Chương 5 - Lãng khuyển (5)
Editor: Yang Hy
Lúc Trâu Diên gặp lại Đinh Dương thì mùa hè đã sắp kết thúc.
Đinh Dương không ở trong tiệm, nói chính xác thì cửa tiệm của anh cả ngày rồi chưa mở cửa.
Ông chủ cửa hàng bán vòng hoa bên cạnh nói là nhìn thấy Đinh cà thọt mới sáng sớm tinh mơ đã xách một tá bia, sắc mặt rất kém, giống như xách theo một thùng thuốc nổ muốn đi giết người.
Ông ta khuyên Trâu Diên đừng đi chọc Đinh cà thọt.
Nhưng mà Trâu Diên không nghe theo lời khuyên, ông chủ cảm thấy tên người câm này có lẽ đầu óc có vấn đề rồi nên cũng lười để ý.
Trâu Diên đi theo tuyến đường mà ông ta mô tả và tìm được nhà của Đinh Dương, cậu đứng ở cửa gõ một hồi lâu.
Cửa gỗ phát ra tiếng vang nặng nề, vừa hé ra một cái lỗ nhỏ thì mùi rượu nồng nặc đã xộc vào trước mặt. Trâu Diên đứng ngoài cửa thấy Đinh Dương dựa vào tường như đống bùn lầy không ra hình người.
Kinh ngạc nhiều, cậu cắn răng chen vào cửa trước khi Đinh Dương nhốt mình ở ngoài.
Trong phòng toàn mùi rượu, cả ngày chưa có hạt cơm nào chui vào bụng làm Đinh Dương thấy tức ngực muốn ói, muốn ói hết cái phổi đầy tà tâm này ra ngoài.
Bởi vậy bên ngoài có tiếng gõ cửa, phải hồi lâu sau anh mới nghe thấy.
Đập vào mắt là một bộ sườn xám trắng sứ, trên làn váy nở đầy hoa đá xanh nhỏ, chiếc cúc bướm nhỏ xoay quanh từ cổ xuống.
Trâu Diên đỡ lấy anh, túi mua hàng từ cửa hàng tiện lợi tuột khỏi cánh tay, Đinh Dương cúi đầu nhìn thoáng qua.
“Thịt bò chua cay… xé sợi?” Anh nói xong lại cười, “Sao cậu còn nhớ thương đến tôi vậy hả?”
Trâu Diên đẩy anh đến bên mép giường, nhưng Đinh Dương vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại còn xoay người bóp lấy cằm cậu, yên lặng nhìn cậu chằm chằm: “Rốt cuộc là cậu câm điếc hay là tên ngốc hả?”
Ánh mắt anh mang theo lực uy hiếp, Trâu Diên không dám nhìn anh, chỉ có thể ra hiệu bằng tay với anh: “Nằm xuống ngủ đi.”
Đinh Dương không để ý đến cậu, vẫn tiếp tục nói: “Tên câm điếc này, cậu là người mà tôi từng thấy, nhất…”
Chưa kịp nói xong thì trong bụng lăn tăn, anh cúi người nôn thốc nôn tháo ra.
Trâu Diên không hề né tránh, tay đặt ở sau lưng anh thỉnh thoảng lại vỗ vỗ, chờ khi anh nôn xong, Trâu Diên nhân lúc anh suy yếu đến nỗi không còn sức lực, đỡ anh nằm xuống giường.
Đinh Dương cũng không chịu yên, anh cố gắng bò dậy, Trâu Diên cách một lớp chăn đè trên người anh, đè xuống thật mạnh để Đinh Dương không ngọ nguậy được nữa. Một lúc lâu sau, Đinh Dương ở phía dưới dần dần không giãy giụa nữa, Trâu Diên thở hổn hển một lát, xác định anh thật sự ngủ rồi mới cẩn thận bò dậy.
Trong nhà là một đống hỗn độn, cậu đứng dựa tường một lát mới có sức đi dọn dẹp.
Lần này Đinh Dương say rượu, ngủ đến nỗi gần như bất tỉnh nhân sự, chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Anh bị tiếng nước đánh thức, lúc tỉnh lại thì thấy bên ngoài gió táp mưa sa, cửa sổ như Thủy Liêm Động.
Qua tiếng mưa ồn ào, anh còn nghe thấy tiếng nước nho nhỏ trong nhà.
Rò rỉ nước sao? Đinh Dương bò dậy, nhưng lại gặp được một người ở nhà vệ sinh.
Lúc ấy Trâu Diên đang tắt vòi nước, trong tay cầm bộ quần áo ướt sũng — là bộ mà Đinh Dương mặc trên người lúc say rượu.
Cả đêm cậu chưa rời đi.
