, anh che đôi mắt lại, cảm giác cơ thể đã xảy ra một sự thay đổi nào đó khiến người ta mất phương hướng.

Trời tối như vậy, chắc là sói con… mắt không tốt đến vậy đâu ha? Anh mang theo chút may mắn mà nghĩ thầm.

Rẹt.

Bạch Diệp cứng người, cúi đầu xuống thì thấy Lương Bái đang kéo dây kéo quần của anh xuống.

Sói con liếm răng nanh, chuẩn bị hạ miệng.

“Đừng,” Bạch Diệp đẩy cậu ra, hít sâu một hơi trong đôi mắt phiếm đỏ của sói con, dùng một xíu kiên nhẫn cuối cùng để giải thích, “Nhóc con, răng của nhóc tốt quá, thứ này chịu không nổi đâu. Hôm nào ba Bạch mua cho nhóc cái que mài răng có được không?”

Sói con chỉ nhìn anh chằm chằm mà không nói gì.

Vừa thấy ánh mắt của cậu, Bạch Diệp đã biết đêm nay không lăn lộn một trận thì đừng hòng mà ngủ được.

...

Lúc Bạch Diệp đi tắm, sói con vẫn luôn ngồi xổm ở cạnh cửa, cũng may là cửa được làm bằng kính mờ, chứ không là đi tắm còn phải đề phòng sói nữa.

Không biết Lương Bái đi từ khi nào, Bạch Diệp kéo cửa ra thì sói con đã không còn ở đó.

Đèn phòng ngủ bật sáng, Bạch Diệp tắm rửa xong khoác khăn tắm đi vào, vừa vào phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là sống lưng trần trụi của Lương Bái — cậu ngồi ở trên giường, đang cởi quần áo.

Nghe thấy tiếng động, sói con quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay khi chạm phải ánh mắt của Bạch Diệp, cậu lập tức quay đầu, chui vào trong chăn.

Bạch Diệp cong khóe môi: “Lúc này lại biết ngại à? Trốn cũng vô dụng thôi, dậy hầu hạ ba Bạch của nhóc nào.”

Vừa dứt lời, Bạch Diệp liền ngơ ngẩn, anh nhìn thấy mép chăn có một cái quần lót bị đạp ra.

Một cái quần lót.

Anh xác định mình không nhìn lầm, chính là cái mà hôm nay sói con đã mặc trên người.

Lúc này Bạch Diệp mới cảm thấy hiệu ứng tiếng vang của căn phòng khá tốt, câu nói vừa rồi của bản thân còn dư âm văng vẳng bên tai.

Sói con không hề cảm thấy thẹn trong lòng miếng nào hết.

Bạch Diệp kéo ngăn kéo, lấy một cái hộp vuông nhỏ sáng bóng ra, dùng ngón giữa móc ra một cái, sau đó lắc lắc, cảm giác cái hộp này sắp dùng hết rồi. Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Diệp kéo góc chăn: “Sói con, ra…”

Còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên cái chăn bị nâng lên chắn mất tầm mắt anh, cách một lớp chăn Lương Bái đẩy ngã anh xuống giường, không nói lời nào mà cắn lấy môi anh, sau đó là chóp mũi, vành tai, cằm… Răng của sói con đặt nhẹ trên hầu kết của Bạch Diệp, đầu lưỡi như có như không mà lướt qua, Bạch Diệp kìm nén một lúc, không thể nhịn được nữa mà bắt lấy cổ tay cậu, xoay người đè Lương Bái xuống dưới thân.

Trước khi cái hôn cực nóng rơi xuống, anh trầm giọng nói: “Muốn hôn thì phải hôn cho đàng hoàng, không biết thì ba dạy cho nhóc.”

Lương Bái bị động đi theo bước đi của Bạch Diệp, trong mắt hiện lên một tầng sương mù ẩm ướt, khóe miệng sáng lấp lánh. Lúc cậu đang thở hổn hển thì tay Bạch Diệp lướt qua xương cụt của cậu, lạnh buốt lại ướt át: “Này, sói con, ba muốn đông cứng nhóc đấy.”

