Chương 6 - Lãng khuyển (6)
Editor: Yang Hy
Đinh Dương nhìn theo bóng lưng cậu, có một lát thất thần, sau đó lại cười tự giễu.
Chắc là sợ hãi, cậu ta sẽ không trở lại nữa đâu.
Chẳng có gì sai cả. Anh là tội phạm giết người, anh không phải người.
Đinh Dương vùi mặt vào gối, mùi rượu hòa quyện với hương phấn làm anh có chút ngạt thở.
Tiếng còi cảnh sát xa xôi vang lên, bắt anh trở lại trong trí nhớ không thể nguôi ngoai.
Trong lúc mơ màng anh nhìn thấy ảo ảnh của em gái mình — cô bé thắt bím tóc chỉ chớp mắt đã biến mất trong đám đông, thông báo tìm người ở đầy đường, cả ngày không có tin tức… Từ đây ga tàu hỏa trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn của anh.
Trong một nháy mắt, cô bé đã lớn. Cũng lại là một nháy mắt, cô bé mới lớn ấy đã không còn nữa.
Em gái của Đinh Dương bị bắt cóc ở ga tàu hỏa vào lúc năm tuổi, thất lạc và quay lại vào năm mười sáu tuổi, không ai dám nhắc đến quá khứ của cô bé, nhưng mà quá khứ ấy chưa từng kết thúc. Thậm chí cô bé còn chưa kịp đón sinh nhật 17 tuổi thì đã chết vì bệnh.
Cho tới hôm nay, vừa vặn là năm thứ mười ba.
Đời người chỉ bằng một cái chớp mắt. Người chết đi bay lên trời, người ở lại cắm rễ ở cống ngầm, bộ rễ sẽ hư thối đi cùng với cống rãnh.
Hai tên buôn người lúc đó vẫn cứ ung dung ngoài vòng pháp luật đã bị Đinh Dương đâm chết một cách dã man, sau đó là mười năm sống trong ngục tù tăm tối không thấy ánh mặt trời, sau khi ra tù, không ai xem anh là người nữa.
…
Không bao lâu sau, Đinh Dương nghe thấy tiếng đóng cửa và Trâu Diên lại xuất hiện trước mặt anh.
Đúng là một kẻ ngốc. Đinh Dương nghĩ thầm.
“Cậu đến muộn rồi,” anh chỉ vào quần, nói thẳng không hề cố kỵ, “Tôi tự lực cánh sinh, bây giờ đã mềm rồi.”
Trâu Diên nghe vậy liền rũ mắt xuống, lông mi cậu ướt đẫm, có lẽ là bị mắc mưa.
“Vậy không làm nữa.” Cậu quơ tay nói.
“Thuận miệng nói bừa mà cậu cũng tin sao?” Đinh Dương ngắt lời cậu, “Cậu dễ lừa vậy à?”
Cũng đúng, không dễ lừa thì sao lại cho không anh vậy chứ?
Anh nghiêng người dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn thẳng: “Còn cứng ngắc này, cậu muốn kiểm hàng không?”
Trên giường có cái chăn, Trâu Diên nhấc một góc lên, cởi giày chui vào trong chăn, từ cuối giường bò đến đầu giường.
Ngón tay Đinh Dương chạm vào mái tóc dài mượt mà của cậu, lý trí rối thành một cuộn chỉ.
…
Giữa hai người bọn họ có dục hác (*), cần phải xây dựng một công trình lớn.
(*) Dục hác - 欲壑: ham muốn sâu như khe núi, ham muốn vô cùng lớn.
……
Ánh mắt Đinh Dương bỗng chốc rơi vào tấm lưng bóng loáng của cậu, ở chỗ xương bướm có một hình xăm — đó là một đóa hải đường cực kỳ diễm lệ.
Cảnh trong mộng cuồn cuộn dâng trào, Đinh Dương cúi người hôn lên đóa hải đường kia, giờ khắc này vừa tham lam lại vừa say mê.
Bên ngoài là mưa rền gió dữ, ông trời đã chứng kiến cuộc tình điên rồ này. Tia chớp xé toạc bóng đêm, tiếng sấm thì điên cuồng rít gào, trên giường không còn ai tỉnh táo, sau khi liều chết giao cấu như những con chó phóng túng ở cống ngầm, bọn họ ôm nhau mà ngủ.
Trời cuối hè còn chưa hạ nhiệt, hai người ôm chặt lấy nhau trong mớ hỗn độn.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống.
Trâu Diên bò dậy khỏi giường, đưa thịt bò chua cay xé sợi ở trên bàn cho Đinh Dương. Mì ăn liền không biết là mua từ khi nào, Đinh Dương ngồi dậy, thấy Trâu Diên để chân trần đi nấu mì gói.
Trên cổ chân của cậu để lại toàn dấu tay xanh tím của Đinh Dương.
Khi mùi mì lan tỏa, Đinh Dương lấy trong tủ ra một cái hộp sắt, anh đẩy nó cho Trâu Diên mà không nói gì cả.
Trâu Diên ngơ ngẩn mở hộp ra, lọt vào trong tầm mắt là những xấp tiền mặt, cậu không có nhìn kỹ, bỗng chốc giương mắt nhìn Đinh Dương.
“Ừm… tôi cũng không biết giá nữa, chỗ này tôi đã giữ rất lâu rồi, cậu xem có đủ không.” Đinh Dương nói với cậu.
Trâu Diên cũng không nói gì, chỉ lắc đầu.
“Vậy tôi sẽ thiếu trước, cậu xem còn thiếu bao nhiêu, chờ tôi kiếm lời trả lại cho cậu…” Đinh Dương cho rằng ý cậu là không đủ.
Trâu Diên xua tay rồi lại quơ quơ nói: “Đủ rồi.”
“Ồ… Vậy là tốt rồi,” Đinh Dương gật đầu, một lúc lâu sau bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nên lại hỏi, “Đêm nay cậu còn qua bên kia không? …Tôi đưa cậu đi.”
Trâu Diên yên lặng nhìn anh, hồi lâu sau vẫn không đáp lại.
Đinh Dương cũng không nói tiếp nữa, anh cảm thấy mình đúng là tên cặn bã.
“Nhiều.” Thật lâu sau, Trâu Diên dùng điện thoại gõ một hàng chữ.
“Cái gì?” Đinh Dương nhất thời không phản ứng kịp.
Trâu Diên lại viết: “Tiền.”
Đinh Dương cười tự giễu: “… Phải không.”
Sau đó Trâu Diên lại gõ một hàng chữ, lúc màn hình điện thoại xuất hiện trước mắt Đinh Dương, anh ngây ngẩn cả người.
Phía trên viết: “Tôi không muốn trả lại tiền, làm một lần nữa được không?”
Updated - 20/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top