“Cậu…” Mới mở miệng, Đinh Dương liền không biết nên nói gì tiếp theo.
Đinh Dương ngửi được mùi khó chịu trên người mình, khắp nơi đều thấy không thoải mái, vì thế nuốt xuống những lời chưa hiểu, xoay người đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm làm bằng gỗ, đã dùng lâu năm rồi nên trên đó có một cái lỗ rõ dài.
Đinh Dương đi tắm một lát, ánh sáng xuyên qua kẹt cửa bỗng nhiên tối sầm, anh mơ hồ thấy có người đi tới.
Hơn nữa người kia đứng ở cửa, vẫn luôn không rời đi.
Anh không muốn suy nghĩ Trâu Diên ngồi xổm ở cửa phòng tắm với những suy nghĩ gì. Nhưng anh rõ hơn ai khác.
Như chính anh cũng sinh ra ý nghĩ giống vậy.
Đê tiện lại vô sỉ. Đồng thời lại cuồng nhiệt như tẩu hỏa nhập ma.
Anh nên đuổi cậu đi.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Trâu Diên đặt quần áo khô trong lòng lên ghế dài, chưa kịp suy nghĩ xem là đi hay ở lại thì vừa ngẩng đầu lên đã va vào một vòng tay ẩm ướt nóng hổi.
Cậu bị Đinh Dương bế lên, theo bản năng liền ôm lấy cổ đối phương, nơi cơ thể hai người dán vào nhau đã ướt đẫm, Đinh Dương tắm rửa xong không lau người, bọt nước trên thân lăn xuống, làm ướt quần áo của Trâu Diên.
Anh lại ngửi được mùi thơm của phấn trên người Trâu Diên — một mùi hương gây nghiện, dễ dàng có thể khiến người ta sa vào sự ôn nhu.
Đinh Dương đi đến phòng ngủ, đè cậu xuống giường, động tác gần như là thô bạo.
“Tôi biết cậu không thật sự thích tôi, cậu chỉ cảm thấy tôi vô cùng lợi hại, muốn tôi làm chỗ dựa cho cậu,” Đinh Dương nói rồi lại dừng một chút, “Tôi cũng không thích cậu, tôi là bị ma quỷ ám ảnh nên mới muốn chịch cậu đấy. Cậu có để ý không?”
Trâu Diên giật mình, lắc đầu với anh, sau đó cậu ôm cổ Đinh Dương rồi hôn anh.
Đinh Dương không từ chối cậu như hai lần trước, anh ấn vào sau gáy Trâu Diên và hôn sâu hơn.
Giống như một con dã thú bị đàn áp trong một thời gian dài, anh cắn môi dưới của Trâu Diên, để âm thanh biến mất giữa môi và răng.
Để cậu lên tiếng, rồi lại nuốt lấy âm thanh của cậu.
Hơi thở của Đinh Dương mang theo mùi rượu nóng bỏng, môi lưỡi đều nóng rực, Trâu Diên chưa từng nếm qua nụ hôn nào mãnh liệt như vậy, khóe mắt rơi lệ, nhưng cậu lại nắm chặt lấy góc áo, chẳng những không đẩy Đinh Dương ra mà còn kéo anh chặt hơn.
Đinh Dương không hiểu ôn nhu là gì, anh là súc sinh, súc sinh chỉ biết điên loạn, mà Trâu Diên cam nguyện chịu đựng sự điên cuồng của anh.
Làn váy sườn xám của cậu bị kéo sang một bên.
…
Đầu ngón tay Đinh Dương nóng lên, mày nhăn lại. Anh rút ngón tay ra như thể rút một con dao găm.
“Bỏ đi.” Anh nói.
Trâu Diên vẫn lắc đầu.
Cậu tìm không thấy điện thoại, chỉ có thể vươn ngón trỏ, run rẩy viết một chữ lên cánh tay Đinh Dương.
“Cậu viết gì vậy?” Đinh Dương không biết cậu muốn nói gì.
Trâu Diên mím môi viết lại ba chữ đó một lần nữa, Đinh Dương đánh vần một chút, ngay lập tức liền hiểu ra.
tao.
Bao ngoài (bcs đó :>).
“Không đeo.” Đinh Dương nói.
“Anh không sợ tôi có bệnh sao?” Trâu Diên giật mình.
“Cái mạng nát thôi, tôi sợ gì chứ,” Đinh Dương cười giễu, trong câu chữ cũng có ý châm chọc, “Hơn nữa là tôi thua trên người cậu, cậu không vui sao?”
Mắt Trâu Diên có hơi đỏ, gần như là cố chấp, cậu quơ tay nói: “Để tôi đi mua.”
Updated - 20/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top