Trong mắt anh mang theo ý cười, Lương Bái ngẩn người, không nói gì.

Thật ra cậu có hơi sợ cái này, sẽ nhịn không được mà muốn rúc lại thành một cục.

Trên thực tế, lần đầu tiên Bạch Diệp làm vậy, cậu đã rúc người trốn vào trong chăn không chịu tiếp tục.

Đuôi sói bị làm ướt, cậu nghĩ vậy.

Nhưng cậu lại gần như mê muội mà tham luyến loại cảm giác này, thật giống như linh hồn của Bạch Diệp xâm chiếm cơ thể cậu.

Đại khái là cậu muốn ăn Bạch Diệp.

Cả cơ thể lẫn linh hồn.

“Có lạnh không?” Lương Bái ra mồ hôi nhễ nhại, mấy dúm tóc bị thấm ướt, Bạch Diệp lau nước trên khóe mắt cậu, ôn nhu nói, “Ba Bạch yêu yêu mà, đừng khóc.”

Chóp mũi Lương Bái có hơi đỏ, cảm giác nhiệt độ cực nóng thuộc về Bạch Diệp đang từng chút xâm phạm cậu, dần dần làm bốc sôi lên sự lạnh lẽo.

“Không khóc.” Lúc Bạch Diệp đỡ lấy eo cậu, cậu nói.

Nhưng mà giống như sắp khóc vậy.

“Sói con, sao lại không nói gì vậy? Không thoải mái thì ngoao một tiếng.” Bạch Diệp nói.

Lương Bái cắn răng, vẫn cứ không nói lời nào.

“Kêu ngoao ngoao cho ta nghe được không?” Bạch Diệp thay đổi cách nói.

Hình như hữu dụng rồi.

Bạch Diệp cảm giác Lương Bái đã hơi sửng sốt.

Anh còn chưa kịp phân biệt rõ gì ra gì thì đã cảm giác được một trận nghiêng trời lệch đất, ngay sau đó liền phát hiện sói con cưỡi trên người mình.

Lương Bái bỗng dưng áp sát đến bên tai anh, khẽ “ngoao” một tiếng.

Cái gì gọi là “dáng người nhỏ nhưng năng lượng lớn”?

Thần kinh lý trí của Bạch Diệp hoàn toàn bị chặt đứt, anh cầm mắt cá chân của sói nhỏ: “Đêm nay đừng ngủ nữa.”

Lương Bái vùi mặt vào vai anh, tuy rằng không nhìn thấy nhưng Bạch Diệp cảm giác được cậu đang cười.

...

Lúc sói con mệt rã rời đến nỗi ngủ luôn thì trời đã gần rạng sáng.

Bạch Diệp hôn lên nốt lệ chí ở khóe mắt cậu, nếm được chút mặn mặn.

Đêm nay sói con có hơi khác thường, vừa về nhà Bạch Diệp đã nhận ra.

Chắc là gặp ác mộng rồi, mỗi lần như vậy, sói con đều cực kỳ dính người. Cũng cực kỳ khiến người ta đau lòng.

Không biết là cái đồ khốn nào cứ tiến vào trong mộng của sói con nhà anh mà tác oai tác quái vậy chứ.

Bạch Diệp sờ quần áo của mình, từ trong túi lấy ra một sợi tơ hồng mảnh, trên đó có treo một quả khóa bình an nho nhỏ, là anh đặc biệt mời thiền sư khai quang.

Mê tín thì cứ mê tín đi.

Lúc anh buộc tơ hồng vào mắt cá chân, sói con chỉ hơi cử động chứ không tỉnh dậy.

Bạch Diệp hôn lên mắt cá chân cậu.

Cầu mong em không muộn phiền.

Cầu mong mộng đẹp sẽ đến bên em.

END

(Hy: Đến đây là hết tập 1 rồi, trước phiên ngoại này tui còn tưởng sói con là top cơ, bể thuyền :">)

Updated - 19/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top